7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 140
Làn da bắt đầu rịn mồ hôi của hai người dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Từng điểm chạm nhau nóng rực như thể sáp nến đang tan chảy.
Những nụ hôn liếm láp liên tiếp trút xuống bên tai Jeong In. Chase dùng môi cẩn thận cắn nhẹ lên vùng da non quanh thái dương cậu, rồi không kìm được mà cắn mạnh vào dái tai.
Đôi môi tách ra tạo nên tiếng ướt át rồi thì thầm thật thấp bên tai cậu.
“Đêm nay chúng ta làm tới sáng nhé. Được không?”
Cánh tay dài và săn chắc của cậu ta vắt ngang lưng Jeong In, móc vào vai cậu hệt như một chiếc móc câu để giữ chặt. Sau khi cố định thân mình Jeong In để cậu không bị đẩy trượt lên trên, tay còn lại của Chase nắm lấy vật nam tính của mình.
Cậu ta đặt đầu khấc tù tròn ngay ngắn trước lối vào, rồi dồn lực vào thắt lưng và mông mà từ từ nâng hông lên.
“Ưm…”
Một tiếng rên trầm thấp vang lên từ sâu trong cổ họng Chase.
Quy đầu to bằng nắm tay và cứng như đá tảng nghiền ép lên da thịt rồi bắt đầu tách mở vách trong ướt át mà tiến vào. Cảm giác về độ to lớn nặng nề ấy nong rộng xương chậu ra, lấp đầy bên trong từng chút một.
“Ư a…”
Nhờ màn dạo đầu kéo dài nên quá trình thâm nhập diễn ra vô cùng trơn tru. Lớp niêm mạc nóng rực mút chặt lấy vật to lớn kia như giác hút.
Chase tiến vào chậm rãi đến mức khiến người ta phát điên, khi vào được khoảng một phần ba thì cậu ta dừng lại một chút, khẽ đẩy hông nhẹ nhàng như để mở lối. Tiếng nước ướt át vang lên. Ngay cả âm thanh lép nhép tựa như tiếng bóp chất dẻo ấy cũng mang lại cảm giác như một sự vuốt ve âu yếm.
“Haa… Thích thật…”
Chase nhắm mắt lại, thốt lên một tiếng cảm thán tựa như tiếng thở dài. Cảm nhận được vách thịt bên trong đã mở rộng hơn, cậu ta lại đẩy thứ đó vào sâu thêm một chút, sau đó lại dừng tiến vào, cứ giữ nguyên tư thế đó mà dập dềnh hông thật nhẹ.
“Ưm… Chay…”
Âm thanh lọt qua khe môi Jeong In là tiếng rên rỉ ngọt ngào không pha chút đau đớn nào. Nhờ Chase mà lần đầu tiên Jeong In hiểu được rằng tình dục, thứ hành vi hoang dã nhất, cũng có thể dịu dàng đến thế.
Dù nơi đó đã hoàn toàn nới lỏng nhưng Chase vẫn cứ thong thả, chuyển động chậm rãi như đang muốn thăm dò hình dáng bên trong cơ thể Jeong In vậy. Nếu bỏ công sức ngay từ đầu thế này thì lỗ nhỏ và toàn bộ vách thịt sẽ trở nên mềm mại, để sau này dù cậu ta có thúc vào mạnh bạo thế nào thì Jeong In cũng sẽ không thấy đau.
Mục đích của Chase không chỉ đơn thuần là nới rộng nơi mình sẽ tiến vào, mà cậu ta yêu thích khoảnh khắc được cảm nhận trọn vẹn Jeong In. Giống như khi thưởng thức rượu vang thượng hạng, cậu ta thích tận hưởng mọi giác quan một cách thật chậm rãi, không chút vội vàng.
Bàn tay to lớn kéo tách mông Jeong In ra để nới rộng lối vào, rồi cậu ta chầm chậm tiến sâu vào trong, sau đó lại rút ra như muốn cào nhẹ lên từng nếp gấp.
“Ư ư…”
Bên trong thít chặt không một kẽ hở khiến cậu cảm nhận được rõ ràng mọi thứ đang ra vào. Nhắm mắt lại, cậu thậm chí còn cảm nhận được sống động cả những đường gân máu gồ ghề bao quanh thân dương vật của Chase.
“Ban đầu thì đẩy ra, nhưng sau đó lại mút chặt lấy của tôi. Giống như đứa trẻ đói đang bú sữa vậy.”
“Hư a, Chay…”
“Nóng và ướt quá. Haa… Thích chết mất.”
Jeong In cũng bị cuốn theo sự hưng phấn của Chase. Cậu ta liên tục thốt ra những lời mật ngọt ướt át rồi đẩy nốt phần còn lại vào sâu lút cán.
“Hư a a…!”
Trong khoảnh khắc, cậu có ảo giác như thể mực đen đổ tràn trước mắt, tầm nhìn tối đen. Ngay cả phần gấp khúc hẹp nhất của vách trong cũng bị nong ra căng cứng, cảm giác bụng dưới được lấp đầy.
Bàn tay thô ráp của Chase vuốt ve mông Jeong In, xoa nắn nhẹ nhàng rồi trượt xuống khe hở. Ngón trỏ của cậu ta khẽ khàng lần mò nơi cửa mình đang bị tách rộng như muốn rách toạc ra.
“Hư a, ng… ngứa quá…”
Không phải ngứa ở chỗ cậu ta chạm vào, mà là ngứa râm ran từ tận trong bụng. Khoái cảm tê dại mang lại cảm giác như một cơn đau bụng nhẹ. Bụng Jeong In thót lại phẳng lì. Phía sau tự nhiên co rút, những nếp gấp dày đặc của vách thịt siết nhẹ lấy vật của Chase.
“Hư a… Jeong In, sao cậu làm tốt thế?”
Thú thực thì khi làm tình, Jeong In chẳng làm gì ngoài việc để mặc cho bàn tay cậu ta điều khiển, nhưng Chase lại thường xuyên nói như vậy. Không phải cậu ta có ý động viên gì đâu, mà giọng điệu nghe khá chân thành. Dù bản thân không thể thừa nhận nhưng đó tuyệt đối không phải lời khó nghe.
Chase ôm chặt lấy Jeong In đang nằm sấp trên người mình và bắt đầu thúc hông nhịp nhàng.
“Hư a… ư, ưm…”
“Haa… Jeong In…”
Mỗi khi nghe tiếng rên trầm thấp của Chase bên tai, cảm giác hưng phấn tê rần lại khiến da đầu Jeong In râm ran.
Khi cậu ta đẩy sâu vào như cơn sóng lấp đầy lấy mình, một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt ập đến, còn khi cậu ta rút ra cào nhẹ vào điểm cực khoái, khoái cảm khiến ngón chân cậu tự động co quắp lại.
Đôi mắt Jeong In khẽ khàng khép lại. Những cú thúc mạnh và nhanh khiến đầu óc quay cuồng cũng tốt, nhưng kiểu chậm rãi gia tăng độ sâu để lấp đầy bên trong thế này cũng rất tuyệt. Cậu không thể tin được là thứ to và dài kia đang ra vào trong cơ thể mình mà lại chẳng đau chút nào.
<Thích quá…>
Thứ thốt ra từ miệng Jeong In như tiếng thở dài lại là tiếng Hàn. Thế nhưng Jeong In còn chẳng nhận ra mình đang nói tiếng mẹ đẻ. Giờ mà ai đó bắt chuyện bằng tiếng Anh thì chưa chắc cậu đã nói được một câu phức tạp cho ra hồn. Chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất, mọi thứ khác đều đã bốc hơi sạch sẽ.
Khóe môi Chase nhếch lên. Cậu ta lặp lại từ Jeong In vừa nói bằng giọng điệu êm ái. Chỉ khác là cậu ta lên giọng ở cuối câu để biến nó thành câu hỏi.
<Thích hả?>
<Hư a… Ừ… Thích…>
“Thích đến thế sao?”
Lần này Chase hỏi bằng tiếng Anh khiến Jeong In choàng mở mắt. Lúc này cậu mới nhận ra mình vừa nói cái gì.
“Gì, gì cơ…?”
“Lúc làm cậu hay nói thế lắm. Cậu không biết hả?”
Ngay cả trong lúc hỏi câu đó, hông cậu ta vẫn đang dập dềnh rất chậm rãi.
“Hư a… Ưm…”
Cảm giác như nhìn thấy bộ mặt trần trụi của bản thân mà chính mình cũng không hay biết khiến gương mặt Jeong In càng thêm đỏ bừng.
“Từ đó nghe hay và đẹp lắm. Nói tiếp đi mà.”
“…Không thích.”
“Không sao. Đằng nào thì lát nữa cậu cũng sẽ nói thôi.”
Jeong In bĩu môi càu nhàu.
“Hư… Lần sau đừng uống say nữa. Cậu mà say là lại, hư a… sến súa lắm.”
“Hôm nay cậu chịu khó đi. Tại cậu cả đấy.”
“Haa… Tớ làm gì chứ.”
“Sao hồi cấp hai cậu không xuất hiện trước mặt tôi sớm hơn chứ.”
“Cậu, ư… còn chẳng biết tớ tồn tại mà.”
“Thế nên tôi mới giận. Sắp điên lên được. Tôi ghét tất cả những kẻ biết về con người cậu trong khoảng thời gian mà tôi không biết. Ghen muốn chết đi được.”
Như để bộc lộ cảm xúc đang dâng trào, những cú thúc hông của cậu ta dần trở nên dữ dội hơn. Khi cậu ta nâng cao hông, dương vật vốn chỉ đang ngậm đầu khấc nơi cửa mình liền đâm lút cán vào tận gốc. Lực mạnh đến mức cơ thể Jeong In nảy lên cao.
Vách thịt bên trong kinh ngạc thít chặt lại tựa như những nhánh san hô đồng loạt khép xúc tu khi có người chạm vào.
“Hư a a…”
“Hư ư…”
Cả hai đồng thời rên rỉ. Khoái cảm tinh thần ập đến cùng cảm giác hòa làm một khi cảm nhận cùng một cảm giác vào cùng một thời điểm. Cảm giác được kết nối với nhau dù có cảm nhận bao nhiêu lần đi nữa vẫn đê mê không dứt.
“Chúng ta được ghép đôi rồi đấy. Như Bluetooth vậy.”
Chase cười hì hì thì thầm. Đôi mắt đỏ lên vì hơi men khiến gương mặt cậu ta trông càng thêm gợi tình.
“Đừng có nói mấy câu kỳ cục nữa.”
Jeong In lấy tay bịt miệng Chase lại. Nhưng hành động đó chẳng có tác dụng gì, chiếc lưỡi lách qua kẽ ngón tay mà liếm láp bàn tay Jeong In một cách tùy tiện.
Chase liếm tay Jeong In hệt như một chú chó rồi xoay hông chậm rãi. Vật đó cắm sâu vào trong và khuấy đảo trong bụng cậu.
Chase dùng lực eo thúc ngược lên Jeong In đang nằm sấp trên người mình, trong khi tay thì không ngừng vuốt dọc xương bả vai và cột sống của cậu. Đó đều là những điểm nhạy cảm và yếu ớt.
“Hư a… Dù sao thì cơ thể tớ… Chay là người hiểu rõ nhất trên đời này mà.”
“Haa…”
Tiếng thở hắt ra bên tai tựa như một tiếng thở dài sâu thẳm. Chase có vẻ mãn nguyện như vừa nhận được lời khen ngợi mà mình mong chờ nhất.
“A hư ư…”
“Ừ… tôi biết rõ nhất mà.”
Chase lần mò quanh xương bả vai của Jeong In.
“Cậu có một nốt ruồi rất nhỏ ở dưới xương bả vai bên phải đấy. Cậu biết không?”
Jeong In lắc đầu. Chase nói tiếp, hệt như một đứa trẻ đang khoe món đồ chơi của mình.
“Không chỉ có vậy đâu. Tôi biết hết đấy. Sờ vào đâu thì cậu hưng phấn, thúc vào đâu thì cậu sẽ rên rỉ khóc lóc.”
“Hư a a…”
“Và cả việc nếu cù vào chỗ này thì cậu sẽ run rẩy muốn bắn ngay lập tức nữa.”
Vừa tiếp tục ra vào, cậu ta vừa khẽ chạm vào khoảng giữa xương cùng và lỗ nhỏ khiến toàn thân cậu run lên bần bật.
“Hư ư…”
Đúng như lời cậu ta nói, cậu muốn bắn ngay lập tức. Jeong In vội vàng luồn tay vào giữa bụng hai người để nắm lấy dương vật của mình. Cảm giác chỉ cần vuốt nhẹ thôi là sẽ ra ngay.
Thế nhưng bàn tay cậu lập tức bị nắm lấy và ngăn lại.
“Không được, phải ra cùng nhau chứ. Hư ư, ra bằng phía sau đi. Làm với tôi thêm chút nữa đã, nhé?”
Chase lật người để Jeong In nằm xuống dưới trong khi vẫn giữ nguyên tư thế kết hợp. Cậu ta gác hai chân Jeong In đang kẹp bên sườn mình lên vai, vừa chậm rãi chuyển động hông vừa hôn lên mắt cá chân, bắp chân và bất cứ nơi nào môi chạm tới. Bàn tay cậu ta vuốt dọc đôi chân trần từ mắt cá xuống rồi nắm lấy eo Jeong In.
“Đẹp quá…”