7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 127
Ngoại truyện 4. Loophole
Học kỳ đầu tiên với tư cách là cặp đôi tân sinh viên công khai của Harvard đã kết thúc êm đẹp. Trong khoảng thời gian nói ngắn thì ngắn mà nói dài thì dài ấy đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện.
Khoảnh khắc nóng nhất chắc chắn là “The Game”. Trong trận đấu bóng bầu dục truyền thống giữa Harvard và Yale được tổ chức vào thứ Bảy tuần thứ ba của tháng Mười một hàng năm, Chase đã được xướng tên ở vị trí tiền vệ chính. Cậu ấy liên tục thực hiện những pha bóng ấn tượng đến mức không thể rời mắt trong suốt trận đấu, rồi cuối cùng đã dẫn dắt cả đội đi đến chiến thắng.
Jay mặc chiếc áo đấu có in số 12 của cậu ấy, vẽ số “12” lên hai bên má rồi cổ vũ vô cùng nhiệt tình. Riêng ngày hôm đó cậu chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh mà cứ gào thét đến khản cả cổ, vỗ tay đến mức đôi bàn tay lạnh cóng. Tất nhiên là bên cạnh cậu cũng có cả Justin nữa.
Sau trận đấu, huấn luyện viên với ánh mắt đầy kỳ vọng đã đến gần và thử thuyết phục cậu ta tham gia trận tiếp theo, nhưng Chase đã dứt khoát từ chối.
Rồi ngay sau đó là chuỗi ngày chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Hai người cứ đi đi về về giữa thư viện, ký túc xá và căn hộ của Chase, trải qua những ngày tháng bận rộn tối mắt tối mũi.
Nhờ điểm số cao hơn dự kiến nên học bổng của Jay không có gì phải lo lắng cả. Chase cũng dường như đã quen hơn với bầu không khí học tập bao quanh bởi những con mọt sách. Thái độ của cậu ta trông thoải mái hơn hẳn, một sự ổn định trầm lắng dần len lỏi vào cuộc sống thường ngày đang dần thích nghi ấy. Việc Chase trở thành thành viên danh dự của Hội sinh viên Hàn Quốc cũng là một trong những sự kiện quan trọng không thể bỏ qua.
Và giờ đây, hai người đang trên đường trở về Bella Cove đón Giáng sinh.
Sân bay Logan đã tràn ngập không khí cuối năm. Trước cổng xuất cảnh đông nghẹt người, ai nấy đều hối hả kéo theo những chiếc vali lớn nhỏ. Bầu trời Boston nhìn qua khung cửa sổ phủ đầy mây xám, còn những món đồ trang trí Giáng sinh treo trên trần sân bay thì phản chiếu ánh đèn mờ ảo lấp lánh.
May mắn là họ đã lên máy bay mà không bị hoãn chuyến, rồi chẳng mấy chốc tiếng thông báo của tiếp viên hàng không vang lên.
『Xin chào quý khách. Chuyến bay này khởi hành từ Sân bay Quốc tế Logan, Boston và bay đến Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX). Trước khi cất cánh, xin quý khách vui lòng chuyển tất cả các thiết bị điện tử sang chế độ máy bay…』
Dù là bay nội địa nhưng hành trình cũng mất tới sáu tiếng rưỡi. Chase xem xong một bộ phim thì đeo bịt mắt vào rồi ngủ thiếp đi. Trong khi đó, Jay lại không khống chế được nỗi niềm háo hức trong lòng, nên cứ đọc cuốn sách mua ở cửa hàng sân bay rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Và cuối cùng.
Đường bờ biển Bella Cove quen thuộc đã hiện ra bên dưới cửa sổ máy bay. Mới chỉ xa cách có vài tháng thôi mà tim cậu đập thình thịch như được trở về quê hương mà mình hằng mong nhớ.
Jay lay nhẹ người Chase đang ngủ say để đánh thức.
“Chase! Chase! Tới nơi rồi!”
Chase nhấc chiếc bịt mắt lên rồi mở mắt với vẻ ngái ngủ. Đôi mắt xanh vương vấn cơn buồn ngủ dưới mái tóc vàng rối bời lặng lẽ nhìn Jay.
Không thắng nổi sự nài nỉ của Jay nên Chase đành nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ta bật cười rồi vò rối mái tóc người yêu. Vì đang quá đỗi hân hoan nên Jay chẳng hề nổi giận mà chỉ toét miệng cười.
Vừa xuống sân bay và bước ra khỏi cổng thì họ đã nhìn thấy Su Ji. Bà đang mặc chiếc áo phông “Harvard Mom” mà Jay gửi tặng, trên tay cầm một tấm bảng được làm theo phong cách trêu chọc.
[Welcome Home, Lim & Prescott]
Jay vứt luôn cả vali sang một bên rồi lao tới ôm chầm lấy bà. Su Ji cười tươi rói và ôm chặt lấy con trai, còn Chase thì thu dọn chiếc vali mà Jay bỏ lại rồi bước về phía hai người.
“Vất vả rồi! Mấy chàng sinh viên Harvard của mẹ!”
Su Ji lần lượt vỗ nhẹ vào lưng hai người. Chỉ chờ có cơ hội này, Jay bắt đầu cằn nhằn về thời tiết mùa đông ở Boston. Cậu kêu ca rằng sáng sớm và chiều tối nhiệt độ toàn xuống dưới âm độ, rồi thêm thắt chút phóng đại như vừa trải qua một thảm họa khủng khiếp vậy.
Rời khỏi sân bay, cả ba lên chiếc xe Camry màu đỏ của Su Ji. Khi bà nổ máy, một bản nhạc pop nhẹ nhàng vang lên từ đài phát thanh. Bên ngoài cửa sổ xe, bầu trời trong xanh và những hàng cọ của California lướt qua vùn vụt.
“Nhà đây rồi!”
Jay thốt lên khi nhìn thấy ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn ở tít cuối đường Willow. Dưới ánh nắng, cánh cửa màu xanh xám nhẹ, hiên nhà nhỏ bé cùng những chậu hoa đặt hai bên hiện ra. Khung cảnh quen thuộc ấy lấp đầy lồng ngực Jay bằng sự ấm áp.
Chase cũng cảm thấy ấm lòng khi nhớ về sự êm đềm của ngôi nhà ấy. Nhìn dáng vẻ Jay lao ra khỏi xe rồi chạy biến vào hiên nhà, trên môi Chase cũng nở một nụ cười tự nhiên.
Vừa mở cửa, một mùi hương chua chua cay cay đã xộc vào mũi. Mùi kim chi hầm kỹ hòa quyện cùng mùi thịt thơm phức. Chẳng cần nhìn cũng đoán được thực đơn, Jay reo lên.
“Không lẽ là món thịt heo hầm kim chi sao ạ?”
Su Ji cười gật đầu.
“Mẹ hâm nóng lại ngay đây, hai đứa đi rửa tay đi.”
Jay hớn hở kéo tay Chase chạy vào nhà vệ sinh. Dù đã trở thành khách quen của vài nhà hàng Hàn Quốc gần Harvard, nhưng thứ cậu nhớ nhất vẫn là cơm mẹ nấu. Rửa tay xong, hai người tự nhiên xắn tay vào giúp Su Ji dọn cơm.
Chẳng mấy chốc, trên bàn đã có cơm trắng dẻo thơm và thịt heo hầm kim chi chín mềm trong nồi gang. Mâm cơm giản dị chỉ có thêm rong biển, trứng cuộn và vài món ăn kèm đơn giản, thế nhưng nhìn món nào cũng biết là vừa mới làm xong. Jay chợt thấy hơi lo lắng, không biết những lúc ở một mình mẹ có ăn uống đàng hoàng không.
Su Ji nhìn Chase với vẻ hơi lo ngại, sợ rằng món ăn quá cay với cậu ta. Tuy nhiên, Chase xúc một thìa đầy cơm cùng kim chi và thịt rồi đưa vào miệng, cậu ta ăn rất ngon lành mà mặt không hề đỏ, cũng chẳng đổ giọt mồ hôi nào. Bà nghiêng đầu hỏi vẻ ngạc nhiên.
“Ô kìa Chase, cháu ăn được đồ cay giỏi thế rồi sao?”
“Cháu được rèn luyện bằng món đậu phụ non cay với Jay hai lần một tuần đấy ạ.”
Quả thực từ ‘rèn luyện’ nghe đúng vô cùng. Cậu ta hừng hực khí thế muốn cải tạo khẩu vị của mình thành người Hàn Quốc luôn mà. Đó cũng là một phương thức nỗ lực bắt nguồn từ mong muốn được thấu hiểu Jay nhiều hơn dù chỉ là một chút.
Su Ji bật cười rồi xới thêm cơm vào bát cho Chase. Cậu ta thản nhiên cầm thìa lên xúc thêm một miếng nữa. Dù đầu lưỡi có hơi tê dại vì vị cay nồng thì biểu cảm của cậu ta vẫn cứ điềm nhiên như không.
“Lần sau tôi sẽ thử thách lại món đó. Cái món ‘gà rơi vào dung nham’ tên là gì ấy nhỉ, Jay?”
<Gà kho cay.>
“…Phải. Là món đó đấy.”
Có vẻ như Chase không dám phát âm cho chuẩn nên chỉ nói lấp lửng cho qua chuyện. Nhìn dáng vẻ đó một cách hài lòng, Su Ji mới nói đùa.
“Nhắc mới nhớ, ở Hàn Quốc có truyền thống là khi con rể đến chơi nhà thì mẹ vợ sẽ luộc gà đãi khách đấy.”
“Con đâu phải là con gái đâu.”
“Cơ mà mẹ lại chẳng biết phải nấu món gì khi người yêu đồng giới của con trai đến chơi cả.”
Ăn được một lúc thì chợt nhớ ra điều gì đó, Jay nhìn Su Ji rồi hỏi.
“Mẹ này, mẹ đã đăng ký ứng dụng xem mắt chưa?”
“Cái thằng này. Có cả Chase ở đây mà con cứ nói năng linh tinh.”
Jay đặt thìa xuống rồi nghiêm mặt nói.
“Con bảo mẹ đăng ký đi mà. Cứ làm việc suốt thế thì gặp gỡ người ta kiểu gì?”
“Gớm nữa, anh cứ lo bò trắng răng. Hai lần là đủ lắm rồi. Lần thứ ba thì mẹ xin kiếu.”
Su Ji bật cười rồi lắc đầu quầy quậy. Đúng lúc đó Chase cũng tinh nghịch xen vào.
“Hay để cháu thử tìm hiểu giúp bác nhé?”
Su Ji lườm nhẹ Chase.
“Ô hay, đến cả cháu mà cũng hùa theo nữa hả?”
Tiếng cười tự nhiên lan tỏa khắp bàn ăn.
Chase đã có một bữa ăn no nê trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ rồi sớm ra về. Đó là sự tinh tế của cậu ta để Jay có thể tận hưởng trọn vẹn thời gian bên cạnh Su Ji.
Đã lâu lắm rồi Jay mới lại đứng sóng đôi rửa bát cùng Su Ji. Cậu tráng bát thì bà lau khô rồi xếp vào chỗ cũ.
Giữa hai mẹ con là biết bao câu chuyện để nói. Từ chuyện ở Harvard, chuyện hẹn hò với Chase, cho đến những thay đổi vụn vặt ở Bella Cove mà Jay đã bỏ lỡ.
Sau khi vui vẻ dọn dẹp xong nhà bếp thì cậu đi lên phòng mình ở tầng hai.
Căn phòng lâu ngày không vào vẫn y nguyên dáng vẻ trước khi rời đi. Trên bàn học vẫn còn nguyên những cuốn sách và vở ghi chép chưa được sắp xếp gọn gàng.
Jay sải bước đến bên giường, nhấc chú gấu Snowball đang hiên ngang canh giữ căn phòng lên rồi ôm chặt vào lòng. Cậu cũng không quên hỏi thăm xem dạo này “cu cậu” sống có tốt không.
Sau khi sắp xếp hành lý và tắm nước ấm xong xuôi, cậu sớm leo lên giường nằm. Vừa mới ngả đầu xuống gối thì cảm giác mệt mỏi rã rời đã lan ra khắp toàn thân.
Ngay khi định từ từ nhắm mắt lại thì điện thoại rung lên một hồi ngắn.
Đó là tin nhắn từ Chase, và nội dung bên trong đủ khiến cơn buồn ngủ của Jay bay biến sạch trơn.
C-Chay ❤️
– [Bố tôi mời cậu đến dự bữa tối gia đình]
Jay bật dậy ngồi thẳng lưng rồi nhìn chằm chằm vào màn hình.
C-Chay ❤️
– [Việc tham gia hay không thì tôi để cậu quyết định]
Có vẻ Chase cũng đang lo lắng nên dấu ba chấm báo hiệu đang nhập tin nhắn cứ liên tục hiện lên.
Jay nắm chặt điện thoại rồi hít một hơi thật sâu, và ngay sau đó tin nhắn tiếp theo đã đến.
C-Chay ❤️
– [Mong cậu đừng cảm thấy áp lực gì cả]
Jay đặt điện thoại xuống rồi suy nghĩ một lúc.
Đây là chuyện đã nằm trong dự tính, mối quan hệ với Chase càng sâu đậm thì nỗi bất an về ngày này ập đến cũng càng lớn dần. Rốt cuộc cậu lại nảy sinh suy nghĩ thà nhanh chóng đối mặt giải quyết dứt điểm với gia đình cậu ta còn hơn.
Cậu biết rõ họ chẳng phải là đối thủ dễ xơi nhưng chuyện đó không quan trọng. Nếu là thứ cản trở giữa cậu và Chase thì Jay sẵn sàng đương đầu.
Với vẻ đầy quyết tâm, Jay cầm điện thoại lên lần nữa rồi gõ vỏn vẹn một câu.
C-Chay ❤️
[Tớ sẽ đi]