7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 117
Khóe môi cậu ta nở một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt nhìn Aiden lại toát lên vẻ cảnh giác kỳ lạ.
Aiden xoay người về phía Chase và đáp.
“À, xin lỗi nhé. Tôi cũng là dân di cư từ Hàn Quốc mà.”
“…Thế à?”
“Lâu lắm rồi mới có người để nói chuyện bằng tiếng Hàn ngoài bố mẹ ra nên tôi thấy vui quá.”
Chase nói với Jeong In bằng gương mặt tươi cười, nhưng một đường gân xanh to tướng đã nổi lên trên trán.
“Chắc cậu vui lắm nhỉ, Jeong In.”
Không thể phủ nhận điều đó. Thay vì trả lời thì Jeong In chỉ cười trừ. Thú thật là nói tiếng Hàn khiến cậu thấy thoải mái hơn hẳn. Dù đã ở Mỹ hơn 8 năm nhưng ngôn ngữ thuận tiện nhất với cậu vẫn là tiếng mẹ đẻ.
“À, mà người này là?”
Aiden khẽ liếc mắt về phía Chase và hỏi. Ngay khi Jeong In định mở lời, cánh tay Chase đã vòng qua eo cậu và kéo giật về phía mình.
“Chase Prescott. Tân sinh viên. Pre-Med.”
Trước lời giới thiệu ngắn gọn đó, Aiden cũng đáp lại theo cách y hệt.
“Aiden Han. Sinh viên năm ba. Ngành Thần kinh học. Định thi vào trường Y sao, bất ngờ thật đấy? Sao cậu quen biết Jeong In?”
“Như anh thấy đấy.”
Chase đưa mắt nhìn xuống cánh tay đang vòng qua eo Jeong In của mình. Có vẻ không mang định kiến về chuyện này, Aiden tuy thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu chấp nhận.
Aiden được dẫn vào bên trong phòng khách để giới thiệu với mọi người, và bữa tiệc lại tiếp tục. Bảo rằng càng đông càng vui, Aiden đã liên lạc thêm cho vài sinh viên đang theo học tại trường.
Một số bạn đồng khóa tân sinh viên do Mikey rủ cũng đã tới nơi. Trong số đó có vài người là người theo dõi của Vivian, thế nên được vây quanh bởi những lời tán dương và ánh mắt ngưỡng mộ khiến tâm trạng Vivian trông khá vui vẻ.
Bầu không khí của buổi tiệc ngày càng trở nên sôi động. Mọi người lần lượt chọn bật những bản nhạc mình yêu thích, có người còn khẽ đung đưa cơ thể theo điệu nhạc. Pizza được gọi thêm, và món Charcuterie Platter, tác phẩm tâm đắc của Chase cũng rất được ưa chuộng.
Jeong In cũng hòa mình vào đám đông để trò chuyện với những người bạn mới. Cậu thu thập được kha khá thông tin, từ chuyện chuyên ngành cho đến các mẹo vặt trong cuộc sống tại Harvard. Tất nhiên người trò chuyện với cậu nhiều nhất vẫn là Aiden, PAF của cậu.
“Woa! Đỉnh thật đấy!”
Đúng lúc đó tiếng thốt lên đầy thán phục của Mikey vang lên.
Mikey và vài người bạn cậu ấy dẫn theo đang xem thử phiên bản beta của ứng dụng học tập dựa trên nền tảng AI do Justin phát triển. Jeong In và Aiden cũng chen vào giữa họ.
“Có chuyện gì thế?”
“Jay! Ứng dụng bạn cậu làm đúng là tuyệt phẩm đấy!”
“Hệ thống phản hồi tự động này, cậu hiện thực hóa nó bằng cách nào vậy?”
Mikey chăm chú nhìn vào màn hình rồi hỏi, còn Justin vừa lướt màn hình vừa giải thích.
“Nếu tỷ lệ trả lời đúng ổn định thì hệ thống sẽ tăng cường khả năng suy luận, còn nếu tỷ lệ sai cao thì thuật toán học tập sẽ được thiết lập lại.”
“Chà… Cái này đưa vào thương mại hóa ngay cũng được đấy nhỉ?”
Justin và Mikey nhanh chóng cuốn vào cuộc trò chuyện về ngôn ngữ lập trình và thuật toán.
Dù bản thân cũng khá am hiểu về toán học hay lập trình, nhưng cuộc đối thoại giữa những “mọt sách” khoa học máy tính quả thực giống như một ngôn ngữ thuộc đẳng cấp khác.
Jeong In tự nhiên bị đẩy ra khỏi cuộc trò chuyện. Dẫu vậy cậu lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Ở nơi này, Jeong In không còn là mọt sách nữa mà chỉ là một người cực kỳ bình thường. Thời trung học, cậu cứ ngỡ ngôi trường chật hẹp ấy là cả thế giới, là vũ trụ của mình, vậy mà chỉ mới qua một mùa thôi mọi thứ đã thay đổi đến thế này. Cảm giác hụt hẫng đầy dễ chịu ấy khiến cậu bất giác bật cười.
<À, có quán đồ Hàn ngon lắm đấy. Tôi chỉ cho nhé?>
Nghe Aiden nói vậy, Jeong In phản ứng ngay tắp lự.
<Quán Hàn á? Ở đâu?>
<Gần đây cũng có vài quán Hàn kiểu fusion nhưng đúng chất fusion nên chắc cậu không ưng đâu. Có quán tên là ‘Sooni’, trông như nhà hàng kiểu Địa Trung Hải nhưng đồ ăn thì chuẩn vị Hàn đấy. Nghe bảo vì tên chủ quán kết thúc bằng chữ Soon nên mới đặt là Sooni. Món mực xào ở đó ngon tuyệt, còn cả quán ‘Hyeondong Sundubu’ cũng ổn lắm.>
<Anh gửi tin nhắn cho tôi được không?>
<Đương nhiên rồi.>
Vốn là người đã lùng sục đồ Hàn và kêu ca muốn ăn cơm dẻo từ lúc còn ở siêu thị, nên khi nghe được những thông tin quý giá hơn bất cứ thứ gì ấy, khuôn mặt Jeong In bừng sáng hẳn lên.
Trong khi đó, nhìn hai người họ trò chuyện thân thiết bằng thứ tiếng Hàn mà mình không hiểu lấy một chữ, Chase bắt đầu rung đùi, dấu hiệu của sự bất an.
Vivian lẳng lặng tiến lại gần Chase lúc này đang như ngồi trên đống lửa.
“Đẹp trai thật đấy. Phải không? Cái anh chàng Aiden kia ấy.”
“Thế à. Tôi chẳng thấy thế.”
“Anh ta có nét đẹp tinh tế đặc trưng của người phương Đông mà. Không ngờ ở Harvard lại có người như thế. Vừa đẹp trai, gu ăn mặc lại ổn, dáng vóc thì miễn bàn. Cậu có thấy bờ vai rộng kia không? Lúc nãy nói chuyện sơ qua mới biết hồi cấp ba anh ta chơi Lacrosse (Bóng vợt) đấy.”
“…Đừng có bới việc ra nữa, Vivian.”
Miệng thì nói vậy nhưng rõ ràng Chase đang dao động.
Chase Prescott từng luôn giữ thái độ lạnh lùng và chán chường với mọi thứ, kẻ luôn bọc mình trong lớp vỏ bọc tử tế vô nghĩa.
Vivian cảm thấy như mình đang thay mặt tất cả những người từng thích cậu ta trong quá khứ để trả thù vậy.
Cảm thấy thoải mái với Chase như ngày xưa, Vivian thả người ngồi phịch xuống cạnh cậu ta.
“Thế nào, cảm giác sống giữa bầy mọt sách ra sao?”
Trước câu hỏi của cô, Chase im lặng.
Thú thật thì chẳng dễ dàng chút nào. Jeong In trông tự nhiên và thoải mái như thể thế giới đó là nhà của mình, còn với Chase thì mọi thứ đều xa lạ và gượng gạo.
Nhưng nhìn Jeong In tràn đầy sức sống như cá gặp nước, cậu ta không thể thốt ra sự lạc lõng ấy thành lời.
Bởi lẽ nói về nỗi bất an của bản thân ngay trong khoảnh khắc cậu ấy đang tỏa sáng rực rỡ thế kia, cảm giác thật thảm hại làm sao.
“Cậu biết là kiểu người như bạn trai cậu rất được con gái thích không? Madison từng thích cậu ấy thật lòng đấy.”
“…”
“Đã thế giờ bỏ kính ra lại còn đẹp lên nữa chứ… Trong mắt cậu đã đẹp rồi thì chẳng có lý do gì trong mắt người khác lại không đẹp cả, đúng không?”
Cô tặc lưỡi ra chiều không hài lòng.
“Chế độ chơi dễ kết thúc rồi. Thế nên đừng có mà lơ là, Chase Prescott. Hãy thử vùng vẫy tìm mọi cách để giữ chặt và đừng để vuột mất cậu ấy xem nào.”
Có vẻ như cô nàng khá ưng Jeong In. Vivian nói với giọng đe nẹt rồi chuyển sang than thở.
“Đúng là màn lật ngược tình thế ngoạn mục mà.”
“Lật ngược tình thế ư?”
“Không biết trước kia thế nào, chứ ở đây có khi cậu mới là kẻ lép vế đấy.”
“…”
“Giờ thì đến lượt cậu phải nếm mùi bất an rồi.”
Trước câu nói trúng tim đen của Vivian, lần này Chase cũng chẳng thể thốt nên lời.
***
Dư âm của bữa tiệc vẫn còn vương vấn khắp phòng khách. Từ những chiếc gối tựa sofa nằm lộn xộn, những vỏ chai lăn lóc trên sàn cho đến đống ly cốc và bát đĩa trống trơn.
Chase và Jeong In bật một bản nhạc êm dịu rồi bắt tay vào dọn dẹp. Chase thu dọn bát đĩa và vỏ hộp pizza trên bàn, còn Jeong In thì nhặt những vỏ chai bia vương vãi trên sàn bỏ vào túi.
“À phải rồi. Chase này, xem cái này đi.”
Chase đang tráng sơ bát đĩa ở bồn rửa rồi xếp vào máy rửa bát liền quay đầu lại. Trên tay Jeong In là hai tấm vé trông như vé vào cửa.
“Vivian đưa cho tớ hai vé đi Hyperwave. Chúng ta đi nhé?”
“Cậu muốn đi à?”
Jeong In gật đầu.
Hóa ra Hyperwave mà Madison nhắc tới không phải là hiện tượng vật lý như cậu nghĩ, mà là một lễ hội âm nhạc nơi quy tụ các DJ và ca sĩ nổi tiếng.
Với Jeong In vẫn hằng mong một lần được đặt chân đến những sự kiện như Coachella hay Lollapalooza, thì đây quả là một cơ hội tuyệt vời. Hơn nữa Fenway Park lại ở rất gần, chỉ mất chừng 15 phút lái xe là tới nơi.
“Nếu cậu muốn thì đi thôi.”
Chase mỉm cười dịu dàng. Cậu ta luôn cư xử như thể sẵn sàng đáp ứng mọi thứ, bất kể Jeong In có muốn đi đâu hay muốn sở hữu điều gì đi chăng nữa.
Không ngờ cảm giác được yêu thương lại ấm áp và vững chãi đến thế. Đôi khi cậu vẫn thấy điều đó thật khó tin.
Jeong In gom từng chiếc vỏ chai lại và xếp gọn vào một chỗ. Trong lúc đó, Chase đã dọn sạch bàn và đang xếp lại những chiếc gối tựa bị vứt lung tung về đúng vị trí.
“Chase này, cậu định dọn hết đống đó trong hôm nay à?”
Chase ngừng tay rồi liếc nhìn Jeong In. Ánh mắt cậu ta như muốn hỏi ‘Sao tự nhiên lại hỏi thế?’.
Jeong In thản nhiên nói.
“Tớ định đi tắm. Tính bảo là nếu cậu có hứng thì tắm chung luôn.”
Chiếc gối trên tay Chase rơi bịch xuống đất. Ánh mắt cậu ta thay đổi trong chớp mắt.
“Nếu tôi mà trả lời không thì cậu cứ đá thẳng vào chỗ hiểm rồi chạy đi. Vì đó chắc chắn là bản sao vô tính hay kẻ song trùng mang gương mặt tôi thôi.”
Jeong In nở nụ cười tinh nghịch rồi quay phắt người lại. Cậu vừa cười vừa chạy biến vào phòng tắm như đang trốn chạy. Chase liền lao theo sau cậu với khí thế hừng hực.
Ánh nắng buổi sớm tràn ngập căn phòng. Jeong In mở mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. 9 giờ sáng. Muộn hơn cậu tưởng.
Vừa nhổm dậy bước xuống giường, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cơ thể mình vẫn khá ổn. May mắn là đêm qua Chase đã chịu dừng lại sau một lần trong phòng tắm. Nếu không thì giờ này chắc cậu ngồi dậy cũng khó khăn.
Có lẽ vì ngủ muộn nên Chase vẫn đang say nồng trong giấc ngủ. Những lọn tóc vàng lòa xòa trên trán cậu ta lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Jeong In kéo rèm cửa lại giúp cậu ta rồi ngồi vào chiếc bàn đối diện giường ngủ. Cậu chợt nhớ ra giáo sư bảo sẽ gửi chủ đề bài tập qua email.
Vừa mở máy tính của Chase lên, Jeong In đã phì cười.
“…Chắc không làm điệp viên được rồi.”
Giữa cửa sổ trình duyệt đang hiện lù lù tài khoản Instagram của Aiden Han. Chắc chắn đêm qua Chase đã tìm kiếm người này.
Sợ cậu ta xấu hổ nên Jeong In vội vàng tắt cửa sổ đó đi. Cậu cũng hơi ngạc nhiên về chính mình khi có thể quan tâm đến cảm xúc của đối phương một cách tự nhiên như thế, chứng tỏ cậu để tâm đến Chase nhiều biết bao.
Bên cạnh đó vẫn còn một thẻ YouTube đang mở. Video đang được phát dở chừng một nửa, và bên cạnh tên người đăng hiển thị dòng chữ ‘Đang theo dõi’ rõ mồn một.
Jeong In cố nhịn tiếng cười khúc khích, chậm rãi đọc tiêu đề video.
[Tiếng Hàn cho người ngốc cũng học được trong một tuần – (1) Tìm hiểu hệ thống nguyên âm, phụ âm]
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣