7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 119
Dọc bên hông tòa nhà là dãy bàn ghế ngoài trời, cứ hễ hôm nào đẹp trời là chật kín chỗ ngồi.
Jeong In và Chase may mắn giành được chiếc bàn ngoài trời cuối cùng còn trống.
Chase lướt qua thực đơn rồi gọi đủ cả hàu, bít tết và mì ống.
Món được mang lên đầu tiên là những con hàu Wellfleet óng ánh bạc đặt trên lớp đá trong veo. Bên trên hàu được rưới sốt mignonette xanh mát và sốt cocktail đỏ thắm. Mùi dưa chuột tươi mát, sảng khoái tỏa ra ngào ngạt.
Máu trêu chọc nổi lên, Chase ném cho cậu một ánh mắt đầy ẩn ý rồi nói.
“Cậu biết không? Hàu giúp tăng cường sinh lực đấy. Nghe nói Casanova ăn tận 50 con hàu mỗi sáng cơ.”
(một người nổi tiếng đào hoa sát gái, có 122 người tình và được phụ nữ cả châu Âu khao khát)
Jeong In khẽ nhướng mày rồi thản nhiên vươn tay, kéo phắt đĩa hàu trước mặt Chase về phía mình.
“Thế thì Chay này, cậu đừng có ăn.”
Bất chợt Chase phá lên cười lớn.
“Phát điên mất thôi. Những lúc thế này cậu đáng yêu thực sự.”
Jeong In nhìn Chase với vẻ cạn lời. Điểm gây thích thú của anh chàng này lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán. Đôi mắt xanh biếc lấp lánh như làn nước trong veo cong lên đầy ý cười, Chase nói.
“Sao càng ngày tôi càng thích cậu hơn thế nhỉ? Yêu cậu lắm, Jeong In.”
“…Tớ cũng thế.”
Bối rối trước lời tỏ tình đột ngột, Jeong In trả lời chậm mất một nhịp.
Đúng như lời chủ tiệm quà lưu niệm nói, ánh hoàng hôn êm đềm buông xuống trên đầu hai người họ, hệt như một cặp uyên ương đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu.
***
Ngay khi bước xuống khỏi xe Uber, tiếng bass thình thịch như làm rung chuyển mặt đất lan tỏa khắp toàn thân như một cơn chấn động. Khu vực quanh công viên Fenway đã sục sôi bầu không khí lễ hội.
Jeong In và Chase đi theo những tấm biển chỉ dẫn tạm thời để đến lối vào.
Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh đơn giản để xem có mang theo súng ống hay không, nhân viên đeo cho họ chiếc vòng tay RFID có in logo Hyperwave.
Khoảnh khắc chiếc vòng tay được khóa lại bằng tiếng “tách” gọn lỏn, cảm giác thực tế về một trải nghiệm mới mẻ khiến trái tim Jeong In rộn ràng.
Bên trong sân vận động mà cuối cùng họ cũng bước vào, đâu đâu cũng thấy hàng dài những khán giả đang háo hức tận hưởng đêm cuối cùng của chuỗi lễ hội Hyperwave kéo dài suốt cả cuối tuần.
Trên thảm cỏ la liệt những tấm thảm dã ngoại và ghế xếp nhỏ. Những khán giả với lớp trang điểm rực rỡ hay hình vẽ mặt nổi bật mà ngày thường hiếm khi dám thử, đang cùng nhau chụp ảnh, cười đùa và hòa mình vào đám đông một cách tự do.
Khu vực đồ uống được bố trí một bên đang bán bia, bên cạnh là hàng dài các xe bán đồ ăn và quầy bán vật phẩm lưu niệm. Vì đám đông chen chúc không còn chỗ chen chân nên Jeong In và Chase đã khá vất vả mới tìm được Vivian và Madison, hai người bảo đang ở gần khu đồ uống.
“Jay! Chase! Ở đây này!”
Madison là người nhận ra hai người trước.
Cô nàng vừa vẫy tay chào đón vừa diện một chiếc váy liền họa tiết hoa nhí cùng đôi bốt da lộn màu nâu. Đứng bên cạnh, Vivian mặc chiếc áo sơ mi trắng không tay tôn lên vóc dáng, cổ đeo nhiều lớp dây chuyền mảnh kết hợp với quần jean wash màu nhạt. Cả hai đều ăn vận hợp với không khí lễ hội đến mức không thể chê vào đâu được.
Vì màn trình diễn chính vẫn chưa bắt đầu nên khu bán đồ ăn thức uống còn đông đúc hơn cả khu vực trước sân khấu chính.
Chase bảo sẽ khao nước vì đã được nhận vé vào cửa. Madison cũng hùa theo đòi đi cùng, và trong lúc hai người họ vắng mặt, Vivian quét mắt nhìn Jeong In với vẻ không hài lòng.
“Chẳng phải cậu đã vứt hết mấy cái áo sơ mi kẻ caro chết tiệt đó đi rồi sao?”
“…Tôi mới mua đấy.”
Thực ra cậu chưa từng vứt đi bao giờ. Sao mà vứt được chứ. Áo sơ mi kẻ caro chính là bản sắc của Jeong In, và cũng là món đồ thời trang cậu yêu thích nhất.
Ánh mắt sắc lẹm như máy quét của Vivian lần này di chuyển xuống phía mắt cá chân của Jeong In.
“Đã mất công mua cho cái quần đẹp thế kia rồi, còn đôi tất đó, cậu đùa tôi đấy hả?”
“…Sao thế?”
“Cậu mua cái loại bán theo lố ở siêu thị lớn nào đó đúng không?”
“Sao cậu biết hay vậy?”
Vivian thở dài thườn thượt rồi lẳng lặng cởi chiếc áo sơ mi của Jeong In ra, buộc ngang hông cậu.
Sau đó, cô tháo bớt một trong những chiếc vòng cổ đang đeo tầng tầng lớp lớp trên cổ mình ra và đeo lên cổ Jeong In. Ở cuối sợi dây bạc mảnh và dài là một mặt dây chuyền hình tròn trông như đồng xu 1 cent. Chiếc áo phông trắng trơn tuột chẳng có hình in nào, nhờ được thêm vào món phụ kiện nhỏ bé ấy mà bỗng chốc trở nên bớt đơn điệu hẳn.
“Woa…”
Jeong In thốt lên đầy kinh ngạc dù chính cậu đang nhìn bản thân mình, còn Vivian thì bảo cậu cứ giữ lấy chiếc vòng, cứ như đang làm việc thiện vậy.
Một lúc sau, ánh đèn sân khấu bắt đầu tắt dần như báo hiệu màn trình diễn chính sắp bắt đầu, và khu vực trước sân khấu, nơi hội tụ sự kỳ vọng của mọi người nhanh chóng bị bao trùm bởi sức nóng hừng hực.
Bốn người họ chen người vào giữa đám đông khán giả. Ban đầu cả nhóm còn đi sát nhau, nhưng do dòng người xô đẩy nên Madison và Vivian đã biến mất khỏi tầm mắt trong chớp mắt.
Đúng lúc đó, ngôi sao chính của đêm nay là ‘Nixie’ xuất hiện trên sân khấu.
Là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ và người trình diễn nổi danh với dòng nhạc nền tảng EDM và Hyper-pop, cô dệt nên âm nhạc từ chính những tổn thương, sự trưởng thành và những mâu thuẫn nội tâm của mình. Cô từng nhiều lần đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard, và chỉ tính riêng những bài hit mà Jeong In biết thôi cũng đã hơn ba bài rồi.
Mở đầu yên ắng như nín thở. Thế nhưng ngay khi tiếng bass dội xuống, hiệu ứng pháo hoa đặc biệt lập tức bùng lên từ trên sân khấu.
Như một phát súng hiệu, khán giả đồng loạt reo hò và bắt đầu nhảy nhót điên cuồng.
Tiếng beat dồn dập không ngớt, còn ánh đèn thì nhấp nháy liên hồi theo nhịp điệu. Chẳng mấy chốc khu vực trước sân khấu đã dao động dữ dội như một cơn sóng cuồng loạn.
Jeong In cố hết sức kiễng chân lên để nhìn lên sân khấu, nhưng qua những cánh tay đang vẫy loạn xạ của người phía trước, cậu thậm chí còn chẳng thấy nổi bóng dáng của Nixie đâu.
Trong khi đó, nhờ lợi thế chiều cao nên Chase có vẻ chẳng bị thứ gì che khuất tầm nhìn, cậu ta cứ thế gật gù cái đầu hướng về phía sân khấu.
Jeong In nhảy cẫng lên. Hình ảnh Nixie trong bộ trang phục sân khấu đính kim sa lấp lánh chỉ thoáng hiện ra rồi lại biến mất ngay lập tức.
Lúc ấy, Chase chìa tay ra.
“Muốn leo lên không?”
“Hả?”
“Tôi cõng cậu lên vai nhé.”
Thấy Jeong In có vẻ ngập ngừng do dự, Chase chẳng nói chẳng rằng đi ra sau lưng cậu rồi cúi thấp người xuống. Sau đó, cậu ta tự nhiên luồn đầu vào giữa hai chân Jeong In.
“Bám chắc vào.”
Lời còn chưa dứt thì Chase đã nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, và trong khoảnh khắc đó, tầm nhìn của Jeong In lập tức vút lên cao hơn hẳn đám đông. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, Nixie đang cầm micro, và cả biển người mênh mông đều thu trọn vào trong tầm mắt.
“Giờ thấy chưa?”
“Rồi!”
Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía hai người.
Tuy trong đám đông cũng thấp thoáng vài người ngồi trên vai người khác như thế, nhưng dáng vẻ của Jeong In và Chase thì ai nhìn vào cũng thấy khác biệt.
Có người thì thầm “Này, nhìn kìa”, lại có nữ sinh lén dùng điện thoại chụp lại bóng lưng của hai người.
Thế nhưng Chase dường như chẳng hề để tâm đến những ánh mắt đó, cậu ta dùng hai tay giữ chặt cổ chân Jeong In và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau này.
Thấy những khán giả cũng đang kiễng chân hết cỡ vì không thấy sân khấu giống mình lúc nãy giờ đây đang liếc nhìn với ánh mắt đầy ghen tị, Jeong In bỗng thấy tự đắc vô cùng.
Đôi tay Jeong In đang đặt nhẹ trên mái tóc vàng óng bỗng ôm lấy cằm Chase, nâng lên để cậu ta nhìn mình. Rồi cậu cứ thế cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên chóp mũi cậu ta.
“Woa, hai cậu tuyệt thật đấy. Các cậu đến từ đâu thế?”
Người phụ nữ đứng bên cạnh xoay người về phía Chase rồi bắt chuyện. Jeong In vờ như không thấy, làm ra vẻ đang tập trung vào sân khấu nhưng tai thì vểnh lên nghe ngóng.
“Khu bên cạnh thôi. Cambridge ấy.”
“Sống ở đó hả?”
“Không hẳn là sống. Bọn tôi học Harvard. Cả tôi và, đây, bạn trai tôi nữa.”
“Điêu nhá!”
Chase cười với vẻ mặt kiểu tin hay không thì tùy.
Mấy cô gái mắt tròn mắt dẹt rồi thì thầm to nhỏ với nhau, không giấu nổi vẻ phấn khích.
“Xin số liên lạc được không?”
“Nếu xin phép bạn trai tôi mà được thì ô kê.”
“Không phải có ý đồ đen tối gì đâu nha? Tại muốn làm quen với hai cậu thôi. Bọn này ở Boston. Sinh viên Berklee đấy! Tôi chuyên ngành violin, còn nhỏ này học sáng tác!”
Đúng lúc đó. Như sợ Chase bị cướp mất, một nhóm khác từ phía đối diện cũng tiến lại bắt chuyện.
“Muốn đi ra khu uống nước cùng nhau không? Bọn tôi mời một ly!”
Không ngờ mọi người lại quan tâm đến một cặp đôi đồng tính xa lạ nhiều đến vậy.
Vốn không quen trở thành tâm điểm chú ý nên Jeong In thoáng chút ngỡ ngàng. Những ánh mắt xa lạ đổ dồn từ bốn phía, và giữa bầu không khí nóng hừng hực cùng tiếng nhạc ầm ĩ ấy, Jeong In lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng rằng mình không còn là một kẻ vô hình nữa.
Trong khi đó, Chase lại tỏ ra quen thuộc như thể đã quá sành sỏi với sự quan tâm kiểu này rồi.
“Xin lỗi nhé, bọn tôi định đi tìm chỗ nào nhìn rõ hơn chút, mọi người chơi vui vẻ nha.”
Cậu ta viện cớ một cách tự nhiên rồi cứ thế cõng Jeong In trên vai đi vòng quanh khắp nơi. Đi đến đâu, bất kể nam hay nữ cũng đều có vô số người níu hai người lại rủ chơi cùng hoặc xin số điện thoại.
“Hai cậu từ đâu đến?”
“Cambridge.”
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu họ hỏi và đáp câu này rồi. Câu trả lời buông ra hờ hững lại nhận được phản ứng bất ngờ từ phía đối phương.
“Ơ? Có phải hai cậu học Harvard không?”