7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 88
19. Mã Bưu Chính Khác Biệt
Không một ai có thể lên tiếng trước.
Chase và Jeong In đều biết. Rằng Su Ji đã nhận ra mối quan hệ của cả hai.
Nếu là bạn bè cùng giới thì cũng không có lý do gì phải lén lút ra vào bằng đường cửa sổ, và dù có bị phụ huynh bắt gặp thì cũng sẽ không có phản ứng ngượng ngùng lúng túng như thế này.
Phải chi cậu ta cứ hành động như bình thường, hoặc thân thiện ném ra một câu đùa nào đó thì có lẽ đã khá hơn.
Nhưng Chase thật sự đã hoảng hốt trước tình huống này, và cậu ta không thể diễn một cách bình thản đủ để che giấu cảm xúc đó.
Cậu ta vốn là người luôn thành thạo trong việc đeo mặt nạ, nhưng trước cảm xúc thật thì lại khác hẳn.
Đúng lúc đó có tiếng bước chân dồn dập xuống cầu thang, rồi Jeong In tông cửa chính chạy ra.
“Chase! Cậu có sao không?”
Cậu vừa hỏi bằng giọng hổn hển, vừa sốt sắng xem xét Chase. Chase vẫn đang ở trong bụi cây, mới gượng dậy được nửa người trong tư thế không biết phải làm sao.
“Không bị thương ở đâu chứ?”
“Tôi không sao.”
Lúc bấy giờ, Chase mới bật hẳn dậy, mỉm cười như không việc chuyện gì.
Su Ji nhìn luân phiên giữa Jeong In và Chase. Vẻ mặt bà ấy như không thể tin nổi, tự hỏi liệu tình huống đang diễn ra trước mắt này có đúng như những gì mình đang nghĩ hay không.
Bà định lên tiếng, nhưng lại không thể nghĩ ra nên nói câu gì trước tiên.
Chỉ có một điều rõ ràng, đó là khoảnh khắc này chính là một trong những giây phút hoang mang và khó xử nhất trong cuộc đời không hề ngắn ngủi của bà.
Sau khi nhìn hai người họ một hồi trong im lặng, cuối cùng bà cũng thở ra một hơi thật sâu rồi nói bằng giọng điềm tĩnh.
“…Trước mắt, trời cũng trễ rồi, hôm nay cháu về đi.”
Chase nhìn Jeong In bằng ánh mắt bất an như vẫn chưa thể yên tâm. Cậu ta lộ rõ vẻ do dự, lo lắng không biết liệu có ổn không nếu cứ thế bỏ về một mình, để lại toàn bộ hậu quả cho Jeong In giải quyết.
Nhưng Jeong In lại bình thản gật đầu với vẻ mặt điềm tĩnh. Đó là một vẻ mặt vừa bình tĩnh lại vừa thản nhiên, như thể muốn nói rằng chuyện sau đó cậu sẽ tự mình lo liệu.
“Cháu xin lỗi vì đã làm bác giật mình. Cháu chào bác. Tôi về nhé, Jeong In.”
“Ừ, cậu về cẩn thận.”
Việc Chase gọi tên tiếng Hàn của Jeong In khiến Su Ji hơi nhướng mày.
Chase đành phải xoay người, bước về phía chiếc xe đang đỗ. Nhưng ngay cả khi bước đi, cậu ta vẫn ngoảnh lại nhìn mấy lần.
Trong lúc cậu ta đi xa dần, Su Ji và Jeong In lặng lẽ bước vào huyền quan. Khoảnh khắc cánh cửa im lìm đóng lại, một sự căng thẳng kỳ lạ bao trùm lấy căn nhà.
Su Ji đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách. Cảnh tượng vừa chứng kiến vẫn còn hằn rõ trong tâm trí bà.
Dù cửa chính đã đóng lại, bà vẫn đứng yên như vậy một hồi lâu rồi cuối cùng cũng khó nhọc cất lời.
“Thứ mẹ vừa thấy là gì vậy? Có phải là điều mẹ đang nghĩ không? Hai đứa…”
Nhưng bà đã không thể nói hết câu. Những từ ngữ khó nói thành lời và những câu hỏi khó thốt ra cứ lơ lửng giữa không trung.
Dù vậy, đứa con trai nhanh nhạy của bà biết rõ bà muốn hỏi điều gì, đã thản nhiên gật đầu, thừa nhận rằng phỏng đoán của bà là sự thật.
Su Ji lảo đảo như chân không còn sức lực, bà bước những bước chênh vênh đến tận ghế sofa. Rồi bà cứ thế ngồi phịch xuống.
“Trời đất ơi.”
Su Ji đưa tay lên trán, thở hắt ra một hơi thật sâu. Dù bà có cố gắng sắp xếp lại trong tâm trí thế nào đi nữa, thì sự thật xa lạ vừa mới biết về con mình vẫn không thể dễ dàng chấp nhận được.
Jeong In lặng lẽ nhìn mẹ mình như vậy.
Thực ra, cậu biết rằng khoảnh khắc như thế này rồi sẽ có ngày ập tới. Chỉ là cậu đã mơ hồ nghĩ rằng nó sẽ là chuyện của vài năm sau nữa.
Cậu vốn không có ý định giấu mẹ cả đời. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải nói ra.
Jeong In từ từ nói.
“Con thích cậu ấy. Thật lòng.”
Đó là một lời thú nhận ngắn gọn và dứt khoát. Chỉ bằng một câu nói vang vọng khắp phòng khách đó, tình huống này đã trở thành một hiện thực không thể cứu vãn.
“Jeong In à. Con có biết chuyện này bây giờ lớn và quan trọng đến mức nào không? Lỡ như đây chỉ là sự tò mò hay thú vui nhất thời thì…”
“Mẹ.”
Jeong In ngắt lời bà.
Su Ji ngay lập tức im lặng rồi nhìn Jeong In, và bà đã phải kinh ngạc.
Biểu cảm của Jeong In điềm tĩnh không chút dao động. Trông cậu không giống như đã bị tổn thương bởi lời Su Ji vừa nói, mà giống như đang cố ngăn bà lại, để bà không nói thêm những lời sẽ làm cậu tổn thương.
Cứ như là, cậu đang thuyết phục bà hãy suy nghĩ lại một lần nữa, xem những lời nói vội vàng thốt ra đó sẽ còn đọng lại ý nghĩa gì.
“Jeong In à. Mẹ…”
Su Ji đã mấy lần định hé miệng nói điều gì đó, nhưng rồi lại lặp đi lặp lại việc chỉ thở hắt ra.
Bà cũng biết rõ. Rằng phản ứng của bố mẹ ngay khoảnh khắc con mình công khai (coming out) lần đầu tiên sẽ hằn sâu trong đứa trẻ suốt đời. Rằng nó có thể sẽ trở thành một vết thương không thể xóa nhòa, và cũng có thể lưu lại như một tổn thương tâm lý sâu sắc.
Su Ji thầm liên tục tự nhắc lại những lời khuyên mà bà đã được nghe trong các buổi học giáo dục làm cha mẹ.
Khi con cái lần đầu thổ lộ về bản dạng của mình, cha mẹ nên phản ứng thế nào. Nên nói điều gì, và cần phải cẩn trọng điều gì.
Bà cũng đã từng mường tượng trước xem mình sẽ phản ứng thế nào nếu tình huống này ập đến. Thế nhưng khi nó thật sự ập đến ngay trước mắt, bà lại không thể thốt ra lời một cách tự nhiên.
“Mẹ không biết là Jeong In thích người cùng giới. Cảm ơn con vì đã nói ra.”
Đó là một phản ứng chuẩn mực nhất theo sách vở. Thế nhưng, trong lòng bà vẫn còn vướng bận một điều nữa. Một điều mà có lẽ còn là trở ngại lớn hơn cả giới tính.
“Nhưng mà… đứa trẻ đó là người nhà Prescott cơ mà. Là con trai của Ngân hàng Prescott, nơi mẹ đang trả khoản vay mua căn nhà này. Và còn là người thừa kế của cái tập đoàn khổng lồ đó nữa.”
Jeong In thấu hiểu sâu sắc lời bà nói.
Cũng đã có lúc, cậu từng đẩy Chase ra chỉ vì cậu ta là người nhà Prescott. Cậu đã tự mình vạch ra giới tuyến không được phép vượt qua, và cố gắng quả quyết rằng họ thuộc về hai thế giới khác biệt.
“Con cứ trêu mẹ là đồ cổ hủ cũng được. Nhưng mà, những gia đình như thế đều giống hệt nhau cả.”
Jeong In dĩ nhiên cũng biết.
Cậu biết về gia tộc Prescott, một hình mẫu điển hình của giới old money, đã ngự trị trên đỉnh cao giới thượng lưu Mỹ qua bao thế hệ, và cả những giá trị quan bảo thủ một cách triệt để mà họ luôn gìn giữ. Và cậu cũng biết, trong xã hội Mỹ, cái từ ‘bảo thủ’ đó có thể trở thành một rào cản lạnh lùng đến mức nào đối với những người nhập cư.
“Chỉ chênh lệch kha khá thôi đã đủ mệt mỏi rồi…”
Điều Su Ji mong muốn rất đơn giản.
Đó là việc Jeong In được hưởng thụ hạnh phúc bình dị, và sống một cuộc đời thoải mái ổn định. Không phải là phú quý vinh hoa lộng lẫy, mà là tìm thấy một điều gì đó ấm áp và yên bình để trái tim có thể nương náu.
“Mẹ… thực sự rất khó để chấp nhận. Nếu là một đứa trẻ khác thì thôi đành… nhưng đứa trẻ nhà Prescott thì mẹ thấy không được, Jeong In à.”
Ánh mắt ngạc nhiên của Jeong In khẽ rung động. Cậu không ngờ mẹ lại tỏ ra dứt khoát như vậy.
Mẹ cậu vốn dĩ luôn là một người ấm áp và lạc quan. Bà là một người mẹ thấu hiểu hơn bất kỳ ai, luôn đón nhận mọi chuyện với một tấm lòng rộng mở.
Có lẽ cũng vì vậy. Sự phản đối của bà mới ập đến như một cú sốc lớn hơn.
Thú thật, cậu đã từng nghĩ rằng bà sẽ phản đối vì Chase là con trai, nhưng cậu không ngờ rằng lý do là người nhà Prescott lại còn lớn hơn cả thế.
“Mẹ, con…”
Giọng của Jeong In khẽ run. Cậu không biết phải nói gì nên đã mấy lần mấp máy môi rồi lại mím chặt. Nhưng rồi cậu lập tức tự trấn tĩnh lại.
Cậu đã từng đẩy Chase ra không biết bao nhiêu lần. Cậu đã do dự, đã tạo khoảng cách, và cũng đã gây tổn thương. Nhưng bây giờ cậu không thể lùi bước thêm nữa.
Vì cậu ấy, và cũng vì chính bản thân mình. Cậu đã quyết định sẽ không tự lừa dối mình nữa, cũng sẽ không trốn tránh hay bỏ chạy.
Jeong In dứt khoát nói.
“Con không thể chấp nhận được.”
Có thể nói, Jeong In là một người con ngoan.
Cậu cảm nhận sâu sắc hơn ai hết trách nhiệm đối với người mẹ đã một mình nuôi cậu khôn lớn, và cậu luôn lẳng lặng vâng theo lời mẹ nói. Cậu chưa từng một lần đi chệch hướng, đến mức mà việc vi phạm giờ giới nghiêm đôi ba lần đã là sự nổi loạn lớn nhất.
Việc một Jeong In như vậy lại nói “không thể chấp nhận” một cách rõ ràng đến thế khiến Su Ji nhất thời kinh ngạc.
Sự phỏng đoán của Su Ji, rằng đây có lẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua của tuổi dậy thì, đã trở nên lu mờ trước thái độ dứt khoát của Jeong In.
Đây không phải là sự nổi loạn đơn thuần, cũng không phải là cảm xúc nhất thời. Rõ ràng đây là kết luận mà cậu đã đưa ra sau khi đã trăn trở, do dự và tự mình đấu tranh không biết bao nhiêu lần.
“Con cũng đã cố gắng đẩy cậu ấy ra mấy lần. Nhưng… con không thể. Vì con đã quá thích cậu ấy rồi.”
Su Ji muốn nói với Jeong In. Rằng chẳng phải con cũng biết chuyện yêu đương của người ở đây có chút khác biệt, rằng nó có thể hời hợt hơn rất nhiều hay sao.
Đứa trẻ đó có nghiêm túc như con không? Có khi nào chỉ mỗi mình con lún sâu như thế này không? Con thì thật lòng, nhưng tấm lòng của đứa trẻ đó biết đâu lại tương đối hời hợt thì sao?
Thế nhưng cuối cùng bà cũng không thể nói ra bất cứ điều gì. Bởi vì bà biết rằng những lời đó sẽ làm Jeong In tổn thương.
“Đến đây rồi con cũng đã trải qua nhiều rồi mà. Bị coi thường, bị phân biệt đối xử dù chẳng làm gì sai… Con không thấy chán ngán sao. Jeong In à, mẹ không muốn thấy con phải chịu đựng những chuyện như vậy ngay cả trong gia đình của người mà con thích đâu.”
Jeong In biết Su Ji phản đối không phải chỉ vì bà không ưa gì Chase. Mà chỉ là, vì bà yêu thương và lo lắng cho cậu. Bà chỉ mong Jeong In sẽ không bị tổn thương.
“Mẹ, con…”
“Chúng ta suy nghĩ thêm một chút nữa đã. Nhé?”
Su Ji nhẹ nhàng ngắt lời Jeong In đang định nói.
“Trễ rồi. Con mau lên lầu ngủ đi.”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣