7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 123
***
Đầu đau như muốn vỡ tung.
Vừa mở mắt, Jeong In đã phải đưa tay day thái dương. Đầu óc cậu ong ong như có ai đó đang dùng chiếc muôi nung nóng khuấy đảo bên trong não bộ.
Khi hít vào, một mùi hương quen thuộc len lỏi. Cảm giác sạch sẽ và mềm mại của chăn đệm chạm vào đầu ngón tay, ngón chân. Thật dễ chịu và ấm áp.
Chợt cậu nhận ra mình chẳng những không nhớ nổi lúc đi ngủ đêm qua, mà ký ức về việc về nhà thế nào cũng hoàn toàn trống rỗng. Jeong In hít một hơi thật sâu đầy hoảng hốt rồi bật dậy. Cảm giác như não bộ cũng chòng chành theo nhịp nhún của tấm nệm vậy.
“Ư…”
Jeong In ôm lấy cái đầu đang đau nhức nhối, dáo dác nhìn quanh.
Nơi cậu đang nằm là căn hộ của Chase, trên chiếc giường trong phòng ngủ chính.
Bên cạnh trống không, nhìn ra cửa sổ thì mặt trời đã lên cao. Dựa vào góc chiếu của ánh nắng, có thể thấy giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa.
Ngay khi Jeong In bắt đầu lục lọi lại ký ức đêm qua, tiếng cạch vang lên, cửa phòng mở ra và Chase bước vào.
“Dậy rồi hả?”
Cậu ta mỉm cười dịu dàng. Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy. Xem ra trong lúc say cậu cũng không gây ra họa gì lớn.
“Tôi mua súp rồi. Để tôi hâm nóng lại, cậu đi tắm rửa qua loa rồi ra nhé. Mình cùng ăn.”
“…Ừ.”
Dù vẫn còn hoang mang nhưng nghe giọng điệu bình thản và vẻ mặt không có gì khác lạ của Chase, cậu thấy yên tâm hơn đôi chút.
Jeong In chậm chạp đứng dậy đi vào phòng tắm. Dư chấn cơn say bao trùm khắp người dường như cũng trôi đi phần nào dưới làn nước ấm.
Bước ra phòng khách, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi.
Chase múc súp đã hâm nóng trong nồi ra một chiếc bát đẹp rồi đặt trước mặt Jeong In. Làn khói trắng ấm áp tỏa ra từ bát súp. Đó là món súp gà nấu với nui xoắn.
“Có muốn thêm ớt mảnh không?”
Thời gian bên nhau càng lâu, Chase càng hiểu rõ sở thích của Jeong In. Cậu ta rắc một chút ớt mảnh vào bát của Jeong In rồi đẩy về phía cậu.
“Mau ăn đi.”
“Còn cậu?”
“Tôi ăn bánh mì kẹp mua cùng lúc nãy rồi. Cậu ăn đi kẻo nguội.”
Jeong In múc một thìa nước súp đưa vào miệng.
“Ngon quá.”
Dòng nước súp nóng hổi lan tỏa khiến dạ dày ấm sực lên. Nui dai dai, điểm xuyết những hạt đậu Hà Lan bùi bùi vui miệng. Vị cay nồng của ớt mảnh trôi tuột xuống cổ họng đầy sảng khoái.
Khi bát súp vơi đi một nửa, cậu mới cảm thấy mình như vừa sống lại. Và đến lúc này cậu mới bắt đầu để ý đến sắc mặt của Chase. Chase đang vừa uống cà phê vừa nhìn Jeong In ăn.
“Cái đó… chuyện hôm qua ấy mà. Tớ về lúc mấy giờ thế?”
“Hơn mười hai giờ đêm.”
“À…”
Nghĩ đến cảnh mình say bí tỉ, người nồng nặc mùi rượu về nhà lúc đêm muộn, cậu thấy choáng váng cả mặt mày. Thế nhưng Chase chẳng hỏi han hay trách móc gì cả. Ý cậu ta là sẽ bỏ qua chuyện này sao?
“Này… Chay. Cậu không giận à?”
“Giận dỗi cái gì chứ. Mau ăn đi.”
Chase nói với vẻ mặt vương ý cười. Jeong In có vẻ yên tâm nên lại cầm thìa lên.
“Hà… Cảm ơn vì bữa ăn.”
Jeong In vét sạch bách đến mức nhìn thấy cả đáy bát. Giờ thì cậu mới lờ mờ hiểu được lý do tại sao người lớn lại tìm đến canh giải rượu. Hơi ấm từ dòng nước súp nóng hổi làm ấm dạ dày, giúp đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hẳn.
Chase liếc nhìn chiếc bát rỗng.
“Ăn hết rồi à? Có muốn ăn thêm không?”
“Không, tớ no rồi.”
“Vậy thì nói chuyện chút đi.”
Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Chase thay đổi hoàn toàn. Nét cười trên gương mặt vừa mới dịu dàng ban nãy vụt tắt ngấm.
“Hả, ừ?”
“Tôi đang giận đấy.”
Jeong In ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt mở to nhìn Chase. Đôi mắt xanh của Chase lạnh lùng hướng về phía cậu.
“À, đang thắc mắc sao tự nhiên lại thế này hả? Tại hễ tâm trạng không tốt là cậu lại chẳng chịu ăn uống gì nên tôi hết cách thôi.”
Hóa ra là cậu ta có ý đồ muốn lấp đầy cái bụng rỗng của cậu trước rồi mới bắt đầu tính sổ.
“Cậu lừa tớ!”
Jeong In nhận ra mình đã trúng kế của cậu ta. Dù rằng cái gọi là “thiệt hại” cũng chỉ là việc được giải rượu và ăn một bữa sáng no nê mà thôi.
“Aiden đã dìu cậu trong tình trạng không còn biết trời trăng gì vào nhà, tư thế gần như ôm ấp ấy. Vào lúc quá nửa đêm. Cậu nghĩ tâm trạng tôi thế nào khi nhìn thấy cảnh đó?”
Nếu là Chase làm thế thì chắc chắn cậu cũng sẽ giận y hệt, không, có khi còn giận dữ dội hơn ấy chứ.
Jeong In đưa ra một lời biện minh yếu ớt.
“A… Aiden là trai thẳng mà.”
“Thế cậu nghĩ trước đây tôi là gì.”
Jeong In dè đặt nói thêm.
“Hôm qua sáu người ăn cùng nhau lận. Aiden đưa tớ về là vì chỉ có mỗi cậu ấy biết chỗ này thôi.”
“Nghe mấy chuyện đó cũng chẳng khiến tâm trạng tôi khá hơn đâu. Lẽ ra nếu thấy sắp say thì cậu phải gọi tôi chứ.”
Bỏ lại mỗi câu đó, Chase lẳng lặng rời đi. Hành động ấy còn thể hiện rõ cảm xúc của cậu ta hơn cả lời nói.
Jeong In khẽ khàng đi theo vào phòng ngủ chính nơi Chase vừa bước vào. Chase đang thay quần áo trong phòng thay đồ bên trong.
Jeong In cẩn thận nói với bóng lưng đang mặc lồng chiếc áo nỉ dài tay ra ngoài chiếc áo phông mỏng ngắn tay của cậu ta.
“Xin lỗi mà, Chay.”
“Đừng có quyến rũ tôi. Tôi đang giận đấy.”
Rõ ràng cậu chẳng có ý định quyến rũ gì sất, nhưng hình như chỉ cần gọi tên thôi là cậu ta đã thấy mình bị quyến rũ rồi thì phải.
“Tớ sai rồi mà, Chay…”
“Đã bảo là đừng có quyến rũ tôi rồi cơ mà.”
Chase nhìn thẳng vào Jeong In. Ánh mắt ấy như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
“Cậu có biết mình sai ở đâu không?”
Chase bước đến ngay trước mặt Jeong In. Rồi cậu ta nói như không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Tôi không thể gia nhập cái hội sinh viên Hàn Quốc chết tiệt đó.”
Đó là điều căn bản không thể nào thực hiện được trừ khi Chase đầu thai lại lần nữa.
Mỗi khi nghe Jeong In trò chuyện bằng tiếng Hàn một cách tự nhiên với họ, Chase lại cảm thấy như chỉ có mình mình bị bỏ lại trơ trọi giữa những tạp âm.
Trong ngôn ngữ ấy chứa đựng cả những câu đùa, những sắc thái và tình cảm, nhưng cậu ta thì chỉ có thể đọc được qua loa nét mặt hay bầu không khí mà thôi.
Jeong In khi nói tiếng Hàn trông thoải mái hơn hẳn. Ngữ điệu đa dạng và biểu cảm cũng phong phú hơn. Việc nhìn thấy Jeong In đứng trong một thế giới mà mình không hề hay biết khiến Chase cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Tự nhiên cậu nói gì vậy?”
“Ghen đấy. Chết tiệt! Tôi bảo là tôi ghen đấy. Biết chưa?”
Đúng như lời Dave nói, Chase đang cảm thấy bị ra rìa. Một Chase thẳng thắn bộc bạch cảm xúc trông đáng yêu hơn thường ngày gấp bội. Thậm chí còn thấy dễ thương nữa.
Jeong In chợt nhớ đến bài viết dành cho những tình huống thế này trong cuốn tạp chí thời trang mà Vivian từng bắt cậu đọc một lần hồi còn đang “lột xác” cho cậu.
Tiêu đề là ‘Cách làm nguôi cơn giận của người yêu’, trong đó nói rằng tiếp xúc cơ thể là phương pháp hiệu quả nhất. Ban đầu cậu còn bĩu môi cho là ấu trĩ rồi bỏ qua, nhưng sau khi biết nó có cơ sở khoa học đàng hoàng thì lại nhớ là mình đã đọc rất nghiêm túc.
Rằng nếu để đối phương chạm vào những bộ phận họ thích như ngực hay mông, não bộ sẽ tiết ra oxytocin thông qua tiếp xúc cơ thể, nồng độ cortisol giảm xuống, và cuối cùng hệ thần kinh tự chủ sẽ ổn định lại, cơn giận nhờ thế mà tan biến.
Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để kiểm chứng xem bài báo đó có đúng hay không.
Jeong In nhìn Chase rồi nói.
“Muốn sờ ngực không?”
Chase cứng đờ người, miệng há hốc vì cạn lời. Bàn tay cậu ta giật giật như đang hoạt động độc lập với não bộ vậy. Thế nhưng như muốn chứng tỏ là mình đang giận, cậu ta thô bạo vuốt ngược mái tóc bằng chính bàn tay đang định hướng về phía ngực Jeong In trong vô thức ấy.
“Đừng có hòng lấp liếm theo cái kiểu đó.”
Chase trong bộ dạng mặc quần jogger và áo nỉ như khi đi chạy bộ, cầm lấy điện thoại.
“Đi đâu đấy?”
“Ừ. Trong lúc tôi đi vắng thì cậu ở nhà tự kiểm điểm bản thân đi.”
“Mà đi đâu mới được?”
“Bí mật!”
Bỏ lại mỗi câu đó, Chase ra khỏi nhà.
Jeong In biết cậu ta chẳng thể giận mình quá lâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc say bí tỉ đến mức không tự chủ được bản thân rồi dựa dẫm vào người khác đi về đúng là lỗi của cậu mười mươi, nên cậu đã gửi tin nhắn xin lỗi chân thành.
C-Chay ❤️
[Tớ sai thật rồi, lần sau sẽ không thế nữa đâu]
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
C-Chay ❤️
– [Lát nữa tôi sẽ kiểm tra xem cậu có hối lỗi thật lòng hay không]
Jeong In thở phào nhẹ nhõm rồi đặt điện thoại xuống. Và thế là cậu bắt đầu một ngày mới khá muộn màng.
Pha một tách cà phê đậm đà uống xong, cậu bắt tay vào làm bài tập ngay. Mãi một lúc lâu sau, khi ngoài cửa sổ đã nhuộm đỏ ánh hoàng hôn thì Chase mà cậu tưởng là đi chạy bộ vẫn chưa thấy về.
Đang thắc mắc không hiểu sao thì tin nhắn của Dave gửi tới.
DC-Dave Choi
– [Làm tốt lắm, Jay! Em nói chuyện với bạn trai rồi hả? The Game năm nay Harvard thắng chắc rồi!]
– [(Hình ảnh)]
Bức ảnh anh ấy gửi kèm chụp lại cảnh Chase đang tập luyện trên sân bóng bầu dục.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰