7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 96
“Bà ơi! Không phải là bị đột quỵ hay gì đó chứ? Bà ơi?”
Thấy Justin lảng vảng ở phía trước, bà ấy bực bội nói gì đó bằng tiếng Trung. Nhìn cái cách bà xua xua tay, có vẻ như ý đại khái là ‘Cậu trai da trắng đứng sau cháu bị che mất rồi, tránh ra chút coi’.
Nghe thấy tiếng ồn ào, Rachel từ trong bếp đi ra. Bà vừa lau tay ướt vào tạp dề, vừa nhìn ba người đang đứng ở phòng khách rồi lại ngó nghiêng như đang tìm kiếm thêm gì đó.
“Justin, không phải con nói bạn gái của Jay cũng đến cùng sao?”
“Mẹ, con nói là bạn gái lúc nào chứ. Con nói là người yêu mà.”
Có vẻ phải mất một lúc bà mới hiểu ra tình hình, Rachel chỉ chớp mắt một hồi lâu. Và cuối cùng, bà nói như không thể tin được.
“Không lẽ nào!”
Chase nhẹ nhàng chào hỏi, như đang trả lời cho thắc mắc của bà.
“Cháu chào bác Wong.”
Dường như chẳng còn tâm trí đâu mà đáp lại lời chào, Rachel quay sang hỏi lại Jeong In như để xác nhận một lần nữa.
“Jay, thật sự là người yêu của con à? Nhưng mà đây là…”
Sau một hồi im lặng đầy ngượng ngùng, Jeong In và Rachel đồng thời lên tiếng.
“…Là con trai ạ.”
“…Là người da trắng mà.”
Điểm mà bà ấy kinh ngạc có gì đó hơi lệch thì phải. Jeong In nghiêng đầu thắc mắc.
“Su Ji cho phép rồi à? Rằng cháu được phép hẹn hò với người da trắng?”
Lần này, Justin xen vào.
“Mẹ, ngoài chuyện là người da trắng ra thì không phải còn có chuyện khác đáng để tâm hơn sao?”
“Tất nhiên là cũng có chuyện đó, nhưng mà là người da trắng….”
Rachel chuyển ánh mắt sang Justin rồi đột nhiên lớn tiếng răn đe.
“Justin Wong! Mẹ nói trước cho mà biết, con chỉ được phép hẹn hò với người Trung Quốc thôi! Rõ chưa?”
Justin thở dài thườn thượt. Trong số các bậc cha mẹ gốc Hoa, có rất nhiều trường hợp mong muốn con cái mình chỉ qua lại với người cùng văn hóa. Thật đáng tiếc khi bố mẹ của Justin cũng không phải là ngoại lệ.
Cậu ấy lầm bầm như đã cam chịu.
“Tớ chắc là sẽ sống một mình cả đời mất. Có khi làm ra một con robot chịu cưới tớ còn nhanh hơn ấy.”
Chase vỗ vai Justin như an ủi.
Ba người đã ăn tối cùng bố mẹ và bà của Justin. Chẳng hiểu sao hôm nay bà không ăn trước TV mà lại ngồi ăn ở bàn ăn, và ngay cả trong lúc đó, bà vẫn cứ nhìn Chase chằm chằm khiến cậu ta suýt bị sặc mấy lần.
Cuối cùng, Justin đã lấy cớ giải cứu Chase rồi dẫn cậu ta lên phòng của mình.
Chase lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn quanh phòng. Trong tủ tường chứa đầy những bộ sưu tập mô hình và khối xếp hình do chính tay Justin làm.
“A! Halloween này chúng ta làm gì nhỉ?”
Justin nhìn Jeong In bằng ánh mắt đầy mong đợi. Jeong In thì nhún vai, nói “Chà…”, còn Chase thì tỏ vẻ hơi khó xử.
“Ừm… Justin, xin lỗi nhưng mà tôi đã định sẽ hóa trang đồ đôi với người yêu đầu tiên của mình rồi.”
Jeong In nhìn Chase chằm chằm như thể đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chuyện này, còn vẻ mặt của Justin thì ngay lập tức xịu xuống.
Đây là điều mà Rajesh đã cảnh báo Justin. Cái việc trở thành ‘bánh xe thứ ba’. Bánh xe thứ ba là từ dùng để chỉ kẻ cô đơn bị kẹt giữa một cặp đôi, ám chỉ người bạn đứng một mình bên cạnh hai người đang hẹn hò.
Bình thường cậu ấy không có gì bất mãn về chuyện tình cảm của hai người, mà ngược lại còn nhiệt liệt ủng hộ, nhưng khi nhận ra mình sẽ không thể làm những việc mà mình vẫn luôn làm cùng với Jeong In nữa thì cậu ấy bỗng thấy hơi buồn bã.
Để thay đổi bầu không khí trầm lắng, Chase vội vàng ném ra một câu hỏi.
“Từ trước đến giờ hai cậu đã hóa trang thành gì rồi?”
Jeong In cẩn thận lục lại trí nhớ.
“Năm ngoái tớ là Isaac Newton còn Justin là quả táo. Trước đó nữa thì làm gì nhỉ?”
Justin đáp lời ngay lập tức.
“Jay cậu là con mèo của Schrödinger, còn tớ là cái hộp còn gì.”
“Đúng rồi. Vốn dĩ là Justin định làm con mèo nhưng mà….”
“Ai mà biết được bộ đồ con mèo đó size nó lại nhỏ như thế chứ.”
Chase ôm trán. Cậu ta thấy thật tiếc nuối vì đã không được quen biết những mọt sách đáng yêu này sớm hơn. Đặc biệt là việc không được nhìn thấy Jeong In hóa trang thành mèo, cậu ta thấy ấm ức đến nỗi có chết cũng không nhắm mắt được.
Justin ngập ngừng một lúc rồi dè dặt nói.
“Ờm… Tớ biết mấy kiểu hóa trang bộ ba cũng ổn lắm…. BLT thì sao…?”
BLT là tên của một loại sandwich cổ điển với nguyên liệu cơ bản là thịt xông khói (Bacon), xà lách (Lettuce) và cà chua (Tomato).
“Tớ sẽ làm thịt xông khói. Jay làm cà chua, còn Pres làm xà lách… Cái này không ổn à.”
Justin suy nghĩ một lát rồi vỗ tay một cái “Bốp” như vừa nảy ra một ý tưởng khác.
“A! Hay là chúng ta làm Timon và Pumbaa như hồi trước đi?”
“Justin!”
Jeong In thoáng bối rối, mặt đỏ bừng lên rồi cố bịt miệng Justin lại nhưng đã quá muộn. Chase đã lộ vẻ mặt đầy hứng thú.
“Timon và Pumbaa?” (trong phim Vua sư tử)
“Justin! Đó là chuyện hồi nhỏ mà!”
Justin nhìn vào hư không như đang hồi tưởng về quá khứ rồi nói.
“Cách đây đã 6 năm, đó là bộ trang phục đôi đầu tiên của Jay và tớ. Người dân trong khu đã rần rần lên bảo là hợp lắm.”
Jeong In lúc đó nhỏ con hơn bây giờ nhiều, còn Justin thì chiều cao và vóc dáng cũng tương tự bây giờ. Jeong In mặc trang phục chồn đất rồi đội ngược chiếc mũ bóng chày màu đỏ, còn Justin thì gắn nanh heo rừng và hóa trang thành Pumbaa. Tuy có vụng về nhưng người qua đường ai cũng nhận ra ngay.
“Chỉ cần thêm Simba vào đó là được mà! Nhìn xem! Màu tóc cũng là màu của Simba này.”
Justin chỉ vào mái tóc vàng óng của Chase. Quả thật là trông có vẻ hợp. Thế nhưng, Jeong In không hề muốn trở thành chồn đất một lần nữa nên đã dứt khoát gạt phăng ý kiến của Justin.
Dường như ý kiến của họ khó mà đi đến thống nhất được.
***
Vào ngày Halloween, trường học đã náo nhiệt từ sáng sớm. Nào là siêu anh hùng, zombie, đến cả các nhân vật trong phim điện ảnh hay phim truyền hình. Các học sinh đi lại đầy hành lang, ai cũng mặc những bộ trang phục đa dạng.
Hành lang được treo đầy đồ trang trí mạng nhện và dây cờ giấy hình bí ngô, và một vài giáo viên cũng đội tóc giả hoặc hóa trang nhẹ.
Các tiết học chỉ diễn ra vào buổi sáng, còn buổi chiều là các sự kiện Halloween dự kiến được tổ chức ở nhà thi đấu và sân vận động. Hàng năm các trò chơi truyền thống như cuộc thi hóa trang, cuộc thi lăn bí ngô, và trò đớp táo (dùng miệng vớt quả táo nổi trên mặt nước) vẫn thường được tiến hành.
Justin đang phấn khích và hào hứng. Halloween này cậu ta được hóa trang bộ ba cùng với những người nổi tiếng nhất trường.
Rốt cuộc thì Chase mặc áo blouse bác sĩ bên ngoài bộ đồ phẫu thuật, rồi đeo ống nghe quanh cổ. Justin đứng sát bên cạnh, cũng mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá cây và biến thành một nam y tá cầm bệnh án. Trong khi đó, Jeong In mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình và đi dép lê. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo.
Vấn đề là chỉ cần Jeong In rời đi một lát là các “bệnh nhân” khác lại kéo đến. Chỉ trong lúc cậu đi vệ sinh, lại có thêm một bệnh nhân dỏm khác bám lấy Chase.
“Bác sĩ ơi, dạo này em cô đơn và u uất quá. Đặc biệt là vào ban đêm.”
Một cô gái hóa trang thành Black Widow, mặc bộ đồ bó sát màu đen và đội tóc giả màu đỏ đang làm mặt mếu trước mặt Chase. Hình như là học sinh khối dưới, một Junior.
Cái bộ dạng đã cố công hóa trang thành nhân vật mạnh mẽ rồi lại giả vờ yếu đuối trông thật khó ưa. Lẽ nào có được số điện thoại của bác sĩ là bệnh u uất sẽ được chữa khỏi à?
Jeong In không nhịn được nữa mà buông một câu xỉa xói.
“Cậu ấy không phải là bác sĩ bình thường, mà là bác sĩ phẫu thuật chuyên vào phòng mổ. Mấy cái đó thì cô đi mà tìm chuyên gia tư vấn tâm lý của mình ấy.”
Thành viên Avengers trong bộ đồ bó sát màu đen lườm Jeong In bằng ánh mắt dữ tợn. Rồi cô ta quay ngoắt đi, tiếng giày cao gót vang lên lóc cóc rồi khuất dạng.
Justin nhìn theo bóng lưng cô ta mà rùng mình.
“Ôi, đáng sợ thật. Cái phiên bản Vivian mini đó là gì vậy.”
Chase dùng lòng bàn tay che đi khóe miệng đang cười. Vừa rồi rõ ràng là Jeong In đã ghen. Cái giọng điệu gay gắt và ánh mắt sắc bén đó. Không thể nào là nhầm lẫn được.
Chase không màng đến ánh mắt của mọi người, mà tự nhiên vuốt tóc Jeong In.
“Ôi chao. Bệnh nhân của tôi có vẻ cần sự quan tâm của bác sĩ đây.”
“…Đừng có chữa bệnh cho bệnh nhân khác.”
Càng ngày Jeong In càng trở nên thẳng thắn hơn. Justin nhìn hai người họ với vẻ hài lòng. Vẻ mặt như một tay môi giới tình yêu vừa mai mối thành công.
“Hai cậu định đóng ‘Grey’s Anatomy’ à? Nếu vậy thì tớ có ý này hay lắm.”
‘Grey’s Anatomy’ là một bộ phim truyền hình lấy bối cảnh chính ở bệnh viện.