7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 137
Mọi người dành những tràng pháo tay và tiếng hò reo không ngớt cho cả hai khi họ trở về chỗ ngồi. Jeong In cảm thấy mặt mình nóng bừng nhưng không tài nào giấu được nụ cười rạng rỡ. Ban đầu tuy chỉ vì máu hiếu thắng làm mờ mắt mới tham gia, nhưng giờ cậu lại thấy thật may mắn là mình đã thử thách bản thân.
Vừa mới quay lại chỗ ngồi thì Justin xuất hiện từ phía khu nghỉ dưỡng với bộ dạng đầu bù tóc rối. Cậu ta trố mắt nhìn hai người đang đội vương miện và đeo dải băng với vẻ đầy kinh ngạc.
“Cái gì thế này, mới đó mà đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Coi như Justin đã bỏ lỡ một màn kịch hay rồi.
Nếu là bình thường thì hẳn Jeong In đã tíu tít khoe khoang rồi. Rằng mình đã thắng Sebastian. Rằng mình đã đường hoàng bước xuống sân khấu trong tiếng cười đắc thắng, trong khi tên kia thì bỏ chạy như kẻ trốn chạy.
Nhưng lúc này cậu chẳng thể cười nổi nữa.
Việc chú mèo Sebastian nuôi tên là Jay liệu có thực sự chỉ là ngẫu nhiên?
Đúng lúc cậu đang ngồi thẫn thờ với vẻ mặt đầy tâm trạng ấy.
“Jay Lim.”
Sebastian, kẻ đầu sỏ khiến lòng Jeong In rối rắm đã xuất hiện. Cậu ta đi một mình, chẳng thấy cô bạn gái đâu nữa. Với vẻ mặt nghiêm trọng, cậu ta đứng trước bàn và chỉ dán mắt vào mỗi mình Jeong In.
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Ánh mắt Chase thay đổi chỉ trong tích tắc. Sự cảnh giác len lỏi khiến đuôi mắt cậu ấy lập tức trở nên sắc lạnh.
Khi Jeong In thoáng do dự rồi định đứng dậy, thì bàn tay Chase đã lao tới nhanh như chớp và nắm chặt lấy cổ tay cậu.
“Đừng đi.”
Chase vốn luôn có tính cách lạnh lùng và ung dung, nhưng riêng với Jeong In thì cậu ấy lại có chút cố chấp và chiếm hữu. Hiểu rõ tính khí đó của Chase nên Jeong In đành hướng vẻ mặt khó xử về phía Sebastian.
“Xin lỗi nhé, nhưng chuyện đó nhất định phải nói riêng hai người thôi sao?”
Sebastian khẽ thở dài một tiếng. Rồi cậu ta lộ vẻ cam chịu như thể chẳng còn cách nào khác.
“…Mà, cũng chẳng sao cả. Vậy, tôi ngồi một lát được chứ?”
Jeong In gật đầu thì Sebastian liền ngồi phịch xuống bên cạnh Justin. Và rồi không chút do dự, cậu ta đi thẳng vào vấn đề.
“Hai người thực sự đang hẹn hò sao? Cậu và Chase Prescott ấy?”
Trước khi Jeong In kịp trả lời thì Sebastian đã tự tìm ra đáp án. Bởi lẽ đôi mắt xanh thẳm của Chase Prescott đang nhìn chằm chằm vào cậu ta sắc lẹm như một con thú đực bị xâm phạm lãnh thổ.
“Chúa ơi….”
Sebastian ngồi lặng thinh một hồi lâu rồi bất ngờ ôm lấy mặt bằng hai tay vẻ đầy đau khổ.
“Jay Lim, cậu là gay hả?”
“Thì sao nào? Cậu đang định nói cái gì vậy hả?”
Vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt Jeong In. Chase cũng nhíu mày lại. Cái đà này mà nói thêm vài câu nữa thì có khi cậu ấy vung nắm đấm lên cũng nên.
“Nếu tôi mà biết được thì….”
“Biết thì sao? Định lôi ra làm trò cười như hồi đó hả?”
“…Không phải. Nếu tôi biết sớm hơn… thì hồi đó tôi đã chẳng cư xử đáng ghét như vậy rồi.”
Cậu ta vuốt mặt đầy vẻ phức tạp rồi nhìn thẳng vào Jeong In.
“Tôi ấy mà. Hồi đó, tôi đã thích cậu.”
Mắt của Jeong In và Justin đồng loạt mở to tròn xoe. Trong khi đó, vẻ mặt của Chase méo xệch đi trông dữ tợn hơn bao giờ hết.
“Cái, cái gì cơ? Vô lý. Cậu thích người ta mà lại đi gây sự đủ điều, rồi còn xen vào mọi cuộc thi người ta tham gia để phá đám ngáng đường hả?”
“Lúc đó… tôi chỉ biết thể hiện bằng cách ấy thôi.”
Sebastian đưa mắt nhìn vào hư không như đang hồi tưởng lại quá khứ rồi nói tiếp.
“Trông cậu dường như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì…. Nhưng ít nhất nếu tham gia mấy cuộc thi đấu thì kiểu gì cậu cũng sẽ nhìn tôi.”
Hóa ra việc cậu không kìm chế được máu hiếu thắng lại hiện lên trong mắt Sebastian theo một cách khác hẳn.
“Jay à, cậu…. đã khiến tôi tiến bộ hơn. Nếu không có cậu thì thời cấp hai tôi đã chẳng nỗ lực đến thế. Đồng thời cậu cũng là thủ phạm khiến tuổi dậy thì của tôi trở nên đầy chông gai đấy. Ngày nào tôi cũng hoang mang đến mức chẳng ngủ nghê gì được.”
Sebastian cười đầy chua chát rồi vuốt tóc ngược ra sau. Rồi cậu ta nói như đang thở dài.
“Lúc nãy nhìn thấy cậu nắm tay người đàn ông khác bước ra, cảm giác như bị ai dội gáo nước đá vào người vậy.”
Đúng lúc đó, Chase lầm bầm câu gì đấy như đang nói một mình. Thấy vậy, Sebastian nghiêng đầu hỏi lại “Hả? Cậu nói gì cơ?”, Chase liền nở một nụ cười tươi rói đầy vẻ thân thiện rồi đáp.
“Tôi bảo là biết thế tôi đã chẳng cứu cậu. Đáng lẽ cứ để mặc cho sóng cuốn trôi đi là xong, tôi nói thế đấy.”
“Chay.”
Jeong In dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Chase để nhắc nhở.
Justin nãy giờ nghe câu chuyện với vẻ mặt kinh ngạc, lúc này mới xen vào.
“Vậy chẳng lẽ cậu chuyển trường cũng là vì Jay à?”
“Cũng không thể nói là không phải. Tuy sống với mẹ thì vẫn có thể đi học ở đây, nhưng tôi đã chọn đi theo bố. Lúc đó tôi rối trí quá nên chỉ muốn chạy trốn thôi.”
“Khụ, đồ gà đế, khụ.”
Chase vừa giả vờ ho vừa nói xen ngang. Từ “Chicken” (gà) tuy có nghĩa là con gà nhưng cũng thường được dùng phổ biến để chỉ những kẻ nhát gan.
“Chay…”
Jeong In lại nhẹ nhàng gọi tên Chase một lần nữa để khuyên can.
Như muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Sebastian đưa mắt nhìn chai Tequila đặt trên bàn.
“Ồ, là Don Julio 1942 này. Các cậu nhận được chai này làm phần thưởng hả?”
Don Julio 1942 là dòng Tequila cao cấp, nổi tiếng đến mức thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Nhờ thiết kế chai dáng dài thanh mảnh, toát lên vẻ sang trọng và độc đáo nên loại rượu này rất được ưa chuộng ở mọi lứa tuổi.
Jeong In tỏ vẻ ngạc nhiên, quay sang hỏi Sebastian.
“Cậu rành ghê nhỉ. Tửu lượng khá không?”
“Cũng không đến nỗi nào.”
Nhìn điệu bộ tự mãn của Sebastian, Chase lại một lần nữa nói bâng quơ nhưng cố tình để tất cả cùng nghe thấy. Vẻ mặt cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tỉnh.
“Nghe bảo trên đời này cái thứ thảm hại nhất chính là đi khoe khoang tửu lượng đấy.”
Sebastian cũng cười đáp trả lại Chase rồi phản bác.
“Chưa chắc đâu. Có giả thuyết cho rằng khả năng phân giải cồn là một di sản của quá trình tiến hóa đấy. Nghe nói trong xã hội cổ đại, việc cơ thể sở hữu nhiều enzyme giải độc cồn sẽ có lợi cho sinh tồn nên được xem là gen ưu việt thì phải?”
Khóe môi Chase giật giật. Có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang sôi sục bên trong con người cũng có máu hiếu thắng chẳng kém gì Jeong In này.
“Vậy thì, thử đấu một trận xem sao?”
Chase cầm chai rượu lên lắc nhẹ rồi đưa ra lời thách đấu.
“Uống cái chai nhận làm phần thưởng này có được không đấy?”
“Tất nhiên rồi.”
Thế là một cuộc đọ tửu lượng bất ngờ nổ ra.
Chase rót đầy ly, rồi cả hai nhìn nhau với ánh mắt sục sôi và đồng loạt uống cạn. Cứ thế lại thêm một ly, rồi lại một ly nữa. Những chiếc ly liên tục cạn sạch, còn bầu không khí bủa vây mặt bàn ngày càng trở nên căng thẳng.
Justin lần lượt nhìn hai người họ, rồi hơi nghiêng người về phía Jeong In thì thầm.
“Jay à, có vẻ người hay ghen không phải là cậu mà là bạn trai cậu mới đúng.”
Jeong In bật cười rồi đáp.
“Chắc là cả hai chúng tớ đều thế cả. Đúng là nồi nào úp vung nấy mà.”
Ly rượu liên tục được rót đầy, còn tốc độ vơi đi của chai rượu ngày càng nhanh hơn. Chase và Sebastian trừng mắt nhìn nhau đầy gay gắt rồi nốc rượu ừng ực.
“Dừng lại đi! Hai người uống kiểu này là chết đấy.”
Justin và Jeong In cố can ngăn, nhưng chẳng thể nào lọt vào tai hai kẻ đang mờ mắt vì tính hiếu thắng.
Chai Tequila phần thưởng chẳng mấy chốc đã cạn sạch và một chai mới lại được đặt lên. Trong lúc đó, đôi mắt từng sáng quắc của cả hai bắt đầu lờ đờ dại đi. Chase cười nhếch mép đầy vẻ chế giễu rồi mỉa mai.
“Tôi chẳng sao cả. Nhưng có vẻ con tôm càng trong Nàng tiên cá này say rồi thì phải.”
Sebastian cười khinh khỉnh phản bác.
“Làm gì có chuyện đó. Cơ mà Jay này, gu của cậu thay đổi từ bao giờ thế? Tôi nhớ hồi bé cậu thích người thông minh mà. Sao giờ lại quen dân vai u thịt bắp thế kia.”
“Không nhờ cái tên vai u thịt bắp này thì cậu đã chìm nghỉm dưới biển rồi xuống thủy cung mà chỉ huy dàn nhạc từ đời nào rồi.”
Những lời dèm pha qua lại cứ thế tiếp diễn, nhưng cả hai đều ấu trĩ đến mức không tả nổi.
Cuối cùng thì cuộc cạnh tranh vô nghĩa ấy chỉ kết thúc khi Sebastian gục xuống bàn. Chase đặt mạnh ly xuống bàn cái “cạch” rồi nở nụ cười chiến thắng.
“Ha! Ai bảo là gen… gen u diệt hả?”
“Chay. Cậu líu lưỡi rồi kìa.”
“Không đâu, Jeong In. Tôi không say chút nào cả.”
Lời nói hùng hồn quá mức khiến cậu ta càng trở nên đáng ngờ hơn.
“Sao? Cậu thấy tôi say à? Mặt tôi đỏ lắm hả?”
“Không có.”
“Sờ thử đi. Mặt nóng lắm nè. Đi mà?”
Chase nghiêng đầu rồi bắt đầu dụi người vào Jeong In.
Trong hai người thì Jeong In mới là người thích uống rượu. Thường thì cậu luôn say trước và Chase phải lo liệu tàn cuộc, nên Jeong In chưa bao giờ thực sự nhìn thấy bộ dạng say xỉn của Chase cả.
Làm nũng và bám dính lấy người khác có vẻ là thói quen khi say của anh chàng to xác này, mà kỳ lạ là ngay cả thói quen khi say của cậu ta cũng đáng yêu nữa.
“Ôi trời, dễ thương quá…”
“Thật hả? Tôi dễ thương sao?”
Justin nhìn hai người rồi lắc đầu ngán ngẩm, sau đó cậu ấy đỡ Sebastian đang nằm gục trên bàn dậy.
“Jay, cậu đưa cái hũ giấm chua này về phòng đi. Ở đây để tớ lo.”
“Cảm ơn nhé, Justin.”
Chase đang đứng dậy theo Jeong In, thì lại lườm Sebastian đang ngủ say như chết thêm một cái nữa.
“Just, cậu ném gã đó xuống biển đi. Ngay chỗ tôi vừa tìm thấy lúc nãy ấy, tống cổ hắn tới Atlantica luôn! Thấy sao?”
Jeong In lắc đầu bất lực rồi nắm tay Chase kéo đi.
“Sao trăng gì chứ? Cậu cũng say rồi, lại đây nào, Chay.”