7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 85
***
“Vậy thì, chúng ta sẽ thử thuyết trình thơ nhé.”
Khi lời của Davis vang lên trong lớp, đám học sinh đồng loạt né tránh ánh mắt như đã hẹn trước.
Không một ai muốn xung phong trước cả.
Đọc bài cảm nhận thì có thể không sao, chứ việc tự mình ngâm bài thơ đã viết quả thực là một chuyện áp lực và xấu hổ hơn nhiều.
Nhưng Davis không hề xem xét đến tâm trạng đó của đám học sinh.
Bà ấy thích bắt ai đó thuyết trình rồi trải qua quá trình đánh giá ngang hàng (peer review), tức là học sinh tự phê bình tác phẩm của nhau.
Giữa lúc lớp học rơi vào bầu không khí căng thẳng kỳ lạ, Davis từ từ nhìn xung quanh rồi nói.
“Người đầu tiên thuyết trình sẽ là… trò Prescott.”
Chase đã bị chỉ tên. Cậu ta không có vẻ gì là ngại ngần, cầm quyển vở nháp bước lên phía trước.
“Em đã viết một bài sonnet của Shakespeare theo vần ABAB CDCD EFEF GG. Khổ cuối cùng em có lấy cảm hứng (homage) từ một câu thơ của Pablo Neruda mà em vốn yêu thích, mong cô lưu ý ạ. Tiêu đề là ‘Khúc tụng ca cho tình yêu’.”
Tiêu đề quá sến sẩm khiến tiếng la ó trêu chọc nổ ra đây đó trong lớp. Vài học sinh còn liếc nhìn Jeong In với ánh mắt đầy ẩn ý.
Thế nhưng, chính Jeong In lại đang sững sờ nhìn Chase như vô cùng kinh ngạc.
Tiêu đề mà cậu ta nói là ‘Ode to the Beloved’ bằng tiếng Anh, và trong đó từ ‘Beloved’ (Người dấu yêu) lại giống với cách diễn giải tên của Jeong In sang tiếng Anh. Cho nên, tiêu đề đó cũng có thể được hiểu là ‘Khúc tụng ca dành cho Jeong In’. Đương nhiên, ý nghĩa thật sự của nó thì chỉ có hai người trong lớp học này biết.
Cậu ta ca ngợi về mùa xuân, và về tình yêu.
Đó là một bài thơ thể hiện mùa xuân yêu cây hoa, nhưng Jeong In vẫn không khó để nhận ra rằng cậu ta đang kể câu chuyện về mình.
Lần đầu tiên Jeong In và Chase bắt đầu vướng vào nhau là vào mùa xuân năm ngoái. Vào khoảng thời gian Spring Fling (Lễ hội mùa xuân) diễn ra, mọi thứ
“Tôi muốn trở thành ngọn gió của em, trở thành rung động lay chuyển em.
Tôi muốn tưới nước cho bộ rễ của em, và rọi ánh sáng lên đầu ngọn cành.
Những điều mùa xuân làm cho cây cối, tôi cũng muốn làm cho em.”
Không một ai ngờ rằng Chase sẽ viết một bài thơ loại này. Đó là một bài thơ đong đầy tình yêu, trữ tình, và có lẽ còn quá đỗi đa cảm.
Hơn nữa không biết có phải chỉ mình Jeong In cảm thấy vậy không, mà cậu còn thấy nó có một cảm giác kỳ lạ đến mức khêu gợi.
Sau một khoảng im lặng, Davis hắng giọng rồi nhìn quanh lớp học và nói.
“Cô cứ nghĩ em sẽ viết thêm về sự nổi loạn của tuổi teen, nhưng tình yêu tuổi teen cũng thật ghê gớm. Nào, có ai muốn phê bình về bài thơ này không?”
Ai mà dám phê bình Prescott chứ. Giữa lúc mọi người đều im lặng, một người đã đường hoàng giơ tay.
“Trò Jay Lim.”
“Em nghĩ phần diễn giải tháng Ba (March) thành ‘cuộc hành quân’ (march) rất tài tình. Nhìn chung, đây là một bài thơ hay ạ.”
Chase mỉm cười dịu dàng sau khi được khen. Nhưng lời của Jeong In vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Nhưng mà Ode (Khúc tụng ca) không phải thường dùng để chỉ một bài thơ tự do, có hình thức dài và vần điệu phóng khoáng sao ạ? Chúng ta thì đang viết thơ Sonnet, vốn có quy tắc cố định. Đây là một bài thơ hay, nhưng em nghĩ tiêu đề có hơi lạc quẻ.”
Jeong In rành rọt nói, còn Chase bị chỉ ra lỗi thì miệng hơi há ra.
Davis gật đầu, chấp nhận ý kiến của Jeong In.
“Một nhận xét hay đấy. Có lẽ sửa ‘Ode’ trong tiêu đề thành ‘Sonnet’ sẽ thích hợp hơn.”
Tôi sao dám đọ lại cậu đây.
Chase nhìn Jeong In vừa phê bình bài thơ của mình, với vẻ mặt vừa hoang đường lại vừa thấy đáng yêu. Rồi cậu ta lập tức phản bác.
“Em muốn gửi gắm thêm ý nghĩa ca ngợi. Em biết ‘Ode’ thường là thơ tự do, nhưng từ ‘Sonnet’ không truyền tải hết được cảm xúc mà em muốn thể hiện.”
Davis vỗ tay nhẹ, bắt đầu tổng kết.
“Chủ nhân của mọi bài thơ là người kể, nên việc đặt tiêu đề thế nào cũng là tùy vào người kể. Điều quan trọng là họ muốn truyền tải điều gì qua bài thơ mà thôi.”
Chase nhìn Jeong In vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh không cảm xúc như mọi khi, rồi đưa bàn tay to lên che miệng. Cậu ta không thể kìm được nụ cười cứ chực nở trên môi.
***
Quán cà phê đông đúc hơn thường lệ.
Hôm nay là ngày có món pizza, một trong những món yêu thích nhất của học sinh, nên có lẽ vì vậy mà người đông hơn. Một số đến ăn dù vẫn chê pizza có vị như bìa carton. Bởi vì dẫu sao nó vẫn khá hơn những món khác.
Lũ trẻ ngồi tụm năm tụm ba ở mỗi bàn trông đặc biệt sôi nổi.
Những người lấy Kỷ yếu (yearbook) từ trong cặp ra đang trao đổi sách cho nhau, để lại lời nhắn và ký tên. Tại bàn của những đứa trẻ nổi tiếng, còn có những người đứng chờ để được ký tên. Cũng có thể thấy cảnh bọn họ vung vẩy cây bút trên tay và đùa giỡn.
Đây là khung cảnh luôn thấy vào thời điểm này trong năm.
Ở các trường trung học Mỹ, Kỷ yếu được phát vào khoảng thời gian trước và sau kỳ thi cuối kỳ hàng năm. Kỷ yếu giống như một cuốn niên giám ghi lại các hoạt động trong suốt một năm, là một tập sách bao gồm không chỉ ảnh thẻ của từng lớp mà còn cả ảnh của đội thể thao, hoạt động câu lạc bộ và các sự kiện của trường.
Điểm khác biệt so với album tốt nghiệp của Hàn Quốc là ảnh thẻ của tất cả các khối lớp đều được đưa vào. Do đó, những học sinh không phải là khối cuối cấp cũng có thể tự do đăng ký. Tất nhiên, các trang của học sinh cuối cấp (Senior) chiếm tỷ trọng nhiều hơn, nhưng học sinh các khối dưới hoàn toàn có thể nhìn lại một năm và lưu giữ kỷ niệm thông qua cuốn sách này.
Vài trang cuối của Kỷ yếu được cố tình để trống. Ở đó bạn bè sẽ ký tên và để lại lời nhắn cho nhau. Đôi khi giáo viên cũng tham gia và viết những lời động viên, và trong số các học sinh cũng có những người thích thú với việc cạnh tranh xem ai nhận được nhiều chữ ký hơn.
Jeong In vẫn thường đăng ký Kỷ yếu mỗi năm. Đương nhiên suốt 2 năm qua, trong Kỷ yếu của cậu chỉ có lời nhắn của các thành viên Hội toán học ‘Mathlete Society’ và giáo viên.
Hôm nay Jeong In đã ngồi cùng bàn với Justin, và cả Rajesh, Chủ tịch của Hội toán học ‘Mathlete Society’ sau một thời gian dài. Đây cũng là ngày mà Chase học môn Thể dục nâng cao tan học muộn, và cũng là vì cậu muốn ăn trưa với những người bạn cũ của mình khoảng hai lần một tuần.
Trên bàn ăn, cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề về các hoạt động ngoại khóa phục vụ cho việc tuyển sinh đại học.
“Haizz, tớ thực sự không biết phải làm gì nữa.”
Có vẻ như đang có nhiều trăn trở, Justin thở dài một hơi rồi chống cằm. Nguyện vọng 1 của cậu ấy là ngành Khoa học Máy tính của MIT, và cậu ấy đang định làm một ứng dụng để gây ấn tượng mạnh với hội đồng tuyển sinh.
Về mặt kỹ thuật thì hoàn toàn có thể làm được, nhưng vấn đề là cậu ấy không có ý tưởng nào đặc sắc về việc nên làm ứng dụng gì. Điều quan trọng không phải là một dự án tầm thường, mà là phải thể hiện được điều gì đó có ý nghĩa với bản thân cậu ấy.
“Ớ? Vivian Sinclair cùng 3 đội viên cổ vũ đang tiếp cận từ hướng 11 giờ! Kích hoạt chế độ tàng hình!”
Nghe lời cảnh báo của Rajesh, Justin liền ngậm miệng lại.
Từ phía đối diện, Vivian Sinclair, Madison Wilkes, và Ava Winslow được cho là đã chia tay với Brian Cole ngay sau vũ hội Prom, đang bước tới.
Ngay trước khi ngồi xuống bàn, Madison đã phát hiện ra Jeong In rồi thì thầm điều gì đó với Vivian. Vivian liếc nhìn về phía này một lát. Rồi cô ta ngoảnh phắt mặt đi như sắp phát ra tiếng ‘Hừ’ vậy.
Madison đặt khay thức ăn xuống rồi đi về phía này. Có vẻ như cô ấy đã nói với Vivian là mình sẽ qua đây một lát.
Khi cô ấy đến gần, đám mọt sách bỗng im bặt như vừa nhấn nút tắt tiếng. Có lẽ vì quá bối rối mà Rajesh cứ liên tục ăn dưa chuột muối.
Madison thản nhiên ngồi xuống ghế trống, lấy Kỷ yếu và một cây bút dạ từ trong cặp ra rồi đưa về phía Jeong In.
“Jay, cậu ký tên vào Kỷ yếu của tớ nhé?”
Jeong In nhìn khuôn mặt đang cười tươi của Madison một lát rồi lại hạ tầm mắt xuống. Cậu nhìn xuống bàn tay đang đưa bút của cô ấy, rồi chợt đăm chiêu suy nghĩ.
Jeong In của trước đây là một người đầy định kiến do xuất phát từ sự tự ti mặc cảm. Cậu đã từng cho rằng những đội viên cổ vũ như Madison và Vivian là những kẻ hợm hĩnh ngốc nghếch, không có chút nghiêm túc, không nỗ lực, cũng không muộn phiền. Nếu không vướng vào Chase thì có lẽ cậu đã tốt nghiệp với những suy nghĩ đó.
Cậu lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình đã không như vậy.
Jeong In thờ ơ gật đầu rồi mở Kỷ yếu của cô ấy ra. Rồi cậu tìm một khoảng trống trên trang giấy vốn đã chi chít chữ ký.
Cậu vừa mở nắp bút ra thì Madison đã đặt điều kiện.
“Nếu cậu viết mấy câu sáo rỗng như H.A.G.S là tớ không tha đâu đấy.”
H.A.G.S (Have a Great Summer) là viết tắt của ‘Chúc một mùa hè tuyệt vời’, và đó là câu thường được viết một cách hình thức vào Kỷ yếu của những người không thân thiết.
“Mà này Jay, Kỷ yếu của cậu đâu? Tớ ký tên vào của cậu được chứ?”
Nghe Madison nói vậy, Jeong In liền lấy Kỷ yếu từ trong cặp ra rồi lặng lẽ đưa cho cô ấy.
Ngay khi vừa lật qua trang, Madison đã nhướng mày thật cao.
“Gì đây, hoàn toàn còn mới tinh à?”
Vì chưa nhờ ai ký tên nên Kỷ yếu của Jeong In vẫn ở trong tình trạng không khác gì đồ mới.
Madison có vẻ mặt vui mừng, cô ấy cầm bút lên rồi cẩn thận để lại chữ ký có thêm họa tiết hoa của mình.
Jeong In nhìn theo dáng vẻ đó, rồi cũng từ từ cầm bút lên. Và cậu bắt đầu viết rõ ràng từng chữ vào một khoảng trống trong Kỷ yếu của Madison.
[Mong rằng vật lý sẽ luôn đứng về phía cậu trong mọi cú nâng (lift) và cú lộn sau (backflip). – Jay Lim]
Madison sau khi xác nhận những gì Jeong In viết thì bật cười thành tiếng.
“Sao thế? Không hay à?”
“Không, vì tớ thích quá. Đúng là cậu thật đấy.”
Jeong In cũng nhận lại Kỷ yếu của mình, còn Madison thì có vẻ phấn chấn, vừa lắc nhẹ mái tóc buộc vừa bước đi nhanh nhảu.
Madison chìa chữ ký mình vừa nhận được cho Vivian và Ava đang ngồi ở bàn của cô ấy như đang khoe khoang.
Ava nhìn về phía này một lát với vẻ thích thú rồi quay mặt đi. Vivian cũng lườm mạnh về phía này một lần nữa, nhưng Jeong In thì từ lâu đã có được sự thong dong để đáp lại cô ta bằng một nụ cười toe toét.
Jeong In hạ tầm mắt, lặng lẽ mở Kỷ yếu của mình ra.
Một bông hoa cúc (daisy) hệt như Madison, cùng với chữ ký của cô ấy, và bên dưới là lời nhắn được viết bằng nét chữ tròn xoe hiện ra.
[Rất vui vì được biết cậu. Hãy duy trì sức mạnh mọt sách (nerd power) nhé. Vì cậu như vậy ngầu lắm. – Madison W.]
Jeong In nhìn chăm chú vào trang giấy một lúc lâu.
Một nụ cười nhẹ nhàng dần lan tỏa trên khóe miệng cậu.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣