7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 115
Tiếp đó sau khi bỏ vào xe vài loại giăm bông thượng hạng, Chase bảo muốn mua phô mai nên đi về phía quầy thực phẩm làm từ sữa. Jeong In nghiêng đầu thắc mắc.
“Mua phô mai làm gì vậy?”
“Tôi sẽ làm một đĩa Charcuterie Platter.”
Quả là một lựa chọn đậm chất Chase.
“Charcuterie Platter á? Siri bảo thế à? Rằng làm thế trông sẽ sang chảnh sao?”
“Sao cậu biết hay vậy?”
Jeong In bật cười khẽ, bước theo sau Chase đang xem xét quầy phô mai với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Vốn dĩ không hảo phô mai cho lắm nên cậu lơ đãng ngó nghiêng sang các quầy hàng khác, đúng lúc đó thì điện thoại reo vang. Là Madison.
– Đang làm gì thế? Tớ mới tới Boston, tự dưng nhớ đến cậu nên gọi nè.
“Sao lại đến Boston?”
– Ở Fenway Park đang có lễ hội Hyperwave mà.
“Hyperwave á? Ý cậu là lý thuyết chồng chất sóng trong vật lý hả?”
– …Trời ạ, cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào nhỉ?
Madison bật cười, giọng nghe đầy vẻ thích thú.
Nghe tin cô bạn đang ở gần đây, cậu bỗng muốn gặp mặt. Ngay sau lễ tốt nghiệp, Madison đã bay đến New York nên suốt cả mùa hè họ chẳng gặp nhau lần nào.
Khi Jeong In bảo rằng mình sắp tổ chức tiệc tại căn hộ của Chase và hỏi xem cô có muốn ghé chơi không, Madison hét toáng lên “Thật á?” khiến cậu muốn đau cả màng nhĩ.
– Jay! Tớ đến được thật sao?
“Ừ. Cả Justin cũng đến đấy.”
– Ai cơ?
Phản ứng cứ như thể chẳng biết người đó là ai vậy. Tự nhiên cậu thấy hơi tội nghiệp cho Justin.
“…Cậu bạn mọt sách của tôi ấy.”
– À! Cái cậu mọt sách mũm mĩm hay bám dính lấy cậu ấy hả? Sao cũng được. Nhưng mà này, Jay.
Madison ngập ngừng một chút như đang chuẩn bị cho một câu hỏi khó nhằn, rồi cất giọng đầy vẻ dò xét.
– Ừm thì… tớ dẫn thêm một người bạn nữa đi cùng được không?
Trong giọng nói ấy có chút gì đó lo lắng lạ thường. Trong thoáng chốc, Jeong In lờ mờ đoán ra người bạn mà cô muốn dẫn theo là ai.
“Có phải tên người đó bắt đầu bằng chữ V không?”
– Chắc là thế…?
“Nếu không mang theo máy quay thì được.”
– Gửi địa chỉ cho tớ đi! Tớ qua ngay đây!
Cúp máy rồi ngẩng đầu lên, cậu thấy Chase đã đi được một đoạn khá xa. Jeong In vội vã rảo bước để đi song song bên cạnh cậu ta. Cảm giác cứ như đôi vợ chồng son đang cùng nhau đi chợ vậy.
“Madison cũng đến đấy. Cùng với Vivian.”
“…”
Gương mặt Chase đanh lại trong nháy mắt. Môi cậu ta mím chặt thành một đường thẳng, còn ánh mắt trở nên sắc bén một cách kỳ lạ. Thấy phản ứng đó thú vị, Jeong In cố tình trêu chọc.
“Cậu để ý Madison hả?”
“Trên đời này không có bí mật đâu, Jeong In. Tôi biết cậu có thể thích cả con gái đấy.”
“Hả?”
Jeong In chớp mắt liên hồi vì bối rối.
“Tôi nghe chuyện tình đầu hồi lớp 3 của cậu rồi. Tiện thể nhắc luôn, cậu nên cẩn thận với những người xung quanh mình đi.”
“Là Justin chứ gì.”
Jeong In chỉ cười như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.
“Từ bé đã ra dáng tay chơi rồi cơ đấy. Hôn hít con gái người ta tự nhiên gớm?”
Chase bĩu môi nói với vẻ phóng đại. Biểu cảm ấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu khiến Jeong In bật cười thành tiếng.
Hình như là lần nào đó, khi Chase đến chơi nhà, Su Ji đã cho cậu ta xem album ảnh của Jeong In. Đó là cuốn album chứa những tấm ảnh thời thơ ấu của cậu được mang sang từ Hàn Quốc.
Tấm ảnh mà Chase nhắc đến được chụp trong tiệc sinh nhật của Jeong In ở nhà trẻ.
Không biết có phải chỉ mỗi nhà trẻ cậu học lúc đó mới thế hay không, nhưng cứ hễ có tiệc là các cô giáo lại cho chủ nhân bữa tiệc ngồi trước bánh kem, rồi để các bạn cùng lớp lần lượt hôn chúc mừng. Trong đó có vài tấm chụp được khoảnh khắc một bé gái đang thơm lên má Jeong In.
Chase hay ghen hơn cậu tưởng. Trước khi gặp cậu ta, Jeong In cứ nghĩ người nước ngoài ai cũng thoáng tính lắm. Vì các nam chính trong phim trông lúc nào cũng rộng lượng và thong dong trong mọi mối quan hệ.
Nhưng sau khi tiếp xúc với Chase, cậu mới nhận ra đó chỉ là định kiến của bản thân. Dẫu vậy, trở thành đối tượng để ai đó ghen tuông cũng không phải là điều gì xấu.
***
Mua sắm xong xuôi, trời đã tối hẳn khi họ quay về.
Harvard Square vẫn nhộn nhịp dù đêm đã về khuya. Từng nhóm người tụ tập trên phố để tận hưởng buổi tối muộn, tiếng nhạc từ các quán cà phê và quán bar vọng qua khung cửa sổ hòa vào không khí màn đêm.
Men theo con đường lúc chiều, hai người dừng chân trước căn hộ chung cư nằm ngay trung tâm Harvard Square của Chase.
Bề ngoài của tòa nhà được ốp gạch đỏ, gợi nhớ đến những ngôi nhà Brownstone kiểu Âu châu lâu đời. Tuy nhiên, những ô cửa sổ hình chữ nhật được sắp xếp đều đặn cùng cấu trúc đối xứng đã tô điểm thêm nét tinh tế hiện đại cho vẻ cổ kính ấy. Đó là một tòa nhà nơi quá khứ và hiện tại như cùng tồn tại.
“Cậu đã về, thưa cậu Prescott.”
Khi họ bước vào sảnh, Henry Pryor đang đứng tại quầy lễ tân cất lời chào trọng thị. Ông mặc bộ đồng phục được ủi phẳng phiu như nhân viên khách sạn, mái tóc hoa râm được chải vuốt ngược gọn gàng ra sau, dáng vẻ ấy gợi liên tưởng đến vị quản gia của một gia đình quý tộc lâu đời.
Chase hỏi một cách tự nhiên.
“Chào ông, Henry. Có gì gửi cho tôi không?”
“Tôi có nhận giúp một bưu kiện gửi cho cậu Jay Lim. Tôi mang lên nhà cho các cậu nhé?”
“Làm phiền ông.”
Thực ra Jeong In vẫn chưa quen lắm với chuyện này. Cậu thấy lạ lẫm trước cảnh một người lớn tuổi tóc đã bạc như Henry lại cúi chào Chase trước, rồi còn đề nghị mang đồ lên tận nhà. Cảm giác như đang sai bảo một người đáng tuổi cha chú khiến Jeong In luôn cảm thấy e dè.
Cách đây mấy hôm, cậu từng tranh cãi nhỏ với Chase khi thấy cậu ta thản nhiên đưa tiền boa cho người ta. Có lẽ đây chính là cái gọi là khác biệt văn hóa.
Họ lên căn hộ ở tầng 6 và đang sắp xếp đống đồ vừa mua thì Justin đến sớm hơn dự kiến.
“Justin!”
“Jay!”
Hai người ôm chầm lấy nhau đầy mừng rỡ. Thực tế thì họ xa nhau chưa lâu, nhưng cảm giác cứ như đã cách biệt hàng mấy năm trời vậy.
Jeong In báo với Chase là Justin đã đến rồi mời cậu ấy vào trong.
“Oa…”
Vừa bước vào nhà, mắt Justin đã mở to hết cỡ.
Căn hộ Chase mua có ba phòng ngủ và ba phòng tắm. Tuy tòa nhà được xây dựng từ lâu nhưng mới được sửa sang lại gần đây nên nhìn đâu cũng thấy vẻ sang trọng và tinh tế.
Điểm cuốn hút nhất của ngôi nhà chính là ban công nối liền với phòng khách. Vì nằm ở tầng cao nhất nên khi ra ngoài ban công, có thể nhìn xuống dòng sông Charles đang lững lờ trôi.
“Nướng marshmallow ở nơi này thì hết sảy…”
Justin liên tục thốt lên đầy cảm thán. Lấy hố lửa đặt ở trung tâm sân thượng làm điểm nhìn, những chiếc ghế ngoài trời sành điệu được sắp xếp bao quanh thành một vòng tròn.
Sau khi tham quan ban công, Justin bắt đầu dạo quanh khám phá bên trong căn nhà. Trong số ba căn phòng, một phòng được bài trí làm thư phòng, còn hai phòng kia lần lượt được sử dụng làm phòng ngủ chính và phòng dành cho khách.
Justin nhìn về phía phòng dành cho khách với ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối, rồi lầm bầm như đang tự nói với chính mình, nhưng âm lượng lại đủ lớn để Chase đang ở trong bếp nghe thấy rõ mồn một.
“Thừa một phòng này…?”
Chase vờ như không nghe thấy, điềm nhiên rửa trái cây để bày lên đĩa Charcuterie Platter vũ khí bí mật của cậu ta. Justin lại tiếp tục lẩm bẩm, và tất nhiên là vẫn cố tình để người kia nghe thấy.
“Hehe… Còn tớ thì vớ phải cậu bạn cùng phòng mắc chứng nghiện sưu tập, đến cả vỏ hộp pizza ăn xong rồi cũng giữ lại…”
Chase chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
“Nghe nói MIT cho phép cả tân sinh viên dọn ra ngoài sống và đi học từ nhà đấy…”
Trước màn độc thoại dai dẳng của Justin, cuối cùng Chase cũng chịu lên tiếng đáp lời.
“Chà. Nếu đi học từ Bella Cove thì mất 16 tiếng cả đi lẫn về đấy. Không thấy hơi xa sao?”
“…Cái tên tiền vệ phũ phàng này.”
Chase bật cười khúc khích đầy thích thú. Giờ đây Justin đã đủ can đảm để càm ràm ngay trước mặt Chase rồi.
Như thể muốn trả thù, Justin nhanh tay bốc một miếng giăm bông mà Chase đang nắn nót bày lên đĩa rồi bỏ tọt vào miệng.
“Này nhé.”
Chase lấy thêm một miếng giăm bông khác đặt ngay ngắn vào chỗ cũ, lắc đầu ra chiều bó tay, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua nét cười ấm áp lạ thường.
Một lát sau, Madison đến nơi. Đi cùng cô là Vivian Sinclair.
Trên hai tay Madison là hai lốc bia chai sáu chai, còn trên tay Vivian là một chiếc túi giấy màu nâu có in logo của cửa hàng rượu. Nghe tiếng chai lọ va vào nhau leng keng phát ra từ trong túi thì chắc chắn đó cũng là rượu rồi.
“Jay!”
Jeong In vừa đỡ lấy lốc bia thì Madison đã chồm tới ôm chầm lấy cậu.
Từ trong bếp, Chase đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau. Miếng giăm bông định đặt ngay ngắn bên cạnh phô mai đã bị xé nát bươm trên tay cậu ta. Justin nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay đang nổi đầy gân xanh của Chase để an ủi.
“Woah woah. Bình tĩnh nào, anh bạn.”
Madison vừa bước vào trong vừa vẫy tay chào Chase.
“Chào nhé, Chase!”
“…Madison.”
Thoạt nhìn thì có vẻ như một nụ cười thân thiện. Nhưng Jeong In nhận ra ngay lập tức. Rằng trong nụ cười đó chẳng hề chứa đựng chút chân tình nào của Chase.
Giờ đây Jeong In đã có thể phân biệt được nụ cười thật và giả của Chase. Khi Chase cười thật lòng thì trên má sẽ hiện lên lúm đồng tiền rất sâu, còn kiểu cười chỉ híp mắt lại như bây giờ chỉ là xã giao mà thôi.
Vivian đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt rồi cất giọng châm chọc đặc trưng.
“Nhà cửa tồi tàn thật đấy. Căn penthouse có lễ tân trực 24 giờ lại còn view sông nữa chứ. Kinh khủng thật.”
Biết thừa đó là kiểu khen ngợi theo phong cách Vivian nên Chase đáp trả ngay tắp lự.
“Sao cậu biết hay vậy? Người thuê trước là Oscar the Grouch đấy.”
Oscar the Grouch là một nhân vật màu xanh lá cây cau có sống trong thùng rác của bộ phim hoạt hình thiếu nhi ‘Sesame Street’.
Vivian phì cười nhìn Chase. Như chẳng còn chút hiềm khích nào, cả hai nhìn nhau với gương mặt thoải mái hơn hẳn.
“…Lâu rồi không gặp, Chase.”
“Mừng cậu đến chơi, Vivian.”
Nhìn hai người họ như quay trở lại thời còn làm bạn, Jeong In cảm thấy một niềm hân hoan khó tả.
“Dẫn tớ đi tham quan nhà đi!”
Madison vừa tự tay xếp bia vào tủ lạnh vừa la lên. Jeong In định đi theo thì bị Chase chặn lại. Sau đó cậu ta huých nhẹ vào người Justin đang đứng bên cạnh nhặt nhạnh mấy miếng giăm bông nát bươm bỏ vào miệng.
“Justin! Cậu vừa được tham quan xong mà. Thế nên cậu giới thiệu là hợp lý nhất đấy.”
“Thế hả?”
Justin hắng giọng “hưm hưm” vài tiếng rồi nói một cách đầy trang trọng: “Mời đi lối này, thưa lệnh bà.”
Từ “Lệnh bà” (Miladyship) vốn là từ ngữ chỉ hay dùng trong tiếng Anh trung cổ. Madison đi theo Justin với vẻ mặt hiện rõ suy nghĩ rằng, hèn gì đi đâu cậu ta cũng bị người ta gọi là đồ mọt sách.
Thế là Chase ở lại trong bếp, còn phòng khách chỉ còn lại Jeong In và Vivian.