7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 118
Ngoại truyện 2. Love Bug
C-Chay ❤️
[Cậu đang ở đâu?]
Jeong In đến giảng đường trước rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chase. Giảng đường kiểu bậc thang lúc này đã bắt đầu đông đúc khi sinh viên lần lượt kéo đến lấp đầy các chỗ ngồi.
Hôm nay là ngày có tiết Sinh học học cùng Chase.
Vào năm nhất, để giảm bớt áp lực thì sinh viên thường sắp xếp thời khóa biểu gồm bốn môn học và thêm một buổi hội thảo. Cả Chase lẫn Jeong In đều học bốn môn, nhưng môn trùng nhau duy nhất chỉ có Sinh học. Chase thích các lớp thiên về thảo luận và nghiên cứu, còn cậu lại chuộng những lớp giảng dạy thông thường hoặc thực hành trong phòng thí nghiệm hơn.
C-Chay ❤️
– [Trong tim cậu đó]
Ngay khi Jeong In nhìn xuống màn hình điện thoại rồi bật cười, Chase đã lặng lẽ tiến lại từ phía sau, hôn nhẹ lên má cậu rồi tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh.
Hễ Chase xuất hiện là không khí ở đâu cũng trở nên ồn ào hơn đôi chút. Dù là đại học thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Jeong In liếc mắt nhìn mấy nữ sinh ngồi phía sau đang thì thầm to nhỏ. Hình như ánh mắt của họ đều đang đổ dồn về phía Chase.
Cậu cứ tưởng tốt nghiệp cấp ba là cuối cùng đã thoát khỏi cái chốn rừng rú đó rồi, nhưng có vẻ là chưa đâu. Những đối thủ cạnh tranh hoang dã nhìn Chase như miếng mồi ngon vẫn nhan nhản khắp nơi.
Một người trong số đó lấy hết can đảm tiến lại gần Chase rồi đưa cho cậu ta một tờ giấy màu xanh da trời được gấp đôi.
“Chào, Prescott. Tối nay ở Winthrop House có tổ chức tiệc đấy. Nếu rảnh thì đến nhé.”
Ở Harvard, sinh viên năm nhất sẽ sống tại ký túc xá nằm trong khuôn viên Harvard Yard, còn từ năm hai trở đi sẽ được phân vào các khu nhà dành cho sinh viên khóa trên. Winthrop House cũng là một trong những khu ký túc xá dành cho sinh viên khóa trên như thế.
“Xin lỗi nha. Tôi hẹn đi lễ hội với bạn trai ngay sau khi tan học mất rồi.”
Chase từ chối bằng giọng điệu lịch sự nhưng kiên quyết rồi trả lại tấm thiệp mời. Nữ sinh kia lộ vẻ hơi ngạc nhiên rồi hỏi lại.
“À, các cậu cũng đi Hyperwave hả?”
“Ừ.”
Cô bạn kia gật đầu với vẻ mặt tiếc nuối nhưng đành chịu, rồi quay về chỗ ngồi.
Chase đã thay đổi, không còn giữ cái thái độ mập mờ với bất kỳ ai như hồi cấp ba nữa. Khác với lúc trước hay buông những lời khen vô nghĩa để che giấu sự thờ ơ và lãnh đạm, giờ đây cậu ta tạo cho người ta cảm giác đang vạch rõ khoảng cách với những cô gái tiếp cận mình để không gây ra hiểu lầm.
Jeong In liếc nhìn Chase như vậy rồi thầm nhịn nụ cười đầy mãn nguyện.
Giáo sư bước vào giảng đường là buổi học bắt đầu ngay không chậm trễ. Khi bài giảng đi vào phần giữa, một slide trình chiếu sơ đồ hóa quá trình sao chép DNA hiện lên trên màn hình.
“Đây là hình minh họa có trong giáo trình của các em. Hãy mở trang 88 ra nhé.”
Jeong In lật nhanh những trang giáo trình. Ở khoảng giữa trang sách, cậu nhìn thấy hình minh họa hai chuỗi xoắn kép đang quấn lấy nhau và vươn lên theo hình xoắn ốc.
Chase ngồi bên cạnh khẽ nghiêng người sang rồi dùng bút chì viết gì đó vào sách của cậu.
‘Đừng có vẽ bậy.’
Jeong In mấp máy môi mắng yêu rồi đánh nhẹ vào mu bàn tay to của Chase, sau đó lấy cục tẩy trong hộp bút ra. Thế nhưng khi nhìn xuống sách giáo khoa, cậu lại bật cười khúc khích.
Giờ nhìn kỹ mới thấy, hình dáng chuỗi xoắn kép uốn lượn mềm mại sang hai bên trông hệt như một trái tim vậy. Bên cạnh đó là hai chữ cái C và J được viết thêm vào. Đó là tên viết tắt của Chase và Jeong In.
Jeong In cất lại cục tẩy vào hộp bút. Nhìn thấy hành động đó của cậu, trên môi Chase vương một nụ cười dịu dàng.
Dưới gầm bàn, đầu gối của Chase lặng lẽ tiến lại gần rồi chạm vào bắp chân Jeong In. Hơi ấm từ cái chạm nhẹ ấy cứ lưu lại mãi, khiến mọi giác quan của cậu như đều dồn cả về nơi đó.
Biết thừa là Chase cố tình nhưng Jeong In cứ để mặc như vậy, chỉ là đầu ngón tay đang lật trang sách của cậu bỗng trở nên chậm chạp hơn một chút.
Ngay khi tan học, hai người ghé qua căn hộ của Chase để cất túi xách và hành lý rồi đi thẳng ra Quảng trường Harvard. Họ định ăn tối sớm rồi mới đến công viên Fenway, nơi diễn ra lễ hội âm nhạc.
Lễ hội kéo dài ba ngày từ cuối tuần đến tận thứ Hai hôm nay, bắt đầu từ giữa trưa và kết thúc vào đêm muộn.
Phần đầu và giữa chương trình chủ yếu là sân khấu của các nghệ sĩ mới hoặc nghệ sĩ Indie, còn màn trình diễn của các ngôi sao chính (headliner) sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối.
Vivian và Madison đã thuê chỗ ở gần đó và “quẩy” suốt từ cuối tuần, nhưng Jeong In và Chase quyết định chỉ xem màn trình diễn chính vào đêm cuối cùng hôm nay mà thôi.
“Ơ? Chay này. Hay mình vào kia xem một chút đi?”
Nơi Jeong In chỉ tay là một trong những cửa hàng lưu niệm nằm rải rác quanh khu vực Harvard.
Dù đã đường hoàng trở thành sinh viên Harvard nhưng Jeong In vẫn cảm thấy lạ lẫm với sự hiện diện của mình tại nơi này. Có vẻ như trong lòng cậu, sự hồi hộp và những mộng tưởng về cái tên đầy tính biểu tượng “Harvard” vẫn còn nguyên vẹn.
Hai người sóng vai nhau bước vào cửa hàng lưu niệm.
Bên trong, hai màu sắc biểu tượng của Harvard là đỏ thẫm (Crimson Red) và trắng được bài trí khắp nơi.
Trên kệ bày biện ngay ngắn những chiếc cốc sứ in logo Harvard, bộ bút và sổ tay, cùng những chiếc mũ bóng chày màu đỏ thẫm. Một bên tường treo đầy áo hoodie và quần nỉ in logo trường, còn ở góc nhỏ kia thì chật kín những món đồ linh tinh như bộ nam châm hay huy hiệu kỷ niệm. Cậu cũng nhìn thấy cả bưu thiếp và khung ảnh in hình thư viện Widener và sảnh tưởng niệm Memorial Hall, những tòa nhà mang tính biểu tượng của Harvard.
Đang mải mê ngắm nghía khắp các ngóc ngách thì Jeong In phát hiện ra một chiếc áo phông rất bắt mắt. Đó là chiếc áo ngắn tay màu đỏ thẫm với dòng chữ trắng “Harvard Mom”. Ngay khi nhìn thấy nó, gương mặt của mẹ tự nhiên hiện lên trong tâm trí cậu.
Thấy Jeong In cầm chiếc áo phông lên mân mê, người chủ tiệm bước lại gần bắt chuyện.
“Nếu muốn gửi làm quà thì ở đây có nhận chuyển phát đấy. Cậu chỉ cần trả thêm phí vận chuyển là được.”
Người chủ tiệm có vẻ ngoài phúc hậu ấy thật tinh ý.
Jeong In chọn chiếc áo phông vừa vặn với kích cỡ của mẹ, rồi lấy thêm một tấm bưu thiếp in hình thư viện Widener trên kệ đặt cạnh quầy thu ngân. Sau đó, cậu mượn bút của chủ tiệm và bắt đầu viết một lá thư ngắn.
Chase lặng lẽ tiến lại gần, cúi xuống nhìn chăm chú vào những dòng chữ tiếng Hàn mà Jeong In đang viết.
“Tôi viết thêm gì đó vào bên dưới được không?”
“Viết cho mẹ tớ á?”
“Ừ.”
Chỉ một câu nói đó của Chase thôi mà lại khiến trái tim cậu rung động một cách lạ lùng. Những sự cảm động đời thường cứ thế bất chợt tìm đến vào những khoảnh khắc chẳng ai ngờ tới như vậy.
Jeong In lẳng lặng đưa cây bút sang, và rồi cậu sớm hiểu ra tại sao Chase lại nhất quyết muốn tự mình viết gì đó.
Chase nắm chặt cây bút như một đứa trẻ lần đầu tập viết, ánh mắt tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào ngòi bút.
Và rồi, ngay bên dưới lời hẹn gặp nhau vào Giáng sinh, cạnh dòng chữ ‘from Jeong In’, cậu ta bắt đầu nắn nót viết.
and <Chae I In Pơ Rae Sư Kôl>
Nét chữ xiêu vẹo, sai be bét vì chẳng nắm rõ quy tắc nguyên âm hay phụ âm, nhưng đó là những dòng chữ tiếng Hàn được viết bằng tất cả sự nỗ lực. Với một người mới học vỏn vẹn hai ngày thì đây quả là một thành quả đáng nể.
“Chay à…”
Một niềm xúc động còn lớn hơn cả lúc cậu ta hỏi mượn bút trào dâng trong lồng ngực. Khóe mắt Jeong In nhanh chóng ươn ướt.
“Tôi viết đúng không?”
Chase nhìn Jeong In với đôi mắt sáng rực lên như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi.
“…Ừ. Hoàn hảo luôn.”
“Hả, làm sao đây ta? Có khi tôi có năng khiếu học tiếng Hàn thật rồi.”
Chàng trai cao lớn đang cười rạng rỡ đầy tự hào ấy trông mới đáng yêu làm sao.
Người chủ tiệm liếc nhìn hai chàng trai rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
“Cứ như một cặp chim cu quấn quýt vậy. Hai cậu trông đẹp đôi lắm.”
“Love bug” là từ dùng để chỉ những cặp đôi đang say đắm trong tình yêu.
Cảm thấy mặt mình nóng ran, Jeong In bối rối vân vê gấu áo phông, trong khi Chase lại mỉm cười đầy vẻ thong dong cứ như tự hào lắm vậy.
“Cậu ghi địa chỉ người nhận vào đây là được.”
Nghĩ đến cảnh mẹ vui mừng khi nhận được bưu kiện, tâm trạng cậu đã thấy vui vẻ hẳn lên. Jeong In ghi địa chỉ ở Bella Cove rồi nhờ gửi đi. Thanh toán xong xuôi, cả hai mở cửa bước ra khỏi cửa hàng.
Những tia nắng chiều đổ xuống, phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ trải dài trên mặt đường.
Điểm đến tiếp theo của hai người là một nhà hàng kiểu Mỹ có bầu không khí tuyệt nhất trong vùng. Nơi này phục vụ các món hải sản như hàu sống và cả bít tết, mức giá cũng thuộc hàng đắt đỏ.
Bên ngoài tòa nhà gạch đỏ là những tấm mái hiên kẻ sọc đen trắng xen kẽ, bên dưới treo những dây đèn nhỏ lấp lánh tỏa ra ánh sáng ấm áp.