7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 99
Nhưng Jeong In vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, không một chút cử động. Trên màn hình của cậu đang hiện lên dòng chữ sau:
[Tình trạng hồ sơ của tôi: Đã bị hoãn lại.
Cảm ơn bạn đã nộp hồ sơ vào Đại học Harvard. Chúng tôi vô cùng trân trọng khi được biết về thành tích học tập, các hoạt động ngoại khóa, cũng như ước mơ của bạn.
Sau khi xem xét một cách cẩn trọng, hồ sơ của bạn đã được chuyển sang vòng xét tuyển chính thức.
Năm nay Đại học Harvard đã nhận được nhiều hồ sơ hơn so với các năm trước, và vì lẽ đó mà quá trình tuyển chọn cũng trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Dù cho chúng tôi không thể gửi thông báo trúng tuyển ngay lập tức trong đợt xét tuyển sớm này, nhưng hồ sơ của bạn vẫn nằm trong diện được xem xét và…]
Trang web chỉ hiển thị đến đó. Nhưng Jeong In còn chẳng buồn nghĩ đến việc cuộn xuống để xem thêm. Phải một lúc lâu sau, đôi môi đang tê liệt của cậu mới khó nhọc hé ra.
“Tại sao…”
Giọng cậu run rẩy. Dường như có một thứ gì đó, tựa như một hòn đá lớn đang nghẹn lại trong cổ họng.
“Rốt cuộc… là đã sai ở đâu chứ…?”
Justin cẩn thận lên tiếng.
“Biết đâu là lỗi hệ thống thì sao.”
“Không….”
Jeong In yếu ớt lắc đầu. Như thể ngay cả lời đó cũng chẳng thể an ủi được cậu, cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.
Justin định nói gì đó rồi lại thôi. Dù có cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp đến đâu, cũng chẳng có từ nào có thể khiến cho giây phút này bớt đau đớn hơn.
“Tại sao…. Tớ thiếu sót chỗ nào chứ?”
GPA của Jeong In là 4.0 tuyệt đối, cao nhất toàn trường, điểm SAT không chỉ đủ mà còn vượt xa. Cậu đã giành giải nhất cuộc thi Toán bang California, và còn nhận được bằng sáng chế cho dự án tinh chế các thành phần độc hại trong nước sơn móng tay hay axeton bằng rêu. Thêm vào đó là bảng điểm dày đặc toàn 5 của các môn AP và cả những lá thư giới thiệu đầy tính cạnh tranh nữa.
Để có được những thứ đó, cậu đã phải sống quyết liệt đến mức nào.
Justin cẩn thận dỗ dành Jeong In.
“Đọc tiếp phần dưới xem sao. Nhé?”
“Vậy thì. Có thay đổi được gì chắc?”
Giọng của Jeong In trở nên sắc bén. Trong ba người bọn họ, Jeong In là người duy nhất không trúng tuyển.
“Haaa… Tớ xin lỗi.”
Như không thể kiềm chế được cảm xúc, Jeong In hít một hơi thật sâu rồi đưa hai tay lên ôm mặt.
Chase nói bằng giọng nói nặng nề.
“Nếu cậu không đi, tôi cũng sẽ không đi.”
Mắt Justin tròn xoe. Không, cậu này định làm gì mà lại nói thế! Justin nhìn Chase bằng vẻ mặt không thể tin nổi, rồi liếc mắt nhìn phản ứng của Jeong In.
Quả nhiên không sai, Jeong In đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay rồi từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hiện ra trên đầu ngón tay thật lạnh lẽo.
“…Gì cơ?”
“Nếu không phải là cùng với cậu, thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ.”
Justin khẽ lắc đầu, cố gắng ra hiệu cho Chase dừng lại mà không để Jeong In nhìn thấy, nhưng Chase dường như không nhận ra.
“Tôi xin lỗi, Jeong In. Nếu tôi có thể từ bỏ để cậu được vào, tôi cũng muốn làm vậy.”
“Gì cơ? Cậu đang đùa tớ đấy à?”
Jeong In đứng phắt dậy, ném chiếc máy tính xách tay xuống giường.
“Gì? Tớ không đi thì cậu cũng không đi á?”
Giọng Jeong In vỡ ra ở cuối câu. Cậu đang sôi sục từ bên trong.
“Có người đã phải cố gắng đến bán mạng, vậy mà với cậu việc từ bỏ lại dễ dàng đến thế sao?”
Chase hít một hơi như định nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu ta không thể đáp lại lời nào mà chỉ buông một tiếng thở dài. Jeong In cứ thế quay lưng, định bước ra khỏi phòng.
Chase vội đuổi theo sau chậm hơn nửa nhịp, rồi nắm lấy cổ tay Jeong In. Cậu cũng từng có lần vì tâm trạng không tốt mà cứ thế bỏ đi về nhà như vậy.
“Jeong In, cậu không thể sửa cái thói hễ tức giận là bỏ đi như thế được à?”
“Bỏ ra! Tớ về nhà đây!”
Jeong In dùng sức hòng giằng cổ tay đang bị nắm ra. Thế nhưng cậu chỉ loạng choạng vì lực bật lại, còn Chase thì vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Cậu lại một lần nữa xoay người cố gắng rút tay ra, nhưng đáp lại chỉ là giọng nói “Jeong In.” vang lên như đang khiển trách.
“Nếu lời của tôi làm cậu khó chịu thì tôi xin lỗi. Nhưng cậu biết ý tôi là gì mà.”
“Không có gì để nói! Bỏ ra!”
Trong khi cậu đã bắt đầu thở hổn hển, thì Chase lại không hề chớp mắt.
“…Đau.”
Đến lúc đó Chase mới chịu thả tay đang nắm ra. Chỉ bằng việc cậu ta quyết định làm vậy, bàn tay vốn dĩ cậu có giãy giụa thế nào cũng không rút ra được, lại trở nên tự do một cách quá đỗi dễ dàng.
Mọi thứ cậu ta làm đều quá đỗi dễ dàng. Jeong In cảm thấy một cảm giác thất bại trước Chase ngay cả trong chuyện nhỏ nhặt này.
Jeong In thở hồng hộc, lườm Chase rồi đi xuống cầu thang, lần này không cho cậu ta bất kỳ cơ hội nào để níu lại. Chase cũng không nhịn được mà đi theo sau cậu.
Justin đang không biết phải làm sao, dậm chân tại chỗ rồi cũng đi theo sau họ chậm một bước. Khi xuống đến phòng khách, chỉ còn lại một mình bà. Justin nhìn quanh rồi hỏi bà.
“Bà có thấy bọn họ đâu không?”
Bà chỉ tay về phía sân trước.
Hai người họ đang hứng trọn cơn mưa tầm tã, tiếp tục “hiệp hai” ngay tại sân trước nhà.
Kétttt-.
Nghe thấy tiếng ma sát cào trên sàn, Justin quay đầu nhìn sang thì thấy bà không biết đã ra ngoài từ lúc nào, đang ngồi trên chiếc ghế đặt ở hiên nhà và xem hai người họ cãi nhau. Trông có vẻ còn thú vị hơn cả Telenovela.
“Tại sao tớ lại phải bị hoãn lại chứ?”
Giọng của Jeong In vang lên sắc nhọn, hòa lẫn trong tiếng mưa.
“Cậu nghiêm túc muốn nó cũng chưa được bao lâu! Còn tớ, đó đã là ước mơ của tớ từ khi còn nhỏ!”
Chase đứng dưới mưa, im lặng nhìn Jeong In.
“Thế nên tôi đã nói xin lỗi rồi mà.”
“Tại sao cậu lại phải xin lỗi?”
“Vậy thì tôi phải làm thế nào đây.”
“Tớ biết đây không phải là việc cậu phải xin lỗi! Tớ biết là bây giờ tớ đang vô cớ gây sự! Tớ biết hết mà!”
Jeong In thở hổn hển. Cậu chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến bộ quần áo đang ướt nhẹp và trở nên lạnh ngắt, hay mái tóc bết dính vào mặt.
“Nhưng mà… tớ đang tức giận thì biết phải làm sao?”
Vẻ mặt của Chase như sụp xuống. Đó là ánh mắt lộ rõ sự xót xa dành cho Jeong In.
“Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó!”
Cả hai cãi nhau dưới cơn mưa tầm tã rồi Jeong In quay người bỏ đi, Chase lại níu lấy cánh tay cậu và Jeong In thì giằng ra. Đó là một khung cảnh tựa như một phân đoạn trong phim truyền hình, thừa sức để khiến bà cảm thấy thú vị.
“Cậu còn chưa đọc phần sau mà. Và cũng không phải là trượt. Chỉ là bị hoãn lại một chút thôi.”
“Hức….”
Cuối cùng, những giọt nước mắt cố nhẫn nhịn đã tuôn rơi. Chase kéo Jeong In vào lòng mình, chấm dứt vở kịch bi thảm đang diễn ra dưới mưa.
“Tớ biết làm sao đây…. Phải nói với mẹ thế nào bây giờ….”
“Người đang buồn lòng nhất trên thế giới lúc này là cậu đó. Sao cậu lại phải nghĩ đến người khác.”
Chase dùng cả hai tay ôm lấy má Jeong In. Gương mặt nhỏ bé ướt đẫm nước mắt và nước mưa trông thật đáng thương.
Cậu ta dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên cả hai má Jeong In. Rồi cậu ta nói bằng giọng nói dịu dàng.
“Về nhà thôi. Tôi đưa cậu về.”
“Hư… Hức…”
“Trước tiên, hôm nay về tắm nước nóng rồi uống một ly ca cao ấm. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kỹ lại phần mà lúc nãy chưa đọc. Nhé?”
Jeong In đã dịu đi phần nào, khẽ gật đầu. Chase ôm lấy Jeong In rồi hướng về phía xe của mình.
Ngay khi cửa chính vừa mở ra, Su Ji đã tròn mắt nhìn hai người ướt sũng.
“Jeong In à?”
Jeong In im lặng nhìn Su Ji.
Như thể ngay cả can đảm để mở lời cũng không có, đôi môi của Jeong In mím chặt lại. Chiếc cằm nhọn đang gồng cứng khẽ run lên.
Jeong In khó nhọc hé miệng như định nói điều gì đó. Thế nhưng như không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu đã chạy thẳng lên cầu thang mà không nói được lời nào.
Su Ji ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Jeong In, còn Chase thì lộ vẻ mặt đầy phức tạp.
“Bác nghe nói hôm nay có kết quả… Jeong In sao rồi cháu?”
“…Cậu ấy bị hoãn lại rồi ạ.”
“Vậy à…. Chase cháu thì sao?”
“Cháu thì đỗ rồi ạ.”
“Tốt quá rồi. Chúc mừng cháu nhé, Chase.”
Su Ji mỉm cười dịu dàng. Rồi bà chẳng màng đến việc Chase đang ướt nhẹp, khẽ ôm và vỗ nhẹ vào lưng cậu ta. Đó là một lời chúc mừng có phần nặng nề.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣