7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 131
Jay điềm nhiên hỏi ngược lại.
“Giấy phép hành nghề y đâu có thừa kế lại được đâu. Thế mà ta cứ thắc mắc tại sao các người cứ phải sống chết để trở thành bác sĩ hay luật sư cho bằng được. Sao phải khổ thế? Mấy nghề đó cứ bỏ tiền ra thuê là được mà. Sao lại cứ cố sống cố chết để tự biến mình thành kẻ làm công ăn lương thế hả?”
Đó là cái nhìn của người sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Trong tư duy của Lillian, việc thuê bác sĩ tự nhiên hơn nhiều so với việc trở thành bác sĩ. Chase cũng lớn lên và được tiêm nhiễm lối tư duy đó từ nhỏ. Chính vì thế mà việc cậu ta ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ lại càng là một điều vĩ đại hơn.
“Người bọn cháu coi trọng sự cần cù lắm ạ. Cùng là 100 triệu đô la nhưng bọn cháu cho rằng người làm việc chăm chỉ để kiếm ra số tiền đó vinh quang hơn nhiều so với người được thừa kế.”
Jay đã đáp trả lại y hệt những gì Lillian đã nói, cậu cố tình nhấn mạnh vào cụm từ ‘người bọn cháu’.
Sophia khẽ nhướn mày, trong ánh mắt bà ánh lên chút thán phục như muốn nói ‘Cậu không phải dạng vừa đâu’.
“Thôi được, muốn làm gì thì làm. Đứng dậy thôi nào. Ta mệt rồi, phải đi nằm một chút đây.”
Vừa nói với vẻ uể oải vừa đứng dậy, Lillian chợt nhìn về phía Jay.
“Cái nhà này không dễ thở đâu. Cậu thấy rồi cũng biết đấy.”
Trong ánh mắt bà thoáng hiện lên những cảm xúc phức tạp. Bà im lặng một lát rồi nói thêm.
“Nhưng nếu là cậu thì ta nghĩ chắc sẽ làm tốt thôi.”
Lillian vừa ra khỏi phòng thì một tiếng két vang lên, tiếng ghế kéo lê trên thảm.
Chưa kịp quay đầu lại thì Sophia đã lao tới. Cô cao gần 1m80 lại còn đi giày cao gót nên cao hơn Jay rất nhiều. Cô áp sát với đôi mắt sáng quắc đầy dữ dội rồi dùng hai tay kẹp chặt lấy má Jay.
“Xin lỗi nhé.”
Má bị ép lại khiến đôi môi cậu chu ra như cá diếc. Cô cúi xuống hôn chụt vào môi Jay rồi cứ thế ôm chầm lấy cậu. Một lời cảm ơn có phần hơi bạo lực.
“Sophia Prescott!”
Chase hét lên. Cậu ta chạy tới định gỡ Sophia ra nhưng cô khỏe đến mức Chase cũng phải chật vật. Cuối cùng khi buông Jay ra, Sophia để lộ vẻ mặt sảng khoái nhất trần đời.
“Chị đã sống với cảm giác đó suốt bấy lâu nay. Cái cảm giác bị tước đoạt và cướp đi tất cả mọi thứ bởi chính những người thân cận nhất.”
Chase không nói nên lời.
Sự thờ ơ của cậu ta với người khác hóa ra lan đến cả chị gái mình.
Dù sở hữu tố chất xuất sắc nhưng Sophia thậm chí còn không được phép có cơ hội thách thức quyền điều hành. Truyền thống cổ hủ quy định người thừa kế gia tộc Prescott phải là nam giới đã ngáng đường cô.
Chase luôn cảm thấy có lỗi với chị gái vì điều đó nhưng cậu ta chưa từng bày tỏ lòng mình đàng hoàng, cũng chưa từng thử thay đổi điều gì.
Trong lúc Chase đang chìm đắm trong sự tự kiểm điểm thì Sophia lại sán lấy Jay.
“Hèn gì. Họ bảo trước khi hết năm nay chị sẽ gặp được quý nhân. Hóa ra là cậu sao?”
Sophia lại dùng hai tay ôm lấy mặt Jay rồi hôn chụt chụt tới tấp lên trán và hai má cậu. Bị hôn lên má, Jay nheo mắt lại như đang nháy mắt, nhưng có vẻ không ghét nên chẳng hề từ chối. Cậu còn cười như đang nhột nữa. Chỉ có Chase là sốt ruột mà thôi.
“Được rồi. Em giác ngộ hoàn toàn rồi. Thời gian qua thực sự xin lỗi chị, Sophia. Buông cậu ấy ra đi.”
Mãi lúc đó Sophia mới chịu tách ra với vẻ mặt thỏa mãn.
Giành lại được Jay và để cậu ngồi xuống bên cạnh mình, Chase thở dài thườn thượt rồi hỏi Sophia.
“Mà quý nhân là sao cơ? Chị đang nói cái gì thế?”
“Trước khi đến đây chị có đi xem bài Tarot mà.”
“Chị cũng xem mấy cái đó á?”
“Chuẩn phết đấy chứ đùa? Nhìn tình huống bây giờ mà xem.”
Đã hơn hai năm rồi hai chị em mới nói chuyện tự nhiên thế này. Kỳ nghỉ Giáng sinh năm ngoái Sophia đi trượt tuyết ở Aspen, còn lần cuối gặp nhau là tận lễ Tạ ơn năm kia lận.
Sophia thở hắt ra đầy sảng khoái rồi quay về chỗ ngồi phịch xuống. Lần này cô gác một tay lên ghế với tư thế vô cùng phóng túng.
“Cơ mà, không ngờ mẹ lại hành xử như thế đấy.”
“…Công nhận.”
Chase nhớ lại hình ảnh Lillian đứng về phía mình. Quả nhiên, bà khác hẳn với những người mang dòng máu Prescott từ trong trứng nước.
“Còn chuyện tinh thần hiệp sĩ là sao nữa?”
Chase và Sophia. Ánh mắt của cặp chị em giống nhau như đúc cùng lúc hướng về phía Jay.
“Là bí mật giữa em và bác gái ạ.”
Sophia nhún vai tỏ vẻ sao cũng được.
Jay thả lỏng sống lưng đang dựng thẳng tắp rồi ngả người ra thoải mái.
Đã qua cơn căng thẳng nên giờ cậu mới bắt đầu để ý đến những chi tiết xung quanh. Chẳng hạn như mái tóc của Sophia.
Màu tóc của cô rất độc đáo. Phần chân tóc thì màu sáng nhưng càng về phía đuôi tóc lại càng chuyển sang màu nâu sẫm. Giống như người chưa nhuộm phủ bạc vậy.
Nhưng thường thì ngược lại mới đúng. Chẳng phải chân tóc bao giờ cũng sẫm màu nhất còn càng về đuôi tóc thì càng bị phai màu và sáng hơn sao.
Không kìm được sự tò mò, Jay buột miệng lẩm bẩm.
“Cơ mà, tóc của chị…”
Sophia nắm lấy một lọn tóc của mình với vẻ chẳng hề bận tâm.
“À, cái này hả? Chị nhuộm đấy. Tóc vàng chán ngắt, phiền phức đủ đường.”
Hóa ra Sophia Prescott cũng sở hữu mái tóc vàng. Sự bảo thủ trong gen di truyền của nhà Prescott quả thực là đáng gờm.
Đường đường chính chính sinh ra là trưởng nữ mang họ Prescott nhưng lại chẳng được trao cho bất cứ quyền hành nào. Việc nhuộm mái tóc vàng thành màu nâu sẫm chính là sự phản kháng đầu tiên của cô. Tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng biết đâu đó lại là sự chống cự mạnh mẽ nhất mà cô có thể làm.
Jay quên bẵng mất việc nói ra lời này là thất lễ, cậu thốt lên như bị mê hoặc.
“Chị đừng nhuộm nữa.”
“Sao thế?”
Cô nghiêng đầu hỏi lại.
“Vì màu tóc nguyên bản đẹp lắm ạ. À, xin lỗi nếu em thất lễ nhé. Tự nhiên em lại…”
“Có gì đâu mà thất lễ chứ.”
Jay chuyển ánh nhìn sang mái tóc vàng của Chase. Trông như những sợi vàng ròng được kéo dài ra vậy. Sợi tóc mảnh nhưng dày, gợn sóng nhẹ nhàng với kết cấu mượt mà. Jay cực kỳ thích trò quấn tóc Chase vào ngón tay mà nghịch.
“Trông cứ như… món quà của Thượng đế vậy.”
Câu nói đơn giản ấy nhờ vào ngữ điệu chậm rãi và điềm tĩnh của Jay mà tạo nên một sự rung động sâu sắc đến lạ kỳ. Nó khiến người nghe cảm thấy như ẩn chứa hàm ý sâu xa nào đó, buộc họ phải nghiền ngẫm thêm lần nữa.
Đôi mắt Sophia khẽ dao động. Nhưng rồi cô nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo và lảng tránh ánh mắt.
“…Thì thôi vậy. Dù sao tháng nào cũng phải nhuộm lại cũng phiền chết đi được.”
Thấy Sophia cố tình tỏ vẻ hờ hững, Chase bật cười. Thấy thế, Sophia liền bồi thêm một câu như muốn chứng minh mình không phải quyết định như vậy vì nghe theo lời Jay.
“Nếu nghĩ đến việc nắm quyền điều hành thì cư xử như một cô nàng tóc vàng hoe điển hình cũng không tệ. Mấy gã ngốc chỉ biết chơi golf để kiếm hợp đồng sẽ mất cảnh giác mà tuôn ra hết bí mật công ty cho xem.”
Sophia đứng dậy. Cô bước ra khỏi phòng tiệc trước tiên, nhưng rồi chợt dừng bước và ngoái đầu lại nhìn Chase.
“Chị hơi ghen tị đấy.”
“Hả?”
“Nếu chị cũng có một người sẵn sàng chiến đấu vì mình như thế, chị cũng sẽ dâng hiến tất cả.”
“Cả gia sản à?”
“Cũng không đến mức đó.”
Sophia vừa bước ra thì phòng tiệc rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Jay đứng dậy khỏi chỗ, cậu cúi xuống nhìn Chase đang ngồi bên cạnh rồi đưa tay ra.
“Chúng ta cũng đi thôi?”
Đôi mắt xanh thẳm của Chase dập dềnh như sóng nước.
Vì đã có trong tay tất cả mọi thứ ngay từ khi sinh ra nên cậu ta thậm chí chẳng cảm thấy mình cần được cứu rỗi. Cậu ta có thể sở hữu bất cứ thứ gì mình muốn, và mọi việc đều trôi chảy theo đúng ý cậu ta. Mọi thứ dễ dàng đến mức khiến người ta phải ngáp ngắn ngáp dài, thế nên sự lãnh đạm và thói chán chường đã ập đến như một lẽ tất yếu.
Chính Jay là người đầu tiên đã dạy cho một kẻ như cậu ta biết thế nào là thiếu thốn và khát khao.
Cậu ta cảm thấy mình như chàng Tiều phu Thiếc vừa tìm được trái tim vậy. Đến khi thực sự có được nó thì nỗi đau đớn khi con tim đập rộn ràng, sự vỡ òa và cả nỗi sợ hãi đã đồng loạt ập đến. Nhưng rồi cuối cùng, cậu ta mới cảm nhận được cảm giác mình đang thực sự sống.
Chase nắm lấy tay Jay rồi nhẹ nhàng xoay lại để lộ ra mu bàn tay. Rồi cậu ta không chút do dự cúi đầu xuống hôn lên đó. Nụ hôn chứa đựng lòng biết ơn và sự tôn trọng ấy trông thành kính đến mức như đang cử hành một nghi thức thiêng liêng.
“Ừ. Đi thôi.”
Chase ngước nhìn Jay bằng đôi mắt của một tín đồ sùng đạo mù quáng.
Và rồi cậu ta nắm thật chặt lấy bàn tay mà vị cứu tinh của đời mình đang đưa ra.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰