7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 116
Jeong In liếc nhìn Vivian đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại. Vivian vẫn giữ vẻ sang chảnh thường thấy. Từ ánh mắt hờ hững nhìn xuống cho đến biểu cảm chán chường như thể trên đời này chẳng có gì khiến cô thấy hứng thú.
Thấy vậy, Jeong In bèn buông một câu hỏi bâng quơ.
“Sao đến giờ hai người vẫn đi cùng nhau thế?”
Thông thường thì sau khi mùa hè kết thúc, ai nấy đều tản đi các trường đại học là chuyện rất đỗi tự nhiên. Cậu cứ nghĩ một khi Madison đã bắt đầu cuộc sống sinh viên thì đương nhiên họ sẽ chẳng còn dính lấy nhau như trước nữa.
Vivian vẫn dán mắt vào điện thoại, im lặng một lúc rồi lầm bầm điều gì đó như đang tự nói với chính mình.
“…Vì không có ai cả.”
“Hả? Tôi nghe không rõ. Cậu nói gì cơ?”
“Tôi bảo là tôi không có bạn! Giờ thì cậu vừa lòng chưa, đồ mọt sách kia?”
Giọng Vivian rít lên đầy gay gắt. Tuy nhiên, Jeong In đã quá quen với cái kiểu hễ thấy bất an là xù lông nhím lên tấn công của cô nên cậu chẳng hề hấn gì.
Jeong In chỉ lắc đầu quầy quậy, vừa như thấy tội nghiệp lại vừa như có chút ngán ngẩm. Vivian ngoảnh mặt đi, hướng mắt về phía cửa sổ rồi lí nhí.
“…Khác quá. Khác xa so với hồi cấp ba.”
Không còn ai tung hô, sùng bái cô như thời trung học nữa.
Thời cấp ba Vivian luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Cô đi đến đâu, hành lang tự động rẽ lối đến đó và ai ai cũng tôn sùng cô.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Trong thế giới mới mà Vivian bước chân vào, số lượng người theo dõi đồng nghĩa với địa vị.
Ở cái nơi nhan nhản những người có sức ảnh hưởng sở hữu hơn 10 triệu, 20 triệu người theo dõi thì con số của Vivian chỉ thuộc dạng tầm thường mà thôi. Có vẻ Vivian đang tập chấp nhận thực tế ấy, nhưng không có nghĩa là cô không cảm thấy cay đắng.
Cảm thấy Vivian lúc này có chút đáng thương, Jeong In vội chỉ vào chiếc túi giấy cô mang đến để lảng sang chuyện khác.
“Cái gì đấy?”
“Whisky. Loại 20 năm tuổi tuyệt hảo đấy. Whisky thường ra mắt cách nhau 3 năm nên loại 20 năm hiếm lắm. Đồ mọt sách, tôi nói thế cậu có hiểu không đấy?”
“Hưm… Những cái khác thì không biết, chứ hàng 20 năm tuổi hiếm có khó tìm và tuyệt hảo thì tôi có biết đấy.”
Jeong In hất cằm về phía Chase đang ở trong bếp.
Chase vẫn đang miệt mài làm món gì đó trong bếp. Vivian quay sang nhìn Chase rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy dường như đã xóa mờ đi phần nào bức tường ngăn cách giữa hai người.
Jeong In lấy chai whisky ra khỏi túi giấy, cúi xuống nhìn nhãn mác sặc sỡ rồi tự nhiên tiếp lời.
“Với lại, cậu cũng có một người bạn khá lâu năm đấy, tuy không bằng chai whisky này thôi.”
“…Tôi á?”
“Đằng kia kìa. Cái ‘hàng 20 năm tuổi tuyệt hảo’ ấy.”
Vivian nhìn Chase với vẻ mặt thoáng chút xúc động rồi lại chuyển ánh mắt sang Jeong In.
“Thôi, thôi đi. Mà này đồ mọt sách, cái vòng tay kia là sao?”
Ánh mắt cô đang hướng về chiếc vòng tay mà Jeong In luôn đeo, món quà Chase tặng. Đó là sự kết hợp giữa mặt dây chuyền biểu tượng vô cực tượng trưng cho sự vĩnh cửu và đá Onyx đen, loại đá mà Chase đã chọn vì cho rằng nó rất hợp với màu mắt của cậu.
“Chase tặng quà sinh nhật đấy. Sao thế?”
“Rất đẹp. Hợp với cậu lắm.”
“Cảm ơn.”
Jeong In đưa tay kia lên mân mê chiếc vòng đầy trân trọng rồi cười rạng rỡ. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời khen chân thành từ Vivian, cũng là lần đầu tiên cười với cô một cách thật lòng như thế. Vivian mấp máy môi như không biết nói gì, rồi lấy cớ đi vệ sinh để rời đi.
Nhìn theo bóng lưng cô đang bước đi với dáng vẻ kiêu kỳ xa dần, Jeong In phì cười.
Cô nàng vừa mới cáu kỉnh quát lên rằng mình chỉ có mỗi Madison là bạn kia chắc sẽ không biết đâu. Rằng chẳng biết từ lúc nào, bản thân cô cũng đang bước vào vùng bạn bè của Jeong In rồi.
Một lúc sau, bạn cùng phòng của Jeong In đến nơi.
Phòng ba người nên Jeong In có hai bạn cùng phòng. Silas Beckett đến từ Denver là một cậu bạn cao kều, mặt nhiều mụn và sống khép kín. Cậu ta có vẻ chẳng hề có ý định kết bạn ngay từ đầu. Ở trong phòng lúc nào cũng đeo tai nghe và chẳng nói nửa lời, dù Jeong In có chủ động bắt chuyện thì cậu ta cũng chỉ gật đầu qua loa.
Người nhận lời mời của Jeong In và tìm đến đây là Mike Barnes, một nam sinh da đen nhỏ nhắn và gầy gò đến từ New Jersey. Cậu ấy bảo hãy gọi mình là Mikey, và đúng như dự đoán, biệt danh của cậu ấy là tên của một chuỗi cửa hàng sandwich “Jersey Mike”.
Cậu ấy dự định theo học chuyên ngành Khoa học máy tính, tính tình lại cực kỳ tươi sáng và hoạt bát nên dù mới nhập học chưa bao lâu đã kết thân được với kha khá bạn bè.
“Jay! Cái nơi như cung điện này là sao đây?”
Cũng mang theo hai lốc bia trên tay giống Madison, cậu ấy mở to mắt ngó nghiêng xung quanh đầy kinh ngạc.
Jeong In đón lấy bia rồi tự nhiên đi về phía bàn đảo bếp. Mikey và Chase vốn là người quen cũ liền chào hỏi xã giao vài câu. Mikey đã từng gặp Chase khi cậu ta giúp Jeong In chuyển hành lý vào ký túc xá trong ngày chuyển vào trước khi khai giảng.
Đúng lúc đó thì pizza đặt trước được giao tới, như một tín hiệu để mọi người tự nhiên tụ tập lại phòng khách. Trên bàn đã bày sẵn bia và rượu whisky, mỗi người cầm một miếng pizza, vừa cụng chai bia vừa rôm rả trò chuyện. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.
Mikey liếc nhìn Chase rồi ướm hỏi.
“Mà này Chase, cậu với Jay là quan hệ gì thế? Lúc nãy thấy cậu gọi tên cậu ấy cũng khác mọi người nữa. Hỏi thế này có kỳ quá không?”
Chase cắn một miếng pizza, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi trả lời.
“Tôi là người luôn ủng hộ mọi việc Jay làm.”
Ngay lúc đó, Justin đang ngồi bên cạnh chen vào.
“Fan cuồng à?”
“Không, chỉ là người giúp Jay có thể làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn thôi.”
Lần này đến lượt Madison trêu chọc.
“Nô lệ?”
“Không, ý tôi là người sẽ luôn ở ngay bên cạnh dù Jay đi bất cứ đâu ấy.”
Tiếp đó, Vivian cũng hùa theo.
“Kẻ bám đuôi.”
Tất cả mọi người phá lên cười, còn Chase thì thở dài thườn thượt rồi nhún vai.
“…Được rồi. Chính là tôi đấy. Fan cuồng kiêm nô lệ kiêm kẻ bám đuôi của Jay Lim.”
Chase đầu hàng một cách bất lực, lời vừa dứt thì tiếng cười lại rộ lên.
Bầu không khí vô cùng hòa hợp và vui vẻ. Justin và Mikey có nguyện vọng chuyên ngành giống nhau, tính cách cũng có vẻ hợp gu nên chắc sẽ trở thành đôi bạn tốt.
Trong khi đó, Chase và Vivian đã có một cuộc trò chuyện ra dáng bạn bè sau một thời gian dài, còn Jeong In và Madison cũng bận rộn trao đổi về chuyện trường lớp của nhau.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Chase nhìn về phía cửa với vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Còn ai đến nữa sao?”
“A! Aiden bảo nếu rảnh sẽ ghé qua.”
“Aiden?”
“Người PAF mà tớ kể lúc nãy ấy.”
Chase ra hiệu cho Jeong In cứ ngồi yên khi thấy cậu định đứng dậy, rồi tự mình đi ra cửa chính.
Và ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cậu ta đối mặt với một mỹ nam gốc Á cao ráo.
“Ở đây có ai tên Jay Lim không?”
“…Aiden Han?”
Lông mày người đàn ông nhướn lên như tự hỏi sao đối phương lại biết mình. Cùng lúc đó, một nếp nhăn mờ xuất hiện giữa hai đầu mày Chase.
Anh ta có ngoại hình khác hẳn với những mọt sách người châu Á điển hình mà Chase thường thấy.
Đầu tiên là chiều cao vượt trội, có vẻ phải hơn 6 feet (khoảng 183cm), cơ bắp ở vai và tay săn chắc tự nhiên chứng tỏ cơ thể được rèn luyện qua thể thao. Thêm vào đó, những đường nét thanh tú hài hòa trên khuôn mặt cũng đủ để thu hút mọi ánh mắt.
Chase mời Aiden vào trong rồi nói vọng vào chỗ Jeong In.
“Jeong In, Aiden đến này.”
Jeong In cầm chai bia đang uống dở trên tay bước lại gần. Cậu chưa kịp cất lời chào mừng thì Aiden đã lên tiếng trước.
<Vừa nãy cậu được gọi là Jeong In phải không? Cậu là người Hàn à?>
Jeong In thoáng ngẩn người vì đã quá lâu mới được nghe tiếng Hàn tự nhiên đến thế. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và đáp lại bằng tiếng Hàn.
<Không, tôi là người Mỹ.>
<À, xin lỗi. Ý tôi định hỏi tên cậu có phải tên Hàn không ấy mà.>
Aiden tự nhiên đưa tay về phía Jeong In.
<Nghe tên Jay Lim tôi cứ tưởng cậu đến từ Singapore cơ. Vì Lim là một trong những họ phổ biến nhất ở nơi đó mà.>
<Cũng phải.>
Jeong In nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh ta và khẽ lắc. Aiden tiếp lời với vẻ mặt vui mừng.
<Tôi di cư sang đây lúc sáu tuổi. Đến Chicago. Còn cậu?>
<California. Tôi sang được hơn 8 năm rồi.>
Aiden bắt chuyện một cách tự nhiên, không hề có chút ngại ngùng hay căng thẳng nào. Anh ta khơi mào câu chuyện bằng cách nhắc đến những trải nghiệm chung mà người châu Á di cư đến Mỹ thường gặp phải.
<Trên giấy tờ ghi là Jay Lim. Cậu có dùng tên tiếng Hàn không? Người ở đây chắc chắn không phát âm chuẩn được đâu.>
<Không. Mọi người đều gọi là Jay. Ban đầu tôi cũng định dùng tên tiếng Hàn nhưng rồi bỏ cuộc.>
<Giỏi đấy. Tên tiếng Hàn của tôi là Yeong Hyeon mà họ cứ gọi là Ing-hin, Ing-hyun, Yung-hon… Đủ kiểu hết.>
Bản thân Jeong In cũng từng gặp những trường hợp tương tự nên cậu vô cùng đồng cảm và bật cười.
<Mà này, anh bảo sang đây từ lúc sáu tuổi. Sao nói tiếng Hàn giỏi thế?>
<Ở nhà bắt buộc phải dùng tiếng Hàn mà. Bố tôi hơi cổ hủ một tí.>
Khi cuộc trò chuyện bằng tiếng Hàn giữa hai người đang diễn ra sôi nổi thì Chase chen vào.
“Tình huống gì đây?”