7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 113
-
- Tạm biệt, Bella Cove
Jeong In dậy sớm, cậu mở cửa phòng rồi đi ra ngồi xuống bậc cao nhất của cầu thang dẫn xuống tầng một. Cậu lặng lẽ tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại và lắng nghe những âm thanh thường nhật mà mẹ cậu đang tạo ra.
Như mọi khi, việc đầu tiên Su Ji làm là bật TV. Không nghe thấy tiếng máy sấy tóc đâu, có vẻ như hôm nay bà vẫn định để mặc cho mái tóc ướt tự khô dưới ánh nắng California rực rỡ.
“Cứ thế rồi hói đầu cho xem…”
Jeong In lầm bầm với âm lượng nhỏ xíu, đủ để người dưới lầu không nghe thấy được.
Bản tin dự báo thời tiết vang lên từ TV.
『Hôm nay thời tiết tại Bella Cove sẽ ấm áp và trong xanh. Nhiệt độ cao nhất đạt mức 78 độ F (khoảng 26 độ C), gió nhẹ thổi dọc bờ biển suốt cả ngày. Sóng biển cao khoảng 3 đến 4 feet, là một ngày hoàn hảo cho những ai yêu thích lướt sóng. Chỉ số tia cực tím dự kiến sẽ khá cao nên quý vị nhớ bôi kem chống nắng vào buổi chiều nhé.』
Su Ji mở tủ lạnh rồi đóng lại. Tiếng hộp nhựa đựng trái cây và bát đĩa va lanh canh vang lên. Có vẻ như hôm nay bà vẫn định ăn sữa chua trộn hoa quả.
Sẽ không còn cảnh cậu đứng bên cạnh, nướng bánh Pop-Tarts trong lò và lấy sữa đậu nành ra uống nữa. Nghĩ đến giây phút chia ly sắp tới mà lòng cậu như trĩu nặng.
Hầu hết sinh viên đều rời đi để nhập học trước ngày Lễ Lao động.
Jeong In cũng đã tận dụng khoảng thời gian quý báu ở Bella Cove đến tận những giây phút cuối cùng. Và hôm nay, cậu sẽ khởi hành đến một nơi cách xa nhà gần 3.000 dặm.
Jeong In đứng dậy đi xuống cầu thang, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Su Ji từ phía sau khi bà đang đứng trước bàn bếp.
“Ôi trời, con dậy rồi sao?”
Bàn tay Su Ji vỗ nhẹ lên tay con trai đang vòng qua eo mình.
“Chuẩn bị xong hết chưa? Có bỏ quên gì không? Thật sự không cần mẹ đưa đi à?”
Jeong In tì cằm lên vai mẹ rồi nhắm mắt lại. Cậu khẽ lắc đầu.
“Con đi cùng Chase mà.”
“Có cô con dâu tiền vệ to con của mẹ đi cùng thì cũng yên tâm đấy.”
Lời nói đùa của Su Ji khiến người Jeong In rung lên vì cười. Rồi giọng bà trở nên điềm tĩnh hơn khi tiếp lời.
“Đến đó rồi chắc sẽ gặp toàn thiên tài hội tụ thôi. Nhưng mà, Jeong In này. Con hãy luôn nhớ kỹ điều này nhé. Con ở đó không phải vì con giống họ, mà vì con chính là con.”
Su Ji đang lo lắng rằng con trai mình sẽ cảm thấy tự ti khi ở giữa một rừng tinh anh như vậy.
“Dù con ở đâu hay làm gì đi nữa thì con vẫn luôn là niềm tự hào của mẹ. Nhớ kỹ điều đó nhé, được không?”
Su Ji xoay người lại, đưa tay vuốt ve gò má Jeong In. Phải ít nhất hai tháng nữa, cho đến tận Lễ Tạ ơn thì bà mới lại được nhìn thấy khuôn mặt này.
“Thế còn mẹ thì sao? Mẹ đã cài ứng dụng hẹn hò như con bảo chưa?”
Jeong In không muốn mẹ quá cô đơn khi mình rời đi. Vì thế cậu đã khuyên mẹ hãy thử hẹn hò, và nếu có thể thì gặp gỡ một người đàn ông tốt nào đó.
Su Ji vừa thả những miếng trái cây lên trên sữa chua, vừa tinh nghịch đáp.
“Ừ. Mẹ sẽ thử trở thành một dân chơi tiệc tùng ở đây xem sao, còn con thì hãy cố gắng hết mình ở bờ Đông nhé.”
Hai người quyết định sẽ chào tạm biệt như mọi ngày chứ không khóc lóc hay làm cho bầu không khí trở nên nặng nề một cách vô cớ.
Khi Su Ji bỏ bát sữa chua vào bồn rửa, Jeong In tự nhiên bước đến mở nước và tráng sơ qua. Trong lúc đó Su Ji đã vào phòng, đeo túi xách rồi bước ra.
Jeong In ra trước hiên nhà để tiễn mẹ đi làm.
“Mẹ đi nhé.”
Su Ji lặng lẽ nhìn con trai đang nói câu ấy, rồi nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp đáp lại.
“Con cũng vậy. Lên đường bình an nhé, con trai.”
Jeong In cứ đứng trước hiên vẫy tay mãi cho đến khi chiếc Camry màu đỏ khuất dạng.
Chase đang đứng tựa lưng vào xe đợi cậu.
Chẳng mấy chốc Jeong In bước ra khỏi cửa và khóa lại. Cậu nhìn quanh quất một hồi rồi nhấc một trong những chậu cây đặt cạnh hiên lên, cẩn thận giấu chìa khóa xuống dưới. Nụ cười lan trên khóe môi Chase khi nhìn thấy dáng vẻ đó.
Thấy chiếc Porsche màu bạc quen thuộc, Jeong In tròn mắt ngạc nhiên.
“Không phải đi Uber sao? Còn xe thì tính thế nào?”
“Để ở sân bay là được.”
Chase sải bước đi tới, hôn nhẹ lên má Jeong In rồi mở cửa ghế phụ cho cậu. Sau đó cậu ta quay về ghế lái ngồi và bảo.
“Vẫn còn chút thời gian. Trên đường đi ghé Sally’s Diner ăn tối nhé?”
“Được thôi.”
Hai người đến Sally’s Diner, ngồi đối diện nhau ở chính cái bàn đầu tiên họ từng ngồi và ăn một bữa tối nhẹ nhàng. Chase mượn tiền xu để bật máy hát tự động và chọn bài 『Sugar-coated Melody』. Nghe tin họ sắp chuyển đến Boston nơi có Harvard, cô phục vụ Brooke đã chúc mừng và tính tiền nước uống vào chi phí của quán để mời họ.
Sau khi tận hưởng những địa điểm đầy ắp kỷ niệm đến tận phút cuối cùng như thế, họ khởi hành ra sân bay cho kịp giờ.
Hành lý đã được gửi đi trước, lại là chuyến bay nội địa nên thủ tục hoàn tất nhanh chóng. Bên trong sân bay vẫn đông đúc như mọi khi, nhưng cả hai bình thản bước về phía cổng.
Jeong In ngồi xuống ghế máy bay và thắt dây an toàn. Ngoài cửa sổ là đường băng trải dài.
Thấy cậu hít thở sâu trước giờ cất cánh, Chase bèn nắm chặt lấy tay cậu.
“Sao thế? Run à?”
“Không.”
Nếu chỉ có một mình thì có lẽ cậu sẽ hơi run và sợ hãi. Vì đây là sự khởi đầu của một chương mới. Việc phải đơn độc giữa thành phố xa lạ, những con người xa lạ và môi trường xa lạ khó khăn hơn người ta tưởng rất nhiều. Nhưng vì có Chase bên cạnh nên cậu không thấy sợ.
Máy bay cất cánh, Jeong In nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ tròn. Trên bầu trời xanh đen không một gợn mây, ngàn sao đang lấp lánh.
Jeong In cúi xuống nhìn bàn tay to của Chase đang nắm lấy tay mình và nghĩ.
Trước mắt chúng ta là vô vàn những điều bất định, nhiều tựa như những vì sao kia vậy.
Chẳng biết gia đình cậu ấy, cái gia tộc Prescott lừng lẫy ấy sẽ hành xử ra sao, cũng chẳng rõ chuyện gì sẽ xảy đến trong những tháng ngày đại học.
Không biết tương lai của hai đứa rồi sẽ đi về đâu, và có lẽ những ngày tháng đầy cam go đang chờ đợi phía trước.
Nhưng có một điều chắc chắn là, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
Máy bay nghiêng mình chuyển hướng. Những ánh đèn thành phố lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Những ngọn đèn đường nối đuôi nhau chạy dài như những đường kẻ, còn ánh đèn pha ô tô thì hối hả rạch ngang mặt đường. Xa xa, ánh sáng phản chiếu nơi bờ biển dập dềnh như vỡ tan trên những con sóng êm ả.
Jeong In đưa đầu ngón tay miết nhẹ lên mặt kính, thầm gửi lời chào tạm biệt.
Tạm biệt, Bella Cove.
Tạm biệt, thời niên thiếu của tôi.