7 Phút Thiên Đường - Vol 5 - Chương 134
1. Kẻ hay ghen
“Hộc, hộc… Đợi tớ với, Jay.”
Nghe giọng nói hổn hển như sắp đứt hơi của Justin thì Jeong In thậm chí chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà buông lời trách móc hờ hững.
“Có vẻ thứ biến mất khỏi người cậu là cơ bắp chứ không phải mỡ đâu.”
Hình dáng Justin đang leo lên những bậc thang gỗ theo sau Jeong In đã khác hẳn so với trước kia. Chỉ sau một năm đại học, Justin đã giảm được 20 pound, tức là hơn 9kg.
Thân hình mũm mĩm từ thuở nhỏ của cậu ấy không đơn thuần chỉ do cơ địa bẩm sinh, mà đó là kết quả của việc được bố mẹ cùng bà nội chăm chút quá mức khi không chỉ cho ăn đủ ba bữa mỗi ngày, mà còn nhồi nhét thêm đồ ăn vặt bất cứ khi nào rảnh rỗi. Một sự quan tâm có phần thái quá được trút xuống dưới danh nghĩa tình yêu thương.
Mỗi lần nhìn thấy sự thay đổi của Justin khi cậu ấy trở về vào dịp nghỉ lễ hay kỳ nghỉ thì Rachel lại mếu máo. Bà thường ôm lấy đôi má hóp lại của Justin rồi làm quá lên rằng “Con thực sự chỉ còn da bọc xương thôi đấy!”.
Tất nhiên trong mắt người ngoài thì cậu ấy vẫn thuộc dạng tròn trịa, nhưng so với Justin ngày xưa thì đó quả là một sự thay đổi đáng kinh ngạc.
“Hộc… Tớ sắp nôn ra mất, Jay à.”
“Cố leo thêm chút nữa đi. Ở đây bị tảng đá kia che khuất nên không nhìn rõ đâu.”
Nơi họ đang đứng là một bãi biển ở Santa Cruz, được mệnh danh là thánh địa trong giới đam mê lướt sóng. Nằm cách Bella Cove khoảng hơn hai giờ lái xe, Jeong In và Chase đã quyết định dành cuối tuần tại đây để khép lại kỳ nghỉ hè.
Đi cùng còn có cả Justin đã nài nỉ xin đi theo, vì sợ rằng nếu cứ xem phim truyền hình dài tập với bà nội thêm chút nữa thì cảm giác thực tế của mình sẽ sụp đổ mất, cậu ta thậm chí hứa sẽ tự lái xe và thuê phòng riêng chỉ để được đi cùng.
Lấy vách đá đóng vai trò như đê chắn sóng tự nhiên cắt ngang dòng chảy của đường bờ biển làm trung tâm, thì bãi biển này mang hai bộ mặt khác nhau.
Phía bên trái vách đá hướng ra biển hứng trọn những cơn gió trực tiếp nên sóng cao và dữ dội, rất thích hợp cho việc lướt sóng. Ngược lại thì phía bên phải có dòng nước êm ả cùng cấu trúc dễ bồi tụ cát, tạo nên bãi cát trắng nơi các gia đình và cặp đôi thường trải thảm picnic, dựng dù để vui chơi.
Jeong In đang rảo bước dọc theo con đường đi dạo quanh vách đá, hướng về phía đài quan sát để ngắm nhìn Chase lướt sóng.
Những bậc thang gỗ được dựng sát vào vách đá dốc đứng và dài đến mức chóng mặt.
“Chỗ này được đấy.”
Bước lên đến vùng đất bằng phẳng, Jeong In nhẹ nhàng tựa người vào hàng rào gỗ rồi đưa mắt nhìn quanh. Một lúc sau Justin mới đuổi kịp Jeong In, cậu ấy thở hổn hển rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.
Khi cậu lấy chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho, thì Justin lập tức uống một hơi hết nửa chai. Sau đó cậu ấy thốt lên “Phù…” một tiếng đầy sảng khoái, rồi dùng mu bàn tay quệt đi vệt nước bên mép.
Lấy lại hơi xong, cậu ấy vừa trả lại chai nước vừa hỏi.
“Giờ lên trển rồi thì mình sẽ ở chung tại căn hộ của Pres hả?”
“Ừ.”
“Pres vẫn chưa có ý định cho thuê cái phòng còn trống đó à?”
Jeong In chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời.
Tất cả tân sinh viên Harvard đều sinh hoạt tại các ký túc xá nằm trong khuôn viên Harvard Yard, còn từ năm hai trở đi thì sẽ được phân về các khu nhà ở nằm cách trường một chút.
Hai người đã nộp đơn xin cư trú ngoài ký túc xá đúng vào thời điểm chuyển giao ấy, và dự định sẽ bắt đầu cuộc sống chung.
Từ năm hai, khi định hướng tương lai bắt đầu cụ thể hóa, thì phần lớn sinh viên đều bận rộn với các kỳ thực tập hoặc dự án nghiên cứu liên quan trong kỳ nghỉ. Thế nên đây có lẽ là mùa hè đầu tiên và cũng là cuối cùng mà họ có thể tận hưởng thời gian thảnh thơi như thế này.
Cả hai quyết định dành kỳ nghỉ hè này tại Bella Cove. Trong khi Chase làm thực tập sinh tại Prescott Holdings, thì Jeong In làm thêm tại phòng lâm sàng của bệnh viện Hope Harbor, mỗi người đều bận rộn với khoảng thời gian riêng của mình.
Và hôm nay, chỉ vài ngày trước khi quay trở lại Boston, họ đã quyết định cùng nhau tận hưởng những dư vị cuối cùng của mùa hè tại vùng biển California.
“Ồ! Kia kìa! Là Pres đấy!”
Nghe tiếng Justin reo lên, Jeong In vội vã quay đầu nhìn về phía biển.
“Woa… Bạn trai cậu trông đỉnh thật đấy.”
Nhìn thấy Chase, Jeong In bất giác hít vào một hơi thật sâu. Lời Justin nói quả không hề ngoa chút nào.
Trên mặt biển trải rộng tít phía dưới, chiếc ván lướt sóng màu vàng chanh của Chase đang lướt đi vun vút trên ngọn sóng cuộn dâng cao vút.
Dáng người đứng trên ván của cậu ấy trông tự nhiên như đã hòa làm một với dòng nước. Động tác giữ thăng bằng thật uyển chuyển, cứ mỗi lần cậu chuyển hướng xé toạc dòng nước là bọt sóng trắng xóa lại tung lên đầy sảng khoái dưới tấm ván.
Dù khoảng cách khá xa, nhưng cậu ngỡ như nhìn thấy rõ mồn một từng tia nắng lấp lánh trên mái tóc ướt đẫm, và cả những giọt nước đang lăn dài trên bờ vai cậu ấy.
Dường như không chỉ mỗi họ thấy cậu ấy quyến rũ, mà ngay cả nhóm du khách đi dạo vừa đến và chọn chỗ ngồi gần đó cũng phải thốt lên đầy tán thưởng.
“Ồ, nhìn anh chàng mặc quần short xanh kia kìa.”
“Lướt cừ thật đấy.”
Jeong In bỗng thấy phổng mũi tự hào. Cậu thậm chí còn nảy ra suy nghĩ muốn cho tất cả mọi người biết rằng, người mà họ đang trầm trồ ngắm nhìn kia chính là người của mình.
Khi một đợt sóng lớn vừa quét qua thì tiếng xôn xao bắt đầu lan truyền giữa đám đông du khách.
“Ơ? Nhìn đằng kia đi. Người kia…”
“Tôi cũng thấy rồi. Bị ngã sóng rồi.”
“Hình như dây buộc chân bị đứt rồi thì phải.”
Jeong In nheo mắt nhìn chằm chằm về hướng đó. Cậu nhìn thấy một chiếc ván lướt sóng vô chủ đang dập dềnh, rồi bị dòng nước cuốn phăng đi giữa những con sóng. Cách đó một đoạn không xa, một người đàn ông đang chới với giữa biển nước mênh mông.
“Hình như người mới đi nhầm chỗ hay sao ấy? Khu này là vùng nước dành cho dân chuyên nghiệp mà.”
“Chỗ đó thường xuyên có dòng nước xoáy nên nguy hiểm lắm. Có cần báo cứu hộ không nhỉ?”
Tiếng xôn xao của mọi người ngày một lớn hơn. Jeong In theo bản năng rướn người về phía trước, nhìn xuống mặt biển. Ánh mắt cậu dò tìm trên từng ngọn sóng.
Chase đang lướt sóng ở cách đó không xa, đã phát hiện ra chiếc ván trôi dạt một mình. Cậu ấy nhìn quanh, và như đã xác định được vị trí người gặp nạn, Chase đổi hướng không chút do dự. Lao mình khỏi ván, cậu ấy rẽ nước bơi thẳng vào vùng nguy hiểm.
Những con sóng vẫn dữ dội, mỗi khi cột nước ập tới, Chase lại hạ thấp người xuống dưới mặt nước một chút để giảm thiểu tối đa sức cản của dòng nước.
Cuối cùng cũng tiếp cận được người đàn ông đang chới với, Chase đẩy chiếc ván của mình về phía anh ta. Có thể thấy cậu ấy đang ra hiệu bảo anh ta leo lên.
Người đàn ông trượt xuống nước vài lần, nhưng lần nào Chase cũng kịp thời nắm lấy cánh tay anh ta kéo lên. Nhờ vậy, anh ta đã nằm sấp an toàn trên ván, khiến những người đang nín thở theo dõi cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Chase quấn dây buộc chân nối ván với người lướt sóng vào tay mình, rồi vừa kéo chiếc ván chở người đàn ông, vừa bơi về phía bờ biển đối diện.
Bơi một mình đã khó, liệu cậu ấy có thể kéo theo cả tấm ván có người nằm trên để thoát ra an toàn không? Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Jeong In hệt như những con sóng dữ dội dưới chân.
“Chúng ta cũng xuống đó đi.”
Jeong In vội vã quay người, bắt đầu bước xuống cầu thang.
“Hả? N-Ngay bây giờ á?”
Nghĩ đến việc phải leo xuống những bậc thang mà mình vừa vất vả đổ mồ hôi leo lên, Justin liền mếu máo. Nhưng rồi cậu ấy cũng lật đật chạy theo sau Jeong In.
Jeong In băng qua bãi cát mà chẳng hề cảm thấy hụt hơi. Chân cứ lún sâu xuống cát nhưng cậu chẳng thấy mệt chút nào.
May mắn là Chase đã vào đến bờ. Người đàn ông ngồi trên ván đang ôm lấy chân với vẻ mặt đau đớn, còn Chase thì đang cẩn thận ấn vào bắp chân anh ta hệt như một nhân viên cứu hộ biển thực thụ.
Càng đến gần, Jeong In càng cảm thấy gương mặt người đàn ông đi cùng Chase có nét gì đó quen quen. Đến khi đủ gần để nhìn rõ từng đường nét, Jeong In mới nhớ ra cậu ta là ai.
Đó là Sebastian Schultz, người đã áp đảo Jeong In trong cuộc thi tuyển chọn đại diện Mô hình Liên Hợp Quốc thời trung học cơ sở để giành lấy vị trí đại diện cuối cùng.
Những đốm tàn nhang lấm tấm trên sống mũi, mái tóc nâu sẫm và đôi mắt màu xanh lục trong trẻo đến lạ kỳ. Sebastian hồi đó cũng khá nổi tiếng nhờ vẻ ngoài điển trai. Tất nhiên là không thể sánh bằng “hoàng tử trường học” Chase Prescott lúc bấy giờ, nhưng ở cậu ta toát lên một sức hút thực tế và có vẻ dễ tiếp cận hơn.
Chase đứng dậy trước, ngay sau đó Sebastian cũng chống tay xuống đất và đứng lên. Trông cậu ta có vẻ không bị thương ở đâu cả.
Gương mặt anh ta vẫn còn lưu lại những nét của ngày xưa, nhưng vóc dáng đã phổng phao đến mức khó nhận ra. Tuy hơi gầy nhưng bờ vai rộng và chiều cao dường như cũng ngang ngửa với Chase.
“Cơ bắp một khi đã bị chuột rút thì rất dễ bị co rút lại lần nữa. Tốt nhất hôm nay cậu đừng lướt sóng nữa.”
Nghe giọng Chase vang lên khe khẽ lẫn trong tiếng sóng, Jeong In mới lờ mờ đoán được tình hình. Có vẻ như cậu ta bất ngờ bị chuột rút ở chân nên mới ngã khỏi ván.
“Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tôi sống sót rồi.”
Sebastian phủi sạch cát trên tay rồi chìa về phía Chase.
“Chase Prescott đúng không? Tôi nhận ra ngay mà. Tôi cũng từng học trường trung học cơ sở Clara Macpherson đấy.”
Vẻ mặt Chase khi bắt lấy bàn tay đối phương chìa ra bỗng cứng lại đầy bối rối. Có vẻ như cậu ấy hoàn toàn không nhớ người trước mặt là ai.
Cũng phải thôi. Chase chẳng bao giờ nhớ tên những người chỉ lướt qua đời mình. Cậu ấy luôn là người được nhớ đến chứ không phải là người đi nhớ người khác.
“Tôi bơi lội với lướt sóng cũng khá lắm, thế mà lại ra nông nỗi xấu hổ này.”
“Chuột rút thì làm sao tránh được.”
“Dù vậy thì nếu không có cậu, chắc tôi tiêu đời rồi.”
Sebastian nhẹ nhàng ôm lấy Chase. Cái ôm kéo dài lâu hơn mức cần thiết khiến đôi mắt Jeong In nheo lại khi quan sát hai người từ phía sau.
Liệu có khả năng Sebastian Schultz là gay không nhỉ? Nhắc mới nhớ, suốt ba năm học trung học cơ sở, hình như cậu chưa từng nghe nói cậu ta có bạn gái bao giờ.
Jeong In không có cái gọi là “radar dò gay”, nhưng Chase Prescott là ai cơ chứ? Cậu ấy là người đủ sức khiến xu hướng tính dục trở nên vô nghĩa trong tích tắc, đủ sức bẻ cong cả trai thẳng thành gay.
Ngay lúc này đây, vô số ánh mắt trên bãi biển cũng đang đổ dồn về phía Chase. Kẻ thì nhìn chằm chằm không kiêng dè, người thì giả vờ điềm nhiên nhưng vẫn liếc mắt nhìn theo.
“Cậu vẫn phong độ như ngày nào, Prescott à.”
Đúng như lời Sebastian nói, ngoại hình của Chase hôm nay vẫn nổi bật một cách lạ thường.