7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 138
“Cậu biết gì không? Jeong In này, lúc cậu ra lệnh trông quyến rũ lắm đấy.”
“Im miệng và đi theo tớ.”
Chase làm động tác kéo khóa miệng rồi cười hì hì. Phát âm hơi líu nhíu cuối câu, bước đi loạng choạng vì men say, cùng vẻ mặt hoàn toàn không chút phòng bị và cử chỉ làm nũng kia, dù miệng thì mắng mỏ nhưng khóe môi Jeong In lại không giấu được nụ cười.
Khi đi vào tòa nhà khu nghỉ dưỡng và băng qua sảnh, Chase cứ liếc nhìn sắc mặt Jeong In y hệt một chú chó Retriever lấm lem bùn đất vì không nghe lời chủ mà lao xuống vũng lầy.
“Jeong In… cậu giận à?”
“Không. Sao thế?”
“Tôi đã uống rượu tùy tiện mà, tôi sợ cậu giận nên thấy hơi sợ.”
Nghe vậy, bước chân Jeong In khựng lại. Cậu chậm rãi quay người nhìn Chase, cảm giác một người to lớn và mạnh mẽ như vậy lại nói sợ mình khiến cậu cảm thấy có chút kích thích.
“Cậu sợ tớ sao?”
“Không phải vậy…”
“Tớ thích việc cậu sợ tớ đấy.”
Chase chớp đôi mắt mơ màng vì hơi men vài cái rồi đáp.
“…Sợ đến mức sắp ngất xỉu luôn rồi đây.”
Cùng với tiếng chuông báo hiệu, thang máy thông báo đã đến nơi. May mắn là vào đêm muộn thế này, bên trong thang máy không có ai.
Cửa vừa mở ra, ánh mắt Chase đã sắc bén xác định vị trí CCTV. Nhìn ra được điểm mù, cậu ta liền kéo Jeong In vào góc khuất, lưng còn chưa kịp chạm tường thì môi đã kề môi.
Tiếng nước ướt át vang lên giữa hai làn môi, chiếc lưỡi nóng hổi và ẩm ướt tách mở khoang miệng cậu mà tiến vào. Đầu lưỡi mềm mại khuấy đảo bên trong miệng Jeong In một cách gấp gáp, rồi rà soát khắp niêm mạc yếu ớt bên trong má và cả nướu răng.
Nước bọt của cả hai hòa quyện vào nhau, kéo theo cả mùi rượu nồng đậm vẫn còn đọng lại. Sự hiện diện lấp đầy của cậu ta khiến miệng Jeong In phải mở rộng đến mức quai hàm tê dại. Đầu cậu tự nhiên ngửa ra sau thì bàn tay to của Chase đã bao trọn lấy gáy và đỡ lấy thật chắc chắn.
Sợ rằng thang máy sẽ dừng lại giữa chừng, nên Jeong In không thể nhắm mắt mà cứ liên tục liếc nhìn về phía cửa. Trên ranh giới giữa căng thẳng và hưng phấn, trái tim cậu đập điên cuồng.
Ngay khi môi rời môi, Jeong In hít vào một hơi rồi dùng lòng bàn tay đẩy vai Chase ra.
“Hưm… Chay. Hơn nữa là không được đâu.”
Thấy vậy, Chase thay vì hôn môi liền vùi mặt vào hõm cổ Jeong In và hít sâu mùi hương của cậu. Hơi nóng khắc lên từng nơi mà má và môi Chase ấn vào nhanh chóng lan ra khắp toàn thân Jeong In.
Thang máy đang đi lên chậm rãi như thể cố tình câu giờ cho họ vậy.
“Trên người cậu có mùi gợi tình lắm. Cậu biết không?”
Giọng nói của cậu ta vang lên ngay sát vành tai. Đó là một âm thanh trầm thấp, khàn khàn, gần như một lời thì thầm.
Như để chứng minh cho lời nói đó, phần dưới chạm nhau đã cứng ngắc. Vì cả hai đều mặc quần short mỏng, nên cảm giác về kích cỡ đó càng trở nên trần trụi hơn. Quả nhiên, khi liếc mắt nhìn xuống dưới, thứ đó của cậu ta đã lớn đến mức như muốn xuyên thủng chiếc quần short và nghiêng hẳn về một bên đùi.
Chase ép sát háng vào rồi cọ xát đầy ẩn ý, sau đó cậu ta hơi lùi hông ra sau rồi thúc mạnh về phía trước một cái. Một cảm giác tê dại như luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Bàn tay đang ôm eo của Chase trượt xuống dưới rồi bóp chặt lấy mông Jeong In. Giọng nói đặc quánh dục vọng chảy dọc theo vành tai cậu.
“Ha… Tôi muốn cho vào nhanh quá.”
Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Jeong In vội vàng đẩy Chase ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt ướt đẫm men say cùng dục vọng của đối phương.
Chase lập tức nắm chặt lấy cổ tay Jeong In rồi sải bước dài dọc theo hành lang. Jeong In chỉ đành lê đôi chân run rẩy mà gắng sức đuổi theo cậu ta.
Quãng đường đi đến phòng suite nằm ở tận cuối hành lang dường như xa xôi quá đỗi. Cảm giác hưng phấn ban nãy như đang thúc vào lưng họ. Chẳng phân biệt là ai, lồng ngực cả hai đều phập phồng dữ dội.
Cửa phòng vừa mở, hai người đã lao vào trong như thác đổ.
Cửa còn chưa kịp đóng lại thì đôi môi đã tìm đến nhau cuồng nhiệt. Chase ôm lấy Jeong In rồi đẩy mạnh cậu vào tường.
Lưng va vào tường tạo nên một cú va nặng nề. Nhân lúc Jeong In thốt ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi “A”, lưỡi của Chase đã nhanh chóng luồn vào. Chiếc lưỡi chiếm đóng khoang miệng di chuyển vừa trơn trượt lại vừa thô bạo, khuấy đảo khắp mọi ngóc ngách.
Bàn tay Chase túm lấy chiếc áo sơ mi kẻ caro mỏng mà Jeong In đang khoác, rồi giật mạnh xuống. Dường như còn nghe thấy cả tiếng vải rách toạc.
Cậu không thể chống đỡ nổi sức lực đang ập tới như vũ bão của đối phương. Jeong In lảo đảo lùi lại rồi mất đà. Lưng cậu lại va vào tường thêm lần nữa kèm theo tiếng “rầm”. Nhưng cậu chẳng hề thấy đau chút nào.
Lần này đến lượt Jeong In lột đồ Chase. Cậu đưa tay xuống dưới tấm lưng rộng của cậu ta, túm lấy vạt áo phông rồi cứ thế kéo thốc lên. Ngay cả khoảnh khắc môi rời nhau trong chốc lát để cởi áo cũng khiến cả hai tiếc nuối.
Nụ hôn vẫn tiếp tục dây dưa trong khi cơ thể cứ va đập vào tường. Nhịp tim của hai người kề sát nhau đập loạn nhịp. Cứ như họ đã hòa làm một vậy.
Jeong In co một chân lên quấn lấy người Chase, còn Chase như chỉ chờ có thế, liền đỡ lấy mông Jeong In mà bế bổng lên thật chắc chắn. Cả hai như phát điên muốn cơ thể vốn đã dính chặt lại càng thêm khắng khít.
Quần áo bị vứt bỏ rải rác trên sàn nhà theo lối họ đi qua tựa như vụn bánh quy rơi vãi.
Một bên mũi chân của Jeong In bị kéo lê trên sàn khi được đưa vào sâu trong phòng ngủ. Và rồi cuối cùng, hai thân thể đang quấn lấy nhau cùng ngã xuống giường.
Hơi thở nóng rực thoát ra khỏi đôi môi Jeong In khi cậu nằm trên tấm nệm đang rung lên.
“Haa…”
Chase chồm lên người Jeong In như một con thú. Cái bóng to lớn nuốt chửng lấy cậu.
Dù đã muộn nhưng căn phòng bật sáng trưng mọi ngọn đèn, đủ để nhìn rõ từng thay đổi nhỏ nhất trên biểu cảm của đối phương.
Ánh mắt Jeong In hướng về cơ thể trần trụi của Chase. Nhìn vào bờ vai cậu ta, sự khác biệt về chủng tộc hiện lên thật rõ ràng.
Người phương Tây về mặt di truyền thường có xương đòn dài hơn và lồng ngực mở rộng, nên vai cũng rộng và góc cạnh hơn. Như để chứng minh điều đó, bờ vai của cậu ta không phải loại chỉ tập luyện đơn thuần là có được. Những khối cơ bắp săn chắc, to lớn là một chuyện, nhưng chính khung xương chống đỡ bên dưới cũng đã rất lớn rồi. Mỗi khi nhìn cơ thể đó của cậu ta, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy vừa ngưỡng mộ lại vừa pha chút cảm giác bất lực.
Cánh tay, bắp đùi, cả thân mình đều dày dặn, nhưng kỳ lạ là trông không hề nặng nề. Khi mặc âu phục trông cậu ta thậm chí còn có vẻ nhanh nhẹn, điều đó càng khiến cậu thấy kỳ diệu hơn.
Như loài thú hoang đang đào bới con mồi đã chôn giấu, Chase vội vã vươn tay ra. Quần và đồ lót của Jeong In bị lột phăng cùng lúc, còn chiếc áo phông bên trong thì bị vén ngược lên trên ngực.
Chase không bao giờ quên sự ân cần. Cậu ta có thể hành động theo bản năng, nhưng tuyệt đối không hề thô lỗ. Chưa từng cư xử thô bạo, cũng chưa từng áp đặt đơn phương.
Thế nhưng lúc này, cậu ta đang say đến mức mỗi hơi thở phả ra đều nồng nặc mùi rượu.
Khi sợi dây lý trí đã nới lỏng, cậu ta sẽ hành động thế nào, sẽ để lộ biểu cảm ra sao đây. Tưởng tượng đến những khả năng đó, Jeong In bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ. Sự tò mò lấn át nỗi sợ hãi, và niềm mong chờ thầm kín lớn hơn cả sự cảnh giác.
Khi chiếc áo phông bị lột bỏ hoàn toàn, mái tóc của Jeong In cũng trở nên rối tung. Chase mân mê những lọn tóc đen nhánh đang rũ nhẹ xuống ga giường như bị mê hoặc.
Bàn tay cậu ta chuyển từ mái tóc sang dái tai, khẽ ôm lấy gò má Jeong In rồi trượt dài xuống dưới mơn trớn vùng cổ.
Ánh mắt nhìn xuống Jeong In lúc này không thể chỉ đơn thuần dùng từ “nhìn” để diễn tả. Nó mãnh liệt và dai dẳng, như muốn dùng ánh mắt để liếm láp và nuốt chửng lấy cậu vậy. Nhờ Chase mà Jeong In mới biết được rằng đôi mắt màu xanh lam lại có thể trở nên nóng bỏng đến thế.
“Haa… Không biết là người yêu của ai mà xinh đẹp thế này.”
Nghe lời thì thầm của Chase, Jeong In nheo mắt lại rồi nở nụ cười đầy gợi tình như muốn hùa theo trò đùa ấy.
“Tớ sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay với người yêu tớ.”
“Ha…”
“Chuyện xảy ra ở nơi nghỉ dưỡng thì phải để lại nơi này mà. Đúng không?”
Chase đổ ập người xuống đè lên Jeong In như không còn chút sức lực.
“Tôi sẽ để lại dấu vết. Để người yêu cậu nhìn thấy.”
Dứt lời, cậu ta vùi ngay môi vào cổ Jeong In.
Chase vừa nhẹ nhàng cắn mút dọc theo đường từ cổ xuống vai, vừa đưa một tay xuống dưới cởi bỏ quần và đồ lót của mình. Sau đó, cậu ta chen người vào sát giữa hai chân Jeong In.
Jeong In khẽ giật mình. Cậu cảm nhận được da thịt nóng hổi của đối phương nơi vùng háng trần trụi.
Chase cọ má và môi lên gáy, vai rồi xuống ngực Jeong In. Bên dưới, cậu ta cọ xát vật nam tính đã cương cứng đỏ ửng vào đùi Jeong In đầy nôn nóng, phần hông thì liên tục đẩy đưa.
“Hư… ư…”
Bất cứ nơi nào môi và tay cậu ta chạm đến đều tê dại và ngứa ngáy, khiến Jeong In không kìm được mà vặn vẹo eo.
“Mềm mại quá. Như da em bé vậy. Sờ vào thì muốn liếm, mà liếm rồi lại muốn cắn.”
Cùng với lời cảm thán tựa như tiếng thở dài, bàn tay đang vuốt ve khắp cơ thể của Chase bao trọn lấy lồng ngực Jeong In. Hai ngón tay cái đẩy nhẹ từ dưới lên trên đôi nhũ hoa đang dựng đứng.
“Haa…”
Chase dùng vân ngón tay cái nhẹ nhàng xoay tròn quanh đầu ngực, rồi túm gọn lấy bầu ngực như muốn vắt ra thứ gì đó. Toàn bộ quầng vú nhô lên nhọn hoắt trong lòng bàn tay cậu ta.
Cậu ta cúi xuống, áp môi vào đầu ngực rồi lắc nhẹ đầu. Lớp da môi khô khốc cọ nhẹ vào đầu ngực khiến cơn nôn nóng dâng trào. Trong lòng chỉ mong cậu ta mau chóng ngậm lấy trọn vẹn và mút thật mạnh, khiến hông Jeong In tự động bật nảy lên.
Jeong In ôm lấy đầu Chase rồi kéo ghì vào ngực mình. Cảm giác sống mũi cao thẳng vừa ấn vào, thì đôi môi nóng hổi đã bao trọn lấy quầng vú như muốn nuốt chửng. Cuối cùng cảm giác cậu mong chờ cũng đã đến.
“Hưc…”
Chase ngậm lấy ngực Jeong In rồi đảo lưỡi như đang trút xuống những nụ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay Jeong In luồn vào mái tóc vàng óng của cậu ta mà vò loạn.
Đôi môi vừa mút mạnh đến mức má hóp lại, vừa dùng răng cà nhẹ lên đầu ngực nhỏ bé để trêu chọc ấy, giờ đây trượt dọc theo đường rãnh lõm giữa ngực xuống đến tận rốn.
“Chỗ này, đẹp lắm.”
Nơi đôi môi Chase dừng lại chính là xương chậu, hay còn gọi là xương cánh chậu.
Cơ thể hai người có cấu tạo khá khác biệt. Xương chậu của Jeong In nhô lên rõ rệt như xương cánh bướm dưới vòng eo mảnh khảnh. Trong khi đó, do cơ bắp phát triển nên xương chậu của Chase tạo thành hình chữ V ẩn dưới cơ bụng săn chắc, trông như cuộn sâu vào trong.