7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 91
“Không biết hay sao mà còn hỏi? Là Golden Retriever chứ gì.”
Max Schneider không nhịn được, làm động tác như muốn nôn ọe.
“Trò Jay Lim, chuẩn bị xong chưa?”
“Vâng ạ!”
Cùng với tiếng còi, cơ thể Jeong In nhẹ nhàng lao vọt về phía trước. Vòng đầu tiên trôi qua trong nháy mắt, nhịp độ rất ổn định. Người bị tụt lại phía sau ngược lại là Darius đang chạy lững thà lững thững. Chase liền chỉ trích.
“Gấu đen! Làm gì đấy! Mồi chạy mất kìa! Tối nay nhịn đói rồi! Tăng tốc lên!”
Darius Thompson lúc bấy giờ mới chạy đúng tốc độ của mình. Jeong In liếc nhìn về phía sau rồi hét lên, vội vàng co giò bỏ chạy. Thân hình to lớn cao hơn 2m đuổi theo trông y hệt một con gấu thật.
Nhưng đến vòng thứ hai, nhịp độ lại bắt đầu chậm lại.
“Chó sói đồng cỏ đuổi theo sau kìa! Toi rồi, Jeong In! Coi chừng bị cắn mông đó!”
“Gừ!”
Max đang bám sát ngay sau để giữ nhịp độ cho Jeong In, gầm lên. Jeong In vừa thở hổn hển vừa phản bác.
“Chó sói đồng cỏ không có kêu như vậy!”
Nhờ có các tuyển thủ bóng bầu dục chạy cùng cho đến cuối cùng, Jeong In đã có thể duy trì tốc độ cho đến hết chặng.
Khi băng qua vạch đích, Jeong In bật cười. Phổi đau đến mức nhói lên, nhưng cậu vẫn bật cười. Nắng lấp lánh và mọi thứ đều thật vui vẻ.
Huấn luyện viên Anderson bước đến gần Jeong In rồi cười xòa. Ông ấy đã đứng xem dáng vẻ của họ suốt cuộc rượt đuổi này với ánh mắt như thấy chúng thật đáng yêu.
“Làm tốt lắm. Jay Lim.”
Jeong In đã hoàn thành chặng chạy 1 dặm với thành tích được rút ngắn tới 5 giây so với học kỳ 1.
Như đạt được một thành tích thể thao vĩ đại nào đó, tất cả mọi người đều đập tay qua lại.
“Mấy đứa tụi bây giờ quay về sân tập của mình đi. Chuẩn bị đẩy xe trượt đi.”
Huấn luyện viên Anderson chỉ vào bên trong sân vận động. Ở đó có một cỗ xe trượt trông như năm chiếc xe trượt tuyết gắn liền vào nhau. Giờ đây Jeong In đã biết rõ dụng cụ đó được sử dụng như thế nào.
Như đang mưu bàn kế sách, Max bí mật thì thầm với Jeong In.
“Cậu sẽ báo đáp ân huệ chứ?”
Jeong In lập tức hiểu ra ý nghĩa nên đã lặng lẽ gật đầu.
Và một lát sau, ngay khi Huấn luyện viên hô “Tăng trọng lượng!”, Jeong In tự mình leo lên trên xe trượt.
“Down, set, go!”
Cùng với tín hiệu của huấn luyện viên, các tuyển thủ đồng loạt lao vào tấm đệm.
Rầm!
Cùng với tiếng va chạm nặng nề, cỗ xe trượt lướt đi trên cỏ. Cảm giác như đang trượt tuyết không đúng mùa ở California vào tháng Sáu.
Gió mát thổi qua làm tóc Jeong In bay rối, và cảm giác tốc độ ngày càng tăng khiến Jeong In bật cười như một đứa trẻ. Giờ đây cậu đã thân thiết với nhiều tuyển thủ trong đội Varsity, nên cậu đã có thể thoải mái thúc giục họ chạy nhanh hơn.
Có lẽ vì ánh nắng quá chói chang. Khóe mắt cậu cay cay và dường như nước mắt sắp trào ra.
Khoảnh khắc rực rỡ xanh tươi nhất trong cuộc đời. Tuổi thanh xuân xán lạn đang chín muồi.
Mùa mà sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời trung học đã bắt đầu.
***
Su Ji lại kiểm tra một lần nữa với vẻ mặt đầy sốt ruột.
“Con cầm hộ chiếu chưa?”
“Rồi ạ.”
“Điện thoại thì sao?”
“Đây ạ.”
“Ví tiền?”
“Mẹ, con mang hết rồi.”
Nhưng dù kiểm tra bao nhiêu lần thì cảm giác bất an vẫn không thuyên giảm. Dù con trai đã lớn, nhưng việc để cậu một mình về Hàn Quốc không phải là chuyện dễ dàng.
Su Ji không nói lời nào, ôm chầm lấy Jeong In. Như thể bà muốn níu giữ đứa trẻ ở lại lâu hơn, dù chỉ bằng hơi ấm còn vương trên đầu ngón tay.
Vì Chase đã hẹn sẽ tiễn cậu ra sân bay, nên cậu đành phải chia tay với mẹ ở nhà. Su Ji sắp phải đi làm, vẫn cố nói thêm lời dặn dò cẩn thận cho đến phút cuối.
“Chuyện đại học cũng vậy nhưng… con hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Jeong In không nói gì, chỉ sửa lại quai cặp. Một sự im lặng nặng nề trĩu xuống, bao trùm phòng khách trong giây lát.
“…Mẹ, con không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Mẹ biết tính con mà.”
Trước lời nói dứt khoát của Jeong In, Su Ji thở hắt ra một hơi ngắn.
“Ừ, mẹ biết chứ.”
Bà là người hiểu rõ hơn ai hết.
Tính hiếu thắng, sự kiên trì và cả tính nhẫn nại của Jeong In. Nhờ tính cách đó mà Jeong In đã kiên cường trụ vững ở nơi đất khách quê người, và trưởng thành mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
Nhưng Su Ji vẫn muốn thuyết phục Jeong In. Bà mong cậu sẽ không đi vào con đường mà rõ ràng đã đoán trước là đầy chông gai. Con mình dù ở đâu cũng mong nó được đối đãi trân trọng. Đó chẳng phải là tấm lòng của tất cả các bậc làm cha mẹ hay sao. Bà đã tự hợp lý hóa cho tấm lòng phản đối mối tình đầu của con trai mình như vậy.
“Trước khi lên máy bay thì gọi điện nhé. Vừa đến nơi là phải gọi ngay, bác gái cả nói là sẽ ra đón nhưng mà…”
“Mẹ, không sao đâu ạ.”
Ngược lại, Jeong In còn nói một cách dịu dàng như đang trấn an mẹ mình. Trong thái độ đó của Jeong In, có thể thấy được sự cứng cỏi đã được tôi luyện một mình trong thời gian dài.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa huyền quan. Chase đã đến.
Vừa mở cửa, biểu cảm của Chase đang đứng trước mặt đã đập vào mắt cậu. Jeong In bất giác bật cười. Bởi vì không hiểu sao, biểu cảm của Chase và mẹ cậu lại giống hệt nhau.
“Cả hai người giãn mặt ra đi. Con có phải đi chết đâu.”
Su Ji nhìn thấy Chase đang đứng đó với vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn cả mình, liền bật cười khúc khích. Nhìn cái vẻ mặt đúng là như đưa đám kia, bà cảm nhận được nỗi đau của người cùng hội cùng thuyền.
“Xem ra cháu cũng không ngủ được rồi, Chase.”
Chase cười một cách cay đắng rồi gật đầu.
“Bác đừng lo lắng cho Jeong In ạ. Cháu sẽ đưa cậu ấy đi cẩn thận.”
“Ừ.”
Su Ji vỗ nhẹ lên vai Chase. Giờ đi làm của mình cũng sắp đến nên bà đi về phía chiếc Camry màu đỏ đang đỗ bên lề đường.
Trong lúc đó, Chase thản nhiên xách va li của Jeong In rồi đi về phía một chiếc xe lạ. Phía sau xe của Su Ji là một chiếc SUV Mercedes màu đen kịt, với vóc dáng góc cạnh. Đó là một chiếc xe mà sự hiện diện nặng nề của nó chắc chắn sẽ nổi bật hẳn lên dù ở trên đường.
“Xe này là gì đây?”
“À, chỉ là xe của chị gái ở nhà thôi. Xe của tôi không để vừa va li lớn.”
Jeong In bật cười. Nhà cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe ‘chỉ là xe ở nhà’ nhỉ.
Chase chất va li và ba lô của Jeong In lên xe, rồi lặng lẽ đợi cậu chào tạm biệt Su Ji lần cuối.
Su Ji ôm chầm lấy Jeong In trong một cái ôm ấm áp. Từng cử chỉ vỗ về trên lưng Jeong In đều thấm đẫm sự lo lắng và yêu thương sâu sắc.
Chase đứng cách xa hai người và lặng lẽ dõi theo. Đó là một khung cảnh xa lạ mà cậu ta chưa từng được trải nghiệm.
Phải sau khi nhìn chiếc xe của Su Ji rời đi trước, Jeong In mới leo lên ghế phụ. Chiếc SUV chở hai người lặng lẽ tiến về phía sân bay.
Giữa những khung cảnh lướt nhanh qua ngoài cửa sổ xe, tấm biển chỉ đường màu xanh lá ghi chữ ‘Sân bay’ lọt vào tầm mắt.
Chase thở dài một hơi thật sâu rồi nói.
“Muốn cứ thế này bắt cóc cậu rồi trốn sang Mexico hay Canada quá.”
Jeong In khẽ cười, nhưng Chase thì không hề cười. Lời nói muốn bắt cóc đó dường như không phải là đùa.
Jeong In bỗng nhiên muốn làm cho cậu ta cười.
“Này. Khi một con cá đập đầu vào tường, thì nó sẽ nói gì?”
Chase liếc nhìn sang bên cạnh, rồi hơi nhíu mày.
“…Nó nói gì?”
“Dam (Đập/Chết tiệt).”
Dam (Đập) có phát âm giống với từ mang nghĩa ‘Chết tiệt!’. Đó là vũ khí bí mật của riêng cậu, nhưng Chase đã không cười. Jeong In không bỏ cuộc mà thử thách lại lần nữa.
“Sách toán buồn đấy. Đoán xem tại sao.”
“…Tại sao.”
“Vì nó có quá nhiều vấn đề (problems).”
Lúc bấy giờ, khóe miệng Chase mới xuất hiện một thay đổi nhỏ. Phì, một tiếng cười ngắn bật ra. Dù biết rằng cậu ta không phải cười vì thấy nó nực cười, nhưng Jeong In vẫn thấy may mắn rồi cũng cười bẽn lẽn theo cậu ta.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến sân bay.
Hôm nay sân bay vắng vẻ hơn thường lệ, và nhờ vậy mà thủ tục cũng kết thúc nhanh hơn dự kiến. Quá trình làm thủ tục và gửi hành lý trôi qua trong nháy mắt, rồi cả hai dừng bước trước cổng kiểm tra an ninh. Từ đây thì không thể đi cùng nhau được nữa.
Chase nhìn Jeong In đang cầm hộ chiếu trên tay. Giờ đây cậu sắp sửa đi qua cửa khởi hành, rồi sẽ bước đi dọc theo hành lang dài kia. Và rồi họ sẽ không thể gặp nhau trong mấy tháng trời.
Lòng cậu ta đau nhói, nhưng Chase cố gắng trấn tĩnh lại. Rồi cậu ta nói như đang vỗ về cả mình và Jeong In.
“…Mọi khó khăn đều là cơ hội để bay cao hơn. Qua mùa hè này rồi, chúng ta sẽ càng thêm cứng cỏi.”
“Nói hay đấy. Nietzsche à?”
“Kobe Bryant.”
Jeong In bật cười. Nụ cười rạng rỡ đó thật đáng yêu và xinh đẹp. Và cũng thật đáng nhớ nhung ngay từ lúc này.
Chase không thể nhịn thêm nữa mà đột ngột ôm chầm lấy Jeong In.
“Tôi yêu cậu, Jeong In. Cậu không được quên tôi đâu đấy.”
“Tớ đi hai tháng là về mà.”
“Là khoảng thời gian đủ để một người đàn ông khỏe mạnh chết vì tương tư đấy…”
Jeong In không màng đến ánh mắt của xung quanh, vươn tay ra xoa mái tóc vàng hoe của Chase. Chase Prescott chính là chú chó Golden Retriever của riêng cậu.
“Mùa hè vui vẻ nhé, Chase Prescott.”
“…Cậu cũng vậy, Jeong In Lim.”
Cứ như vậy, hai người họ bước vào mùa hè của riêng mình, nơi có 16 tiếng đồng hồ chênh lệch múi giờ.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣