7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 135
Mái tóc vàng ướt đẫm rũ xuống trán một cách mềm mại, bên dưới là sống mũi cao thẳng tắp như tạc đang đón lấy nụ hôn của ánh mặt trời.
Bờ vai cậu ấy rộng và thẳng đến kinh ngạc, làn da láng mịn toát lên vẻ bóng bẩy khỏe khoắn. Những giọt nước trượt dài trên cơ bụng sáu múi rõ nét như điêu khắc rồi thấm vào lưng quần short, gợi lên những ý nghĩ đầy ám muội. Chắc chắn không chỉ mình cậu có cảm giác như vậy.
Thật khó để giải thích cụ thể xem điều gì khiến bản thân khó chịu, nhưng trong lòng cậu cứ có cảm giác sôi sục. Có lẽ là do bầu không khí thân thiết đang len lỏi giữa tình địch cũ và người yêu của mình.
Jeong In bước thêm vài bước lại gần, cất giọng điềm tĩnh để đánh dấu sự hiện diện của mình.
“Lâu rồi không gặp, Sebastian.”
“Ai thế…?”
Sebastian đã chuyển đến bờ Đông ngay cả khi chưa tốt nghiệp trung học cơ sở. Vậy nên cũng coi như đã gần 5 năm rồi mới gặp lại. Mỗi người đều đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều, lại thêm việc Jeong In đã tháo bỏ cặp kính vốn luôn đeo như một phần của ngũ quan, nên cậu ta khó nhận ra cũng là điều dễ hiểu.
Sebastian buông tay khỏi cái ôm rồi quay sang hướng phát ra tiếng nói, vẻ mặt cậu ta dần thay đổi.
“Jay…? Jay Lim phải không?”
“Cậu vẫn nhớ à.”
Chase luân phiên nhìn hai người đang đứng đối diện nhau qua mình.
“Hai người làm sao mà quen nhau thế?”
Sebastian vẫn không rời mắt khỏi Jeong In mà trả lời.
“Lúc nãy tôi đã nói rồi mà. Tôi cũng từng học trường trung học cơ sở Clara Macpherson.”
Đúng lúc đó thì Justin thở hồng hộc đuổi kịp Jeong In.
“Hộc… Jay, sao cậu đi nhanh… Ơ? Sebastian Schultz?”
Sebastian liếc nhìn Justin đang đứng trố mắt bên cạnh Jeong In. Rồi cậu ta bật cười.
“Gì đây, Justin Wong? Hai người các cậu vẫn còn dính lấy nhau à? Chẳng thay đổi chút nào nhỉ.”
Jeong In bỗng cảm thấy chùn bước một cách vô cớ. Cảm giác như thể đang quay trở lại giữa lớp học của nhiều năm về trước.
Hồi đó cậu nói tiếng Anh chưa sõi. Thỉnh thoảng lại nói lắp, hễ cứ căng thẳng là ngữ pháp lại lộn xộn cả lên. Nhưng cậu không thể giấu được tính hiếu thắng bẩm sinh, nên mỗi khi có cơ hội tham gia các cuộc thi hay tranh tài thì cậu chẳng bao giờ từ chối.
Và kỳ lạ là ở những nơi đó luôn xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Đó chính là Sebastian Schultz.
Ở môn Toán và Khoa học thì cậu luôn thắng cậu ta, nhưng trong các cuộc thi hùng biện hay phiên tòa giả định thì hầu như lần nào cậu cũng thua. Với một Jeong In yếu thế về ngôn ngữ thì đó là điều bất khả kháng, nhưng cậu vẫn không kìm được cảm giác uất ức.
Khi chuẩn bị cho vòng tuyển chọn đại diện Mô hình Liên Hợp Quốc dành cho cấp hai mà mình khao khát tham gia, Jeong In đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bất cứ lúc nào. Cậu thậm chí còn tìm hiểu trước xem ai sẽ tham gia trước khi vòng loại diễn ra.
Sebastian Schultz rõ ràng đã nói là không có ý định tham gia. Thế nhưng vào ngày thi, khoảnh khắc mở cửa hội trường bước vào thì Jeong In lại thấy Sebastian Schultz đang ngồi chễm chệ ở đó.
Trước mặt cậu ta là một cuốn sổ dày cộp chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước, và ngày hôm đó Jeong In lại phải nếm trải thêm một thất bại cay đắng nữa.
“Tôi nghe nói cậu chuyển đến bờ Đông rồi mà.”
“Tôi về đây vì chuyện học hành. Tôi đang học ở UC Berkeley.”
Quả nhiên, với một người có thành tích học tập xuất sắc từ nhỏ như cậu ta thì việc vào được một trường đại học danh tiếng cũng là điều dễ hiểu.
“Thế bộ đôi Timon và Pumbaa các cậu làm gì ở biển thế này?”
Trong cổ họng Jeong In phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Nhớ được cả cái quá khứ đen tối đó, quả nhiên Sebastian Schultz và cậu đúng là nghiệt duyên mà.
Lúc ấy, Justin bỗng ưỡn bụng bước lên phía trước.
“Tụi này là bạn của Chase Prescott đấy.”
Nghe cái giọng điệu khoe khoang như thể thân thiết với người nổi tiếng của Justin mà Jeong In bỗng thấy hơi xấu hổ.
May mắn là đúng lúc đó có người chen vào cắt ngang. Đó là một cô gái mặc bikini với chiếc kính râm cài trên đầu.
“Sebastian?”
Nghe cuộc đối thoại tiếp theo thì có vẻ cô ấy là bạn gái của Sebastian. Khi cô ấy hỏi có chuyện gì, Sebastian đã tóm tắt lại tình hình.
Trước khi rời đi cùng cô bạn gái đang lo lắng, Sebastian quay sang hỏi Jeong In.
“Các cậu ở đây đến bao giờ?”
“Ngày mai.”
“Ở đâu thế?”
“Palmera Resort.”
Sebastian gật đầu một cái rồi để lại lời chào mừng gặp lại, sau đó quay người rời đi cùng bạn gái.
“Tôi ra kia chơi thêm chút nữa nhé.”
Chase nói ngắn gọn rồi nhẹ nhàng hôn lên thái dương Jeong In. Sau đó cậu ấy xách ván đi về phía biển.
Vì Justin dọa rằng thà chết chứ không leo lên đài quan sát lần nữa nên hai người đành ngồi phịch xuống bãi cát.
Chase nằm sấp trên ván, bơi về phía những con sóng đẹp. Nhìn theo bóng dáng ấy một lúc, Justin quay sang nhìn Jeong In. Cậu ta nheo mắt lại rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Cơ mà… Jay à, thì ra cậu là kiểu người hay ghen ngầm đấy.”
Jeong In vội vàng phủ nhận.
“Ghen tuông gì chứ? Làm gì có chuyện đó.”
“Vậy sao? Lúc nãy khi Pres và Sebastian ôm nhau, tớ đứng từ xa mà còn thấy lửa bốc ngùn ngụt trên đầu cậu kia kìa.”
Lần này phát ra từ miệng Jeong In là một tiếng thở dài nhỏ gần như thừa nhận. Bởi lẽ chỉ mới vừa rồi thôi cậu còn nghi ngờ Sebastian là gay, nên giờ chẳng còn lời nào để phản bác lại câu nói của Justin cả.
Đã có lúc cậu ghét Chase vì khiến bản thân trở nên nhỏ nhen như vậy. Cậu từng nghĩ ghen tuông là một cảm xúc xấu xí. Một loại cảm xúc bóp méo con người và khiến bản thân cảm thấy thảm hại, mà cậu cho rằng đó là thứ cảm xúc chỉ dành cho những kẻ yếu đuối.
“Rõ là… giỏi giang quá mức mà.”
Nhưng giờ thì khác rồi. Cậu nhận ra rằng ghen tuông cũng có thể là bằng chứng cho thấy mình thực tâm thích ai đó. Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp hay hào nhoáng, mà đôi khi cũng có thể hơi thảm hại một chút.
Jeong In ngắm nhìn Chase cuối cùng cũng cưỡi lên được ngọn sóng. Cậu không thể rời mắt khỏi hình dáng người yêu đang tự do rẽ sóng lướt đi trên mặt biển. Nắng chiều ngả bóng nhuộm vàng mái tóc cậu ấy.
Đó là một mùa hè lấp lánh đến chói mắt. Nhưng Jeong In biết rõ một điều. Rằng chỉ cần ở bên cậu ấy thì mùa nào cũng sẽ luôn rực rỡ như thế.
***
Đêm hôm đó, bữa tiệc tại câu lạc bộ bãi biển nằm ngay trung tâm con phố trải dài các khu nghỉ dưỡng và quán cà phê đang diễn ra vô cùng sôi động.
Những ánh đèn lắp trên từng thân cây dừa đổi màu theo nhịp điệu, nhuộm thắm cả không khí ban đêm. Các bàn tiệc dọc theo bãi biển chật kín người, tiếng nhạc mỗi lúc một lớn dần đẩy sức nóng của bữa tiệc lên đến đỉnh điểm.
Trong lúc Jeong In ngồi tại bàn ngoài ban công thưởng thức khung cảnh biển đêm trải rộng bên kia lan can, thì Chase quay lại với hai ly bia trên tay.
“Justin đâu rồi?”
Vừa đặt ly xuống, Chase vừa hỏi. Jeong In gõ gõ vào màn hình điện thoại của mình.
“Không thấy liên lạc gì. Chắc lăn ra ngủ rồi.”
“Lúc nãy còn hóng vụ đi club lắm mà.”
“Chắc tại tập thể dục nhiều quá đấy.”
“Tập thể dục á?”
“Thì hồi nãy leo cầu thang đó.”
Chase bật cười như thấy cậu ấy dễ thương.
Ngay sau đó hai ly bia chạm vào nhau. Dòng bia mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng giúp giải tỏa cơn khát. Chase đặt ly xuống trước, dùng ngón cái âu yếm quệt đi vệt bọt dính trên môi trên của Jeong In, rồi ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Gương mặt Jeong In dưới ánh đèn hòa giữa ánh sáng và bóng tối tạo nên một sắc thái đầy huyền ảo.
“Hôm nay cậu đẹp thật đấy, Jeong In à.”
Dạo này Chase thường hay gọi cậu như thế sau khi học được cách thêm từ “à” vào sau tên gọi. Và lần nào cũng vậy, trái tim Jeong In lại đập rộn lên đầy phản ứng. Dù đã quen nhau gần ba năm nhưng cậu vẫn thấy rung động y như ngày đầu.
“Cậu mới đúng. Lúc nãy ngầu lắm luôn. Lại còn cứu người nữa.”
Thay vì tỏ vẻ mình vừa làm được một việc to tát, Chase chỉ nhún vai như thể đó chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm, và điều đó lại càng khiến cậu ấy trông ngầu hơn.
“Nếu thấy giỏi thế thì xoa đầu tôi đi.”
Những lúc thế này, trông cậu ấy hệt như chú chó Golden Retriever bên bờ biển dưới ánh hoàng hôn vừa nhặt được chiếc đĩa bay mang về vậy.
Jeong In vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Chase. Những sợi tóc vàng óng mượt mà quấn quýt giữa các kẽ ngón tay thật dễ chịu.
Dù vài bàn xung quanh có liếc nhìn hai người đang không ngần ngại thể hiện tình cảm, thì Jeong In giờ đây đã có thể bỏ qua mức độ này như không có gì. Nếu là vài năm trước, có lẽ cậu đã để ý ánh mắt của người khác mà len lén đẩy tay Chase ra rồi.
Jeong In khá hài lòng với bản thân hiện tại khi muốn nắm tay thì nắm, muốn nói yêu thì nói mà không cần phải giấu giếm lòng mình. Tình yêu đôi khi giúp nhau trưởng thành theo cách tự nhiên nhất.
Tiếng nhạc mỗi lúc một lớn hơn, và bầu không khí cũng dần trở nên sôi động. Tiếng bass dội thình thịch từ lòng bàn chân lên khắp toàn thân, còn xung quanh thì chật kín người cười nói ồn ào.
Đúng lúc đó thì DJ cầm lấy micro. Đám đông hò reo trước lời tuyên bố bắt đầu cuộc thi tuyển chọn cặp đôi tuyệt nhất. Vài cặp đôi đã giơ tay và đi về phía sân khấu.
“Chúng ta cũng tham gia nhé?”
Nghe Chase nói vậy, Jeong In định cười nhưng lại thôi. Cậu tưởng là đùa nhưng vẻ mặt cậu ấy nhìn cậu lại khá nghiêm túc.
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Cuộc thi cặp đôi tuyệt nhất cơ mà. Có ai xứng với danh hiệu đó bằng chúng ta không? Nghe bảo có cả phần thưởng nữa.”
“Chay, cậu thì thiếu thốn cái gì mà lại bị mê hoặc bởi phần thưởng của cái câu lạc bộ này chứ.”
Jeong In vừa nói với giọng đầy ý cười vừa lắc đầu nguầy nguậy.
“Chúng ta không phải là quá tỉnh táo để tham gia mấy chỗ đó sao? Lúc say thì vui đấy, nhưng sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy như ác mộng cho xem.”
Jeong In tiếp tục nói. Cậu bảo rằng mọi hành động bốc đồng đều sẽ kéo theo sự hối hận, và việc cố chứng minh tình yêu của mình cho người khác thấy chẳng phải là rất thảm hại sao.
“Vậy à.”
Chase vừa lơ đãng quay đầu về phía sân khấu vừa nhướng mày lên.