7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 133
***
“Wow…”
Justin thốt lên đầy cảm thán.
Cậu ấy đã thốt lên một lần ở cổng chính số 1 đường Crestview, một lần nữa trước đài phun nước trên lối xe vào, và thêm một lần nữa trước căn nhà chính tựa như cung điện. Vậy là cậu ấy đã liên tục trầm trồ tổng cộng ba lần rồi.
Một hồ bơi khổng lồ vốn chỉ có thể bắt gặp ở các khu nghỉ dưỡng ngoại quốc hay khách sạn cao cấp đang trải rộng trước mắt cậu ấy. Dưới đáy hồ được lát gạch men kiểu Ma-rốc với sự pha trộn hài hòa giữa màu vàng, xanh lục và xanh lam, tạo nên bầu không khí vừa lộng lẫy vừa sang trọng.
Ở bốn góc hồ bơi, những bức tượng điêu khắc hình sư tử nằm uy nghi bệ vệ. Từ những cái miệng đang há to như gầm thét, những dòng nước trong vắt tuôn trào không ngớt.
Mọi thứ trông chẳng giống hiện thực chút nào, mà như một cảnh trong giấc mơ hoa lệ.
“Không ngờ tớ lại được đến dự tiệc hồ bơi của nhà Prescott…”
Tuy đó là giấc mơ còn dang dở thời trung học, nhưng việc đạt được nó khi đã lên đại học khiến Justin trông vô cùng bồi hồi xúc động. Việc đặt chân đến đây không chỉ đơn thuần là được mời dự tiệc, mà nó còn mang ý nghĩa rằng cậu ấy đã bước vào thế giới của những kẻ nổi tiếng, nơi mà cậu chưa từng được thuộc về.
Ánh mắt Justin hướng về phía Chase đang đứng cạnh lò nướng BBQ. Chase đang trò chuyện với một người giúp việc trông có vẻ là đầu bếp. Dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng óng ả của cậu ta bắt sáng lấp lánh dịu dàng. Justin vui vẻ cất tiếng gọi rồi chạy ùa tới.
“Pres!”
“Justin?”
Chase quay đầu lại, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. Justin bất giác chột dạ. Nhìn lại thì bữa tiệc chẳng có lấy một bóng khách nào.
Cơn ác mộng ngày xưa ùa về. Ký ức về ngày nhận được lời mời dự tiệc, nhưng khi đến nơi lại là một địa điểm hoàn toàn khác và bản thân trở thành trò cười cho thiên hạ.
Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Giờ đây Chase là người bạn mà Justin hoàn toàn tin tưởng.
“Cậu đến sớm ghê ha.”
“Chẳng phải bảo 4 giờ tiệc bắt đầu sao?”
“Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ… mới là 3 giờ 50 phút thôi mà.”
Justin nghiêng đầu như muốn hỏi thế thì có gì sai.
“Mấy bữa tiệc kiểu này ấy mà, nếu bảo 4 giờ bắt đầu thì thường tầm 5 giờ người ta mới bắt đầu lai rai tới. Không phải lỗi của cậu đâu.”
Khác với những sự kiện trang trọng, những bữa tiệc bình thường như tiệc hồ bơi hay tiệc sinh nhật thường không bắt đầu đúng giờ. Đó gọi là “Fashionably Late” (Đến muộn kiểu sành điệu).
Thời gian ghi trên thiệp mời hay thông báo chỉ đơn thuần là “giờ bắt đầu chính thức” mà thôi, còn thực tế thì khách khứa đến muộn khoảng 30 phút đến 1 tiếng là chuyện bình thường.
Nếu đến quá sớm thì chủ tiệc có thể vẫn đang chuẩn bị nên bầu không khí sẽ trở nên ngại ngùng. Khách khứa đến khi bữa tiệc đã bắt đầu nóng lên thì sẽ tự nhiên hơn.
Thế nhưng một người xa lạ với văn hóa tiệc tùng như Justin thì làm sao mà biết mấy cái đó được.
“Tớ, tớ không biết.”
“Cũng phải thôi. Không sao đâu. Jay còn đến sớm hơn nữa cơ. Cậu ấy đến từ hôm qua rồi.”
Chase tự nhiên vỗ nhẹ vai Justin để xua tan bầu không khí ngại ngùng cho cậu bạn. Mãi lúc đó Justin mới thở phào nhẹ nhõm rồi cười hề hề.
“Bà cậu vẫn khỏe chứ? Dạo này bà còn xem phim truyền hình không?”
“Hỏi thừa. Bà tớ mà bỏ phim truyền hình thì chắc là có chuyện động trời xảy ra rồi đấy.”
Nhớ đến hình ảnh bà của Justin như muốn chui tọt vào trong màn hình tivi, Chase bật cười khúc khích.
“Sẵn tiện đến sớm thì cậu giúp tớ chuẩn bị tiệc luôn nhé? Có vẻ sẽ đông người đến lắm đấy.”
“Được thôi!”
Đúng lúc đó, Jay từ trong nhà phụ bước ra và chào hỏi Justin. Cậu cũng đang tất bật ngược xuôi để chuẩn bị cho bữa tiệc. Justin tiến lại gần Jay rồi đỡ lấy xô đá cậu đang khệ nệ xách trên hai tay và nói.
“Trông ra dáng phết đấy nhỉ?”
“Thì lâu lắm rồi mọi người mới gặp nhau mà.”
“Kể cũng đúng.”
Các trường đại học thường kết thúc học kỳ một vào tuần trước Giáng sinh rồi bắt đầu kỳ nghỉ đông kéo dài khoảng một tháng rưỡi. Những cựu học sinh của Wincrest vốn đã tản ra mỗi người một ngả về các trường đại học giờ hầu hết đều đã trở về quê nhà, và hôm nay họ quyết định tụ họp lần đầu tiên sau nửa năm xa cách.
Khâu chuẩn bị cho bữa tiệc đã hòm hòm, và đúng như lời Chase nói, tầm năm giờ chiều thì khách khứa bắt đầu lác đác kéo đến.
Người đến đầu tiên là Max Schneider. Tiếp theo đó là Alex Martinez và Darius Thompson. Chase vừa chào hỏi mọi người vừa nhìn quanh rồi hỏi.
“Cole đâu rồi?”
“Nghe bảo đang ở Miami. Chắc cậu ấy không đến đâu.”
Max đang chào hỏi Justin chợt hơi trầm xuống. Trong nhóm thì Brian và Max vốn là đôi bạn thân thiết nhất.
“Bố mẹ cậu ấy kết thúc vụ kiện tụng rồi đường ai nấy đi hẳn rồi. Mẹ cậu ấy chuyển đến New York. Có khi từ giờ cậu ấy chẳng quay lại đây nữa đâu.”
Tin tức bố mẹ Brian ly hôn vốn đã là sự thật mà ai trong nhóm bạn cũng biết. Vì hiểu rõ cậu ấy đã đau khổ thế nào bởi vụ kiện tụng kéo dài dai dẳng của bố mẹ, nên bầu không khí giữa họ trong khoảnh khắc bỗng chùng xuống.
Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của cả nhóm ngay tức khắc. Vivian và Madison đã đến.
Madison khoác chiếc áo choàng voan trắng bên ngoài bộ bikini màu xanh navy táo bạo, còn Vivian thì diện bộ đồ bơi liền thân màu đỏ có đính nơ mang phong cách retro. Đi bên cạnh họ còn có cả những cô bạn cùng hoạt động trong đội cổ vũ nữa.
Vừa thấy các cô gái bước vào, Max liền thu lại vẻ mặt ủ rũ ban nãy rồi cười tươi rói.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Mọi người cầm những chiếc cốc chứa đầy vodka hoặc bia trên tay, vừa đi lại vừa cười nói rôm rả. Những cô cậu thì nằm thảnh thơi trên những chiếc phao khổng lồ thả trôi lềnh bềnh trên mặt hồ bơi. Lại có cả những người nằm dài trên ghế tắm nắng, đeo kính râm và tận hưởng việc nhuộm da nâu.
Danh sách nhạc do Max tuyển chọn hôm nay cũng nhận được vô số lời khen ngợi. Ai nấy đều vui vẻ vì lâu ngày mới gặp lại nhau nên tiếng cười và những câu chuyện cứ nối tiếp không ngừng.
Chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống, khu vực quanh hồ bơi càng trở nên rực rỡ hơn. Những dây đèn Giáng sinh thắp sáng rực rỡ chạy dọc theo hồ bơi, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh dịu dàng.
Khi bầu không khí đang lên đến cao trào thì Max nâng ly lên và hét lớn.
“Chơi trò chơi đi!”
“Trò chơi á?”
“Lâu rồi không chơi ‘Bảy phút thiên đường’, mọi người thấy sao? Vừa hay đằng kia có cái nhà kho cực hợp làm thiên đường đấy còn gì.”
Nơi Max chỉ tay vào là một nhà kho nhỏ nằm ngay cạnh nhà phụ, nơi chứa các dụng cụ vệ sinh hồ bơi.
Công trình kiến trúc nhỏ nhắn ấy sở hữu vẻ ngoài sành điệu đến mức gọi là nhà kho thì thật uổng phí. Có vẻ như được thiết kế để phù hợp với tông màu tổng thể của dinh thự, màu trắng bên ngoài hòa quyện hài hòa với phần mái màu xám. Cánh cửa chớp được thiết kế để thông gió nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong.
“Duyệt! Chơi luôn!”
Mọi người đồng thanh hô lên rồi ngồi quây lại thành vòng tròn, còn Max thì đặt chai bia vào chính giữa.
Người đầu tiên bị gọi tên là Madison. Ánh mắt của rất nhiều chàng trai sáng rực lên.
Miệng chai do Madison xoay từ từ dừng lại ở chỗ Alex Martinez. Alex đứng dậy rồi đưa tay ra cho Madison. Madison hơi chần chừ một chút rồi nắm lấy tay cậu ấy, và hai người bước vào nhà kho trong tiếng reo hò của mọi người.
Bảy phút sau, hai người bước ra khỏi nhà kho với vẻ mặt hơi ngượng ngập rồi trở về chỗ ngồi của mình. Madison vuốt tóc cười nhẹ, còn Alex thì gãi đầu gãi tai có vẻ xấu hổ. Dẫu vậy cậu ấy cứ liên tục liếc nhìn về phía Madison.
Trong khi đó, cứ mỗi lần có bạn nữ nào xoay chai là mắt Justin lại sáng lên, nhưng tiếc là miệng chai lần nào cũng chỉ vào người khác chứ không phải cậu ấy. Rồi cuối cùng miệng chai cũng hướng về phía Justin. Nhưng đối phương lại là Max. Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh thở dài và uống cạn ly rượu phạt. Tiếng cười phá lên xung quanh.
Sau vài lượt chơi, như thể đã được sắp đặt trước, đến lượt Jay và Chase trúng tủ.
Ai đó huýt sáo, lại có người trêu chọc nghi ngờ rằng hai người trúng cùng nhau là dàn xếp đáng ngờ. Dưới ánh mắt đầy thích thú của mọi người, Jay và Chase chẳng nói chẳng rằng đi về phía nhà kho.
Khi bước vào trong, nhà kho rộng hơn so với dự đoán. Tuy không có cửa sổ nhưng ánh sáng từ bên ngoài lọt qua khe cửa chớp chảy dọc theo bức tường mờ ảo.
Chase nhìn Jay với vẻ mặt có chút gì đó là lạ. Jay cũng mang một biểu cảm tương tự. Đó là vẻ mặt như đang lần giở lại ký ức nào đó trong quá khứ.
Người phá vỡ sự im lặng trước là Jay.
“Cậu chơi trò này nhiều rồi chứ?”
Chase nhận ra ngay Jay đang nói đến chuyện gì. Đôi mắt xanh của cậu ta dập dềnh đầy dịu dàng.
“Cũng tàm tạm.”
“Thường thì bị nhốt thế này người ta sẽ làm gì?”
Đó là cuộc đối thoại hai người từng nói với nhau khi lần đầu bị nhốt trong tủ đồ.
Chase bước lên một bước rồi trả lời.
“Hôn thôi.”
Chẳng hiểu sao cảm giác như muốn khóc khiến cằm Jay khẽ run lên. Trong đôi mắt đen láy to tròn ấy đã ầng ậng nước.
Chase nghiêng đầu một chút rồi thì thầm vào tai Jay bằng chất giọng trầm thấp.
“Như thế này này.”
Cậu ta ôm lấy eo Jay rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng và thận trọng như cánh bướm đậu trên đóa hoa. Đôi môi vừa chạm nhau rời ra, hai người nhìn nhau với ánh mắt run rẩy. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng cả hai đang cùng nghĩ về một điều.
“Cậu cũng đang nghĩ đến lúc đó hả?”
Trước câu hỏi của Chase, Jay gật đầu.
Nụ hôn đầu tiên bên trong chiếc tủ đồ chật hẹp ở phòng thay đồ. Sự run rẩy khoảnh khắc đôi môi chạm nhau và nhịp tim đập điên cuồng. Mọi thứ vẫn còn sống động y nguyên.
Chase ôm lấy hai má Jay. Rồi lại cúi đầu xuống trao một nụ hôn sâu.
Cùng với chiếc lưỡi đang mềm mại bơi lội trong khoang miệng, Jay cảm thấy mọi ký ức gắn liền với Chase đang ùa về như sóng trào.
“Cậu ta là Chase Prescott đấy. Biết không? Chính là cậu ta đó.”
Ngày đầu tiên nhìn thấy Chase. Khoảnh khắc ấy hiện về, khi cậu ta rực rỡ đến mức khiến Jay phải tự động quay mặt đi như khi nhìn thẳng vào mặt trời. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào ánh mắt Jay lại dõi theo cậu ta lần nữa.
Bữa tiệc từ thiện nơi cậu tức giận bỏ chạy vì cậu ta thậm chí còn chẳng biết tên mình, con thú bông chồn trắng cậu ta tặng ở Spring Fling, bữa ăn tại Sally’s Diner, cuộc trò chuyện bên bờ biển bập bùng ánh lửa trại, bữa tiệc ngoài trời nơi cả hai cùng ngắm cảnh đêm sau khi cuộc thi kết thúc, cho đến cả khuôn viên Harvard nơi hai người nắm tay nhau cùng bước đi.
“Hết 7 phút rồi!”
Max hét lên từ bên ngoài nhưng chẳng ai trong số hai người nghe thấy lời đó cả.
Tiếp tục nụ hôn không dứt, Chase dùng hai tay ôm chặt lấy eo Jay, còn Jay thì luồn những ngón tay vào mái tóc Chase rồi vò nhẹ nhàng.
“Này! Có thôi ngay đi rồi ra đây không!”
“Cái bọn này khiếp thật!”
“Người không có người yêu thì tủi thân sao sống nổi đây.”
Những tiếng la ó trêu chọc của đám bạn đang đập cửa ầm ầm bên ngoài vang lên tới tấp. Mãi lúc đó cả hai mới dứt nụ hôn rồi nhìn nhau mỉm cười.
Trong ánh mắt nhau, họ thầm tin chắc rằng. Thiên đường của hai người không chỉ là bảy phút, mà sẽ nối dài đến tận vĩnh hằng.
<Hết>
[Truyện vẫn còn 2 vol nha mí bà, cũng phải 60-70 chương nữa á ~.~]
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰