7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 83
Thế nhưng, Dominic lại thản nhiên như thể chuyện đó không đáng để ông ta bận tâm.
Và ngay khoảnh khắc đó, một nhận thức sắc bén vụt qua tâm trí cậu ta.
Ngay cả việc phản đối như vậy cũng phải xuất phát từ sự quan tâm, yêu thương.
Cậu ta đành phải chấp nhận thêm một lần nữa. Chase Prescott cũng chỉ là một sự tồn tại như giống ngựa đua (Thoroughbred) được nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Chỉ là một công cụ để duy trì huyết thống Prescott, ngoài ra không còn ý nghĩa nào khác.
Với cõi lòng tan nát, Chase lặng lẽ rời khỏi phòng khách.
Về đến khu nhà riêng của mình, cậu ta thả phịch người xuống ghế sô pha. Chuyện này cũng không có gì mới mẻ vậy mà tại sao lồng ngực lại buốt giá đến thế. Cảm giác như có một lỗ hổng ở đâu đó.
Cậu ta lấy điện thoại trong túi ra và gửi tin nhắn cho Jeong In.
J-Jay❤️
[Đang ngủ ngon chứ? Tôi nhớ cậu.]
Phía trên tin nhắn vừa gửi là đầy ắp những đoạn hội thoại đã trao đổi với Jeong In. Chase cuộn lên cuộn xuống mấy lần, lặng lẽ ngắm nhìn những dòng tin nhắn đó. Trong màn hình, từ những câu đùa cợt vu vơ cho đến những nỗi trăn trở nghiêm túc, tất cả dấu vết cảm xúc mà cả hai đã cùng nhau chia sẻ vẫn còn vẹn nguyên ở đó. Giống như da non đang mọc lên trên vết thương, lỗ hổng trống rỗng trong lồng ngực cậu ta dường như đang dần được lấp đầy.
Cửa sổ tin nhắn vừa đóng lại, màn hình điện thoại liền quay về trạng thái khóa. Bức ảnh chụp cùng Jeong In tràn ngập trên màn hình. Đôi mắt đen láy như muốn hút cạn mọi thứ đang nhìn chằm chằm vào Chase. Cậu ta chợt có ảo giác như thể Jeong In đang nhìn mình từ phía bên kia màn hình.
Chase đưa màn hình lạnh lẽo về phía mình, rồi cẩn thận đặt một nụ hôn lên đó.
***
Thứ Bảy tuần đầu tiên của tháng Sáu, Jeong In đã tham dự kỳ thi SAT.
Hầu hết học sinh ở khu vực này đều dự thi tại trường Wincrest High.
Vì đây là kỳ thi SAT cuối cùng họ tham gia với tư cách là học sinh năm Ba (Junior), nên phòng thi đặc biệt đông đúc hơn mọi khi.
Và không lâu sau kết quả đã có. Đúng như dự đoán, điểm số của Jeong In gần như đạt mức tuyệt đối.
“Điểm SAT thì cứ nộp kết quả của lần thi này là được rồi nhỉ.”
Giáo viên hướng dẫn là cô Gloria Mendez đặt tập hồ sơ của Jeong In xuống, rồi tháo cặp kính lão ra.
Bà là người gốc Latin, sở hữu cả nụ cười ấm áp lẫn cái nhìn thực tế đầy lạnh lùng.
Bà rất thận trọng vì công việc này ảnh hưởng đến quyết định con đường tương lai của học sinh, và Jeong In biết rõ rằng mỗi một lời bà nói ra đều không thể lơ là bỏ qua.
“Em nói là đang xem xét nộp đơn vào đợt tuyển sinh sớm của Harvard, đúng không, Jay?”
Jeong In chỉnh lại tư thế rồi bình tĩnh gật đầu.
“Vâng. Em hy vọng được học chuyên ngành Sinh học hoặc Kỹ thuật y sinh.”
“Tại sao lại nhất quyết phải là Harvard?”
“…Dạ?”
Trước câu hỏi không thể ngờ tới, Jeong In nhất thời không nói nên lời.
Tại sao lại nhất quyết phải là Harvard?
Có rất, rất nhiều lý do khiến cậu không thể không gật đầu. Nền giáo dục hàng đầu thế giới, môi trường nghiên cứu tiên tiến nhất, vô số cơ hội. Nhưng hơn cả thế, đối với Jeong In thì Harvard là một ý nghĩa và cũng là một biểu tượng cho việc cậu đã vượt qua gian khổ.
Nếu thử nghĩ về những người muốn leo lên đỉnh Everest, chẳng phải đối với họ, Everest không mang một ý nghĩa cá nhân đặc biệt nào hay sao.
Harvard chính là đỉnh Everest của Jeong In. Một nơi mà bản thân mục đích chính là lý do.
“Đó là ước mơ của em từ khi còn nhỏ.”
“Thì ra là vậy. Ừm… Thành tích và các hoạt động ngoại khóa thì không có gì để chê cả. Tất nhiên là em cũng biết điều đó, đúng không.”
Bà lại đeo kính lão lên rồi lặng lẽ xem lướt qua hồ sơ của Jeong In.
GPA (điểm trung bình học tập), danh sách các môn AP đã học, dự án khoa học đã nhận được bằng sáng chế, đến cả thành tích đoạt giải trong cuộc thi toán học. Không có bất cứ thứ gì là thiếu sót.
“Nhưng Harvard không phải là ngôi trường chỉ quyết định dựa trên thành tích học tập. Đặc biệt là dạo gần đây xu hướng tuyển sinh đại học là giảm bớt việc phản ánh điểm số của các kỳ thi chuẩn hóa, mà nhấn mạnh vào câu chuyện và lý lịch cá nhân. Nếu xem xét đến việc em là một học sinh châu Á… thì có thể sẽ không dễ dàng đâu.”
Bàn tay Jeong In đặt trên đầu gối từ từ nắm chặt lại. Dù không phải là cậu không lường trước được việc sẽ nghe những lời này, nhưng khi thực sự trực tiếp nghe thấy thì lồng ngực cậu vẫn thắt lại.
“Chẳng lẽ… ý cô là vì em là người châu Á, nên có thể sẽ bất lợi vì ‘suất’ (quota) ạ?”
Trong ánh mắt của Mendez vừa có sự thận trọng, vừa có sự lo ngại mang tính thực tế.
“Tuy không thể khẳng định chắc chắn là hoàn toàn như vậy, nhưng cũng khó mà nói là không phải. Harvard tuy tuyên bố chính thức là không lấy chủng tộc của ứng viên làm tiêu chuẩn đánh giá, nhưng nếu nhìn vào số liệu thống kê trúng tuyển, thì không thể phủ nhận rằng có một ngưỡng cửa cao hơn tồn tại đối với những nhóm nhất định.”
Trong nhóm mà Jeong In phải cạnh tranh có quá nhiều học sinh xuất sắc.
Những học sinh châu Á đặc biệt thể hiện thành tích cao trong lĩnh vực toán và khoa học, thường đổ dồn vào các chuyên ngành STEM mà Jeong In đăng ký, thay vì các ngành khoa học xã hội nhân văn.
Vì vậy một cách tự nhiên, ngưỡng trúng tuyển bị đẩy lên cao và sự cạnh tranh không thể không khốc liệt hơn.
Jeong In khẽ cắn môi trước cảm giác bất an đang dâng lên.
“Vậy thì… em nên nhấn mạnh thêm vào điểm nào ạ?”
“Em phải cho thấy mình còn hơn cả một học sinh có thành tích xuất sắc đơn thuần. Nếu mục tiêu của em là nghiên cứu Kỹ thuật y sinh, thì tại sao em lại chọn con đường đó, kinh nghiệm cá nhân của em đã ảnh hưởng như thế nào, những điều như vậy. Họ phải thấy được con người của em.”
Bà Mendez nhìn Jeong In đang căng cứng, rồi cố gắng trấn an cậu bằng một nụ cười hiền hậu.
“Khả năng của em là đủ cả, Jay. Đừng lo lắng sớm làm gì. Hãy suy nghĩ kỹ về cuộc trò chuyện hôm nay nhé.”
“Vâng. Em cảm ơn cô ạ.”
Bước ra khỏi cửa, Jeong In tự nhiên nhìn ra cửa sổ hành lang. Dưới ánh nắng chan hòa cậu thấy rất nhiều học sinh, mỗi người đều đang chạy về phía mục tiêu của riêng mình.
Đầu óc cậu trở nên phức tạp và tâm trạng thật nặng nề. Những thành tựu mà cậu đã gầy dựng bấy lâu nay trong sự áp lực phải hoàn hảo, giờ đây cậu cảm thấy chúng như thể chỉ là những con số đơn thuần.
Cảm xúc đan xen giữa kỳ vọng và bất an đè nặng lên lồng ngực.
***
Bài kiểm tra Lịch sử Hoa Kỳ đã thành công rực rỡ.
Và hôm nay Jeong In đang ôn tập môn ‘Tâm lý học cơ sở’ để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Vẫn như mọi khi, cậu học cùng với Chase.
Chase nói rằng việc đi đi lại lại giữa bàn học và giường chẳng phải là rất phiền phức sao, rồi cậu ta tự nhiên kéo Jeong In ngồi vào giữa hai chân mình.
Jeong In thoải mái dựa người vào cậu ta như thể cậu ta là một chiếc ghế lười (beanbag), rồi cậu đặt sách giáo khoa lên đầu gối đang dựng và lật giở trang sách.
Chase một tay ôm eo Jeong In, tay kia cầm một tờ giấy A4 trắng, đọc bản thảo bài luận của cậu.
“Thứ mà chúng ta đang làm chính là ‘Điều kiện hóa tạo tác của Skinner’.”
Jeong In chợt lên tiếng.
“Hửm?”
“Nghĩa là nếu tạo ra một kích thích tích cực sau một hành vi, thì hành vi đó sẽ tăng lên. Trong trường hợp của chúng ta, kích thích tích cực tức là phần thưởng, chính là nụ hôn.”
“Dễ nhớ nhỉ. Kiss (hôn), Skinner. Cứ học thuộc là ‘Nụ hôn của Skinner’ (Skinner’s Kiss) là được mà.”
“Đúng thật. Chase, cậu đúng là thiên tài.”
Chase khẽ rướn người, bật cười rồi hôn chụt một cái lên đỉnh đầu Jeong In.
Jeong In đặt cuốn sách giáo khoa của mình xuống rồi xoay người nhìn cậu ta.
“Cậu đọc xong rồi à? Cậu thấy thế nào?”
“Ừm….”
Bài luận mà Jeong In viết thực sự rất đậm chất của cậu. Không khúm núm mà cũng chẳng hề phô trương. Nó vừa thể hiện một cách tự nhiên trình độ hiểu biết sâu sắc, vừa nhấn mạnh việc cậu là người tận tâm thế nào, và cũng viết rõ hoài bão trong tương lai. Tuy nhiên đúng là vẫn có hơi cứng nhắc.
Chase dường như đắn đo một lúc, rồi nói bằng giọng trầm ấm.
“Nói điều này thì hơi dè dặt một chút, nhưng cậu thấy sao nếu viết về câu chuyện của bố cậu?”
Jeong In im lặng nhìn Chase. Vẻ mặt cậu lộ rõ cảm xúc phức tạp, không rõ là vì đề nghị của cậu ta quá bất ngờ, hay vì chính bản thân cậu cũng đã từng một lần nghĩ đến điều đó.
Những ký ức mà cậu không muốn nhớ đến lại ùa về.
Khi đó, nghe nói có một loại thuốc mới điều trị căn bệnh mà bố cậu mắc đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng ở đâu đó tại nước ngoài.
Phải chi bố cậu có thể trở thành đối tượng thử nghiệm thì đã tốt biết bao.
Su Ji đã trực tiếp gửi mail và gọi điện thoại cho nhiều công ty dược phẩm ở nước ngoài.
Thế nhưng không có bất cứ điều gì mà họ có thể làm được.
Hình ảnh người bố ho sù sụ như muốn bật tung cả nội tạng lại ùa về.
Cả hình ảnh của mẹ cậu nắm chặt tay người chồng đang rên rỉ trong đau đớn mà cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.
Chuyện đã trôi qua hơn 10 năm rồi, mà đến giờ cậu vẫn nhớ rõ mồn một.
“Chuyện đó… tôi không muốn. Cứ như là đang lợi dụng người bố đã mất của mình để vào đại học vậy.”
“Nhưng nếu muốn giải thích lý do cậu chọn con đường này, tôi nghĩ không thể bỏ qua câu chuyện về Hàn Quốc và bố cậu được.”
Jeong In không nói lời nào, chỉ khẽ cắn môi.
Lời của cậu ta không sai.
Căn bệnh của bố, nỗi tuyệt vọng khi không có phương pháp điều trị, và niềm mong mỏi tha thiết rằng tất cả những điều đó phải được thay đổi.
Đó không đơn thuần là một cơ duyên, mà chính là khoảnh khắc mang tính quyết định đã làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Jeong In.
Nhưng việc khơi lại câu chuyện đó, đối với cậu cũng như là quay trở lại thời điểm ấy một lần nữa.
Nỗi đau mà bố đã trải qua, lời cầu nguyện khẩn thiết của mẹ, và cả cảm giác bất lực của bản thân mình khi còn nhỏ không thể làm được bất cứ điều gì.
Chuyển tải tất cả những điều đó thành con chữ, liệu có đúng đắn không?
Chỉ vì để cho những người ở phòng tuyển sinh đại học xem thôi sao?
Bọn họ sẽ đọc hàng nghìn, hàng vạn bài luận rồi lại vô cảm lật sang trang mới mà thôi.
“…Không thể được.”
Như thể đã thấu hiểu nỗi đắn đo sâu sắc của Jeong In mà không cần cậu phải cất lời, Chase đặt một nụ hôn vỗ về lên thái dương cậu.
“Đừng đắn đo quá nhiều.”
Cậu ta thì thầm rồi cúi đầu thấp hơn một chút, lại đặt môi lên gáy của Jeong In.
“Không có gì khó cả. Cứ cho họ thấy con người của cậu là được.”
Tay của Chase giữ lấy cằm Jeong In rồi nhẹ nhàng nâng lên, buộc cậu phải nhìn mình.
Ánh mắt của cả hai tự nhiên nhìn vào nhau.
“Chắc chắn họ sẽ không thể nào mà không yêu cậu cho được.”
Đồng tử của Jeong In khẽ chấn động.
Như không thể kìm nén thêm được nữa, Jeong In xoay người rồi ôm chầm lấy cổ Chase.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣