7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 109
Bìu dái bị kẹp giữa hai bắp đùi đang gập lên và ép chặt vào nhau. Chase bật cười vu vơ khi nhìn bắp đùi trắng nõn và cái bìu màu hồng bị kẹp ở giữa tựa như hình trái tim.
Bên dưới vùng đáy chậu mịn màng như một quả đào chưa chín, lộ ra lỗ nhỏ đang khép chặt. Không, phải nói là một cái chấm thì đúng hơn là một lỗ nhỏ, vì nơi đó trông quá khít khao.
Trong giây lát là sự im lặng bao trùm.
Cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Jeong In cúi mắt nhìn Chase. Ánh mắt vô cảm của Chase đang dán chặt vào khe mông của cậu.
“…Chờ một chút.”
Giọng của Chase trầm thấp vang lên. Thấy vẻ mặt dường như có chút cứng lại của Chase, cơ thể Jeong In cũng đông cứng theo.
Chase hít một hơi ngắn, rồi cẩn thận đặt chân Jeong In trở về vị trí cũ. Ngay khi bàn tay cậu ta rời khỏi người mình, Jeong In liền dùng hai tay che đi nơi thầm kín.
Chase đột nhiên bật dậy khỏi giường. Và rồi cứ thế rời khỏi phòng.
Jeong In ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu ta.
Tình huống này đột nhiên là sao đây?
Đôi mắt Jeong In nhìn vào khoảng không, liên tục chớp.
Bỗng nhiên Jeong In bị bỏ lại một mình trơ trọi trên giường. Người đàn ông cao to che phủ cơ thể đã biến mất và không khí lạnh lẽo lướt qua da thịt, khiến cậu nhận thức rõ ràng tình trạng cơ thể trần trụi của mình đang bị phơi bày. Jeong In bất giác co rúm người lại.
Cậu ta mất hứng rồi. Chắc chắn là cậu ta mất hứng rồi.
Đó là giả thuyết nghe có vẻ hợp lý nhất mà Jeong In có thể nghĩ ra.
Chắc là khi thật sự nhìn thấy nơi đó, cái hiện thực rằng mình đang làm chuyện này với người đồng giới đã ập đến. Cậu ta hẳn đã bừng tỉnh, hệt như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu.
Vẻ mặt cứng ngắc và phản ứng vội vã rời khỏi phòng ngủ. Càng nghĩ, cậu càng thấy phỏng đoán của mình dường như là đúng. Cậu có cảm giác như hơi nóng trong cơ thể đang hừng hực bỗng chốc bị rút cạn.
Jeong In ngồi dậy. Ý nghĩ phải trốn thoát lấp đầy tâm trí. Cậu vươn tay xuống sàn nhặt chiếc áo phông bị rơi, rồi đang loay hoay cố xỏ tay vào trước thì nghe thấy giọng của Chase.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Jeong In giật mình ngẩng đầu lên. Chase đang đứng ở cửa phòng.
Một cảm xúc nghẹn ngào đột nhiên dâng lên trong lòng.
“Vậy còn cậu…?”
Chase giơ tay mình lên. Chiếc túi của Jeong In đang treo trên đầu ngón tay cậu ta.
“Tôi mang túi của cậu đến.”
Một nhận thức muộn màng lướt qua đôi mắt đang ngây ngốc chớp của Jeong In.
“Là đồ chuẩn bị mà cậu đã mất công mua, phải dùng chứ.”
Chase thò tay vào chiếc túi đang mở, cầm lấy cái hộp nhựa mà lúc nãy cậu ta cũng đã từng lấy ra xem.
“Trên này ghi là lựa chọn tuyệt vời nhất cho một đêm cuồng nhiệt mà. Còn cậu? Sao đột nhiên lại mặc quần áo vào thế?”
“Tớ… tưởng là cậu không muốn làm nữa….”
Giọng của Jeong In yếu ớt mờ đi. Cậu càng co vai lại hơn, như thể cả sự tự ti vốn có cũng đã bị bại lộ.
Chase lẳng lặng nhìn xuống Jeong In rồi thở dài một hơi. Ánh mắt Jeong In vẫn hướng xuống sàn, chiếc áo phông đang mặc dở dang trên người.
“Haa… Jeong In.”
Chase đi đến giường, đặt túi xuống rồi lại cởi chiếc áo phông của Jeong In ra. Sau đó, cậu ta nắm tay cậu đặt vào giữa hai chân mình. Bộ phận sinh dục đang cương cứng của cậu ta như lạc lối, vươn thẳng về phía một bên đùi.
Cảm giác về thứ gì đó cứng rắn đang áp vào dưới tay khiến mắt Jeong In mở to.
“Người không muốn làm mà lại thế này à?”
“Không lẽ…. tất cả cái này… tất cả đều là nó sao…?”
Gương mặt Jeong In trở nên sững sờ. Đó là vẻ mặt như đang tự hỏi, không thể nào thế này được.
“Cái này…. sao có thể….”
“Ư….”
Khi Jeong In dùng tay miết theo đường nét, Chase rên rỉ trầm thấp rồi nhíu mày.
Chỉ mới mân mê qua lớp vải mà cậu ta đã hưng phấn đến mức sống lưng nhói lên. Cơn đau mỏi lan từ gáy đến tận sau đầu, hệt như bị sái cổ. Đó là cơn đau đớn mà dường như chỉ có thể được giải tỏa sau khi nhét thứ của mình vào bên trong Jeong In.
Chase nhẹ nhàng gạt tay Jeong In đang đặt trên háng mình ra rồi quỳ gối đứng dậy. Cậu ta hạ tay xuống tháo khóa thắt lưng. Jeong In lúc này gần như chỉ đang theo dõi cậu ta cởi đồ để thỏa mãn sự tò mò.
Thắt lưng và cúc được cởi, khóa kéo xuống. Cậu ta kéo mở phéc-mơ-tuya, rồi tuột cả quần lót lẫn quần dài xuống cùng một lúc, có thứ gì đó dài ngoằng bị kéo xuống theo rồi bật ngược lên, nảy lên đến tận trên rốn.
Khoảnh khắc đó, Jeong In không tin vào mắt mình.
Bên dưới vùng bụng dưới trông cứng như thép tấm, kẹp giữa hai bắp đùi săn chắc cơ bắp, có thêm một thứ gì đó to như cẳng tay người.
Không hề có một sợi lông mu nào, thứ mà cậu đã vội đoán là sẽ cùng màu với tóc cậu ta. Phần dưới của trụ thân trông còn to hơn cả cổ tay cậu mang màu lúa mì, và càng lên cao càng ửng đỏ. Quy đầu to cỡ nắm tay trẻ con, có màu hồng nhạt.
Nhìn cảnh nó ngọ nguậy trong không trung, Jeong In phải dụi mắt.
“L-Lạy Chúa….”
Làm sao cậu ta có thể giấu một thứ như vậy trong quần được chứ? Nghĩ đến vóc dáng to cao của cậu ta, dĩ nhiên cậu cũng đoán là nó sẽ lớn ở một mức độ nhất định. Bởi vì cái cốc bảo hộ mà cậu nhìn thấy trong phòng thay đồ khi đi theo cậu ta cũng ghi là XL. Tuy nhiên, vật thật mà cậu tận mắt chứng kiến đã vượt xa sức tưởng tượng của Jeong In.
Thân trụ có kích thước cỡ cái bình giữ nhiệt cỡ lớn mà bọn trẻ hay mang theo lại có thể chống lại trọng lực mà đứng thẳng tắp, điều này thật sự không thể giải thích nổi về mặt vật lý.
“Thật vô lý….”
Jeong In kinh hãi đúng nghĩa. Sự bất ngờ và nỗi sợ hãi lần lượt hiện lên trên mặt cậu. Khi Justin nói về vụ ‘buôn lậu bánh mì baguette’ thì cậu đã chỉ cười cho qua, nhưng đáng lẽ cậu không nên làm thế. Lẽ ra lúc đó chính là cơ hội vàng để trốn thoát.
Tảng thịt đang ngọ nguậy trước mắt Jeong In đang sợ hãi dường như không phải để bài tiết cũng chẳng phải để làm tình, mà trông như một vật thể dùng để tấn công. Nó giống như có thể làm người khác bị thương nếu vung lên như một cây dùi cui.
“C-Cái đó… cái đó….”
Gương mặt Jeong In trắng bệch. Ngay trước khi cậu kịp thốt ra lời gì đó tiêu cực, Chase đã ranh mãnh trưng ra vẻ mặt đáng thương rồi tiến lại gần.
“Tôi bị thế này từ lúc nãy nên đau lắm. Cậu làm gì đó giúp tôi đi.”
Chase nhìn Jeong In bằng đôi mắt màu xanh biển chứa đầy vẻ đáng thương. Hàng mi Jeong In run rẩy.
“C-Cậu đừng giở trò. Đâu phải cứ cương cứng liên tục là sẽ đau. Nếu vậy thì người ta đã phát triển thuốc trị đau do cương cứng rồi.”
“….”
Đúng là có người yêu thông minh đôi khi cũng hơi phiền phức. Thật ra cậu ta chỉ thấy hơi căng và mỏi ở bụng dưới chỗ máu đang dồn lại, nhưng Chase vẫn mếu máo.
Cậu ta biết Jeong In không thể làm ngơ bỏ mặc người đang đau đớn. Trước đây lúc cậu ta từ chối ra sân thi đấu rồi mè nheo kêu đau, chẳng phải cậu đã vừa ấn ấn tay cậu ta vừa dỗ dành đó sao.
“Cậu sờ giúp tôi như lần trước đi. Vuốt ve rồi ấn ấn ấy.”
“Ứ….”
Jeong In liếc nhìn dương vật của Chase.
Trước khi ngày hôm nay đến thì cậu đã trốn trong chăn, nhìn vào laptop và tự tìm hiểu. Cậu đọc được rằng cơ thể con người có khả năng phục hồi tốt đến mức kỳ diệu, và cơ bắp của con người cũng có lực co rút rất tốt.
Tuy nhiên khi nghĩ đến việc một thứ như thế kia sắp đi vào cơ thể mình, đầu óc đang mơ màng của cậu lập tức bừng tỉnh hệt như bị dội một gáo nước đá.
Đó không phải là chuyện đùa. Có khi chết thật cũng nên.
Trong lúc Jeong In đang mải nghĩ, Chase đã đặt cậu nằm xuống như lúc nãy rồi ngồi vào giữa hai chân đang mở rộng của cậu.
“T-Tôi không làm được đâu.”
“…Hửm?”
“Sẽ chết mất. Tớ chết mất! Nếu cho thứ đó vào…. Xin lỗi. Tớ không làm được….”
Chase lẳng lặng nhìn xuống Jeong In một lúc, rồi đổ rạp người xuống, nằm sấp lên người cậu. Cậu ta dùng cả hai tay ôm chặt lấy cơ thể Jeong In.
“Không sao đâu. Không cần làm nữa.”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Jeong In.
“Hôm nay cậu chịu mở lòng là tôi đã mãn nguyện rồi. Thời gian còn nhiều. Để lần sau làm cũng được, nên cậu không cần phải thấy có lỗi.”
Cảm nhận được thứ gì đó vừa cứng vừa nóng đến mức không thể gọi là da thịt con người đang đè nặng lên bụng mình, Jeong In liền viện cớ.
“Tớ có xem video rồi… nhưng nó không lớn đến mức đó. Đây đều là lỗi của cậu.”
Chase vùi mặt vào gáy Jeong In, lồng ngực rung lên bật cười.
“Đúng là cậu có khác. Đã ‘chuẩn bị bài’ trước rồi sao? Nên mới chuẩn bị cả đống đồ nghề như vậy à?”
Jeong In gật đầu. Rồi, cậu nhớ lại thứ của cậu ta đã thấy lúc nãy và dè dặt hỏi.
“Nhưng mà… tớ hỏi cậu một chuyện được không?”
“Ừm? Chuyện gì?”
“Cậu vốn dĩ… không có lông à?”
“Tôi dọn dẹp rồi. Vận động viên hay làm vậy lắm.”
“À….”
“Có gì đâu mà cậu phải dè dặt hỏi thế.”
Chase lại bật cười. Mỗi lần như thế bộ phận sinh dục của cậu ta lại thúc mạnh vào Jeong In. Cảm giác cứ như đang bị ai đó dí họng súng vào người.
“…Cậu ổn không? Cậu bảo đau mà, ở đó.”
Dù Jeong In biết theo lẽ thường thì cương cứng kéo dài không gây đau đớn, nhưng Chase thì có thể khác. Ngay từ kích thước dương vật của cậu ta đã nằm ngoài lẽ thường rồi còn gì.
“Tôi không sao.”
“….”
“Thật sự không sao đâu. Khi nào cậu sẵn sàng, chúng ta hẵng làm.”
Lời nói đó của Chase đã khiến Jeong In an tâm. Cơ thể đang căng cứng của cậu dần thả lỏng.
Chase sẽ không làm cậu bị thương. Từ trước đến giờ, cậu ta chưa một lần hối thúc vấn đề này. Cậu ta cũng không ép buộc hay khiến cậu phải để ý. Chắc chẳng ai tin nổi một Chase Prescott lừng danh như vậy lại dành hơn một năm trời chỉ để hôn và nắm tay đối phương.
Ngay cả khi đùa nghịch luồn tay vào trong áo phông, hễ Jeong In tỏ ra không thoải mái là cậu ta liền dừng lại. Cậu ta không hề tỏ ra khó chịu, dù chỉ một chút. Tất cả là để Jeong In không cảm thấy bận lòng.
Không có lý do gì để không tin tưởng một Chase như thế.
Bàn tay đang co rúm của Jeong In dè dặt vươn ra rồi vòng ra sau gáy Chase.