7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 121
Ngoại truyện 3. FOMO (Fear Of Missing Out)
Tại Annenberg Hall, nơi chịu trách nhiệm cho các bữa ăn của sinh viên năm nhất, trên quầy phát thức ăn luôn có sẵn hộp nhựa đặt bên cạnh khay ăn. Đây là sự chu đáo dành cho những ai muốn đóng gói mang đi như cơm hộp.
Hôm nay thời tiết rất đẹp nên Jeong In và Chase quyết định ra ngoài ăn trưa, vì thế cả hai cùng cầm lấy hộp nhựa thay cho khay ăn thông thường.
Ngay lúc đang đắn đo trước quầy ốp la bày biện đủ các món trứng, một giọng nói quen thuộc từ phía sau bỗng cất lời chào.
“Chào, Lim. Chào, Prescott.”
“Chào, Sullivan.”
Cậu ta là một trong những bạn đồng khóa được phân vào Weld Hall nơi Chase đang ở, và cũng từng chào hỏi Jeong In vài lần.
Thoáng cái cuộc sống tại đây đã bước sang tháng thứ hai, số người gặp gỡ và chào hỏi nhau khắp khuôn viên trường cũng dần tăng lên từng chút một. Có lẽ việc trở nên quen thuộc với một nơi chốn nào đó cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế này.
Sau khi cho đồ ăn vào hộp, hai người cùng bước ra ngoài.
Bên ngoài nắng rực rỡ. Liên tưởng đến đại sảnh đường trong Hogwarts, Annenberg Hall là một tòa nhà gạch đỏ sở hữu những tháp nhọn và cửa sổ vòm đặc trưng của kiến trúc Gothic. Tòa kiến trúc tuyệt đẹp trông vừa như một thánh đường thời trung cổ, lại vừa giống phim trường điện ảnh ấy đón lấy những tia nắng ấm áp nên càng trở nên hùng vĩ hơn.
Trước tòa nhà, những chiếc bàn ngoài trời có gắn dù che nắng được đặt rải rác đây đó.
Vào những ngày trời quang mây tạnh, rất nhiều sinh viên chọn ngồi bên ngoài như muốn quang hợp vậy. Có người thì cười đùa rôm rả với bạn bè, lại có người mở laptop ra để tranh thủ vừa ăn vừa giải quyết bài tập.
Tuy có chút bận rộn và đôi khi cũng thấy quá tải, nhưng đó vẫn là cuộc sống thường nhật mang nét lãng mạn rất riêng của chốn học đường.
“À, Jeong In này, chắc tối nay tôi phải đến Legatus House đấy.”
Nghe Chase nói vậy, Jeong In nghiêng đầu thắc mắc.
“Chẳng phải Final Club đến năm hai mới được gia nhập sao?”
‘Final Club’, câu lạc bộ Fraternity chỉ dành cho nam giới, không đơn thuần là hội nhóm giao lưu thân mật mà còn là tổ chức tinh hoa bí mật và biểu tượng của đặc quyền. Trong số những người được mời, chỉ một nhóm nhỏ mới có thể gia nhập, và quá trình đó diễn ra hoàn toàn bí mật.
Nếu trượt phỏng vấn thì sẽ không bao giờ có cơ hội lần hai, tiêu chí tuyển chọn còn nằm ngoài cả thành tích học tập hay kỹ năng xã hội. Gia thế, bối cảnh, các mối quan hệ… để bước qua ngưỡng cửa của Final Club, người ta cần một sức mạnh đủ để vượt qua những rào cản vô hình.
Và câu lạc bộ Legatus được thành lập vào đầu những năm 1800 thuộc hàng top đầu trong số các Final Club tại Harvard. Họ sở hữu một tòa nhà câu lạc bộ xa hoa nằm tách biệt bên ngoài khuôn viên trường, là nơi mà những sinh viên bình thường như Jeong In khó lòng tiếp cận được.
Họ thường tuyển thành viên mới vào mùa thu năm hai. Quá trình này được gọi là ‘Punch’, và sinh viên năm nhất thường không được phép tham gia quy trình này. Tuy nhiên, Chase đã nhận được lời mời tham gia Punch như một trường hợp ngoại lệ.
Gia tộc Prescott là dòng họ đã có đến năm đời xuất thân từ Legatus. Trong niên giám của Legatus thậm chí còn có hẳn một chương riêng mang tên ‘Di sản Prescott’, thế nên chuyện cậu ta được mời cũng chẳng phải điều gì lạ lùng.
“Thế tối nay cậu ăn tối ở đó hả?”
“Chắc vậy.”
Trong khi đó, Jeong In đã gia nhập hội sinh viên Hàn Quốc theo lời giới thiệu của Aiden.
Mang tiếng là thành viên cũng phải đến tầm năm mươi người, nhưng thực chất số người hoạt động năng nổ chỉ vỏn vẹn khoảng mười người mà thôi.
Mục đích bề nổi của hội là mở rộng nhận thức về các vấn đề xã hội, chính trị và văn hóa Hàn Quốc, đồng thời thắt chặt tình thân ái giữa các sinh viên Hàn và gốc Hàn trong trường. Tuy nhiên trên thực tế, bầu không khí lại thoải mái và bình dị hơn thế nhiều.
Đó là nơi những sinh viên Hàn Quốc nằm rải rác trong và ngoài khuôn viên trường thi thoảng tụ họp lại, kết thân với nhau và cùng nấu món Hàn ăn cho đỡ nhớ nhà.
Hễ trời mưa là cả hội lại í ới mở tiệc bánh xèo, có hôm thì cùng xem phim truyền hình Hàn Quốc để nắm bắt cốt truyện và học mấy câu thoại đang “hot”.
Cũng có những buổi cùng đọc tiểu thuyết nguyên tác để không quên tiếng mẹ đẻ, nhưng thay vì nghiêm túc thảo luận thì phần lớn thời gian đều lấp đầy bằng những tràng cười và chuyện phiếm.
“Tiết sau học ở tòa nhà Northwest đúng không?”
Nghe Chase hỏi, Jeong In gật đầu.
Từ sân trước Annenberg Hall nơi hai người đang ngồi đi bộ sang đó cũng phải mất trọn mười phút.
Chase nhanh tay với lấy cái bát rỗng trước mặt Jeong In.
“Để tôi dọn chỗ này cho. Đi nhanh đi. Tối gặp nhau ở căn hộ nhé.”
Cứ đến thứ Sáu là hai người lại cùng về căn hộ. Dành trọn cuối tuần bên nhau rồi thứ Hai mới quay lại trường đã trở thành một thói quen quen thuộc.
Chase hôn nhẹ lên má Jeong In khi cậu vừa xách cặp đứng dậy để tiễn cậu đi.
Khuôn viên trường rộng mênh mông. Có những sinh viên thậm chí còn phải di chuyển bằng phương tiện công cộng giữa các giảng đường.
Dạo gần đây Jeong In đang nghiêm túc cân nhắc chuyện mua xe đạp. Nếu được đạp xe len lỏi khắp khuôn viên trường giống như hồi ở Bella Cove, biết đâu cậu sẽ tận hưởng được sự lãng mạn của đời sinh viên một cách thong thả hơn chút ít.
Sau một hồi rảo bước thật nhanh, cậu cũng đến được giảng đường ngay sát giờ học.
Hôm nay là ngày có tiết Cơ sở Khoa học Sự sống, mỗi tuần chỉ học một lần. Tiết học kéo dài ba tiếng đồng hồ kết hợp giữa thực hành thí nghiệm và lý thuyết này tiêu tốn khá nhiều thể lực cũng như sự tập trung.
Sau khi tan học, cậu còn có lịch họp nhóm để làm bài tập lớn. Nán lại trong giảng đường khi sinh viên đã lần lượt ra về hết, cậu mở laptop lên và thảo luận hướng thuyết trình cùng các thành viên trong nhóm, chẳng mấy chốc bên ngoài cửa sổ trời đã sập tối.
Cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc, Jeong In vừa bước ra khỏi giảng đường vừa suy nghĩ xem nên ăn gì tối nay.
Dù Annenberg Hall phục vụ đủ ba bữa nhưng thực đơn cứ loanh quanh mấy món đó. Tuy là những món an toàn, ăn không ngán nhưng cũng chẳng hấp dẫn lắm.
Đúng lúc đó, tin nhắn đến điện thoại đã giải quyết nỗi băn khoăn của Jeong In.
AH-Aiden Han
– [Cậu có thích đồ cay không?]
Jeong In không hề dừng bước mà nhắn tin trả lời ngay lập tức.
AH-Aiden Han
[Ừ, sao thế?]
Aiden bảo đang trên đường đi ăn mực xào cay cùng mấy người bạn trong hội sinh viên Hàn Quốc, rồi hỏi cậu có muốn đến không. Trong khoảnh khắc, mắt Jeong In sáng rực lên. Đây là cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Nhà hàng ‘Sooni’ mà họ đang đến là nơi cậu đã tăm tia và lưu vào danh sách yêu thích trong lòng từ lâu, nhưng vẫn chưa có dịp ghé qua lần nào.
Chase không giỏi ăn cay. Dù cậu ta hay nhận là thích đồ ăn Mexico và thỉnh thoảng còn tỏ ra ‘tự hào về khả năng ăn cay’ của mình, nhưng theo Jeong In thấy thì cũng chỉ ở mức xuýt xoa trước một chiếc taco hơi cay một chút mà thôi.
Có lần cậu ta đưa cho cậu một loại sốt và bảo là cay lắm, nhưng khi chấm thử thì cậu thầm nghĩ thứ này chẳng khác gì tương cà chua cả.
Hơn nữa mực lại là nguyên liệu mà người Mỹ ít khi ăn, nên chắc chắn món này sẽ vô cùng lạ lẫm với cậu ta về nhiều mặt.
AH-Aiden Han
[Tôi qua ngay.]
Jeong In chẳng cần đắn đo, nhắn tin báo sẽ đến ngay rồi rảo bước thật nhanh. Khổ nỗi cậu đang ở tòa nhà nằm tuốt góc phía Bắc khuôn viên trường nên sẽ phải đi bộ khá xa mới đến được Quảng trường Harvard.
Khi đến được nhà hàng ‘Sooni’, Jeong In đã thở hồng hộc.
Với bức tường trắng, mái hiên màu xanh lục cùng cây ô liu nhỏ bên cạnh lối vào, nhìn từ bên ngoài nơi này trông thoáng qua như một nhà hàng mang phong cách Địa Trung Hải. Thế nhưng khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi.
Mùi gia vị quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Bên trong quán phát những bài hát đang thịnh hành ở Hàn Quốc dạo gần đây, và nhìn đâu cũng thấy tiếng Hàn.
<Jay! Vào đi!>
Một trong những tiền bối của hội sinh viên là Dave Choi vui vẻ chào đón Jeong In. Aiden lúc này mới quay đầu lại nhìn ra cửa cũng vẫy tay chào cậu.
Đúng dịp nghỉ hè vừa rồi có một tiền bối về Hàn Quốc chơi, anh ấy đã xách tay mang sang tận sáu chai rượu gạo makgeolli nổi tiếng chưa được nhập khẩu chính thức.
Anh ấy cầm một chai mang vào bếp đưa cho bà chủ nhà hàng. Dáng vẻ tự nhiên và thân tình ấy trông như đang trả phí rượu mang từ ngoài vào vậy.
Sáu người bao gồm cả Jeong In cùng ngồi quanh bàn và rót đầy rượu gạo vào ly của nhau.
Tiếng Hàn và mùi thức ăn Hàn Quốc. Chỉ hai điều đó thôi cũng đủ khiến không gian trở nên ấm cúng và thân thương đến lạ.
Đúng lúc đó, bà chủ quán trạc tuổi trung niên với vẻ ngoài phúc hậu bưng đĩa bánh xèo nóng hổi bốc khói nghi ngút bước ra.
<À, đây là lần đầu Jay đến đây nhỉ? Chào cô chủ đi em!>
Nghe Dave hào hứng giới thiệu, Jeong In liền cúi đầu chào lễ phép. Bà chủ quán đang dùng kéo cắt nhỏ bánh xèo cho dễ ăn, vừa nhìn thấy Jeong In thì mắt đã mở to ngạc nhiên.
<Chao ôi, đẹp trai quá thể. Cháu có muốn gặp con gái út của cô không? Em nó hăm bốn tuổi rồi.>
Jeong In chỉ biết cười gượng rồi cúi đầu, còn Dave thì lém lỉnh chen vào.
<Cô ơi, cậu ấy là hoa có chủ rồi. Người yêu cậu ấy tóc vàng, dáng chuẩn khỏi bàn luôn. Cặp đôi nổi tiếng nhất Harvard đấy ạ.>
<Tiêu chuẩn cao thế kia à? Con gái cô cũng xinh lắm đấy nhé!>
Cả quán phá lên cười rôm rả.
Bầu không khí vô cùng hòa hợp vui vẻ. Một chiếc bếp ga mini được đặt lên bàn, bên trên là chiếc bàn đá đang nóng dần lên. Mực tươi, thịt ba chỉ, cùng các loại rau củ, trong đó có cả rau cần nước vốn rất khó tìm ở đây, được cho lên bếp phát ra tiếng xèo xèo vui tai. Trên cùng là một lớp sốt đỏ rực được rưới đẫm, nhìn qua trông có vẻ cay khủng khiếp. Đôi mắt Jeong In sáng rực lên đầy mong chờ.
<Nếu cay quá thì ăn bánh xèo nhé.>
Câu nói đầy quan tâm của Aiden lại vô tình kích thích máu hiếu thắng của Jeong In. Đã thế Dave còn bồi thêm một câu.
<Đúng đấy, nghe lời Aiden đi. Ở đây cô chủ dùng bột ớt Cheongyang tự trồng để làm sốt đấy. Cay lắm.>
Jeong In nín thở gắp một miếng mực xào nếm thử, vị khói nồng nàn lan tỏa cùng vị cay vừa đủ khiến tinh thần sảng khoái. Món nhắm tuyệt hảo khiến rượu gạo cũng hết veo trong chớp mắt.
Họ gọi thêm rượu, và bà chủ quán đã mang ra những món banchan vốn chỉ dành cho người nhà ăn chứ ít khi mời khách. Đó là cách thể hiện tình cảm đặc biệt của cô.