7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 122
Jeong In nhìn quanh cả nhóm với ánh mắt nghiêm túc rồi nói.
<Mọi người nhớ gọi em mỗi khi đến đây nhé.>
<Sao thế? Đi cùng người yêu là được mà.>
Lindsay Seo, phó chủ tịch hội sinh viên Hàn Quốc vừa cười vừa nói.
<Tại cậu ấy không ăn cay được.>
Tất nhiên nếu rủ thì Chase sẽ đi theo ngay tắp lự. Nhưng có lần chỉ mới ăn món gà kho cay thôi mà cậu ta đã than là cảm giác như tim đang đập thình thịch trong dạ dày vậy. Nếu nếm thử vị sốt ớt Cheongyang này thì khéo cậu ta đau bao tử mất mấy ngày cũng nên.
<Chà, phát hiện ra điểm yếu rồi nhé.>
Thấy ánh mắt như muốn hỏi “ý anh là sao” của Jeong In, Dave lém lỉnh nói thêm.
<Nói thật chứ cỡ bạn trai em thì có thêm vài khuyết điểm nữa cũng chẳng sao. Nghe đồn đội bóng bầu dục đang nhao nhao mời cậu ta tham gia vòng tuyển chọn hả?>
Jeong In gật đầu đáp.
<Họ bảo là chỉ cần tham gia ‘The Game’ thôi cũng được.>
Từ đầu học kỳ, Chase đã được đội bóng bầu dục Harvard săn đón nhiệt tình.
Vì Ivy League không cấp học bổng thể thao nên rất khó để nhập học chỉ dựa vào năng khiếu vận động. Trường hợp một tiền vệ chủ đạo ưu tú từng tiến vào vòng playoff trung học như Chase mà lại chọn Harvard thì hiếm đến mức có thể coi như gần như không tồn tại.
Huấn luyện viên trưởng và trợ lý thay phiên nhau đến thuyết phục cậu ta gia nhập với tư cách là cầu thủ tự do (walk-on). Đó là hình thức gia nhập đội bóng ngay mà không cần qua quy trình tuyển mộ chính thức.
Thế nhưng khổ nỗi chính chủ lại chẳng mảy may quan tâm.
Cậu ta từ chối lời mời tham gia vòng tuyển chọn và cũng tuyên bố không có ý định gia nhập chính thức. Lý do là vì giờ đây việc đó không còn cần thiết cho hồ sơ thi đại học như trước nữa, và các hoạt động ngoại khóa cũng chẳng mang lại lợi ích gì cụ thể.
Thế là lần này, huấn luyện viên trưởng dẫn theo cả đội trưởng đội bóng đến, nài nỉ rằng không cần gia nhập chính thức cũng được, chỉ cần ra sân trong trận ‘The Game’ thôi.
‘The Game’. Trận đấu khiến dòng máu của sinh viên Harvard sục sôi.
Trình độ bóng bầu dục của các trường Ivy League, bao gồm cả Harvard đa phần đều xếp ở nhóm dưới. Mọi người không kỳ vọng quá nhiều vào họ.
Dẫu vậy vẫn có một trận đấu vô cùng quan trọng đối với họ. Đó là trận giao hữu định kỳ với Yale được gọi là ‘The Game’.
Bắt đầu từ cuối những năm 1800, trận đấu này không chỉ đơn thuần là một cuộc thi thể thao mà còn mang ý nghĩa về sự đối đầu giữa lòng tự tôn, truyền thống, lịch sử và biểu tượng của hai ngôi trường danh giá.
Bất chấp thành tích của đội bóng ra sao, việc thắng hay thua Yale trong trận The Game sẽ quyết định bầu không khí của toàn trường.
Dù là cầu thủ hay khán giả thì đây là trận đấu khiến tất cả mọi người đều cuồng nhiệt, chỉ trong duy nhất một ngày.
Ngay cả trong khuôn viên Harvard vốn trôi đi trong tĩnh lặng, riêng ngày hôm ấy cũng tràn ngập cờ phướn, tiếng hò reo, sự phẫn nộ và niềm hoan hỉ đan xen.
<Tại sao cậu ta lại không chịu?>
<Cậu ấy nghĩ làm thế là lãng phí thời gian ạ.>
<Nghe bảo từng vào đến tận vòng playoff mà. Nếu anh mà có cái thể hình với kỹ năng đó thì anh tham gia chắc luôn. Chẳng phải sẽ trở thành huyền thoại sao.>
Chase là kiểu người đi đến đâu cũng được chú ý, làm gì cũng trở thành trung tâm. Có lẽ cậu ta đã nhận được quá nhiều sự ngưỡng mộ của mọi người nên giờ đây chẳng còn mặn mà gì với việc trở thành huyền thoại nữa.
<Em cũng muốn cậu ấy ra sân lắm. Vì muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy thi đấu thêm một lần nữa.>
<Thế thử thuyết phục xem sao?>
<Nhưng lỡ làm thế mà điểm số tụt dốc thì biết làm sao ạ.>
Ký ức thời cấp ba, khi cậu mặc chiếc áo đấu của Chase, hô vang tên cậu ta để cổ vũ vẫn còn lưu lại như một trang thanh xuân quý giá. Cứ ngỡ sẽ không còn trận đấu nào nữa, nên trong trận đấu cuối cùng cậu ta tham gia, cậu đã vô thức rưng rưng nước mắt.
Hình ảnh cậu ta chạy trên sân thật rực rỡ và tuyệt đẹp.
Chỉ tưởng tượng cảnh cậu ta đội lại chiếc mũ bảo hộ, đeo đệm vai và xé gió lao đi trên sân cỏ thôi cũng đủ khiến tim cậu đập thình thịch.
Nhưng Jeong In không nói gì với Chase cả. Bởi cậu không thể hy sinh tương lai của Chase chỉ vì niềm hạnh phúc ngắn ngủi của bản thân.
Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, tin nhắn của Chase gửi tới.
C-Chay ❤️
– [Cậu ăn tối chưa? Tôi đang ở nhà hàng Mexico tên là Tia Lucha gần American Bank này]
Lúc ấy cậu mới sực nhớ ra mình chưa nói với Chase về buổi tụ tập bất ngờ này. Jeong In vội vàng nhắn lại.
C-Chay ❤️
[Tớ cũng đang ăn tối với mọi người trong hội KSD]
Một lúc lâu không thấy tin nhắn hồi âm. Liệu cậu ta có giận vì cậu không báo trước không nhỉ. Trong lúc cậu đang đắn đo suy nghĩ thì Dave nhiều chuyện đã xen vào với vẻ mặt láu cá.
<Ai thế? Bạn trai à?>
<Vâng. Tại em quên báo với cậu ấy là em đến đây.>
<Không khéo cậu ta đang thấy FOMO (Hội chứng sợ bị bỏ lỡ) đấy?>
<Không đời nào.>
Cậu ta là Prescott cơ mà. Người mà đi đâu cũng có hàng tá người muốn kết bạn. Những cảm giác tầm thường như cảm thấy bị ra rìa hay ghen tị chẳng hề hợp với cậu ta chút nào.
Đúng lúc đó, tin nhắn của Chase gửi đến.
C-Chay ❤️
– [Được rồi, hẹn gặp cậu ở nhà nhé 😘]
Vừa yên tâm đặt điện thoại xuống thì bà chủ quán lại từ trong bếp bước ra.
<Cô có bình rượu sâm tự ngâm, mấy đứa có muốn uống thử không?>
Bà khen nức nở là rượu này uống êm ru, không lo đau đầu, rồi nhanh tay rót vào những chiếc ly soju nhỏ cho từng người.
<Uống không thế này sao được ạ.>
Nói rồi họ gọi thêm đồ nhắm. Nhà hàng ‘Sooni’ chẳng khác nào phòng sinh hoạt chung của hội sinh viên Hàn Quốc, dần trở nên nồng đượm trong hương thơm của rượu sâm và những tiếng cười chếnh choáng men say.
***
<Ổn không đấy?>
Aiden nhìn Jeong In đang bước đi loạng choạng với ánh mắt đầy lo lắng. Quả nhiên, ngay khi cậu mất thăng bằng sắp sửa cắm đầu xuống vỉa hè gồ ghề, Aiden đã phản xạ cực nhanh tóm lấy cậu.
<Cẩn thận chứ, cái thằng này!>
<Anh ơi, cơ thể em bây giờ… đang gia tốc do sự mất cân bằng giữa cồn và trọng lực…>
Aiden bật cười thành tiếng.
<Trời ạ, đang tỉnh bơ mà sao nốc có một ly đã “sập nguồn” thế này?>
Rõ ràng lúc uống rượu gạo vẫn còn tỉnh táo lắm, thế mà vừa nuốt xong ly rượu sâm là mắt Jeong In đã bắt đầu dại đi.
Có vẻ việc trộn hai loại rượu hoàn toàn khác nhau đã khiến cơn say ập đến bất ngờ, Jeong In gục hẳn xuống bàn và Aiden đã xung phong đưa cậu về. Do từng ghé qua tiệc của Chase nên anh ta vẫn nhớ địa chỉ.
Vừa định bấm chuông ở cửa ra vào chung tại tầng 1 thì Henry đang trực ca đêm đã nhìn thấy Jeong In trước và mở cửa bước ra.
“Cậu Lim? Cậu không sao chứ?”
Trong thoáng chốc, Henry ném ánh mắt đầy trách móc sang phía Aiden đang đứng bên cạnh. Aiden cảm thấy hơi oan ức, gượng gạo chào hỏi.
“Xin chào. Tôi đưa cậu ấy về nhà thôi.”
Henry vẫn giữ vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng cũng giúp bấm giữ thang máy.
Aiden chật vật dìu Jeong In đến trước cửa căn penthouse số 601 mà mình từng đến một lần. Chuông vừa reo chưa được bao lâu, cánh cửa đã bật mở và một người đàn ông cao to xuất hiện.
Đôi mắt xanh thẳm của Chase lập tức dán chặt vào Jeong In đang rũ rượi như sắp đổ gục vào người Aiden.
“Haha… Lâu rồi không gặp, Prescott.”
Chase lẳng lặng đỡ lấy Jeong In, rồi nhìn Aiden với gương mặt như đang cố kìm nén điều gì đó.
“…Đã đến tận đây rồi thì vào nhà một lát đi.”
“Thôi, tôi về luôn đây.”
“Sao thế được. Anh đã cất công đưa cậu ấy về, ít nhất tôi cũng phải mời cốc nước chứ.”
“Thật sự không cần mà.” Aiden định nói thế nhưng Chase đã quay lưng dìu Jeong In vào bên trong. Aiden thầm nuốt tiếng thở dài, đành miễn cưỡng bước vào phòng khách và ngồi xuống sô pha.
Sau khi đặt Jeong In nằm lên giường và quay trở lại phòng khách, Chase lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh ra rồi ném nhẹ về phía Aiden.
“Cảm ơn nhé.”
“Sao lại ra nông nỗi này?”
“Bọn tôi đã ăn uống cùng cả hội ở nhà hàng Hàn Quốc.”
Aiden cố tình nhấn mạnh vào hai chữ ‘cả hội’.
“Cậu ấy bảo thích đồ cay, thế mà ăn xong lại lờ đờ luôn. Đã thế bà chủ quán còn mời rượu tự ủ, chắc Jay không hợp loại đó. Hoặc cũng có thể là hợp quá mức.”
Aiden cười gượng gạo giải thích, nhưng Chase vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm và chẳng nói một lời. Dù chẳng làm gì sai nhưng anh ta vẫn thấy chột dạ. Chase không hề tỏ ra vô lễ cũng chẳng bộc lộ cảm xúc quá trần trụi, nhưng lại tỏa ra một luồng khí áp bức đến nghẹt thở.
Không biết thì thôi, chứ xem ra tính chiếm hữu của cậu ta không phải dạng vừa đâu.
Để xua tan bầu không khí, Aiden bắt đầu nói hươu nói vượn vài câu.
“Nghe nói đội bóng bầu dục đang săn đón cậu ráo riết lắm hả? Cậu thực sự không có hứng thú sao?”
“Jay nói với cậu thế à?”
“À, cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là cậu ấy bảo muốn được nhìn thấy cậu thi đấu thêm một lần nữa thôi.”
Jeong In chưa từng nói với Chase điều đó bao giờ. Chase im lặng một lúc. Cái tình huống mà ngay cả bản thân cậu ta tự tin là thân thiết nhất với Jeong In còn không biết, trong khi Aiden lại biết tường tận thế này khiến cậu ta vô cùng gai mắt.
“Cảm ơn chai nước nhé. Thôi tôi về đây.”
Đặt chai nước chưa vơi đi một nửa lên bàn, Aiden vội vã rời khỏi căn penthouse như đang chạy trốn.
Còn lại một mình trong phòng khách, Chase khẽ thở dài rồi bước vào phòng ngủ.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Jeong In đang trằn trọc với tấm chăn đắp hờ nửa người. Có vẻ hơi men khiến cậu khó đi vào giấc ngủ, cậu cứ lầm bầm những lời như mê sảng.
“Chay à… Trạng thái cân bằng của tớ… sụp đổ mất rồi… Trường trọng lực… cứ hút tớ đi một cách kỳ lạ…”
Chase nhìn xuống Jeong In đang say sưa nói nhảm với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰