7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 105
22. Dấu hôn
Sau khi chụp ảnh, Jeong In và Chase trả lại áo choàng cùng mũ cử nhân rồi hướng về bãi đỗ xe.
Bãi đỗ xe đã đông nghịt người. Tiếng cười của học sinh và gia đình chào tạm biệt nhau lần cuối vang lên khắp nơi, tất cả hòa quyện lại để lại một dư âm thật khó tả.
Chase thản nhiên bước vào ghế lái rồi liếc nhìn Jeong In đang ngồi ở ghế phụ. Cậu đang đặt chiếc balo đen quen thuộc lên đùi mình.
Bình thường Jeong In vốn hay mang theo một cuốn sách hoặc sách bài tập, nhưng hôm nay chiếc balo trông nặng trĩu lạ thường. Học kỳ cũng kết thúc rồi, rốt cuộc cậu đã mang theo những gì mà nhiều thế. Chase khởi động xe và vờ như vô tình hỏi.
“Cậu mang balo làm gì thế?”
“Có vài thứ thôi.”
Jeong In ôm chặt chiếc balo rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù cậu nói như không có gì đặc biệt, trong giọng nói của Jeong In vẫn xen lẫn sự run rẩy khó nhận ra như đang che giấu điều gì.
Chase nắm vô lăng cho xe lăn bánh rồi lên tiếng hỏi.
“Thứ gì mà quý giá dữ vậy? Có Sổ Hắc Ám hay gì trong đó à?”
Jeong In giật mình liếc xéo Chase, nhưng rồi lại bật cười. Lời nói của cậu ta khiến cậu chợt nhớ về một ngày trong quá khứ. Cái ngày cậu phát hiện ra Sổ Hắc Ám đang nằm trong tay Chase. Ngày hôm đó, cậu đã run rẩy vì sợ hãi đến nhường nào.
Jeong In lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài, chợt muộn màng nhận ra. Xe của cậu ta đang hướng đến Phố Bradshaw chứ không phải Đại lộ Palm Grove. Con đường này khác hẳn hướng đi thường ngày.
“Mà bây giờ cậu đi đâu thế?”
“Nhà tôi.”
Jeong In chưa đến nhà Chase mấy lần.
Thứ nhất là vì bản thân Chase vốn không mấy yêu thích nhà mình, và Jeong In cũng cảm thấy nơi đó có chút không thoải mái.
Ở một nơi sang trọng quá mức như thế, cậu cảm thấy mình không thể vô tình thả lỏng, cũng chẳng thể dễ dàng dựa vào nghỉ ngơi được. Không gian nơi ngay cả một món đồ nội thất hay một vật trang trí cũng không hề bị đặt tùy tiện, sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và khô khan. Nơi đó hoàn hảo đến nỗi giống một phòng trưng bày hơn là không gian sống của con người.
Hơn nữa, nhà của cậu ta có rất nhiều người làm. Từ quản gia trông coi dinh thự, cho đến đầu bếp riêng, thợ làm vườn và cả những người giúp việc. Dù Chase nói không sao cả, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngay cả khi ở nhà thì mình cũng sẽ phải để ý đến ánh mắt của mọi người.
Nơi hai người thường xuyên quấn quýt lấy nhau như hình với bóng chính là trên chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ của Jeong In.
Chase chưa từng phàn nàn một lời nào về việc nó chật chội, cậu ta thường cuộn mình nằm trên chiếc giường nhỏ của Jeong In hàng giờ liền. Cậu ta nói rằng mình thích căn phòng thoang thoảng mùi hương của Jeong In, vì nó mang lại cảm giác như đang được cậu ôm vào lòng. Vì vậy, Jeong In cảm thấy Chase hôm nay thật lạ lẫm khi cậu ta lại rủ mình về nhà riêng.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe mui trần màu bạc đang chạy trên Đại lộ Bellevue đã rẽ vào Đường Crestview.
Khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ đã nhuốm màu hoàng hôn tự lúc nào. Bầu trời rực lên một màu cam dịu ngọt, những hàng cọ đung đưa bên dưới. Biển ở phía xa lấp lánh đón lấy ánh nắng chiều. Ánh ráng đỏ lan tỏa trên mặt sóng dường như đang nhuộm thắm cả bãi cát.
Xe của Chase rẽ qua khúc cua cuối cùng của Đường Crestview rồi dừng lại trước cổng chính dinh thự. Cánh cổng sắt màu đen tự động mở ra, hiện ra con đường chạy xe vào nhà được chăm chút gọn gàng. Cây cối trong vườn um tùm dọc hai bên đường, và đèn chiếu sáng ngoài trời cũng bắt đầu bật lên đây đó.
Vừa bước vào khu nhà chính, người quản gia mà cậu đã gặp vài lần lên tiếng chào. Chase đã dặn dò không được bén mảng đến khu nhà phụ, sải bước đi không chút ngập ngừng. Cả hai đi qua hành lang quen thuộc của khu nhà chính, băng qua hồ bơi rộng lớn rồi hướng đến khu nhà phụ.
Phòng khách của khu nhà phụ mang lại cảm giác sinh hoạt đời thường hơn một chút so với khu nhà chính, được bài trí vài bộ sô pha êm ái. Ngay khoảnh khắc Jeong In vừa định ngồi xuống một trong những chiếc ghế đó thì Chase liền gọi cậu.
“Để balo ở đó rồi lại đây xem này, Jeong In.”
Jeong In đang ngập ngừng ôm khư khư chiếc balo như có báu vật bên trong, cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống sô pha rồi bước đến gần Chase.
Chase đứng sau lưng Jeong In. Rồi không một lời báo trước, cậu ta đưa một tay lên che mắt cậu.
“Không được mở mắt.”
Chase cẩn thận dắt Jeong In đi đến một nơi nào đó. Cảm giác này giống hệt như cái ngày họ đi ngắm cảnh đêm sau khi kỳ thi kết thúc.
Cảm nhận dưới đầu ngón chân của Jeong In bỗng thay đổi. Ban đầu là sàn đá cẩm thạch cứng rắn, nhưng đến một lúc, cậu cảm nhận được sự mềm mại êm ái.
“Được rồi, mở mắt ra đi.”
Chase bỏ bàn tay đang che mắt cậu ra. Cuối cùng khi mở mắt ra, gương mặt Jeong In ngập tràn sự kinh ngạc và xúc động.
Giữa bãi cỏ là một rạp chiếu phim chỉ dành riêng cho hai người đã được dựng nên.
Một tấm vải trắng lớn vắt ngang qua hai thân cây to, đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió, còn phía trước là một tấm thảm dã ngoại rộng rãi được trải sẵn. Trên tấm thảm còn có rất nhiều gối đệm và một chiếc chăn dày, chỉ nhìn thôi cũng thấy thật ấm cúng.
Và phía sau màn hình của rạp chiếu phim ấy là biển cả bao la trải rộng. Ánh hoàng hôn đang dần tắt cùng sắc trời nhuốm đỏ lan ra trên mặt biển. Gió biển dịu dàng lướt qua làm mái tóc Jeong In khẽ lay động.
Jeong In dùng ngón tay sửa lại mái tóc một cách qua quýt, rồi đắm mình thưởng thức khung cảnh lãng mạn trước mắt. Đây là một thế giới khác do Chase tạo nên. Chỉ dành riêng cho hai người.
Cậu chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, rồi quay sang Chase đang đứng bên cạnh. Cậu ta vẫn đang nở một nụ cười điềm đạm.
“Cậu thích chứ?”
Giọng Chase trầm ấm vang lên. Jeong In không nói gì mà chỉ gật đầu. Không chỉ đơn thuần là thích, mà lồng ngực cậu còn dâng trào niềm xúc động.
“Đợi ở đây một lát nhé. Chúng ta ăn tối trước đã.”
“Ăn tối?”
Jeong In chớp mắt trước lời nói bất ngờ. Nhưng Chase chỉ gật đầu đầy ẩn ý. Cứ như cậu ta đã chuẩn bị sẵn thứ gì đó.
Khi cậu ta bước về phía khu nhà phụ, Jeong In cẩn thận bước lên tấm thảm dã ngoại. Cậu khẽ ngả người vào chiếc gối lười đặt trên thảm, và chiếc gối mềm mại bao bọc lấy cơ thể cậu. Thoải mái hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Jeong In lặng lẽ nhắm mắt lại.
Cơn gió mát lành lướt qua da thịt. Đêm càng về khuya thì không khí càng se lạnh hơn một chút, nhưng không đến mức khó chịu. Tiếng chim hót vọng lại từ đâu đó. Sóng nước trong hồ bơi ở phía khu nhà phụ bên kia bãi cỏ tạo ra âm thanh nhè nhẹ.
Không biết đã qua bao lâu. Ngay khi cậu cảm thấy có tiếng động phía sau thì Chase xuất hiện. Một tay cậu ta cầm hai chiếc ly, tay kia ôm một xô đá lớn.
“Khai vị trước đã.”
Cậu ta lấy một chai rượu từ trong xô đá ra. Một chai màu xanh lục lấp lánh. Dù không nhìn nhãn, chỉ cần liếc qua cũng biết đó là một loại sâm panh đắt tiền. Chase thành thạo mở chai rồi rót đầy ly của Jeong In trước.
Chất lỏng màu vàng óng ánh sánh lại rồi khẽ rung rinh. Những gợn bọt tăm mỏng nhẹ nổi lên trong ly.
Chase cũng rót đầy ly của mình rồi nhẹ nhàng nâng ly lên.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Hai chiếc ly va vào nhau, tạo nên một âm thanh trong trẻo và xinh đẹp. Jeong In đưa môi lên vành ly mỏng rồi chậm rãi nhấp một ngụm.
Ban đầu vị ga nhẹ tê tê lan ra làm đầu lưỡi cậu ngứa ran. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận được vị chua dễ chịu. Hương nho lan tỏa dịu dàng, phảng phất một chút hương trái cây như táo hay lê. Vị rượu thanh khiết mà vẫn đậm đà sâu sắc. Jeong In cầm ly rượu trên tay, lặng yên thưởng thức dư vị còn vương lại trong khoang miệng.
“Ngon thật.”
“Vậy à? May quá.”
Gương mặt Jeong In ánh lên vẻ thích thú và ngạc nhiên không ngờ tới. Có lẽ tửu lượng của cậu cũng không tệ. Biết đâu sau này cậu lại đâm ra nghiện rượu cũng nên.
Chase đặt ly xuống rồi đứng dậy. Sau đó cậu ta lại đi vào khu nhà phụ, vài phút sau, lần này cậu ta bưng ra một chiếc khay lớn có tay cầm ở hai bên.
Trên khay là món mac and cheese đang bốc khói nghi ngút. Phô mai tan chảy ẩm mượt trông thật bóng bẩy, bên trên phủ một lớp topping nướng vàng ruộm.
Jeong In tròn mắt hỏi.
“Cậu tự làm đấy à?”
“Không hẳn… nhưng mà là tôi tự hâm nóng đấy.”
Jeong In bật cười. Chase đưa chiếc nĩa về phía Jeong In như đang khoe khoang rồi nói thêm.
“Đây, ngò tây là tôi rắc lên đấy. Cậu có thấy hình trái tim hoàn hảo không? Đẳng cấp sao Michelin luôn ấy chứ?”
“Thật vô lý.”
Chase đăm đắm nhìn Jeong In đang tít mắt cười rạng rỡ, lần này cậu ta nói bằng giọng nghiêm túc.
“Sinh nhật năm sau, tôi sẽ nấu cho cậu một món ra trò thật sự.”
Lời nói đó nghe như một lời tỏ tình với Jeong In, rằng sinh nhật năm sau cũng muốn trải qua cùng cậu.
Jeong In cầm nĩa lên, xúc một miếng thật lớn món mac and cheese mà cậu ta nói đã tự tay hâm nóng. Mì ống nóng hổi cùng lớp phô mai mềm mại tan chảy lấp đầy khoang miệng cậu.
Nước xốt kem béo ngậy vừa mặn mà lại mang hương vị đậm đà sâu sắc, mỗi khi nhai trúng lớp topping giòn rụm, vị thơm bùi tinh tế lại lan theo. Ấm áp, đậm đặc và thấm đẫm hương vị, nó còn ngon hơn nhiều so với mấy món bán bên ngoài.
Chase há miệng ra như muốn được đút cho ăn. Jeong In dùng chiếc nĩa mình đang ăn, xúc một miếng có đủ cả mì ống, phô mai và topping đưa tới, cậu ta liền nhận lấy với vẻ mặt hài lòng vô cùng.
Sau khi xử lý sạch sẽ bát mac and cheese, Chase lại vào khu nhà phụ, lần này cậu ta mang ra món bắp rang bơ thơm nức mũi. Rồi cậu ta dùng điều khiển từ xa để bật phim.
Ánh sáng từ máy chiếu đặt sau tấm thảm dã ngoại hắt ra, một màn hình đen trắng rõ nét trải rộng trên tấm vải trắng thật lớn.
Jeong In vừa nhai bắp rang vừa lên tiếng hỏi.
“À, tên phim là gì thế?”
“《Night and the City》.”
“Lần đầu tôi nghe thấy đấy.”
“Thật ra tôi cũng thế. Tôi hỏi Siri rồi. Bảo là ‘tôi định xem cùng người yêu, gợi ý một bộ phim đen trắng nào trông có vẻ ngầu nhất đi’.”
Lời thú nhận thành thật của cậu ta khiến Jeong In bật cười.
Phim bắt đầu với cảnh quay những con phố đêm tối tăm, ẩm ướt của Luân Đôn và ánh đèn đường rung rinh đầy bất an. Rồi một người đàn ông xuất hiện, đang vội vã chạy trốn đến một nơi nào đó.
Jeong In vừa thong thả bỏ bắp rang vào miệng vừa xem phim, bỗng cậu nhận ra một gương mặt quen thuộc trên màn hình.
“Ơ? Gene Tierney kìa.”
“Cậu biết à?”