7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 112
“A! Haa, Ứk, ư ưk….”
Jeong In cào móng tay lên lưng Chase. Như thể hai hòn đá lửa va vào nhau, bên trong cơ thể cậu là những tia lửa bắn ra lách tách, còn bộ phận sinh dục bị cậu ta đè lên thì bị cọ xát không thương tiếc vào cơ bụng cứng như đá.
“Ha ưưk…!”
Cảm giác cứ như đang đi tàu lượn siêu tốc. Một chuyến tàu không có đi lên mà chỉ liên tục rơi xuống, rơi xuống rồi lại rơi xuống.
Trước mắt cậu xoay vòng rồi tối sầm lại, cơ thể Jeong In co thắt dữ dội. Hai bên cặp mông nhỏ xuất hiện lúm đồng tiền, còn bắp đùi thì run lên bần bật. Giữa hai cơ thể đang dính chặt vào nhau như một, thứ đó của Jeong In lại một lần nữa đạt đến cao trào.
Chase đâm lưỡi vào đôi môi đang hé mở của Jeong In, rồi lao nhanh về đích. Toàn bộ cơ bắp trên cơ thể co giật căng phồng lên. Mông và đùi gồng cứng, rồi từ cổ họng phát ra âm thanh như tiếng gầm gừ.
“Khưưt….Ứk….”
Cùng lúc đó dương vật đang cắm trong cơ thể Jeong In co giật, rồi chậm rãi đập ba lần, không, bốn lần. Cậu ta đã xuất tinh.
Trong chốc lát căn phòng chỉ tràn ngập tiếng thở dốc. Lồng ngực áp sát vào nhau của cả hai đều đập điên cuồng.
Chase ngẩng đầu lên và nhìn xuống Jeong In. Gương mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt. Chase gạt mấy sợi tóc dính trên thái dương cậu rồi hỏi bằng giọng lo lắng.
“Ổn không?”
“Hưư… Ha ưư….”
Dư âm của việc xuất tinh vẫn chưa tan, bộ phận sinh dục của Chase co giật vài lần bên trong cơ thể cậu. Cứ như thể tim đang đập bên trong lỗ nhỏ.
Khoái cảm tựa như dư nhiệt khiến cơ thể Jeong In thỉnh thoảng lại run lên như bị điện giật. Chase thong thả vuốt ve bắp đùi đang co giật của cậu.
“Vất vả cho cậu nhiều rồi.”
Chase dịu dàng hôn lên trán, thái dương, má và chóp mũi của Jeong In, đợi cho đến khi cơn run rẩy của cậu lắng xuống rồi mới cẩn thận rút người ra.
Dương vật trôi tuột ra. Quy đầu to dày vướng lại ở lối vào rồi “bật” ra khiến Jeong In lại run rẩy.
Chase ngồi bên mép giường, kéo bao cao su ra. Lượng tinh dịch xuất ra nhiều đến nỗi chiếc bao cao su chứa đầy chất lỏng trắng đục trĩu nặng xuống. Cậu ta thuần thục buộc thắt nút rồi ném vào thùng rác cạnh giường. Một tiếng “bịch” nặng nề vang lên.
Jeong In mệt mỏi chớp mắt chậm chạp. Cậu cảm giác như mình đã trở thành người thực vật chỉ còn mở mắt.
Cậu đảo mắt nhìn sang Chase thì thấy một chuyện kỳ lạ. Cậu ta vừa mới xuất tinh xong, vậy mà dương vật vẫn cương cứng không khác gì mấy so với lúc cậu nhìn thấy ban đầu.
Cậu nhìn thấy tay Chase vớ lấy đống bao cao su vương vãi lộn xộn dưới gầm giường. Cậu ta xé lấy một cái mới từ trên cùng.
“…Chase?”
Một giọng nói đầy bất an và kinh hãi gọi Chase.
Chase tiến lại gần với gương mặt cười tươi. Jeong In nhìn đôi mắt màu xanh Địa Trung Hải đang tiến lại rất gần bằng gương mặt sững sờ.
***
Khi tỉnh giấc, các giác quan cũng dần dần hé mở.
Tiếng chim hót vọng đến. Ban đầu cậu cứ ngỡ đó là tạp âm trong mơ.
Jeong In chậm rãi nâng mi mắt. Cậu nhìn thấy tấm rèm voan mỏng đang khẽ lay động theo cơn gió dịu dàng thổi vào từ ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, những cây cọ đang đung đưa. Mỗi khi gió thổi, tàu lá lại lướt qua nhau tạo nên âm thanh xào xạc.
Phía dưới hàng cọ là những loài cây có lá dày tựa như lô hội. Những giọt nước đọng trên đầu lá nhọn, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Trên giường chỉ có một mình Jeong In. Chẳng cần cố nhìn quanh thì cậu cũng không cảm nhận được sự tồn tại của ai khác.
Jeong In đưa tay sờ lên ngực mình. May mắn là cậu vẫn đang mặc thứ gì đó. Cậu cúi xuống thì thấy con số ‘7’ được viết bằng chữ màu đỏ. Là Chase đã mặc áo thi đấu của cậu ta cho cậu.
Cơ thể vốn đã bầy nhầy vì nước bọt của cả hai không còn chút nhớp nháp nào. Cậu quay đầu ngửi mùi trên vai và bắp tay mình thì thấy có cả hương thơm tươi mát. Dường như Chase đã tắm rửa cho cậu sau khi cậu mất đi ý thức.
Thật sự là một đêm kinh khủng.
Chase đã kết thúc trận đấu cuối cùng của vòng loại trực tiếp và không thi đấu suốt mấy tháng trời, nên xem ra thể lực đang dư thừa. Và cậu ta đã giải tỏa chỗ thể lực dư thừa đó bằng việc làm tình.
Đối với Jeong In điều đó thật đáng kinh ngạc. Cậu ta hôm qua đã nhấc lên đặt xuống cậu, có lúc thậm chí còn đỡ trọng lượng của cậu chỉ bằng một tay.
“Ư ưk….”
Jeong In cố gồng bụng để ngồi dậy, nhưng lại ngã phịch xuống. Cậu có thể xác nhận được từng thớ cơ trên người mình đang ở đâu thông qua cơn đau. Còn phần dưới hông thì dường như mất hết cảm giác.
Nếu chỉ toàn là đau đớn thì cậu đã bảo dừng lại rồi. Dù hôm qua trông cậu có vẻ như đã mất đi phân nửa lý trí, nhưng nếu cậu đẩy ra vì không thích, Chase chắc chắn sẽ dừng lại và rút lui ngay.
Chỉ là nó không chỉ toàn là đau đớn, đó mới là vấn đề. Vì vậy cậu đã không thể từ chối lời đề nghị ‘thêm một lần nữa thôi’ của cậu ta, và trong lúc cậu còn đang ậm ừ trả lời một cách mơ hồ thì cậu ta đã lại đè lên người Jeong In.
Cứ như thế “Một lần nữa thôi.”, “Lần cuối cùng thôi.” liên tục lặp lại, và cuối cùng cậu cứ vật lộn trong khoái cảm suốt đêm, để rồi sau khi nhìn thấy bình minh ló dạng thì cậu mới thiếp đi như ngất lịm.
Jeong In nhìn chiếc quạt trần đang quay vòng vòng trên trần nhà và lại suy nghĩ. Mình đã yêu phải một người thật sự ‘khủng khiếp’. Cái kích thước đó có hợp lý không vậy.
Đúng lúc đó cậu nghe thấy tiếng động của ai đó đang tiến lại gần. Sợ rằng đó không phải là Chase mà là người khác, Jeong In hốt hoảng kéo chăn trùm kín qua đầu.
“Tôi đây, Jeong In.”
Nghe thấy giọng nói trầm ấm thoảng ý cười, Jeong In hé mắt ra khỏi chăn.
Cậu ta đang bưng một cái khay bàn bằng cả hai tay. Trên chiếc khay gỗ có chân kê rộng để đặt trên giường có đựng nước trái cây, một ít hoa quả và bánh kếp.
“Ổn không?”
Ngay cả câu nói đó của Chase bây giờ nghe cũng có vẻ kỳ lạ. Đó là câu mà cậu đã nghe đến mấy chục lần đêm qua. Khi cậu ta gác một chân của cậu lên vai, khi cậu ta lật người cậu úp sấp, khi cậu ta dùng hai tay giữ chặt xương hông cậu, cậu ta đã hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần.
“Ổn… Hưp….”
Cậu định trả lời nhưng cổ họng lại khản đặc một cách tệ hại, giọng nói phát ra bị vỡ. Đây cũng là di chứng của đêm qua.
Jeong In chống khuỷu tay xuống nệm cố gắng gượng dậy. Chase đặt khay lên tủ đầu giường rồi vội vàng chạy tới đỡ Jeong In ngồi dậy. Sau đó cậu ta còn kê cả gối ra sau lưng cho cậu. Đúng là một sự chăm sóc hết sức chu đáo.
“Tôi nghĩ cậu sẽ thèm bánh kếp. Tiện thể nói luôn, tôi ăn năm cái rồi mới qua đấy.”
Jeong In khẽ lườm Chase. Cậu từng nghe nói, dù không rõ lý do, là người ở đây thường ăn bánh kếp như điên sau khi làm tình. Cứ như để bù đắp lại lượng tinh dịch đã xuất ra.
“Tớ ra ngoài ăn.”
Ăn trên giường có cảm giác gì đó giống bệnh nhân nên cậu không thích. Jeong In không muốn bị đối xử như bệnh nhân chỉ vì làm tình một lần, nên cậu đẩy chăn ra rồi thả hai chân xuống giường. Cậu đặt chân xuống sàn, dùng sức định đứng dậy nhưng đầu gối lại run lẩy bẩy.
“Giống Bambi ghê.”
Đúng như lời Chase nói, Jeong In hệt như một chú nai con vừa mới chào đời. Những vùng cơ như cơ háng bên trong vốn bình thường không bao giờ dùng tới, giờ lại căng và đau đến mức không thể chịu nổi. Chưa đi được mấy bước, Jeong In đã loạng choạng và Chase vội vàng ôm chầm lấy cậu.
Chiếc áo thi đấu của Chase dài đến giữa đùi Jeong In. Một nụ cười lặng lẽ nở trên môi Chase khi cậu ta nhìn xuống đôi chân thon dài bên dưới.
Chase để Jeong In ngồi lên đùi mình, rồi nhón một quả nho đưa đến bên môi cậu. Quả nho căng mọng lướt vào đôi môi đỏ.
Đầu ngón tay Chase mân mê gò má đang mấp máy cử động, rồi lướt qua khóe mắt ửng đỏ.
“Sưng rồi này. Chắc là tôi làm cậu khóc nhiều quá.”
Jeong In khẽ lườm Chase. Cậu thật sự thắc mắc, làm thế nào một người dịu dàng đến thế lại có thể khiến cậu khóc nhiều đến vậy.
Chase vòng một tay qua eo Jeong In rồi kéo cậu lại gần. Sau đó cậu ta dịu dàng hôn lên gáy cậu.
“Lúc sáng tỉnh dậy, thấy cậu ở bên cạnh… tôi đã có suy nghĩ là hạnh phúc đến chết đi được.”
Giọng của Chase trầm và sâu. Không hiểu sao lồng ngực cậu lại dâng lên cảm giác rung động tê dại trước lời nói đó của cậu ta.
Jeong In xoay người lại nhìn Chase. Đôi mắt xanh biếc tựa như mặt biển đang gợn sóng lăn tăn. Ánh nắng ban mai lấp lánh dịu dàng đậu trên hàng mi của cậu ta.
“Tôi yêu cậu, Jeong In.”
Jeong In khẽ cắn môi, rồi dè dặt gật đầu.
“Tớ cũng… yêu cậu.”
Giọng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng đã vang lên.
Sau khi lời tỏ tình được trao đi, như để phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng, Chase đã tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.
“À, cậu biết gì không? Bánh kếp này là tôi làm đấy. Ăn thử một miếng đi.”
Chase nở nụ cười đầy tự tin rồi dùng dĩa cắt một miếng bánh kếp. Chiếc bánh kếp lấp lánh với lớp bơ hơi tan chảy trông thật ngon mắt.
Jeong In há miệng rồi ngoan ngoãn nhận lấy miếng bánh kếp cậu ta đưa. Ngay khi lướt qua đầu lưỡi, vị béo ngậy của bơ và vị ngọt ngào của si-rô đã lan tỏa đầy ắp. Cảm giác xốp mềm lấp đầy khoang miệng.
“Ngon lắm.”
Jeong In thoải mái thả lỏng người rồi tựa vào Chase. Cậu có cảm giác như hơi ấm ngọt ngào của chiếc bánh kếp đang lan tỏa khắp cơ thể.
“Tớ muốn ăn thêm miếng nữa.”
Jeong In cắn thêm một miếng bánh kếp rồi mỉm cười đầy mãn nguyện. Nụ cười dường như cũng lây lan sang cả khuôn mặt của Chase.
Cả hai người đều đang cùng mong ước. Rằng sau này, những khoảnh khắc ngọt ngào như thế này sẽ tiếp tục kéo dài.
Ánh nắng ban mai rực rỡ đậu xuống trên đầu hai người, tựa như đang ban phước lành.