7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 93
Nhưng trái ngược với lời nói, vẻ mặt cậu ta hiện rõ sự ngượng ngùng. Phẫu thuật điều chỉnh thị lực có nghĩa là từ giờ cậu sẽ luôn để lộ gương mặt đó mà không có kính che.
“Sao cậu không nói với tôi?”
Vẻ mặt Chase không tài nào che giấu được sự không hài lòng.
Chỗ đó chỉ có mùa đông thôi hay sao. Cảm giác như Jeong In lại còn trắng trẻo hơn thì phải. Làn da trắng, mái tóc và con ngươi đen láy, cùng với đôi môi đỏ mọng. Sự tương phản màu sắc quá mạnh mẽ khiến cho gương mặt này dù không muốn cũng phải trở nên nổi bật.
Trước đây còn có cặp kính xấu xí kia dung hòa bớt, vậy mà giờ đây tất cả lại phơi bày ra không chút phòng bị.
Điều mịt mờ hơn nữa là sự thật rằng, từ nay về sau Jeong In sẽ chẳng bao giờ đeo kính trở lại nữa.
“Thoải mái thật luôn. Thật ra tớ vẫn chưa quen lắm nên cứ vừa ngủ dậy là lại quờ quạng trên tủ đầu giường.”
“Ha ha…. Vậy à, thế thì tốt quá.”
Chase lén nhìn xung quanh mà Jeong In không hay biết, rồi phóng ánh mắt sắc lẹm về phía những kẻ đang nhìn họ nhiều hơn mức cần thiết.
Khi cả hai đi về phía lối vào, Chase khẽ nắm lấy tay cậu. Jeong In hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền thả lỏng và để yên. Đây cũng là điều mà cả hai đã thỏa thuận với nhau. Rằng sẽ không giấu giếm sự tồn tại của nhau với bất kỳ ai nữa.
Khi lên năm học mới sẽ có rất nhiều thay đổi.
Tủ đồ mới sẽ được phân, giờ ăn trưa cũng thay đổi. Và còn có những đặc quyền đặc biệt chỉ dành riêng cho học sinh cuối cấp. Ví dụ như ‘Ngày trốn học của năm cuối’ (Senior Ditch Day), khi mà học sinh có thể đồng loạt bỏ tiết để tham gia các hoạt động đặc biệt hoặc đi du lịch, hay là những khu vực nghỉ ngơi riêng mà chỉ học sinh cuối cấp mới được sử dụng.
Ngoài những điều đó, vẫn còn nhiều lý do khác khiến cậu mong chờ năm học mới.
Năm nay, cậu sẽ học chung môn Kinh tế vi mô AP với Chase vào tiết đầu tiên của ngày A. Đây là môn học được công nhận là môn đại cương khoa học xã hội và nhân văn ở bậc đại học, và đặc biệt là Harvard rất coi trọng một chương trình giảng dạy cân bằng không thiên về một lĩnh vực cụ thể nào, nên việc lựa chọn môn học này là một quyết định đúng đắn về nhiều mặt.
Ngay tiết học sau đó là môn Đại số tuyến tính AP. Đây là môn học mà cậu học chung với Justin.
Có vẻ như lần này cậu cũng sẽ thích ngày A, vốn là ngày lẻ.
“Đi thôi?”
Ngay khi vừa bước vào hành lang, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía họ. Có lẽ vì không còn cặp kính để ẩn náu phía sau nên Jeong In bất giác cảm thấy xa lạ và ngượng ngùng hơn hẳn.
Việc Chase được chú ý gần như là chuyện thường ngày, nhưng với Jeong In thì không.
Cảm giác thật kỳ lạ. Mỗi khi ánh mắt của mọi người lướt qua, cậu cảm thấy như có một đầu lông vũ vô hình đang mơn trớn trên da thịt. Cổ họng khô khốc, và một cảm giác bối rối không biết phải làm thế nào.
Nhưng cũng không thể nói rằng tâm trạng cậu không tốt. Cậu có thể hiểu được một chút tâm lý của những người khao khát sự chú ý này.
“Chào, Pres. Chào, Lim.”
Khi có người chào như vậy rồi đi lướt qua, một cảm giác khoái cảm tựa như có luồng điện chạy dọc cơ thể.
Jeong In luôn tồn tại nhưng giống như một kẻ vô hình chẳng được ai thấy, giờ đây lại đang ở ngay giữa trung tâm sự chú ý của mọi người. Mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên mờ ảo và phi thực tế.
“Chào, Jay Lim phải không? Chúng ta đã học cùng lớp hồi năm nhất đấy.”
“Jay, cái áo sơ mi đó đẹp đấy. Cậu mua ở đâu vậy?”
“Nghe nói cậu vừa từ Hàn Quốc về à? Tôi thích ca sĩ thần tượng Hàn Quốc lắm.”
Khi cậu cùng Chase đi về phía lớp học, mấy cô gái đã bắt chuyện. Có người còn khen chiếc áo sơ mi kẻ caro mà cậu vẫn thường mặc.
Khi đến lớp học cũng vậy. Jeong In còn nhận thêm được câu hỏi liệu cậu có nhuộm tóc đen không, cậu dự định thi vào trường đại học nào, và cậu sống ở khu nào.
Mọi người bỗng nhiên bắt đầu muốn biết về Jeong In. Họ muốn biết rốt cuộc Chase thích cậu vì điều gì, cậu có gì đặc biệt đến mức có thể đẩy được cả Vivian Sinclair và khiến cậu ta dừng chân, bí quyết đó là gì.
Jeong In chỉ dùng nụ cười khó xử để thay cho câu trả lời của tất cả những câu hỏi đó.
Có lẽ cậu phải quen dần với vô số ánh mắt bám theo mình. Bởi vì đó là những điều mà cậu bắt buộc phải trải qua nếu muốn sống với tư cách là người yêu của Chase Prescott.
Cuộc sống năm cuối cấp của hai người, bắt đầu năm học cuối cùng với tư cách là cặp đôi được công nhận của WINCREST chính thức mở màn.
Đó là một ngày mà buổi huấn luyện kết thúc muộn hơn hẳn. Ngay khi vừa tắm xong, Chase đã rời khỏi trường và đi thẳng đến nhà Jeong In. Chỉ cần nhìn thấy cửa sổ phòng Jeong In vẫn còn sáng đèn là tim cậu ta lại đập rộn ràng.
Cậu ta nhớ lại lộ trình quen thuộc. Leo lên cây, trèo lên mái nhà, rồi vào qua đường cửa sổ. Đã lâu không làm, lại thêm cành cây mà cậu ta thường đạp lên đã bị gãy nên cậu ta phải leo lên một cành cây cao hơn, nhưng cũng không thành vấn đề.
Cậu ta vừa gác một chân lên cành để trèo lên cây thì đèn pha của một chiếc xe đang tiến vào lối đi đã rọi sáng con đường. Đồng tử của Chase co rụt lại. Chiếc xe xuất hiện trong tầm mắt không phải của ai khác, mà chính là chiếc Camry màu đỏ của Su Ji.
Động cơ xe tắt, và tiếng Su Ji đóng cửa xe rồi bước xuống vọng lại. Chase đang bám trên cành cây, nín thở và dừng mọi cử động. Trong lòng, cậu ta liên tục lặp lại ‘Đi qua đi. Làm ơn cứ đi qua đi.’
Đúng lúc đó, không biết từ đâu vang lên tiếng loạt xoạt của một con sóc hay sóc chuột gì đó chạy ngang qua.
Một tiếng “Hự” vang lên, cùng lúc đó tay cậu ta đột nhiên mất lực. Cành cây đang nắm tuột khỏi tay, và Chase ngã nhào xuống bụi rậm. Cậu ta giữ nguyên tư thế lúng túng đó, rồi lại một lần nữa nín thở.
Ngay sau đó, tiếng bước chân sột soạt tiến về phía ngôi nhà vang lên.
Tiếng bước chân vốn đang đi qua bụi cây nơi Chase ẩn nấp để tiến về phía cửa chính bỗng dừng lại. Chase nín cả thở, dù chỉ trong giây lát.
“Chase…”
Giọng của Su Ji vọng tới, nhưng phía bụi rậm vẫn im phăng phắc như tờ.
“Bác biết cháu ở đó. Đứng dậy đi.”
Chase vừa phủi mấy cành cây khô lộn xộn vừa từ từ đứng dậy. Rồi cậu ta cố tỏ ra thản nhiên hết mức, vẫy tay chào cùng một nụ cười gượng gạo.
“Ha ha…. Cháu chào bác….”
Su Ji thở dài một hơi như đã chấp nhận, rồi bà bật cười khe khẽ như thấy tình huống này thật thú vị.
“Bác định làm gà rán kiểu Hàn Quốc. Cùng ăn nhé?”
Chase sáng bừng mắt, đáp lại gần như hét lên. “Vâng ạ!”
Công việc làm gà rán trở nên suôn sẻ hơn hẳn khi có thêm một tay phụ. Một người tẩm bột, một người chiên trong dầu, và người còn lại chia chỗ gà đã chiên xong làm đôi rồi đảo đều trong chiếc chảo đầy xốt.
Món gà làm lần này không có chỗ nào bột bị vón cục cứng ngắc, xốt cũng không bị cháy hay vón lại. Ba người ngồi trên ghế sofa phòng khách, vừa ăn gà vừa cùng nhau xem Netflix.
Đến cảnh nam chính trong phim băn khoăn về cơ hội thăng tiến mà Chủ tịch trao cho, Jeong In và Su Ji đã có chung suy nghĩ.
“Aizz, không thể cứ thế chộp lấy cơ hội đó được.”
“Đúng thế. Chẳng phải sẽ chỉ nghe thấy người ta nói là lính dù thôi sao?”
Thế nhưng, Chase đang chất xương gà thành núi trên đĩa ở một bên, lại tỏ vẻ ngơ ngác.
“Sao thế? Đó là cơ hội tốt mà. Chẳng phải là đang bảo thủ quá mức ư?”
Jeong In lập tức lên án kịch liệt.
“Hừm, một nam giới da trắng có đặc quyền như cậu thì làm sao mà hiểu được.”
Su Ji cũng bồi thêm một câu.
“Đúng đó. Cứ như một alpha male chưa từng bị phân biệt đối xử một lần nào vậy.”
Chase làm vẻ mặt khoa trương như thể bị tổn thương rồi đặt tay lên ngực.
“Mọi người ơi, cháu cũng có cảm xúc mà.”
Thế nhưng, Jeong In và Su Ji chẳng thèm đếm xỉa gì đến Chase mà chỉ nhìn nhau cười khúc khích. Cấu trúc thứ bậc trong ngôi nhà này đã quá rõ ràng. Nam giới da trắng có đặc quyền và là alpha male rõ ràng là tầng lớp thấp nhất trong nhà này.
Trên ghế sofa, mùi gà rán thơm nồng và tiếng cười nhẹ nhàng cùng nhau quấn quýt.
Sau khi xem xong một tập phim trong bầu không khí hòa thuận, Chase ngâm đống bát đĩa đã dùng vào bồn rửa cứ như đây là nhà của mình vậy. Thực ra, đây là việc mà ở nhà mình cậu ta chẳng bao giờ làm.
Jeong In khẽ kéo tay áo của Chase rồi nói với Su Ji.
“Tụi con lên phòng chơi đây ạ.”
Su Ji nheo mắt một cách tinh nghịch, rồi mỉm cười và ném ra một câu.
“Mở cửa ra mà chơi đấy.”
“Mẹ!”
Má Jeong In ửng hồng lên, còn Chase thì cố nhịn cười rồi đi theo cậu.
Jeong In để Chase vào phòng mình trước rồi cậu cũng bước vào và đóng cửa lại. Và ngay khoảnh khắc cậu xoay người lại, Chase đã lao tới như thể vồ lấy mà hôn cậu.
“Ưm…”
Lưng của Jeong In vừa lùi lại một cách ngập ngừng, đập vào cửa phát ra một tiếng “rầm”. Chase luồn tay vào khoảng hở giữa cửa và thắt lưng cậu, rồi vuốt ve tấm lưng Jeong In một cách điên cuồng.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣