7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 106
Gương mặt với nụ cười thanh lịch nhưng phảng phất nét lạnh lùng ngầm ấy trông không hề xa lạ. Gene Tierney là một diễn viên vừa xinh đẹp, lại vừa toát lên thấn thái khiến người khác khó lòng tiếp cận.
Đã có lần khi miêu tả ngoại hình của mẹ Chase cho Justin nghe, cậu từng nói rằng bà ấy trông giống Gene Tierney.
“Trông giống mẹ cậu nhỉ? Thật ra tớ từng gặp mẹ cậu rồi.”
Jeong In kể cho Chase nghe về ngày đầu tiên cậu gặp mẹ cậu ta. Vào cái ngày diễn ra sự kiện từ thiện, Jeong In đã dìu bà ấy đang say rượu loạng choạng về tận thư phòng.
Nghe câu chuyện đó, sắc mặt Chase dần tối sầm lại.
“…Mẹ tôi có vấn đề.”
Lillian từng nghiện rượu nặng. Bây giờ bà ấy đã đỡ hơn một chút, nhưng trong quá khứ tình trạng nghiêm trọng đến mức không thể sinh hoạt bình thường, thậm chí bà còn phải vào một cơ sở cai nghiện ở Arizona. Tất nhiên đối với bên ngoài thì chuyện đó được che đậy bằng việc bà đi du lịch Châu Âu.
“Nhưng mẹ vẫn tốt hơn bố. Ít nhất thì bà ấy không coi tôi như một công cụ.”
Jeong In lặng lẽ nhìn Chase.
Giống hệt như nội dung bản hợp đồng viết trên tờ giấy ăn của Sally’s Diner, Chase không hề giấu giếm Jeong In bất cứ bí mật nào.
Jeong In cũng biết giữa cậu ta và bố mình đã xảy ra những chuyện gì. Cậu cũng lờ mờ đoán được việc bố của Chase biết về mình, và một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt với ông ấy.
Chase là người có tất cả, nhưng đôi khi cậu ta lại nhìn cậu với một ánh mắt nghèo nàn đến tột cùng. Jeong In muốn được ôm lấy một Chase như thế, ôm lấy cả những vết thương mà cậu ta không bao giờ nói ra.
Và nếu một ngày nào đó cậu phải chiến đấu vì hạnh phúc của cậu ta, thì bất kể đối thủ là bố cậu ta, là Tổng thống, hay là Giáo hoàng, Jeong In tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu thua.
“Oa, nội dung nặng nề hơn tôi nghĩ đấy.”
Bộ phim kể về một gã lừa đảo, vì theo đuổi ảo ảnh mà mất đi cả tình yêu và bị dồn vào bước đường cùng. Câu chuyện khép lại với cảnh cuối cùng là thi thể của hắn ta bị ném xuống sông sau khi bị giết chết.
Trong suốt thời gian xem phim, Chase vẫn thờ ơ mân mê bàn tay và cổ tay của Jeong In.
“Nhưng mà vẫn hay.”
The End. Dòng chữ lớn hiện lên đầy màn hình và máy chiếu nhanh chóng tắt ngấm. Ánh sáng trên màn hình vừa biến mất, xung quanh liền rơi vào bóng tối ngay lập tức. Hoàng hôn cũng đã tắt hẳn, bầu trời chuyển sang màu xanh lam sẫm.
Jeong In duỗi hai tay ra, vươn vai một cách nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc đó, một cảm giác lạ lẫm truyền đến từ cổ tay cậu. Cảm giác lành lạnh đặc trưng của kim loại khiến Jeong In vô thức nhìn xuống cổ tay mình.
Trên cổ tay cậu là một chiếc vòng tay được chế tác tinh xảo. Giữa vòng là mặt dây chuyền biểu tượng vô cực, tượng trưng cho vô hạn hay vĩnh hằng, và dây vòng được kết san sát bằng những hạt đá mã não đen nhỏ.
“Ơ? Cái này….”
“Chúc mừng sinh nhật, Jeong In.”
Chase lại thì thầm lời chúc mừng một lần nữa.
Cậu ta ôm trọn Jeong In vào lòng rồi hôn cậu thật sâu. Cậu ta khẽ cắn lên đôi môi nhỏ nhắn của Jeong In, rồi nhẹ nhàng mút lấy, thậm chí còn dùng răng cạ vào lớp niêm mạc mỏng manh bên trong môi cậu.
Hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau. Đôi môi Jeong In từ từ hé mở, và Chase trơn tru đẩy lưỡi mình vào bên trong.
Hai chiếc lưỡi gặp nhau trong không gian chật hẹp, lặp đi lặp lại việc quấn quýt rồi lại buông ra. Đôi môi đang dính chặt lấy nhau, một lúc lâu sau mới tách ra trong âm thanh ẩm ướt.
Vừa tách ra giây lát, Chase lại nghiêng đầu sang hướng ngược lại rồi tiến đến, nhưng Jeong In đã ngăn cậu ta lại.
“Này, Cha…”
“Ừm.”
Chase đáp khẽ rồi lại áp sát mặt mình lần nữa. Tuy nhiên, Jeong In hơi ngả người ra sau để tránh né môi cậu ta.
“Cậu lấy giúp tôi cái balo được không?”
Nghe Jeong In nói, Chase hôn nhẹ cậu thêm một cái đầy tiếc nuối rồi mới miễn cưỡng đứng dậy. Một lúc sau cậu ta quay lại, trên tay là chiếc balo của Jeong In.
Jeong In cẩn thận đón lấy chiếc balo như thể bên trong có chứa bom vậy. Rồi cậu chìa thẳng nó về phía Chase.
“Mở ra đi.”
“Hả?”
Chase nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Sao thế? Người sinh nhật là cậu mà. Lẽ nào trong này có quà cho tôi à?”
Jeong In không đáp lại lời nào.
Chase liếc nhìn Jeong In, rồi lại đưa mắt xuống chiếc balo. Cậu ta nhún vai, rồi mở khóa kéo với vẻ mặt thản nhiên như không có gì to tát.
Cậu ta vừa liếc nhanh vào bên trong chiếc balo đang mở thì đã vội vàng kéo khóa lại ngay. Rồi cậu ta còn quay đầu nhìn ngang ngó dọc mà dò xét xung quanh.
Gương mặt cậu ta như người mất hồn, trông thật đáng xem. Đó là vẻ mặt đang tự nghi ngờ chính mắt mình, kiểu ‘Mình vừa nhìn thấy cái quái gì thế này?’.
Dù đã tận mắt kiểm chứng, Chase vẫn như không thể tin nổi mà mở balo ra một lần nữa rồi nhìn kỹ vào bên trong.
Bên trong balo của Jeong In là một đống nào là gel bôi trơn, kem và bao cao su đủ loại, với đầy những dòng quảng cáo đọc lên cũng thấy ngượng. Thậm chí đám bao cao su còn có đủ mọi kích cỡ và chủng loại, cứ như cậu định quay video đánh giá sản phẩm vậy.
Chase ngây người vươn tay, nhặt lên một chai nhựa chứa dung dịch trong suốt. Trên bao bì có ghi một dòng chữ rất to đầy tự tin.
“Lựa chọn tuyệt vời nhất cho một đêm cuồng nhiệt…?”
“Tớ không biết cần loại nào nên cứ mua mỗi thứ một loại. Tớ đã tiêu sạch tiền tiêu vặt mấy tuần liền đấy.”
“Jeong In…. Chuyện này… đột ngột quá….”
Chase nắm hộp gel bôi trơn trong tay, nhìn Jeong In với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Jeong In hơi cụp mắt xuống, như sắp nói điều gì đó mờ ám và khiêu gợi.
“Cậu biết gì không? Giờ tớ có thể bỏ phiếu bầu Tổng thống rồi đấy.”
Cạch, tiếng động vang lên, hộp gel bôi trơn Chase đang cầm rơi xuống đất.
Chase nói như bị hớp hồn.
“…Trời đất, tôi chưa bao giờ nghe câu nào quyến rũ như thế.”
Jeong In chống hai tay và đầu gối, trườn về phía Chase như một con mèo. Rồi cậu đẩy vào vai cậu ta. Chase mất thăng bằng ngả người ra sau, cậu ta chống một khuỷu tay xuống sàn rồi nghiêng người dựa vào đó. Jeong In nhìn Chase với vẻ mặt như lần này cũng sắp sửa buông ra một lời tục tĩu ghê gớm lắm, rồi cậu nói tiếp.
“Bây giờ tớ sẽ bị xử phạt như người trưởng thành theo luật hình sự đấy.”
“Cậu định làm tôi phát điên đấy à? Dừng lại ngay, Jeong In.”
Jeong In trở nên dạn dĩ hơn, cậu dạng chân ra rồi trèo lên đùi Chase.
“Về mặt pháp lý, tớ có thể kết hôn mà không cần sự đồng ý của phụ huynh.”
Chase nhìn Jeong In, toàn thân cứng ngắc như một bức tượng. Khoảnh khắc đó vai Jeong In khẽ run lên. Rõ ràng Chase đang ngồi yên, nhưng có thứ gì đó đang cựa quậy bên dưới mông cậu. Cậu cảm nhận rõ ràng được một khối cứng rắn. Cứ như cậu đang ngồi đè lên con quái vật biển huyền thoại Kraken mà cậu từng thấy trong phim khoa học viễn tưởng.
Trước đây khi nằm trên giường hôn nhau, nó cũng đã vài lần cọ vào người cậu, nhưng đó là thứ mà cậu vẫn bán tín bán nghi. Chính là thứ đó. Thứ đã khiến cậu hiểu lầm cậu ta là kẻ buôn lậu bánh mì baguette.
Cậu vừa nghĩ rằng nó có vẻ không tầm thường, vừa chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, những lời thoại cậu đã nghĩ sẵn vẫn còn một chút nữa.
“Tớ có thể tự mình ký hợp đồng thuê nhà và kê khai thuế….”
“Ha, đủ rồi, Jeong In. Tôi không chịu nổi nữa.”
Chase cứ thế bế Jeong In đang ngồi trên người mình, rồi bật dậy. Bị nhấc bổng lên không trung trong chớp mắt, Jeong In giật mình, gần như theo phản xạ mà ôm chầm lấy cổ cậu ta.
Chase bế gọn Jeong In trên tay và sải bước không chút do dự. Nơi cậu ta hướng đến là phòng ngủ của mình, nơi có đặt một chiếc giường lớn.
Tay Chase cẩn thận đỡ lấy gáy Jeong In. Bàn tay to của cậu ta bao trọn lấy từ cổ đến sau gáy, hệt như khi người ta đặt một đứa bé xuống.
Chẳng mấy chốc, tấm nệm êm ái vừa phải tiếp xúc với lưng Jeong In. Cùng với đó là cảm giác mát lạnh của vải lanh.
Chase dùng hai tay và đầu gối chống đỡ cơ thể mình, đặt Jeong In ở giữa, rồi cậu ta kẹp một bên đầu gối vào giữa đùi Jeong In và tách nó sang bên để tạo không gian. Rồi cậu ta chen cơ thể mình vào giữa hai chân đang dạng ra của Jeong In.
Đùi cậu bị tách ra và đùi của Chase áp vào mặt trong. So với bắp đùi vạm vỡ của Chase, đùi của Jeong In trông chỉ như cẳng tay.
Khi Chase tiến lại gần hơn một chút, phần dưới của cả hai dán vào nhau. Chase đang mặc áo sơ mi và quần jean đen. Dù cách lớp vải quần dày và cứng, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó nặng trịch đang ấn vào háng mình.
Ánh mắt của Chase dừng lại trên những sợi tóc mai ở mép trán Jeong In. Vầng trán hơi bóng lên vì mồ hôi, dính bết những sợi tóc mỏng.
“Nóng à?”
“Không…. tại tớ căng thẳng.”