7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 89
Giọng nói của bà ấy vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng cũng ẩn chứa ý chí rằng bà không có ý định tiếp tục câu chuyện này thêm nữa.
Jeong In nhìn bà ấy một lát rồi lẳng lặng gật đầu. Hôm nay chỉ cần trao đổi được chừng này thôi cũng đã đủ rồi.
Đêm đó, hai mẹ con nằm trong phòng riêng của mình ở tầng 1 và tầng 2, đã không thể ngủ được cho đến tận khuya.
***
“Trông tôi thế nào?”
Chase hỏi với vẻ mặt hiện rõ vẻ căng thẳng. Cậu ta mặc vest chỉnh tề như sắp đi phỏng vấn, trên tay còn cầm theo một bó hoa.
Jeong In nhún vai rồi bật cười.
“Đừng cười mà. Hử? Tôi hỏi là trông tôi thế nào mà, Jeong In.”
Jeong In nở một nụ cười tinh nghịch rồi nhìn cậu ta chăm chú. Cậu ngắm nhìn một lúc lâu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật treo trong viện bảo tàng, rồi mới gật đầu.
“Không biết là người yêu của ai mà đẹp trai thế này.”
“Trông có giống kẻ đào hoa không?”
“Cái đó thì… đành chịu thôi.”
“Chết tiệt.”
Cậu ta thở hắt ra một hơi rồi vò rối mái tóc.
Sau khi mối quan hệ của hai người bị phát giác, Chase không còn ra vào qua cửa sổ phòng Jeong In nữa.
Mấy ngày trôi qua mà Jeong In và Su Ji vẫn sinh hoạt và không hề nhắc gì đến chuyện này. Những ngày tháng Jeong In đi học về, Su Ji đi làm, rồi họ lại ngồi đối diện nhau ăn cơm và xem TV như thường lệ cứ thế tiếp diễn. Cậu không muốn thúc giục bà nếu bà cảm thấy không thoải mái.
Năm ngày trôi qua như thế, Su Ji cuối cùng cũng lên tiếng nói rằng bà muốn gặp Chase, và Jeong In đã lập tức đồng ý.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Chase hít một hơi thật sâu, rồi liên tục nắm chặt rồi lại xòe ra bàn tay đã lạnh ngắt vì căng thẳng.
“Ngay cả cú sút cuối cùng của trận play-off tôi cũng không run như thế này.”
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta căng thẳng đến mức này. Chase cuống quýt đến mức chính mình cũng thấy nực cười, cậu ta lại mân mê cà vạt thêm một lần nữa.
Sau khi hít thở sâu thêm vài lần nữa, cậu ta gõ cửa huyền quan, cánh cửa liền mở ra và Su Ji xuất hiện với vẻ mặt vẫn như thường lệ.
“Vào đi cháu.”
Su Ji mỉm cười hiền hậu, chào đón Chase.
Chase nhất thời đờ ra trước bầu không khí khác với dự đoán, rồi cậu ta lập tức đưa bó hoa đang cầm trên tay ra với vẻ mặt lúng túng.
“Cháu nghe nói ở Hàn Quốc, người ta thường tặng hoa cẩm chướng cho bố mẹ ạ.”
Su Ji đón lấy bó hoa với vẻ mặt vui mừng. Rồi bà mỉm cười tinh nghịch và nói.
“Hoa mà ngay cả con trai mình bác còn chưa được nhận, vậy mà giờ lại được nhận thế này đây.”
“Mẹ!”
“Cháu có biết không? Jeong In nhà bác cộc cằn hơn cháu nghĩ nhiều đấy.”
Bầu không khí thoải mái hơn cả mong đợi, nên Chase vốn đang vô cùng căng thẳng, cũng thấy nhẹ nhõm đi một chút. Su Ji dẫn cậu ta về phía phòng bếp.
“Cháu chưa ăn tối đúng không? Cùng ăn cơm nhé.”
Su Ji dọn lên bàn ăn món kimbap được xắt đẹp mắt cùng canh tương đậu nành nấu với rau chân vịt và đậu hũ. Đó là một bữa ăn tuy giản dị nhưng đong đầy tấm lòng.
Chase vừa thấy đĩa kimbap liền nói với vẻ mặt hớn hở.
“Ơ? Cháu từng ăn cái này rồi ạ. Có phải năm ngoái ở hội chợ Bake Sale (Hội chợ bán bánh) bác đã bán món này không ạ?”
Việc Chase vẫn nhớ chuyện đó thật là bất ngờ.
Bake Sale là một trong những sự kiện từ thiện thường được tổ chức ở các trường học Mỹ, đây là sự kiện gây quỹ bằng cách bán các món ăn do học sinh và phụ huynh tự làm. Thường thì các món ăn vặt ngọt như cookie, bánh brownie, hay bánh cupcake sẽ chiếm phần lớn, và người ta thường có thể thấy chúng ở một góc hành lang trong trường hoặc sân vận động mỗi khi có sự kiện của trường.
Jeong In và Su Ji vốn không quen làm bánh nướng như người Mỹ, nên sau hồi đắn đo thì họ đã quyết định cuộn ba mươi cuộn kimbap. Đó là một món ăn tuy tốn nhiều công sức, nhưng lại là món họ tự tin nhất.
Cứ như vậy, họ bày kimbap ra một góc bàn, và may mắn là phản ứng của mọi người tốt hơn cả dự đoán. Ba mươi cuộn kimbap bán đắt như tôm tươi và hết sạch ngay lập tức.
Thế nhưng, nếu Chase Prescott đã mua thì chắc chắn Jeong In phải nhớ mới phải.
“Sao cậu biết?”
“Schneider mua về một cái, tôi ăn thử thì thấy ngon quá. Nên tôi đi mua thêm thì cái bàn đã biến mất rồi.”
“Vì bán hết nhanh lắm.”
“Đúng là vậy.”
Chase cắn một miếng kimbap rồi tuôn ra đủ mọi lời khen, khiến Su Ji cũng hãnh diện mà nhún vai. Ngay cả trong lúc nói, động tác gắp kimbap vẫn không dừng lại, và cậu ta đã nhanh chóng xử lý sạch sẽ đĩa thức ăn.
Sau khi dùng bữa xong, cả ba người di chuyển ra phòng khách một cách tự nhiên. Một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ bắt đầu lan tỏa giữa họ khi đang ngồi trên sofa.
Su Ji ngập ngừng một lát, rồi cuối cùng bà cũng lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.
“Mẹ có vài điều muốn hỏi hai đứa, và cũng có chuyện muốn nói.”
Tiếng nuốt khan vang lên, trái cổ to của Chase cử động thấy rõ. Cậu ta cẩn thận đưa mắt nhìn sang Jeong In. Jeong In dường như cũng có tâm trạng tương tự, vẻ mặt hết sức căng thẳng.
“Mẹ biết là hai đứa rất thích nhau.”
Su Ji nói bằng giọng điềm tĩnh.
Chase thẳng lưng lên, còn Jeong In thì khẽ cắn môi. Cả hai người đều im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của bà.
Su Ji nhìn luân phiên hai đứa trẻ.
Phải chi đây chỉ là cảm xúc bồng bột, hay chỉ là một rung động nhất thời thì có lẽ đã tốt hơn. Hai đứa trẻ này trông lại quá đỗi nghiêm túc.
“Tuy nhiên, việc hai đứa còn nhỏ là một sự thật không thể phủ nhận.”
Đứng trước một sự thật không thể phản bác, cả Jeong In và Chase đều im lặng.
Su Ji lặng lẽ quan sát phản ứng của họ rồi lại nói tiếp.
“Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ cũng đã trao đổi với cô Gloria Mendes.”
Và lời nói tiếp theo, lại là một điều hoàn toàn khác với những gì hai người họ đã dự đoán.
“Jeong In à, hay là trong kỳ nghỉ hè này con về nhà bác gái cả ở Hàn Quốc nhé.”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy lời đó, biểu cảm của Jeong In và Chase trở nên y hệt nhau. Mắt mở to, và khuôn mặt thì đờ đẫn vì cạn lời.
“Ở Hàn Quốc con cũng có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cô Mendes nói rằng kinh nghiệm tình nguyện hoặc hoạt động ngoại khóa ở nước ngoài ngược lại còn có thể giúp làm phong phú thêm câu chuyện cá nhân của con nữa.”
Giọng bà ấy tuy thản nhiên, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một ý đồ rõ ràng.
Kỳ nghỉ hè ở Mỹ kéo dài hơn hai tháng. Su Ji bây giờ chính là đang bảo hai người họ phải xa nhau trong suốt khoảng thời gian đó.
“Cháu cũng có thể đi cùng mà. Cháu cũng luôn muốn đến thăm Seoul…”
“Không.”
Chase vội vàng lên tiếng, nhưng Su Ji đã dứt khoát lắc đầu.
“Bác biết rõ là bây giờ không thể tách hai đứa ra được. Tình yêu đầu đời non nớt ở lứa tuổi đó, có ai mà cưỡng ép chia lìa được chứ.”
Nói đến đó, Su Ji lần lượt quan sát khuôn mặt của cả hai. Có lẽ vì câu chuyện quá đỗi đột ngột mà cả hai vẫn đang mang vẻ mặt ngây ngẩn.
“Nếu hai đứa thật sự yêu thương nhau, thì bác nghĩ hai tháng cũng không phải là gì cả.”
Lời nói tuy mềm mỏng, nhưng bên trong lại ẩn chứa một thông điệp rõ ràng.
Rằng họ phải tự mình chứng minh xem đó có phải là tình yêu có thể chịu đựng được khoảng thời gian xa cách hay không.
Lòng của Su Ji đã nghiêng hẳn về một phía. Bà dù có nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể ủng hộ mối quan hệ này.
Nhưng bà cũng không muốn phản đối quá gay gắt, để rồi khiến Jeong In càng thêm phản kháng.
“Hai đứa hãy xa nhau, tự chăm sóc bản thân và hành động vì tương lai của mình. Sau đó nếu tình cảm của hai đứa vẫn không thay đổi, thì khi ấy mẹ cũng sẽ suy nghĩ lại.”
Su Ji trước hết là muốn kéo dài thêm một chút thời gian. Nếu hai người họ đang trong một mối quan hệ hời hợt như bà lo ngại, thì khoảng cách địa lý và thời gian có thể sẽ mang đến câu trả lời.
Đó là một đề nghị hợp lý. Và đó mới chính là thử thách thật sự.
“Mẹ! Rốt cuộc đó là cái kiểu ép buộc vô lý gì vậy…”
Ngay khoảnh khắc Jeong In phản kháng, định cao giọng.
“Cháu hiểu rồi ạ.”
Chase đã gật đầu trước.
Jeong In nhìn Chase với vẻ mặt kinh ngạc.
“Chase?”
“Không sao đâu.”
Chase mỉm cười dịu dàng với Jeong In như để trấn an, rồi bình tĩnh nói tiếp.
“Thật ra Jeong In cũng đang phiền não vì bài luận không được suôn sẻ. Cháu nghĩ việc trải qua mùa hè ở Hàn Quốc, vừa tham gia hoạt động tình nguyện vừa đi du lịch để tìm kiếm cảm hứng chắc chắn sẽ có ích ạ.”
Thái độ của Chase vừa điềm tĩnh lại vừa rắn rỏi. Và nó cũng quá đỗi hợp tình hợp lý.
Ánh mắt của Jeong In nhìn cậu ta thoáng rung động, rồi lập tức lấp lánh như đã cảm động.
“Chase…”
Su Ji cũng không giấu được vẻ hoang mang.
Bà hoàn toàn không ngờ tới sẽ có phản ứng như thế này. Bà đã nghĩ rằng thứ nhận lại sẽ chỉ là sự phản kháng và oán giận, thế mà ngược lại, Chase lại là người chấp thuận trước.
Ngay khoảnh khắc đó, bà cảm nhận được một cách rõ ràng rằng cậu ta đang thật lòng lo nghĩ cho Jeong In.
“Cháu biết rõ bác đang lo lắng điều gì. Nhưng cháu không có ý định kế thừa gia nghiệp của nhà Prescott đâu ạ.”
Chase nhìn thẳng vào bà, không chút dao động, rồi nói tiếp.
“Cháu dự định sẽ trở thành bác sĩ. Việc cháu nhận ra ước mơ của mình cũng là nhờ có Jeong In ạ.”
Những nghề như bác sĩ hay luật sư, dĩ nhiên ở Mỹ cũng là những ngành nghề ổn định và cao quý.
Thế nhưng, đó không phải là con đường mà một người như Chase Prescott đáng lẽ sẽ mong muốn.
“Và kể cả không phải là hai tháng, mà dẫu cho 2 năm trôi qua đi nữa, thì tấm lòng của cháu cũng sẽ không thay đổi.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣