7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 87
Khi Jeong In nói bằng giọng đầy mong chờ, Chase dùng nĩa khều một sợi mỳ Ý lên rồi nói một cách ranh mãnh.
“Nào, vậy thì, theo kiểu Lady and the Tramp nhé?”
Chase mỉm cười tinh nghịch rồi tiến lại gần, và Jeong In không chút chần chừ mà dùng lòng bàn tay đẩy trán cậu ta ra.
“Không. Đừng có đùa giỡn với thức ăn.”
Chase bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, và Jeong In lại một lần nữa nhận ra rằng cậu ta luôn tỏ vẻ chín chắn thì ra cũng bằng tuổi mình.
Hai người no nê chia nhau ăn mỳ Ý rồi giúp đỡ nhau học bài. Đương nhiên họ cũng hôn nhau xen kẽ, và hôm nay Snowball lại phải úp mặt vào tường suốt.
“À, Jeong In. Chúng ta cùng nhau lập kế hoạch nghỉ hè nhé? Tôi đã tìm hiểu mấy chỗ rồi.”
“Vậy à?”
Chase vốn dĩ không cần thêm bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào nữa, nhưng vì Jeong In mà cậu ta đã tìm hiểu và chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác. Nếu muốn cùng nhau trải qua thời gian, thì cuối cùng cách duy nhất là cậu ta phải bước vào thế giới của Jeong In.
“Trước hết, tôi nghe nói bệnh viện nhi Hope Harbor mới được khôi phục đang tuyển tình nguyện viên.”
“Cái nơi bị cháy lần trước á?”
“Ừ.”
Chase lấy một cuốn vở nháp trên bàn học của Jeong In để ghi lại các lựa chọn khả thi. Rồi cậu ta viết vào ‘Tình nguyện tại bệnh viện nhi Hope Harbor’.
Lần này, Jeong In nói ra điều mà cậu đang suy nghĩ.
“Trung tâm cộng đồng cũng đang tuyển tình nguyện viên cho chương trình cố vấn đấy. Justin nói là cậu ấy sẽ đến đó dạy lập trình cho bọn trẻ.”
“Cái đó cũng hay.”
Chase điềm tĩnh viết xuống phía dưới cuốn vở nháp. Đôi mắt cậu ta chợt nheo lại. Chữ viết ở trang sau mờ mờ hiện ra. Rõ ràng là có viết chữ Prescott.
Chase vô tình lật trang giấy. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta đã bật ra một tiếng cười khô khốc.
“Ha…”
Jeong In không hề hay biết một bí mật đáng xấu hổ nữa của mình đã bị phát giác, cậu vẫn đang nhìn vào hư không, cố nghĩ xem còn nơi tình nguyện nào đáng để đi.
Đúng lúc đó, âm thanh vải vóc sột soạt vang lên từ bên cạnh.
Chase cởi phắt chiếc áo thun đang mặc rồi quăng nó đi. Cơ thể màu đồng rám nắng khỏe mạnh phơi bày rõ mồn một ngay trước mắt.
Một cơ thể cường tráng, thứ chắc chắn không chỉ có được nhờ luyện tập mà phải là vượt trội ngay từ khi sinh ra, đã lấp đầy tầm mắt.
Đôi mắt của Jeong In mở to tròn xoe.
“Cậu, cậu đột nhiên làm cái gì vậy!”
“Tôi đang đảm bảo chiêu đãi thị giác cho cậu bằng thân hình và khuôn mặt nóng bỏng của tôi đây.”
Ngay khi nghe thấy những lời đó, sắc máu trên khuôn mặt Jeong In biến mất sạch. Cái câu đó sao mà quen thuộc đến mức đáng gở thế này. Lúc bấy giờ cậu mới để ý đến cuốn vở nháp đang đặt bên cạnh cậu ta.
Jeong In tuyệt vọng, đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình.
“Trời đất ơi…”
Sự cố sổ hắc ám thứ hai đã bùng nổ. Cái danh sách ưu nhược điểm đã viết bị cậu ta phát hiện hết sạch rồi. Chase từ từ tiến lại phía bàn học. Mỗi khi cậu ta cử động, hình ảnh cơ bắp co lại rồi giãn ra, tạo nên những mảng tối sâu đã cướp đi ánh mắt của Jeong In.
Chase nắm lấy tay Jeong In rồi đặt lên trên bờ vai trần của mình. Làn da nhẵn mịn, đàn hồi và cả cơ bắp rắn chắc nằm bên dưới đó đều được cảm nhận rõ.
Chase giữ lấy cổ tay Jeong In, rồi từ từ khiến bàn tay cậu miết dọc theo cơ thể mình.
“Cậu… cậu đang làm gì vậy…”
“Tôi đang tự mình chứng minh cái hạng mục trong phần ưu điểm, ‘Có vẻ sẽ điêu luyện trong việc skinship’ đây.”
“Là… là Justin viết đó!”
“Chà… Hèn nhát thật đấy, Jeong In. Lại đi bán đứng bạn bè.”
Giọng nói của cậu ta trầm và sâu. Dù là đang trêu chọc nhưng lại có một sự ngân vang mềm mại kỳ lạ ở đâu đó, khiến người ta bất giác cảm thấy thật khêu gợi.
Bàn tay của Jeong In bị Chase giữ chặt đang lướt qua cơ bụng rõ nét của cậu ta. Nó như sắp dừng lại nhưng rồi lại không dừng, mà chỉ từ từ, từ từ trượt xuống dưới.
Cuối cùng, khi phần dưới lòng bàn tay chạm đến khu vực khóa thắt lưng, cảm giác lạnh lẽo của kim loại đã khiến Jeong In bừng tỉnh, rồi cậu dùng hết sức đẩy vào bụng dưới rắn chắc của Chase.
Bị tấn công bất ngờ, Chase ngã ngửa về sau, mông đáp xuống đất.
Một tiếng ‘Huỵch’ lớn vang lên, và ngay sau đó là giọng của Su Ji từ tầng dưới vọng lên.
“Jeong In à? Con không sao chứ?”
Jeong In hoảng hốt, mở toang cửa rồi hét vọng xuống tầng dưới.
“Con, con không sao! Chỉ là bị đập chân vào cạnh giường thôi ạ.”
“Lại nữa à? Con này, cẩn thận một chút chứ!”
Cậu vội vàng xử lý tình hình rồi quay lại, thì thấy Chase đang dựa lưng vào giường, ngồi một cách thả lỏng, và bật cười khùng khục như thấy bản thân tình huống này rất thú vị.
“Đừng cười nữa!”
Chase kéo Jeong In, bắt cậu ngồi vào giữa hai chân mình rồi ôm siết lấy cậu một cái thật chặt rồi thả ra, sau đó tựa cằm lên vai Jeong In. Rồi cậu ta bắt đầu dùng tay sờ sờ và mân mê những bộ phận không mang tính khêu gợi, những chỗ mà sẽ không bị Jeong In dùng mu bàn tay đánh ‘chát’ vào như là cẳng tay, cổ tay và mu bàn tay.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Chase hướng về phía mũi chân mình.
Góc cuốn Kỷ yếu lòi ra từ khe chiếc cặp mà Jeong In đã vô tình làm đổ chợt đập vào mắt cậu ta. Một thôi thúc mãnh liệt ập đến. Cậu ta thật sự muốn cắn xé nó như một con chó.
“Tôi vẫn luôn muốn hỏi, rốt cuộc cậu đã thân với Madison thế nào vậy?”
Jeong In kể lại cho cậu ta nghe về lần đầu gặp gỡ Madison, khi cô ấy đang khóc trong phòng tắm nhà cậu ta. Và rồi, cậu cũng tự nhiên mà nhớ lại bản thân mình lúc đó. Nhớ lại việc mình đã phán xét người khác bằng cái nhìn phiến diện và hẹp hòi đến mức nào.
“Này, Chase. Cậu có biết Nam Cực là sa mạc không?”
“Hử?”
Chase chớp mắt trước câu hỏi không thể ngờ tới.
“Định nghĩa trong từ điển của sa mạc là ‘nơi có lượng mưa trung bình hàng năm dưới 250mm’. Nam Cực còn chưa đến 50mm, thậm chí còn thấp hơn cả sa mạc thông thường. Vì vậy, nếu nói một cách chính xác thì nơi đó có thể được phân loại là sa mạc.”
“Kỳ lạ thật.”
“Trên đời có rất nhiều thứ khác xa với vẻ bề ngoài. Không phải sao? Madison cũng vậy, và cậu cũng vậy.”
Chase lặng lẽ nhìn Jeong In, khoé miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Cậu cũng vậy.”
Thế giới này vốn đầy rẫy những việc không thể hoàn toàn phán đoán chỉ bằng những gì mắt thấy. Và ngay cả họ đang ở bên nhau ngay lúc này, cũng là một phần của dòng chảy không thể đoán trước đó. Liệu có ai đã từng tưởng tượng được rằng, hai người rồi sẽ trở nên như thế này không.
“Còn sự thật nào khác mà tôi không biết không?”
“Ừm… Chuối thật ra không phải là trái cây, mà là berry (quả mọng).”
“Thật à?”
“Ừ, vì chuối mọc từ cây thân thảo chứ không phải trên cây thân gỗ, nên nếu xét theo phương diện thực vật học thì nó được phân loại là berry. Ngược lại, dâu tây lại không phải là berry. Ngạc nhiên không?”
“Ừ. Ngạc nhiên thật đấy.”
Thật ra, điều mà Chase thấy ngạc nhiên chính là Jeong In. Trong cái đầu nhỏ bé này làm thế nào mà lại có thể chứa đựng nhiều thứ đến như vậy chứ. Jeong In vẫn khiến Chase cảm thấy như một công thức toán chưa thể giải đáp. Càng biết thì lại càng muốn biết thêm, là một sự tồn tại khiến người ta không ngừng tò mò.
“Cậu về đi. Tớ buồn ngủ rồi.”
Jeong In uể oải vươn vai. Thời gian đã trôi qua quá nửa đêm.
“Để tôi nhìn cậu ngủ rồi hẵng về.”
“Bám dính quá là mất hết sức hút đấy.”
Chase bật cười thành tiếng như thể ‘tôi chịu thua rồi’, rồi mặc lại chiếc áo thun đã cởi ra để dưới sàn.
“Ngủ ngon.”
Để lại lời chào, Chase di chuyển theo lộ trình quen thuộc, trèo qua cửa sổ rồi leo lên mái nhà. Việc đi qua mái nhà rồi trèo xuống bằng cái cây giờ đây đã trở thành một phần thường ngày của cậu ta.
Cậu ta nhẹ nhàng phóng người từ mái nhà sang phía cái cây như mọi khi.
Ngay đúng lúc đó, Su Ji đi ra từ cửa chính để lấy đồ để quên trên xe. Tiếng cửa chính ‘cạch’ một cái mở ra khiến Chase giật mình, theo phản xạ liền rụt người lại. Đồng thời, thời điểm cũng bị lỡ nhịp. Mũi chân cậu ta vốn dĩ phải đạp lên cành cây, lại trượt đi và sượt qua vỏ cây kêu ‘xoạt xoạt’.
Cậu ta đạp chân lại lần nữa, nhưng cành cây không thể chịu nổi sức nặng của cậu ta, kêu ‘rắc’ một tiếng rồi gãy phăng. Cùng với đó, thân hình to lớn rơi thẳng xuống bụi cây. Một tiếng ‘uỵch’ vang lên.
“Ai ở đó!”
Giọng của Su Ji vang lên, xé tan bầu không khí đêm.
Chase co rúm người lại, nín thở.
“Không mau ra đây à?”
Su Ji liếc nhìn xung quanh rồi nhặt lấy cây cuốc chim dùng để làm vườn, cầm trên tay như một vũ khí. Rồi bà vung nó tứ tung lên không trung như thể đang uy hiếp. Tiếng gió rít ‘vù vù’ vang lên.
Sau một thoáng im lặng, một mái đầu vàng hoe từ từ nhô lên khỏi bụi cây. Đuôi mắt của Su Ji dần dần nheo lại.
“Chase?”
“…Cháu chào bác ạ.”
Chase vừa cười gượng gạo vừa chào. Cơ thể cậu ta nửa người bị vùi trong bụi cây, còn trên đầu thì dính đầy lá khô.
Su Ji ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ tầng 2. Bên kia khung cửa sổ đang mở, Jeong In đang đưa cả hai tay lên bịt miệng và nhìn xuống phía này.
Ánh mắt của Su Ji lại quay về phía Chase.
Từ một nghi vấn đơn thuần, đến một sự ngờ vực ‘lẽ nào’. Và rồi, dần dần chuyển sang hoang mang.
Biểu cảm của bà ấy dần dần thay đổi.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣