7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 114
Ngoại truyện 1. I Spy
“Tôi thấy có cái gì đó màu xanh dương.”
Nghe Chase nói vậy, Jeong In quay đầu nhìn quanh một lượt.
“Là hòm thư à?”
“Không phải.”
“Quốc kỳ Mỹ?”
“Không.”
“A, biết rồi! Cái biển hiệu quán cà phê có hình cá heo kia đúng không?”
Khóe môi Chase khẽ nhếch lên.
“Đúng rồi. Cafe Delfino, hôm nào ghé thử đi. Trông được đấy.”
Chase và Jeong In thong thả dạo bước trên phố vừa chơi trò ‘I Spy’.
Đây vốn là một trò chơi quan sát đơn giản mà trẻ con hay chơi. Một người sẽ chọn một đối tượng xung quanh và đưa ra gợi ý, còn người kia thì phải tìm ra vật đó dựa trên gợi ý ấy.
Dù có vẻ hơi con nít nhưng lại thú vị đến không ngờ. Hơn nữa, nó còn là cái cớ để hai người quan sát kỹ hơn mọi thứ xung quanh. Những tấm biển báo, bảng hiệu cửa hàng hay những chi tiết nhỏ nhặt trên đường phố mà bình thường họ sẽ lướt qua, nay bỗng nhiên thu hút ánh mắt họ.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi đặt chân đến Cambridge, Boston nhưng họ vẫn chưa có dịp đi thăm thú đàng hoàng. Đây là lần đầu tiên họ thảnh thơi ra ngoài dạo bộ như thế này.
“Bên trong có khá nhiều người đang làm việc trên laptop nhỉ. Chắc là có Wi-Fi đấy.”
Jeong In liếc nhìn qua cửa kính rồi lên tiếng.
Có nhiều quán cà phê không cung cấp mật khẩu Wi-Fi, nên nếu có bài tập đơn giản nào đó thì ghé qua đây để thay đổi không khí cũng là một ý hay.
“Giờ đến lượt tớ chứ gì? Tớ thấy có cái gì đó… tròn tròn.”
Hai người vừa tiếp tục trò chơi vừa sánh bước bên nhau.
Con phố là sự hòa quyện hài hòa giữa vỉa hè được lát gạch chỉn chu và hàng cây xanh rợp bóng thẳng tắp. Những ngọn đèn đường được lắp đặt khắp nơi mang thiết kế bằng sắt đen cổ điển, với hai bóng đèn vươn ra tựa như những nhành cây. Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, từng bóng đèn cũng lần lượt được thắp sáng.
Dù đã về chiều muộn nhưng đường phố vẫn vô cùng nhộn nhịp. Những cửa tiệm nhỏ nối đuôi nhau tất bật đón khách, còn trước các quán cà phê, người ta ngồi kín những chiếc bàn ngoài trời rôm rả chuyện trò.
Nơi này còn được gọi là ‘Harvard Square’, lúc nào cũng nườm nượp sinh viên và du khách. Có lẽ vì gần sông Charles nên thi thoảng lại bắt gặp những người mặc đồ thể thao chạy bộ hoặc đạp xe lướt qua. Một làn gió nhẹ thổi tới, mang theo bầu không khí dễ chịu pha lẫn mùi nước sông và hương lá cây lướt qua đầu mũi.
Chase lặng lẽ nắm lấy tay Jeong In rồi nói.
“Cứ như vợ chồng cuối tuần ấy.”
“Ngày nào cũng gặp mà, nói gì thế.”
“Nhưng đâu có được ngủ cùng nhau mỗi ngày đâu.”
Dù đã lên đại học nhưng không có nghĩa là cả hai có thể kè kè bên nhau suốt.
Về nguyên tắc, tân sinh viên không được phép cư trú bên ngoài khuôn viên trường. Harvard rất coi trọng đời sống cộng đồng, và sinh hoạt nội trú là một phần của truyền thống đó. Hệ thống này nhằm khuyến khích sinh viên giao lưu với bạn đồng môn một cách tự nhiên và nuôi dưỡng cảm giác thuộc về ngôi trường này.
Trước khi nhập học, Chase và Jeong In đã điền tên nhau vào mục bạn cùng phòng ưu tiên trong đơn đăng ký, nhưng điều đó không đảm bảo nguyện vọng sẽ được đáp ứng.
Việc phân bổ ký túc xá cho tân sinh viên được thực hiện ngẫu nhiên, với sự cân nhắc kỹ lưỡng về tính đa dạng để tránh việc các sinh viên có cùng khuynh hướng hay xuất thân tập trung vào một nơi.
Quả nhiên, cả hai bị phân vào hai ký túc xá khác nhau. Jeong In ở Canaday Hall, còn Chase ở Weld Hall.
May mắn là hai tòa nhà chỉ cách nhau chưa đầy 5 phút đi bộ. So với khuôn viên rộng lớn của Harvard thì khoảng cách này được xem là khá gần, nhưng vẫn không tránh khỏi chút hụt hẫng.
“Biết cậu ở ngay bên cạnh mà không thể ở cùng khiến tôi phát điên mỗi khi đêm xuống. Ở đây cũng chẳng có cái cây hay mái nhà nào để leo lên cả.”
“Đừng có nói mấy câu nguy hiểm thế. Phòng tớ ở tầng 4 đấy.”
Jeong In vẫn luôn thắc mắc tại sao họ không được xếp chung phòng dù đã làm đơn đăng ký. Lý do chỉ dần sáng tỏ khi cậu chuyển đồ xong xuôi và ghé qua ký túc xá của Chase.
Weld Hall nơi Chase được phân vào là ký túc xá được săn đón nhất tại Harvard.
Nằm ngay trung tâm Harvard Yard, Weld Hall sở hữu vị trí đắc địa, dễ dàng di chuyển đến các giảng đường, thư viện hay nhà ăn. Tòa nhà gạch đỏ lâu đời toát lên vẻ uy nghi ngay từ cái nhìn bên ngoài.
Đã thế Chase còn được ở phòng đơn, thậm chí có cả nhà vệ sinh riêng. Điều này khác một trời một vực với ký túc xá của Jeong In, nơi ba người chen chúc một phòng và chín người phải dùng chung một phòng tắm. Chắc chắn cái tên Prescott đã phát huy tác dụng.
Cứ ngỡ sẽ phải tiếp tục sống cảnh “mỗi người một nơi” như thế, nhưng nhà Prescott quả nhiên ở một đẳng cấp khác.
Chase đã mua hẳn một căn hộ chung cư cao cấp ngay trung tâm Harvard Square.
Thực ra chuyện này cũng không hiếm trong giới sinh viên con nhà giàu. Dù quy định phải ở ký túc xá, nhưng những sinh viên có điều kiện thường tậu thêm nhà riêng hoặc căn hộ gần trường để tiện đi lại sinh hoạt. Đặc biệt, những căn hộ cao cấp quanh Harvard Square và sông Charles chính là biểu tượng của đẳng cấp.
“Năm sau nhất định chúng ta sẽ sống chung.”
Nói rồi Chase nâng bàn tay đang đan chặt lấy tay mình lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo của Jeong In. Những người đi ngang qua tò mò liếc nhìn nhưng cậu ta dường như chẳng bận tâm chút nào.
“Hừm… Để xem nào. Tôi có phải trả tiền nhà không đấy?”
“Không đời nào. Cậu lại định bảo sẽ chuyển khoản qua Cash App nữa đấy à?”
Câu nói của Chase khiến Jeong In tự nhiên nhớ lại lần đầu tiên họ cùng đến Sally’s Diner. Hình ảnh Chase nhìn mình với vẻ mặt bực bội khi cậu cứ khăng khăng đòi chuyển khoản tiền một ly trà đá qua Cash App vẫn còn sống động như in, khiến một nụ cười khẽ nở trên môi Jeong In.
Bản thân Jeong In cũng đang mong chờ ngày được sống chung với Chase. Lý do khiến cậu cảm thấy xao xuyến trước những ngày tháng chưa tới ấy, là bởi cậu biết chắc rằng trong đó sẽ luôn có sự hiện diện của Chase.
“À, Jeong In. PAF của cậu đã được quyết định chưa?”
Để giúp tân sinh viên nhanh chóng thích nghi với cuộc sống đại học, Harvard phân công PAF (Peer Advising Fellow – Cố vấn đồng đẳng) hàng năm. Đây là những người sẽ lắng nghe và đưa ra lời khuyên về học tập, hoạt động xã hội hay thậm chí là những rắc rối cá nhân của sinh viên mới. Thông thường, những sinh viên khóa trên có thành tích xuất sắc và khả năng lãnh đạo vượt trội sẽ được tuyển chọn cho vị trí này.
Cách đây không lâu, PAF của Chase đã được chỉ định trước, còn Jeong In thì vẫn đang chờ đến lượt mình.
“Rồi. Hình như họ có ý sắp xếp nên đã ghép tớ với một sinh viên gốc Á. Họ tên nghe giống người Hàn hoặc người Trung ấy.”
“Người thế nào?”
“Không biết nữa. Mới nhắn tin vài lần thôi. Chỉ biết tên là ‘Aiden Han’ và là sinh viên năm ba.”
“Mong đó là một người tử tế.”
Trong tuần đầu tiên nhập học, cả hai đã gặp gỡ rất nhiều người. Từ giảng đường, ký túc xá cho đến nhà ăn Annenberg Hall, đâu đâu trong khuôn viên trường cũng thấy những gương mặt mới lạ chào hỏi nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười tuy còn bỡ ngỡ nhưng đầy hào hứng.
“Quả nhiên Harvard có chút khác biệt. Bạn cùng phòng của tớ tên Mikey đang học về trí tuệ nhân tạo. Cậu ấy mơ ước sau này sẽ trở thành luật sư xây dựng các điều luật dựa trên nền tảng đó. Ngầu thật đấy, phải không?”
Jeong In hào hứng kể với giọng đầy phấn khích.
Nhiều tân sinh viên bước vào đại học khi chưa có mục tiêu rõ ràng, bởi hầu hết các trường đều cho phép chọn chuyên ngành vào năm hai.
Thế nhưng sinh viên ở đây ai cũng mang trong mình một ước mơ cháy bỏng. Người muốn làm luật sư, người muốn trở thành nhà hoạt động môi trường, lại có người muốn khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon. Ai nấy đều vạch ra cho mình một hướng đi chắc chắn.
Và Jeong In cùng Chase cũng không ngoại lệ.
Harvard không cho phép học song bằng, nhưng sinh viên có thể chọn thêm chuyên ngành phụ. Jeong In quyết định sẽ dồn toàn lực vào Sinh học mà không chọn chuyên ngành phụ. Ngược lại, Chase nói rằng cậu ta sẽ chọn Quản trị kinh doanh làm chuyên ngành phụ.
Khi Jeong In hỏi lý do, Chase cười có chút ngượng ngùng rồi đáp.
“Jeong In này, tôi tham lam lắm.”
Chase nói rằng cậu ta không có ý định buông bỏ bất cứ thứ gì trong số những điều mình sẽ được thừa kế, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý và nói thêm.
“Vô cùng tham lam đấy. Có lẽ đó là bản tính không thể chối bỏ của nhà Prescott rồi.”
Dù ấp ủ giấc mơ trở thành bác sĩ, nhưng cậu ta cũng thực sự nghiêm túc với việc duy trì và gia tăng khối tài sản của mình. Đúng như lời cậu ta nói, dù ai có nói ngả nói nghiêng thì cậu ta vẫn cứ là một Prescott.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển rồi rảo bước về phía siêu thị gần nhất. Đó là nơi chuyên bán các loại thực phẩm hữu cơ và cao cấp, cách Harvard Square chừng một dặm.
Thời tiết và khoảng cách đều thật lý tưởng cho một buổi tản bộ. Những chiếc lá nhuộm màu đỏ thẫm khẽ rung rinh trong làn gió đầu thu se lạnh.
“À, cái người PAF của cậu ấy. Sao hôm nay không mời đến luôn đi? Tôi cũng tò mò không biết đó là người thế nào.”
Nghe lời đề nghị của Chase, Jeong In đáp “Chắc phải thế thôi” rồi gật đầu đầy vẻ thản nhiên.
Hôm nay là ngày tổ chức tiệc tân gia tại căn hộ của Chase. Vì không còn người giúp việc hỗ trợ như trước kia mà chỉ có hai người tự tay chuẩn bị nên có khá nhiều việc phải làm. Vừa phải mua thức ăn, lại vừa phải lo cả đồ uống nữa.
Jeong In đang rất háo hức vì sắp được gặp lại Justin sau một thời gian dài.
Justin đã nhập học MIT và đang sống ở ký túc xá. Từ khuôn viên Harvard sang MIT đi bộ nhanh chỉ mất tầm 20 phút, đi tàu điện ngầm cũng chỉ qua hai trạm, thế nhưng vì ai cũng bận rộn thích nghi với môi trường mới nên từ lúc nhập học đến giờ họ vẫn chưa gặp được nhau.
“Tớ muốn ăn cơm. Phải là loại cơm dẻo dính ấy.”
Vừa bước chân vào siêu thị, Jeong In đã dáo dác tìm quầy gạo. Đã hơn một tuần nay cậu chưa được hạt cơm nào vào bụng. Người ta vẫn bảo người Hàn sống nhờ cơm, thảo nào mà cậu cứ cảm thấy thiếu năng lượng thế nào ấy.
Tất nhiên là ở nhà ăn Annenberg Hall cũng có phục vụ các món làm từ gạo, nhưng đó không phải là loại cơm dẻo thơm mềm mại. Đó là loại gạo hạt dài, khô và tơi xốp thường dùng trong món Pilaf hay salad mà thôi.
Chase chỉ tay về phía quầy sushi rồi hỏi.
“Hay mua mấy loại cuộn kia nhé?”
Jeong In liếc nhìn vào bên trong tủ kính trưng bày. Những khay cơm cuộn California, cơm cuộn cá ngừ cay hay cơm cuộn bơ cá hồi đang được sắp xếp ngay ngắn và đẹp mắt.
“Ừ. Mua thêm mì ly về ăn cùng đi.”
“Được thôi.”
Nghĩ đến việc có thể tận hưởng cảm giác như đang ăn kimbap với mì ly, Jeong In thích thú ngân nga hát. Chase khẽ vuốt má cậu như thấy dáng vẻ ấy thật đáng yêu, rồi nhặt vài loại cơm cuộn bỏ vào xe đẩy. Có vẻ như chúng mới được làm xong nên trông vô cùng tươi ngon.