7 Phút Thiên Đường - Vol 4 - Chương 103
21. Tạm biệt, Windcrest
Thời gian trôi nhanh và nhiều thứ đã thay đổi.
Video trang điểm của Jeong In được truyền miệng, tạo ra tiếng vang lớn hơn nhiều so với dự đoán. Kênh YouTube và SNS của Vivian Sinclair đã trở nên nổi tiếng bùng nổ. Số lượng người theo dõi của cô ấy tăng theo cấp số nhân, vượt xa con số 1 triệu, và các thương hiệu khác nhau cũng đổ xô đưa ra lời đề nghị hợp tác tài trợ. Cô ấy không còn là một cô gái nổi tiếng trong khu vực nữa, mà đã thật sự bước đi trên con đường trở thành Mega-influencer mà mình hằng mong muốn.
Sau khi nhận được thông báo trong danh sách chờ, Madison Wilkes đã mòn mỏi chờ đợi kết quả một thời gian rồi cuối cùng cũng được nhận vào Đại học Syracuse mà cô ấy mong muốn. Cô ấy đã quay video khoảnh khắc nhận được email trúng tuyển, và đăng lên SNS cảnh mình la hét ăn mừng cùng Vivian. Jeong In đã bí mật nhấn ‘Thích’ bài đăng của cô ấy.
Darius Thompson và Alex Martinez cùng nhau nhận học bổng bóng bầu dục rồi nhập học tại USC. Darius đã tặng Jeong In một cây bút máy khá đắt tiền. Kèm theo đó là một lời nhắn cảm ơn ngắn gọn nhưng chân thành, viết bằng nét chữ có phần thô kệch, rằng nếu không có cậu thì cậu ta có thể đã trượt môn toán và phải học thêm một năm nữa.
Brian Cole thì vào Đại học Miami. Cậu ấy đã giữ im lặng về việc lựa chọn trường học của mình cho đến phút cuối, nhưng xem ra cuối cùng cậu ấy vẫn muốn rời xa gia đình. Tất cả những người biết về chuyện gia đình ồn ào với vụ kiện ly hôn đều hiểu cho sự lựa chọn đó của cậu ấy .
Không phải ai cũng vào đại học. Max Schneider quyết định không học đại học mà thay vào đó sẽ học việc trực tiếp từ người cha đang điều hành một gara sửa chữa ô tô của mình.
Các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’, những người cùng yêu thích toán học, cũng đã tỏa đi khắp ngả. Bao gồm Justin đỗ MIT, Rajesh đến Caltech, hầu hết họ đều vào các trường đại học danh tiếng về khoa học kỹ thuật như Berkeley và Georgia Tech.
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp thật tình cờ lại chính là sinh nhật của Jeong In.
Một buổi sáng tháng Sáu, ánh nắng ấm áp chan hòa. Bầu trời trong vắt, cơn gió mùa hè sảng khoái nhẹ nhàng lướt qua bãi cỏ. Không khí hòa quyện mùi hoa hồng nở rộ cùng niềm hân hoan của buổi lễ tốt nghiệp.
Các sinh viên sắp tốt nghiệp tập trung trước sân khấu dựng trên sân vận động, tất cả đều mặc áo choàng tốt nghiệp màu đen. Những chiếc tua rua vàng óng gắn trên mũ cử nhân của họ khẽ đung đưa trong gió. Họ tụ tập từng nhóm ba năm người để chụp ảnh, và một vài người mắt đã đỏ hoe.
Jeong In ngồi ở hàng ghế đầu, ngay cạnh Chase. Trên vai cậu vắt một dải băng màu đỏ mà những người khác không có.
Jeong In đã được chọn làm thủ khoa đại diện cho lứa sinh viên tốt nghiệp năm nay, tức là ‘Valedictorian’. Thủ khoa là một vinh dự được trao cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất trong khối. Hồi học Sơ trung, tiếng Anh của cậu còn kém nên điểm số không như mong đợi, nhưng năm nay cậu đã đạt được điểm trung bình cao nhất tại Windcrest.
“Nào, mời tất cả ổn định chỗ ngồi. Lễ tốt nghiệp sẽ sớm bắt đầu!”
Theo hướng dẫn của người dẫn chương trình, các sinh viên bắt đầu lần lượt ngồi vào chỗ của mình.
Sau bài phát biểu không mấy đặc sắc của hiệu trưởng là lễ trao các giải thưởng đặc biệt và học bổng. Mỗi khi người nhận giải bước lên sân khấu thì tiếng vỗ tay lại vang lên, và có người xúc động đến mức phải lau nước mắt.
Cuối cùng cũng đến lượt của Jeong In. Người dẫn chương trình cầm lại micro và giới thiệu thủ khoa của năm nay.
“Và bây giờ, sẽ là bài phát biểu của thủ khoa đại diện cho lứa sinh viên tốt nghiệp năm 20** của Windcrest, Jay Lim.”
Jeong In hít một hơi thật sâu như để cố gắng bình tĩnh lại, rồi từ từ đứng dậy. Tiếng vỗ tay vang lên xung quanh và Chase tiễn cậu bằng một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt cậu ta nhìn Jeong In chứa đầy niềm tự hào và sự khích lệ.
Đứng trên bục, Jeong In đưa mắt nhìn quanh sân vận động một lúc. Trên những chiếc ghế phía trước là các sinh viên tốt nghiệp, còn phía sau họ là gia đình và bạn bè đến chúc mừng. Cậu cũng tìm thấy bóng dáng của mẹ mình giữa đám đông.
Cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng, Jeong In hướng về phía micro và lên tiếng.
“Xin chào. Tôi là Jay Lim, thủ khoa đại diện cho lứa sinh viên tốt nghiệp năm nay.”
Một lần nữa tiếng vỗ tay vang lên sau lời chào ngắn gọn. Jeong In hít một hơi nhỏ rồi bắt đầu câu chuyện của mình.
“Tôi đã muốn tìm một từ ngữ thích hợp để diễn tả xem 4 năm trung học vừa qua của mình rốt cuộc là như thế nào. Nhưng dù có suy nghĩ bao nhiêu, tôi cũng không thể tìm được một từ nào hoàn toàn vừa vặn. Dường như chẳng có từ ngữ nào là đủ cả.”
Jeong In nhìn xuống cử tọa, bình tĩnh nói tiếp.
“Đã có những ngày tôi giận dữ, cũng có những ngày tôi sợ hãi. Có rất nhiều khoảnh khắc tôi tự trách mình vì suy nghĩ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ, và cũng có những ngày mà chỉ riêng việc sống qua ngày thôi cũng đã thật nặng nề.”
Giọng nói của Jeong In nhẹ nhàng vang ra khắp bãi cỏ.
Những năm tháng thiếu niên của Jeong In không hề dễ dàng, khi cậu nhập cư ở độ tuổi tương đối muộn và việc thích nghi chẳng hề đơn giản. Ngôn ngữ, văn hóa, cả ánh mắt của mọi người. Mọi thứ đều xa lạ và nặng nề. Jeong In luôn có cảm giác mình bị tụt lại phía sau, và đôi khi điều đó khiến cậu bất an đến mức không thể chịu nổi.
“Những lúc mệt mỏi, việc tôi đã làm, nói ra thật xấu hổ, chính là ghét bỏ người khác. Những nhóm nổi tiếng, những người vừa ngầu, vừa đẹp, vừa sành điệu. Cứ phớt lờ và căm ghét họ thì thật thoải mái. Tuy đã muộn, nhưng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến cậu, Vivian Sinclair.”
Tiếng cười bật lên từ khắp nơi trên sân vận động. Vivian đang ngồi ở khoảng giữa cũng phải bật cười.
Dù nói như đùa, nhưng tất cả những lời Jeong In đang nói đều là sự thật. Chính vì lý do đó mà cậu đã cùng với Justin thành lập ‘Hội Ghét Chase’ và tạo ra Sổ Hắc Ám.
“Thế nhưng, đã có một người xuất hiện và phá vỡ thành kiến cũng như sự kiêu ngạo đó của tôi. Và rồi tôi nhận ra rằng. Ai cũng có những nỗi niềm của riêng mình.”
Ai cũng đang mang trên vai gánh nặng của riêng họ.
Ngay cả các vận động viên, hay các hoạt náo viên, ai nấy đều có những khó khăn riêng, và đến cả một Chase Prescott tưởng chừng như hoàn hảo cũng mang trong mình những thiếu sót và phiền muộn.
“Tất cả chúng ta đều đang sống mà vừa bị hiểu lầm bởi ánh mắt của người khác, lại vừa hiểu lầm một ai đó. Nhưng, chỉ cần có một chút thấu hiểu thôi, chúng ta sẽ có thể tạo nên những mối nhân duyên vô cùng quý giá. Chúng ta sẽ may mắn gặp được những người bạn tri kỷ đi cùng mình suốt đời…”
Ánh mắt của Jeong In bất giác hướng về phía Justin. Khi hai ánh mắt gặp nhau, Justin liền toe toét cười rồi giơ ngón tay cái lên.
“Hoặc cũng có thể gặp được người yêu. Cứ tin tôi đi. Vì tôi đã trải qua hết rồi mà.”
Lần này, Jeong In nhìn về phía Chase. Tiếng huýt sáo vang lên từ giữa đám đông.
“Lim! Prescott! Cưới nhau đi!”
Giọng nói trêu chọc của Max Schneider khiến các sinh viên lại một lần nữa bật cười.
“Bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng để bước ra thế giới rộng lớn hơn.”
Vừa nói, Jeong In vừa nhìn xuống gương mặt của các sinh viên tốt nghiệp bên dưới. Cậu nhìn thấy những biểu cảm lẫn lộn giữa kỳ vọng, phấn khích và cả một chút sợ hãi.
“Chúng ta rồi sẽ đón nhận cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, những khoảnh khắc tuyệt vời đến không tưởng, lẫn những khoảnh khắc tưởng chừng như đã rơi xuống đáy. Việc mà chúng ta phải làm sau này, chỉ có một mà thôi.”
Jeong In cố tình ngập ngừng một chút. Cả sân vận động đều im lặng, và tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.
Jeong In cất giọng rõ ràng.
“Chính là, dù có vấp ngã cũng phải đứng lên trở lại. Và tiếp tục bước đi. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau bước đi. Các bạn sinh viên tốt nghiệp Windcrest khóa 20**! Chúc mừng tốt nghiệp!”