7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 129
“Không biết cậu có thấy bất ngờ trước lời mời đột ngột này không nữa.”
“Dạ không sao ạ.”
“Chắc là lạ lẫm lắm nhưng để Chase giúp đỡ là được. Từ nhỏ thằng bé đã được giáo dục phải biết quan tâm đến người khác rồi.”
Cậu cảm nhận rõ mồn một ẩn ý trong lời nói của ông. Ý bảo Chase ở đẳng cấp cao hơn Jay, còn Jay thì phải nhờ vào sự chiếu cố của Chase mới có thể hòa nhập được.
Dominic sử dụng lối nói chuyện của giới quý tộc. Kiểu nói vòng vo tam quốc mà không để ai bắt bẻ được. Đó là ngữ pháp điển hình mà những người làm kinh doanh hay chính trị thường dùng.
Họ không nói rõ quan điểm mà cứ nói lấp lửng. Họ diễn đạt uyển chuyển để đối phương không thể nắm thóp mà tấn công lại. Tuy không thẳng thừng nhưng lại hạ thấp người khác một cách trịnh trọng và đầy xảo quyệt.
Bề ngoài trông có vẻ đầy sự quan tâm và thân thiện, nhưng thực chất lại là những lời lẽ ngầm coi thường Jay.
Cậu tự nhủ phải tỉnh táo để không bị dắt mũi, rồi lại một lần nữa củng cố ý chí chiến đấu.
Món tiếp theo là bánh Blini ăn kèm trứng cá tầm muối. Trên chiếc bánh kếp nhỏ được phết một lớp Crème Fraîche, loại kem kiểu Pháp đã tách béo, và trên cùng là lớp trứng cá tầm muối thượng hạng.
Dominic thưởng thức món ăn một lát rồi vẫy tay gọi Clive đang đợi ở một góc phòng.
“Trứng cá tầm ngon đấy. Gửi lời khen xuống bếp nhé.”
“Vâng, thưa ông.”
Dominic liếc mắt nhìn về phía Jay. Cậu vẫn chưa dám đụng vào món này, vì còn lạ lẫm với cảm giác trứng cá vỡ tan trong miệng cùng chút mùi tanh đặc trưng.
“Cậu có biết trứng cá tầm muối là trứng của cá mập không?”
Jay lộ ra vẻ mặt như vừa nghe thấy câu hỏi hoang đường nhất trần đời. Cậu vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc cho lắm.
Dominic dùng đầu ngón tay xoay nhẹ đế ly rượu rồi nói tiếp.
“Ta nghe nói rằng đối với loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn như cá mập, chỉ cần một con biến mất thôi thì ảnh hưởng lên hệ sinh thái cũng không thể xem thường được.”
Cậu dường như hiểu ông ta định nói gì. Chase là kẻ săn mồi đứng đầu, và người như cậu ta thì phải ở đúng vị trí của mình. Rằng đó là lẽ tự nhiên và việc thoát khỏi trật tự đó là điều không được phép xảy ra.
Jay cầm khăn ăn chậm nhẹ lên miệng rồi lặng lẽ bắt đầu phản bác. Thời còn tham gia Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc với tư cách đại diện Yemen, quốc gia nghèo nhất Trung Đông, Jay từng khiến đại diện Mỹ phải cứng họng chỉ bằng sự thật và logic.
“Tuy hơi mạo phạm nhưng trứng cá tầm muối là trứng của cá tầm ạ. Nhưng bác có biết không? Về mặt phân loại học thì cá tầm không phải là cá mập. Cá mập là loài cá sụn còn cá tầm là cá xương thông thường. Thế nên gọi là trứng cá thường chứ không phải trứng cá mập mới đúng ạ.”
Nghe Jay nói vậy, gương mặt Dominic đanh lại thấy rõ. Những ngón tay đang cầm ly của ông ta siết mạnh tạo nên chút áp lực lên thành ly thủy tinh.
Đúng lúc đó, Sophia nghiêng người về phía Chase và thì thầm.
“Em, khai thật đi. Em kiếm đâu ra Hermione thế này vậy?”
Chase bật cười còn Lillian thì quay đầu lại nhắc nhở phép lịch sự của Sophia khi nói chuyện riêng.
“Sophia.”
“Hừm hừm. Con xin lỗi ạ.”
Trong khi đó, Dominic đang dần nhận ra. Thằng nhóc này không phải dạng vừa. Nó không phải kiểu đối thủ có thể tống khứ bằng những cách thức từ trước đến nay.
Trong bầu không khí căng thẳng, những người giúp việc di chuyển tất bật mà không gây ra tiếng động, các món ăn trong thực đơn lần lượt được mang ra. Bữa tối của gia đình Prescott được xây dựng dựa trên thực đơn chính thống châu Âu và có tới tận bảy món được chuẩn bị.
Sau món chính là bít tết thăn nội, cuối cùng món tráng miệng cũng được mang ra, lúc này bụng Jay đã no căng đến giới hạn rồi.
Có câu nói rằng hãy bàn chuyện quan trọng khi đối phương đã no bụng. Bởi đó là lúc cơ chế phòng vệ của con người xuống thấp nhất. Có phải ông ta biết chiến lược đó không nhỉ. Ánh mắt Dominic nhắm thẳng vào Jay.
“À, cậu Lim.”
Dominic gọi Jay như vừa chợt nhớ ra điều gì đó.
“Chắc hẳn cậu cũng biết về quỹ tín thác mà Chase được hưởng chứ nhỉ.”
Dường như nhận ra nói vòng vo chẳng thu được kết quả gì, cách nói chuyện của Dominic trở nên trực diện hơn hẳn. Ông ta nhấn mạnh vào từ ‘chắc hẳn’. Đó là giọng điệu ám chỉ rằng Jay là kẻ hám tiền tiếp cận Chase vì gia sản của cậu ta.
“Dạ không. Cháu chỉ đoán cậu ấy là kiểu ‘trust fund kid’ thôi chứ không rõ chi tiết ạ.”
“Là sự thật đấy ạ. Cậu ấy chưa từng hỏi con và con cũng chưa bao giờ nói.”
Chase xen vào cuộc trò chuyện để làm rõ thêm cho câu trả lời của Jay.
Những đứa trẻ con nhà giàu được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ thông qua quỹ tín thác thường được gọi là ‘trust fund kids’. Và một trong số những ‘trust fund kid’ đó đang ngồi ngay đối diện Jay.
Dominic bật cười khẩy.
“Vậy thì biết bây giờ cũng chưa muộn đâu. Quỹ tín thác mà Chase được nhận có tổng trị giá là 500 triệu đô la.”
“Dạ hả?”
Mắt Jay mở to hết cỡ. Cậu thực sự kinh ngạc.
500 nghìn đô đã là số tiền lớn. 5 triệu đô là con số mà người bình thường cả đời khó mà chạm tay vào được. 50 triệu đô là mức độ giàu có không thể tưởng tượng nổi. Thế mà lại là 500 triệu đô ư?
Jay quay phắt sang nhìn Chase rồi hỏi ngay.
“Sao cậu còn đi học làm gì? Cậu tính… đi làm kiếm việc thật đấy à?”
Vẻ mặt cậu trông thực sự tò mò.
Phản ứng quá đỗi thật thà của Jay khiến Chase buột miệng cười. Cậu ta vội lấy lòng bàn tay che đi nụ cười trên môi.
Sophia cũng có vẻ đang nín cười. Chỉ có Lillian là lặng lẽ nghiêng ly rượu vang.
Dominic nhíu mày, tự hỏi không biết thằng nhóc phương Đông nhỏ con kia có đang trêu đùa mình không.
“Nếu nhận được một cách suôn sẻ thì mới là thế.”
Ánh mắt Dominic chậm rãi lướt qua mặt bàn. Mọi người đều đã đặt thìa xuống sau khi nếm qua loa món tráng miệng.
“Bữa ăn cũng xong rồi, ta sẽ gọi thêm một vị khách nữa. Clive?”
“Vâng thưa ông.”
Như một trình tự đã được sắp đặt, Clive lặng lẽ rời khỏi phòng. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông mặc vest bước vào. Bộ vest màu nâu tạo cảm giác tin cậy, gọng kính bạc trễ xuống sống mũi cùng tập hồ sơ trên tay. Dù là kẻ không biết gì như Jay nhìn vào cũng thấy rõ mồn một đó là luật sư.
Gọi cả luật sư tới cơ đấy. Trước khí thế như sắp sửa tung chiêu bài chính thức của đối phương, Jay lại trấn tĩnh bản thân thêm lần nữa. Nếu kích động vô cớ thì hỏng việc mất. Phải bình tĩnh thôi.
Con số 500 triệu đô la quả thực chấn động. Nhưng đó cũng chỉ là những con số, là những tờ giấy mà thôi. Dù sao thì đó cũng chẳng phải là tiền có thể thuộc về cậu.
Người luật sư mang theo hồ sơ bắt đầu nói bằng tông giọng chuẩn xác và điềm tĩnh, y như một diễn viên đến lượt đọc thoại vậy.
“Như quý vị đã biết, quỹ tín thác của cậu Chase Prescott đã bắt đầu có hiệu lực khi cậu ấy tròn 20 tuổi, và hiện tại cậu Chase đang được chi trả khoản lợi tức hàng năm phát sinh từ quỹ.”
Lời nói của ông ta trôi chảy không một kẽ hở. Từng câu từng chữ đều mang cảm giác đã được sắp xếp gọn gàng theo đúng thuật ngữ pháp lý.
“Tuy nhiên, nếu phát hiện có hành vi vi phạm các điều khoản trong hợp đồng ủy thác, quỹ tín thác có thể bị hủy bỏ ngay lập tức.”
Jay vô thức giơ phắt tay lên. Đó là thói quen hay đặt câu hỏi cho giáo viên suốt thời đi học tự nhiên bộc phát. Dường như quên mất tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào, sự tò mò thuần túy trong cậu đã phản ứng trước.
“Lợi tức hàng năm là gì thế ạ?”
“Quỹ tín thác của cậu Chase Prescott bắt đầu có hiệu lực từ năm 20 tuổi, và hiện tại cậu ấy được chi trả 5 triệu đô la mỗi năm. Ngoài ra, đến năm 25 tuổi, cậu ấy có thể tự quyết định xem sẽ nhận phần còn lại một lần hay tiếp tục nhận dưới dạng niên kim.”
Jay lập tức quay sang nhìn Chase với ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.
“Cậu này, giàu thế mà hôm nọ cậu bắt tớ trả tiền giặt ủi ở ký túc xá hả?” =)))) ôi em bé của tui
“Lúc đó tại tôi không có tiền xu mà. Tôi cũng đâu có mang theo thẻ.”
Ngay lúc đó, Dominic đã nắn chỉnh cuộc đối thoại đang dần biến chất quay trở lại đúng quỹ đạo.
“Có khi sau này cậu lại thực sự phải gánh tiền giặt ủi đấy. Nếu vi phạm điều kiện hợp đồng tín thác thì Chase sẽ không nhận được tiền chia nữa đâu. Nó sẽ trở thành kẻ trắng tay.”
Nghe cứ như lời thoại của nhân vật phản diện trong phim điện ảnh vậy. Không, nói đúng hơn thì giống lời thoại của phụ huynh trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết Hàn Quốc.
“À, nói trước cho cậu Lim biết, đây không phải là điều kiện do ta đặt ra hay sửa đổi đâu nhé. Nó đã được truyền qua 5 đời, là quy tắc gia truyền của nhà Prescott rồi.”
Đùn đẩy trách nhiệm cho tổ tiên xong, Dominic hất nhẹ cằm về phía luật sư. Đó là tín hiệu bảo hãy tiếp tục.
“Điều kiện hợp đồng tín thác của cậu Chase Prescott bao gồm ba điều khoản lớn. Thứ nhất, điều khoản về học tập và duy trì thành tích. Người thừa kế của gia tộc Prescott bắt buộc phải vào Ivy League, và thời điểm nhập học được tính là thời điểm bắt đầu tín thác.”
Jay hớn hở ra mặt.
“Chase đang học Harvard nên điều kiện này coi như đã được đáp ứng rồi. Trong đó đâu có nói là phải vào khoa nào đâu ạ. Có nghĩa là dù cậu ấy có học Y thì vẫn nhận được tiền mà.”
Nghe Jay nói vậy, Sophia nhướn mày lẩm bẩm một mình “Trường Y sao?”.
Dominic mím chặt môi thành một đường thẳng, ngón trỏ xoay chậm rãi giữa không trung. Đó là tín hiệu bảo tiếp tục.
Luật sư hắng giọng một chút rồi lại điềm tĩnh nói tiếp.
“Thứ hai, điều khoản duy trì hình ảnh xã hội. Người thừa kế của gia tộc Prescott không được để lại vết nhơ nào trong danh tiếng. Cấm các bê bối công khai, điều tra của cảnh sát, bắt giữ hoặc dính líu đến tội phạm. Ngoài ra, nếu bị báo chí đưa tin tiêu cực, quỹ tín thác có thể bị hủy bỏ ngay lập tức.”
Mắt Jay nheo lại.
Hình ảnh xã hội ư. Tại sao lại cố tình đưa vào một cách diễn đạt mơ hồ như thế chứ.
“Chẳng phải sẽ có khả năng xảy ra vấn đề sao?”
Dominic hỏi bằng giọng thong thả. Từ ngữ điệu cho đến biểu cảm trên gương mặt vẫn không hề có chút xáo trộn.
Thế nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều biết rõ. Dominic đang dao động rõ rệt so với lúc mới bắt đầu bữa tối. Những giọt mồ hôi lấm tấm đọng nơi thái dương ông đã chứng minh điều đó.
Ông ta rõ ràng đang toát mồ hôi hột khi đối đầu với cậu nhóc người phương Đông nhỏ bé kia.
“Ở điểm nào ạ?”
Dominic bật cười “ha” một tiếng như thể việc hỏi lại như vậy thật nực cười.