7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 128
***
Căn phòng của Jay bao trùm một bầu không khí căng thẳng như sắp có chiến tranh.
Đứng trước gương, Jay hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cảm giác thô cứng của lớp vải chạm vào đầu ngón tay khiến cậu thấy có chút lạ lẫm.
Jay lấy bộ vest mà Steven đã mua cho cậu trong dịp bữa tiệc từ thiện trước đây ra mặc. Chiếc áo này cậu đã mặc từ gần hai năm trước, mà đáng tiếc là chiều cao chẳng nhích lên được bao nhiêu nên giờ mặc vào vẫn vừa vặn y nguyên.
Cậu điềm tĩnh cài khuy áo vest rồi kéo nhẹ tay áo xuống, sau đó ngắm nghía bản thân trong gương.
“Mình làm được mà.”
Đó chẳng khác nào một lời tự hứa với bản thân. Jay nắm nhẹ tay rồi lại buông ra, sau đó cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Cuộc trò chuyện với Chase vẫn còn nguyên ở đó.
C-Chay ❤️
– [Sẽ có xe đến đón cậu đúng giờ đấy]
[Ừ đừng lo, cứ tin ở tớ]
– [Quả nhiên tôi chọn bạn trai khéo thật, quá vững chãi và ngầu luôn]
Jay lẩm bẩm “Mình làm được mà” thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Giờ là lúc trở thành chàng hiệp sĩ giải cứu nàng công chúa đang bị giam cầm trong lâu đài Prescott rồi. Mà lại là công chúa tóc vàng nữa chứ, tự nhiên cậu lại nhớ đến Rapunzel nên bật cười nhạt thếch.
Vừa bước ra khỏi nhà thì một chiếc sedan cao cấp đã lẳng lặng đậu bên đường. Đó là một chiếc Rolls-Royce màu đen bóng loáng trơn mượt.
Một người đàn ông cao lớn mặc vest chỉnh tề, vừa thấy Jay liền cúi nhẹ đầu chào rồi mở cửa ghế sau cho cậu.
“Chào cậu Lim.”
Trong khoảnh khắc Jay suýt chút nữa thì chùn bước, nhưng cậu vội xốc lại tinh thần và cố gắng không để khí thế áp đảo mình. Rồi cậu bước lên xe với dáng vẻ đầy tự tin.
Chiếc sedan đen phát ra tiếng động cơ trầm thấp êm ái rồi nhẹ nhàng lăn bánh, khung cảnh ngoài cửa xe bắt đầu chầm chậm trôi qua.
Giáng sinh đang cận kề nên địa chỉ số 1 đường Crestview Drive đang phô bày một bầu không khí khác hẳn mọi năm.
Bề ngoài của dinh thự to lớn được trang hoàng lộng lẫy bằng hai màu đỏ và xanh lục đặc trưng của Giáng sinh. Những chiếc nơ đỏ và cành linh sam quấn quanh các cột cổng lớn, còn trước cửa chính treo một vòng nguyệt quế Giáng sinh khổng lồ phải to đến một mét.
Trên những cây cảnh trồng bao quanh tường ngoài dinh thự, những dải đèn lấp lánh nhẹ nhàng nối đuôi nhau chạy dọc theo các cành cây. Ở rìa bãi cỏ, những bức tượng tuần lộc trang trí bằng vàng lá tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Vừa bước vào cửa chính, Quản gia Clive Pembrooke đã đứng đó đón chào Jay. Ông mặc một bộ tuxedo màu đen, mái tóc hoa râm được chải ngược gọn gàng. Đôi bàn tay đeo găng tay trắng không một nếp nhăn trông vô cùng khuôn phép.
Clive cúi đầu chào nhẹ về phía Jay.
“Mời cậu Lim đi lối này.”
Giọng ông trầm thấp và chỉn chu. Sự lễ phép đầy chừng mực ấy dường như đang đại diện cho uy quyền của gia tộc này.
Tiếng bước chân của hai người vang vọng trên nền đá cẩm thạch.
Chẳng mấy chốc, một cánh cửa gỗ gụ to lớn và nặng nề đã chắn ngang trước mặt Jay. Cậu bước theo Clive qua cánh cửa hai cánh vừa được mở ra, và rồi một cảnh tượng đáng kinh ngạc hiện ra trước mắt.
Cứ như vừa bê nguyên một cảnh trong phim cổ trang ra vậy. Chính giữa phòng là một chiếc bàn ăn dài và tráng lệ. Kích thước của nó phải đủ cho ít nhất hai mươi người ngồi. Trên bàn trải khăn trắng tinh, bên trên là những bộ thìa nĩa bạc và ly pha lê đang phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh.
Thế nhưng, ngồi bên chiếc bàn khổng lồ và hoa lệ ấy chỉ có vỏn vẹn bốn người. Ngay khi cánh cửa mở ra như một tín hiệu, những người đang ngồi đồng loạt đứng dậy.
Chuyển động của họ không hề có một chút rối loạn nào. Đó là những động tác vừa tao nhã vừa chuẩn xác như đã thấm nhuần qua quá trình huấn luyện lâu dài. Dường như sự giáo dục lễ nghi ở mức độ đáng sợ đã ăn sâu vào máu họ.
Trong khoảnh khắc, Jay chợt nhớ lại những gì đã học trong giờ lịch sử châu Âu.
Cậu được dạy rằng vị trí đầu chiếc bàn dài dành cho chủ gia đình, còn phía đối diện là chỗ của bà chủ. Hôm nay, đương nhiên Dominic Prescott và Lillian Prescott đang lần lượt chiếm giữ những vị trí đó.
Dominic Prescott mặc bộ vest màu xanh navy đậm, cùng chiếc cà vạt cùng tông và áo sơ mi trắng không một tì vết. Ngay cả những nếp nhăn nhỏ trên gương mặt ông cũng làm tăng thêm khí chất quý phái.
Lillian Prescott diện một chiếc váy chất liệu tweed không quá phô trương. Chiếc vòng cổ ngọc trai tinh xảo điểm tô cho phần cổ cao sang trọng.
Ánh mắt Jay chuyển sang phía bên cạnh. Một nhân vật lạ lẫm ngồi cạnh Chase lọt vào tầm mắt cậu.
Jay đã từng được giới thiệu về cô gái tóc nâu ấy khi xem bức ảnh gia đình trong phòng khách nhà Chase.
Sophia Prescott. Ở ngoài đời cô còn xinh đẹp hơn nhiều, cô mặc một chiếc váy lụa màu xanh thẫm ôm sát cơ thể. Đường nét chiếc váy vừa vặn làm tôn lên vóc dáng săn chắc của cô. Bên trên chiếc váy, sợi dây chuyền kim cương được chế tác tinh xảo lấp lánh tỏa sáng.
Cô ngồi ngay ngắn bên cạnh Chase đang mặc vest đen, còn phía đối diện họ là chỗ trống dành cho khách.
“Rất vui được gặp cậu.”
Giọng nói của Dominic trầm thấp và dứt khoát. Ánh mắt ông quét nhìn Jay từ đầu đến chân. Trong ánh mắt đó hiện lên rõ mồn một câu nói: ‘Cậu không thuộc về nơi này’.
“Cháu chào bác ạ.”
Jay không hề nao núng mà đứng thẳng người chào hỏi. Sau khi chào Dominic, cậu lần lượt gật đầu chào Sophia và Lillian.
Đôi mắt Lillian khẽ nheo lại khi nhìn Jay. Không lẽ bà ấy vẫn nhớ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hai năm về trước?
Trong khi đó, ánh mắt của Sophia lại pha trộn giữa sự tò mò, cảnh giác và cả nét giễu cợt lạnh lùng. Cô quan sát Jay như đang chấm điểm, một ánh mắt như muốn phán xét xem cậu là người thế nào.
Jay lại càng cố gắng cười tươi hơn. Chẳng phải người ta vẫn nói ai nỡ ra tay với người đang cười đó sao. Như muốn cho tất cả mọi người cùng thấy, cậu dành cho Chase nụ cười rạng rỡ nhất mà mình có thể tạo ra.
“Chào, Chase.”
Một nụ cười vi tế lan ra nơi khóe miệng Chase. Như không thể giấu được tiếng cười trước dáng vẻ đường hoàng của Jay, cậu ta đưa nắm tay lên miệng rồi giả vờ hắng giọng.
Cái việc phải giữ thể diện ngay cả trước mặt người nhà vừa có chút buồn cười mà cũng có chút gì đó đáng thương. Phải chăng Chase đã sống cả đời ở một nơi như thế này sao?
Người giúp việc tiến đến khẽ kéo ghế ra, Jay tự nhiên gật đầu cảm ơn người đó rồi ngồi xuống. Đó là vị trí đối diện, nằm ở khoảng giữa Chase và Sophia.
Trên bàn, những chiếc đĩa sứ viền vàng và bộ dao nĩa bạc được đặt cách nhau những khoảng chính xác. Từng món một đều được sắp xếp thẳng hàng tăm tắp như được đo bằng thước dây vậy.
Jay lặng lẽ nhìn xuống bộ đồ ăn bằng bạc đặt trước mặt mình. Số lượng quá nhiều. Chỉ riêng nĩa thôi đã có bốn cái. Cậu cũng chỉ biết mỗi cái kiến thức thường thức cơ bản là dùng từ ngoài vào trong mà thôi.
“Mang đồ ăn lên đi.”
Nghe Dominic nói, những người giúp việc như chỉ chờ có thế liền lập tức tiến đến đặt món khai vị lên bàn không chút chậm trễ.
Trên chiếc đĩa được hạ xuống từ khay bạc nhỏ là món tartare cá hồi được bày biện tinh tế. Cá hồi được thái thành những khối vuông vức gọn gàng, bên trên rắc hẹ tây băm nhỏ, vỏ chanh bào và tiêu đen xay mịn điểm xuyết, thỏa mãn cả thị giác của người ăn.
Jay nhìn chiếc đĩa có vẻ hơi căng thẳng trong giây lát rồi liếc mắt nhìn Chase. Chase như muốn làm mẫu cho cậu xem, cậu ta dùng động tác tay thong thả cầm lấy chiếc nĩa ngoài cùng nhất.
Jay cũng làm theo Chase, cầm chiếc nĩa ngoài cùng lên y hệt. Chỉ cần làm theo Chase là được, nên việc bắt chước nghi thức ăn uống cho ra dáng cũng chẳng có vẻ gì là khó khăn cả.
Dominic vừa tao nhã sử dụng dao nĩa vừa bắt chuyện với Jay.
“Cậu nói tên là Jay nhỉ?”
“Vâng ạ.”
Jay đặt nĩa xuống, thẳng lưng ngay ngắn rồi trả lời.
“Ta tưởng cậu sẽ có cái tên nào nghe đậm chất ngoại lai hơn chứ.”
Ông ta muốn châm chọc chuyện mình là dân nhập cư, không phải người ở đây sao. Hay muốn nói rằng đây không phải là thế giới mà mình thuộc về?
Jay nở một nụ cười tự nhiên trên môi rồi điềm tĩnh đáp.
“Cháu có tên tiếng Hàn nhưng cái tên đó cháu chỉ cho phép Chase gọi thôi ạ. Bác cứ gọi cháu là Jay là được rồi.”
Trong khoảnh khắc, một tiếng cười “phụt” vang lên. Âm thanh phát ra từ phía Sophia. Cô lập tức chỉnh đốn lại biểu cảm rồi nâng ly nước lên uống một ngụm.
“Thất lễ.”
Giọng nói khàn đặc trưng của Sophia khiến tai Jay vểnh lên. Một chất giọng trầm, êm ái mà vẫn vang lên thật rõ ràng. Cả hai chị em nhà này không chỉ có ngoại hình xuất chúng mà đến giọng nói cũng hoàn hảo như thế. Cậu tự nhiên thấy ông trời thật bất công.
Trong khi đó, Chase dường như càng mê mẩn dáng vẻ đường hoàng không chút nao núng của Jay trong tình huống này, cậu ta chống hai khuỷu tay lên bàn rồi cứ thế chăm chú nhìn cậu.
Lillian đang rũ mắt tao nhã dùng bữa, như biết rõ mọi chuyện mà chẳng cần nhìn, bà khẽ nhắc nhở.
“Chase, khuỷu tay.”
Chase vội vàng hạ khuỷu tay xuống. Jay cũng chột dạ theo, len lén hạ một bên khuỷu tay đang gác trên bàn xuống dưới.
Chứng kiến cảnh đó, khóe môi Sophia khẽ nhếch lên. Một nụ cười đầy vẻ thích thú.
Gì đây, cô ấy ưng mình rồi sao. Jay khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
Dominic nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi lại bắt chuyện với Jay.