7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 94
“Hư… Chase!”
Jeong In đẩy ngực Chase ra. Chase ngoan ngoãn lùi lại nhưng vẻ mặt vẫn hiện rõ sự đói khát.
Jeong In lắc đầu nguầy nguậy rồi chậc lưỡi.
“Cứ thế này bảo sao người lớn không bảo mở cửa ra mà chơi.”
“Muốn làm bù hết những thứ đã lỡ thì thức trắng đêm cũng không đủ đâu.”
Chase lại vòng tay ôm lấy eo Jeong In rồi cúi đầu ngấu nghiến đôi môi cậu. Sau đó, cậu ta vừa tiếp tục hôn vừa dẫn Jeong In về phía giường. Chẳng mấy chốc, đệm đã chạm vào sau đầu gối của Jeong In.
Chase để Jeong In ngồi xuống giường, rồi khẽ dồn trọng lượng cơ thể và đẩy cậu ngả ra sau. Ngay trước khi bị đẩy ngã hoàn toàn, Jeong In đã chống khuỷu tay xuống đệm, còn tay kia thì đẩy vai Chase ra. Nghe nói đợt cắm trại mùa hè khá vất vả, vai cậu ta dường như còn rắn chắc hơn cả trước đây.
Dù cậu có quay đầu qua bên này hay bên kia, Chase vẫn đuổi theo như đang truy đuổi rồi áp môi mình lên. Jeong In lăn một vòng rồi nằm bẹp hẳn xuống giường. Người ta bảo di chứng của việc lệch múi giờ phải 3 ngày sau mới thực sự ập đến cơ mà nhỉ. Cậu cảm thấy mí mắt mình đang nặng trĩu sụp xuống.
Như thể cần một thứ gì đó làm lá chắn, Jeong In kéo Snowball lại rồi ôm vào lòng.
“Chúng ta ngủ thôi.”
Câu nói đó vừa dứt, Chase đã bật phắt dậy. Sau đó, cậu ta như bị mê hoặc mà đưa tay xuống vùng eo của mình.
“Cuối cùng….”
“Hả?”
Đôi mắt xanh của cậu ta trở nên mơ màng.
“Tôi sẵn sàng rồi.” =)))
Chase như bị ma xui quỷ khiến mà rút đầu dây thắt lưng ra khỏi con đỉa rồi đưa tay về phía khóa.
“Tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt. Nhẹ nhàng không để cậu đau….”
“Cậu đang nói cái gì thế.”
Jeong In vùi mặt vào gối rồi phá lên cười.
“Tớ vẫn chưa quen với lệch múi giờ đâu. Ý tớ là tớ buồn ngủ thật sự ấy.”
“A…. Tàn nhẫn thật.”
Chase đổ ập xuống giường như ngất đi.
Cậu ta chợt nhớ đến câu hỏi mà Max Schneider đã hỏi với vẻ mặt đầy tinh nghịch ở trường.
“Này! Switch hitter! Mày đã tiến đến chốt số mấy rồi?”
‘Switch hitter’ trong bóng chày dùng để chỉ người đánh bóng thuận cả hai tay, nhưng trong tiếng lóng nó cũng mang ý nghĩa là người song tính. Hơn nữa, câu hỏi ‘đã tiến đến chốt số mấy’ là cách diễn đạt ví von tiến độ skinship trong tình yêu với bóng chày.
Mỗi chốt (base) tượng trưng cho một giai đoạn phát triển của mối quan hệ, trong đó chốt 1 là hôn, chốt 2 là skinship sâu ở phần thân trên như ngực, chốt 3 là mở rộng phạm vi skinship xuống đến phần thân dưới, và ‘home run’ (cú ăn điểm trực tiếp) chính là chỉ việc quan hệ.
Trước câu hỏi trắng trợn của Max, Chase đã nổi giận và nói rằng đừng đem chuyện tình cảm của cậu ta ra làm trò tiêu khiển.
Nhưng cậu ta không thể phủ nhận rằng sâu trong lòng mình, cậu ta đã vô cùng tha thiết muốn tiến được đến chốt 2.
“Chase, tớ đã nói rồi mà. Chúng ta vẫn còn…”
“Ừ, tôi biết rồi. Vẫn còn nhỏ….”
Giọng của Chase đang vùi mặt vào chăn vang lên ồm ồm. Cậu ta chôn mình trong chăn một lúc lâu vì nỗi thất vọng ngập lòng, rồi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên và nói.
“Sinh nhật tôi là ngày 12 tháng 9.”
“Tớ biết. Thì sao?”
Jeong In thờ ơ hỏi lại.
Những bữa tiệc siêu xa hoa được tổ chức vào sinh nhật năm ngoái của cậu ta hoành tráng đến mức nào, chắc hẳn tất cả học sinh của WINCREST đều biết.
Thế nhưng Chase lại lấp lánh ánh mắt như thể cậu ta đang nói đến chuyện khác.
“Ngay tháng sau là tôi thành người lớn rồi đấy!”
Ở Mỹ tùy thuộc vào tháng sinh, có những học sinh trở thành người lớn hợp pháp trong thời gian học năm cuối cấp.
Các trường công lập ở Mỹ thường lấy ngày 1 tháng 9 làm mốc phân chia năm học. Những người sinh từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 8 năm sau sẽ học chung một khối.
Điều đó có nghĩa là, những người sinh ngày 1 tháng 9 cũng là những người trở thành người lớn hợp pháp sớm nhất trong số các học sinh cuối cấp.
“Đến khi tôi thành người lớn rồi thì cậu không cần phải ‘giữ gìn’ cho tôi nữa, đúng không.”
Jeong In cười ngượng nghịu như muốn nói lời xin lỗi rồi đáp lại.
“Sinh nhật tớ là tháng 6 cơ.”
“À, đúng rồi nhỉ… Đúng là đồ trẻ con mà.”
Chase thở dài rồi lại vùi mặt vào chăn.
Chase đang lăn lộn trên giường bỗng nhấc Snowball lên rồi cẩn thận đưa khuôn mặt của nó lại gần tai mình. Như thể Snowball đang nói thầm điều gì đó với cậu ta.
“Ừm. Sao cơ? À…. Chán làm con một rồi hả?”
Jeong In bật cười. Chase làm vẻ mặt nghiêm túc như bảo đừng phá đám cuộc trò chuyện, rồi “Suỵt”, cậu ta giơ ngón trỏ lên trước miệng và tiếp tục diễn sâu một cách điêu luyện.
“Xin lỗi nhé. Bố cũng muốn làm cho con một đứa em nhưng… ông bố còn lại cứng đầu quá.”
Jeong In cười như đã bó tay rồi lay lay lưng Chase đang nằm sấp.
“Thôi cậu về đi. Tớ còn tắm rửa rồi ngủ. Buồn ngủ quá.”
“Đồ lạnh lùng.”
Chase lầm bầm rồi đặt Snowball xuống, và từ từ đứng dậy khỏi giường. Cậu ta tự nhiên hôn “chụt” một cái lên má Jeong In, rồi thản nhiên đi về phía cửa sổ.
“Chase. Không phải hướng đó.”
“À….”
Cậu ta chợt nhận ra muộn màng rằng hôm nay mình đã đàng hoàng đi vào bằng cửa chính cùng với Su Ji.
Jeong In bật cười trước phản ứng của cậu ta, cứ như một tên trộm đã quen với thói cũ, còn Chase thì gãi đầu rồi đi xuống tầng 1.
Đúng lúc đó, Su Ji đang điều chỉnh ánh sáng phòng khách tối đi để chuẩn bị đi ngủ.
“Cháu xin phép về đây ạ.”
Su Ji quay đầu lại, nhìn Chase đi xuống một mình với vẻ mặt khó hiểu.
“Jeong In đâu?”
“Cậu ấy ngủ rồi ạ. Chắc là buồn ngủ lắm.”
“Vậy à, cháu về cẩn thận nhé.”
Su Ji mỉm cười tiễn cậu ta. Chase định hướng ra cửa thì chợt dừng bước, cậu ta ngập ngừng giây lát rồi quay người lại phía Su Ji. Và cẩn trọng nói.
“Dạ. Thưa bà Lim.”
“Ôi chao, Lim không phải họ của bác đâu. Ở Hàn Quốc không có theo họ chồng.”
Chase nhất thời không giấu được vẻ bối rối. Su Ji thấy phản ứng đó thật đáng yêu nên đã cười hiền rồi nói thêm.
“Không sao. Cứ gọi bác thoải mái đi.”
Trước lời nói dịu dàng của Su Ji, Chase hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh lại, rồi cậu ta nói bằng giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Cháu biết là bác đã phải đưa ra một quyết định khó khăn. Bác sẽ không hối hận đâu ạ.”
Su Ji im lặng nhìn Chase một lúc. Rồi bà khẽ mỉm cười, gật đầu.
“…Ừ. Cháu về cẩn thận nhé.”
Đó rõ ràng là một lời chấp thuận.
Với tâm trạng nhẹ nhõm như muốn bay lên, Chase rời khỏi nhà Jeong In rồi lặng lẽ bước lên xe.
Trước khi khởi động xe, cậu ta bất giác quay đầu nhìn lại căn nhà của Jeong In thêm một lần nữa. Đúng lúc đó, đèn phòng của Jeong In tắt phụt. Có vẻ như cậu đã mệt lắm rồi.
Ngôi nhà hai tầng nhỏ bé và có phần cũ kỹ.
Nơi đó là một không gian thoải mái và ấm áp, luôn ngập tràn hơi ấm. Và giờ đây, dường như trong căn nhà ấy cũng đã có một vị trí dành cho cậu ta.
Một nụ cười dịu dàng nở trên khóe môi Chase.
***
“Được rồi, các em. Nếu độ co giãn của giá trên thị trường lớn hơn 1, thì điều này có ý nghĩa gì?”
Trước câu hỏi của vị giáo viên trung niên phụ trách môn Kinh tế vi mô, ánh mắt Jeong In trở nên sắc bén rồi cậu giơ tay lên dứt khoát.
“Trò Lim?”
“Có nghĩa là khi giá cả biến động, lượng cầu sẽ thay đổi với một tỷ lệ lớn hơn ạ.”
Trong suốt buổi học, Jeong In tập trung một cách quyết liệt. Những môn khác có thể không nói, nhưng riêng môn AP thì cậu tuyệt đối không thể lơ là.
Thành tích này vừa là chỉ số đánh giá năng lực học tập quan trọng trong quá trình xét tuyển đại học, vừa có thể được công nhận là tín chỉ chính thức ở một số trường.
Áp lực vì thế cũng rất lớn, nhưng Jeong In đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh vác tất cả.
“Được rồi. Đúng vậy. Vậy thì, các em. Nếu giá cả tăng lên thì tổng doanh thu sẽ thế nào?”