7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 82
Chỉ riêng sự thật đó thôi cũng khiến cậu ta phấn khích. Giờ đây cậu ta đã thực sự trở thành người của Jeong In.
Chase nói với một nụ cười đầy ẩn ý.
“Cứ làm không thế thì chán lắm. Phải có thưởng hay phạt gì đó chứ. Không phải sao?”
“Cũng đúng, nhưng mà thưởng phạt bằng gì?”
“Nếu cậu trả lời đúng, tôi sẽ hôn cậu.”
Jeong In chớp chớp đôi mắt mở tròn. “Hôn ư?” Cậu hỏi lại với vẻ mặt rõ ràng là đã xiêu lòng. Chase chợt nảy sinh suy nghĩ muốn dùng lưỡi liếm cặp đồng tử đen láy kia.
“Được thôi. Nhưng nếu tôi trả lời sai thì sao?”
“Nếu cậu trả lời sai, thì cậu phải hôn tôi.”
“Thế là sao chứ.”
Tiếng cười phì ra từ bên môi Jeong In.
Chase bước xuống giường và đứng bên cạnh Jeong In, cậu ta làm vẻ mặt nghiêm khắc rồi cầm lấy cuốn sách giáo khoa. Rồi cậu ta ra câu hỏi đầu tiên.
“Trường hợp duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ mà Tổng thống phải từ chức là ai?”
“Richard Nixon!”
“Trả lời đúng rồi.”
Chase xoay ghế của Jeong In lại. Cậu ta dùng đầu ngón tay nâng cằm Jeong In lên rồi ban cho cậu một nụ hôn nồng nàn, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu.
Khi nụ hôn kết thúc, đôi môi hé mở của Jeong In dường như vẫn còn tiếc nuối mà níu kéo theo.
“Hít hà, nếu muốn nữa thì trả lời câu hỏi đi. Cuộc Đại suy thoái ở Mỹ bắt đầu vào năm nào?”
“Năm 19……41?”
“Trả lời sai rồi. Đó là năm cuộc suy thoái kết thúc. Năm bắt đầu là 1929. Tiếc thật.”
Chase ngoắc ngón trỏ như muốn nói ‘Lần này đến lượt cậu’.
Jeong In chần chừ một lúc rồi đứng dậy khỏi chỗ. Cậu vòng cả hai tay qua cổ Chase rồi nhón chân lên. Ngay khoảnh khắc môi họ chạm nhau, tay Chase cũng tự nhiên vòng qua ôm lấy eo cậu.
Cứ như vậy, đêm kiểm tra bài kéo dài thật lâu. Cho đến khi đôi môi của cả hai đều sưng lên.
***
2 giờ sáng.
Đã mấy ngày liền Chase ra vào phòng Jeong In qua cửa sổ để học thi.
Cậu ta cẩn thận bước ra khỏi giường để không đánh thức Jeong In đã ngủ thiếp đi trước.
Trước tiên, cậu ta chuyển cuốn sách giáo khoa Sinh học đặt bên cạnh sang bàn học và cũng không quên đắp chăn lại cho Jeong In. Rồi cậu ta di chuyển vừa bình tĩnh vừa nhanh nhẹn như một ninja, không gây ra một tiếng động nào để trèo ra ngoài qua cửa sổ.
Thời gian ở bên Jeong In là niềm hạnh phúc thuần túy, nhưng cũng luôn là một chuỗi ngày dài kiềm chế.
Bây giờ thì cậu ta đang nhận được ‘sự bảo vệ’ của Jeong In, chứ bản thân cậu ta cũng không biết mình sẽ trở nên thế nào nếu Jeong In nới lỏng dây cương. Jeong In là đối tượng mà Chase Prescott đã khao khát mãnh liệt nhất và lâu dài nhất.
Tuy nhiên, nếu hỏi rằng sự kiềm chế đó có phải là bất hạnh không, thì hoàn toàn không phải vậy.
Cậu ta không chỉ đơn thuần là ham muốn Jeong In. Tình yêu là thế này sao. Biết đâu, dù không có bất cứ điều gì liên quan đến tình dục thì cậu ta cũng có thể yêu Jeong In cả đời.
Sâu thẳm trong lòng, Chase đã bị Jeong In mê hoặc sâu sắc đến mức đó. Thời gian càng trôi qua cậu ta càng không thể thoát ra được.
Cậu ta lái xe trên con đường vắng vẻ về đến nhà, vừa tung rồi bắt chìa khóa xe một cách vui vẻ, vừa đi dọc hành lang. Để đến khu nhà riêng nơi cậu ta ở thì đi xuyên qua khu nhà chính là nhanh nhất.
“Chase.”
Giọng nói quen thuộc khiến bước chân của Chase đang định đi qua phòng khách chợt dừng lại. Dominic Prescott đang ngồi một mình ở quầy bar, nghiêng ly rượu.
“Về muộn vậy.”
Chase cười khẩy như thấy điều này thật mới lạ.
Từ bao giờ mà ông ta lại quan tâm đến giờ giấc về nhà của mình chứ. Chính Dominic vừa nói ra lời đó cũng phải ít nhất nửa tháng rồi mới về nhà chính.
“Ngồi xuống đây một lát đi.”
Dominic nhìn Chase, chậm rãi cầm lấy một chiếc ly mới.
Trước cử chỉ im lặng như đang hỏi ‘uống một ly không’, Chase từ chối dứt khoát rồi ngồi xuống bên cạnh ông ta.
Giữa hương thơm whisky thoang thoảng lan tỏa, bầu không khí giữa hai người vừa yên ắng lại vừa có một sự căng thẳng kỳ lạ. Họ là hai cha con không hề thân thiết, cũng chẳng có kỷ niệm gì đặc biệt đáng để nhìn lại.
Dominic khẽ lắc ly rồi nhấp một ngụm whisky.
“Grayson Sinclair đã ghé qua. Ông ta đến nhờ giúp đỡ.”
Grayson Sinclair là bố của Vivian Sinclair.
“Nhờ giúp đỡ ạ?”
“Chẳng phải đó là kết cục điển hình của đám trọc phú chỉ chăm chăm vào việc tăng số lượng cửa hàng nhượng quyền sao. Chẳng có chút nền tảng cơ bản nào mà chỉ nhìn vào những con số trước mắt rồi lao vào, để rồi giờ phải loạng choạng. Thật đúng là thảm hại hết chỗ nói.”
Chase chỉ khẽ nhướng mày, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Từ nhỏ đến lớn cậu ta vẫn luôn như vậy. Cậu ta vốn thuộc tuýp người hoàn toàn thờ ơ với những chuyện mà bản thân không thấy hứng thú.
Dominic liếc nhìn Chase.
“Xem ra con thật sự đã chấm dứt với con bé nhà Sinclair rồi nhỉ?”
“Vâng.”
Một câu trả lời ngắn gọn và khô khốc vang lên.
Chase quyết định nhanh chóng rời đi trước khi bố cậu ta lại nhắc đến chuyện của Elena Montgomery.
“Muộn quá rồi ạ. Con xin phép.”
Cậu ta tự nhiên đứng dậy rồi quay lưng.
Lách cách, tiếng đá trong ly vang lên, và cùng lúc đó giọng nói của Dominic níu bước chân Chase lại.
“Người mà con qua lại sau con bé nhà Sinclair, lại chỉ là thằng nhóc châu Á đó thôi à?”
Dominic bật cười khẩy như thấy chuyện này thật nực cười.
Dù không cần phải mất thời gian tìm hiểu, thì cũng có rất nhiều người báo tin tức của Chase cho ông ta. Đặc biệt là những người có con cái đang theo học tại Wincrest High, họ bàn tán về tình hình gần đây của Chase như đang truyền một tin tức gì đó trọng đại lắm.
Phần lớn đều là những câu chuyện không có gì đặc biệt. Chẳng hạn như Chase đã thể hiện xuất sắc thế nào trong trận đấu, hay cậu ta là đối tượng đáng ao ước đến mức nào trong đám học sinh.
Thế nhưng trong số đó có một câu chuyện đã thu hút sự chú ý của Dominic.
Đó là lời đồn rằng Chase đang thân thiết một cách đáng ngờ với một cậu bé châu Á. Lời đồn đó mang hàm ý rằng hai người họ dường như quá thân thiết, hơn cả mức bạn bè đơn thuần.
“Cũng có thể hứng thú với cái gì đó mới mẻ. Hồi nhỏ khám phá cái này cái kia cũng không tệ. Chẳng phải còn tốt hơn là sau này đến thời điểm thật sự quan trọng rồi lại lạc lối hay sao.”
Mày Chase giật giật rồi nhíu lại.
Ý ông ta là bây giờ không phải là thời điểm quan trọng sao. Dominic đang coi Jeong In chỉ là một cơn gió thoảng qua nhất thời.
“Ý bố là gì?”
Khi Chase lạnh lùng hỏi lại, Dominic nghiêng ly rượu đáp như chẳng có gì to tát.
“Cũng chỉ có tuổi trẻ mới có thể chơi bời như vậy thôi. Ý ta là dù con có làm trò gì thì cũng đừng để ầm ĩ lên là được.”
Ngay lập tức có gì đó trong lòng Chase cuộn lên dữ dội. Cậu ta cảm thấy như sự tồn tại của Jeong In đang bị phủ nhận. Jeong In không phải là người có thể bị coi chỉ là một hứng thú nhất thời. Cậu không phải là thứ gì đó có thể thay thế, cũng không phải là một sự chệch hướng đơn thuần.
Bàn tay to lớn của Chase siết chặt lại thành nắm đấm.
“Dù là bố đi nữa, nếu bố làm chuyện xằng bậy thì con sẽ không để yên đâu.”
“Ta á? Haha, đúng là sống lâu cũng được nghe đủ thứ chuyện nực cười.”
Dominic bật cười ha hả.
“Ta không có lấy một chút ý định nào là sẽ chấp nhận chuyện đó. Sao có thể để cái tên Prescott bị bôi bùn bẩn chứ.”
Gương mặt Chase méo mó một cách dữ tợn. Nhưng Dominic dường như không hề bận tâm.
“Nhưng mà ta chẳng cần phải động một ngón tay đâu. Vì mấy đứa trẻ như thế, vốn dĩ ta chẳng cần làm gì thì chúng cũng tự khắc rời đi thôi.”
Dominic mỉm cười điềm tĩnh và tiếp lời.
“Nếu là một đứa trẻ như con bé nhà Sinclair thì may ra nó còn bám víu như đỉa đói. Đó là lý do ta đã phản đối. Để gạt bỏ nó đi, dù là ta thì cũng khá đau đầu đấy.”
Chase nhìn chằm chằm người bố vẫn ung dung của mình bằng ánh mắt sắc lạnh.
Dominic nói thêm bằng giọng đầy vẻ chế giễu.
“Ta cũng đã thấy nhiều trường hợp như vậy ở xung quanh rồi. Những đứa châu Á xuất thân từ gia đình nhập cư, lúc nào cũng đầy tham vọng cầu tiến. Bọn chúng là loại phải đạt được thành tích vượt trội trong học tập hay bất cứ thứ gì thì mới thỏa mãn, lòng tự trọng lúc nào cũng cao ngất trời. Nhưng những kẻ như thế thường không thể uốn mình, nên rất dễ bị bẻ gãy và vỡ nát.”
Chase không thể phủ nhận lời của Dominic. Jeong In cũng có lòng tự trọng rất cao. Một sự chính trực và cứng đầu thà bị bẻ gãy chứ không chịu uốn mình. Đó cũng là một trong vô số lý do khiến Chase phải lòng Jeong In.
“Một đứa trẻ như vậy mà nghĩ là có thể trụ được trong thế giới này sao? Chỉ cần bị vùi dập vài lần là sẽ tự khắc lê bước bỏ đi thôi. Vừa đi vừa gặm nhấm cảm giác tự dằn vặt ‘Tại sao mình đã sống chăm chỉ đến thế lại phải nhận sự đối xử này?’.”
Dominic nói bằng giọng đầy quả quyết như một nhà tiên tri đang dự đoán tương lai, rồi ông ta đặt ly xuống và nhìn Chase.
“Nếu là ta. Ta sẽ không giữ người thực sự quý giá ở dưới mái nhà Prescott này. Ta sẽ lặng lẽ giấu họ ở bên ngoài. Trước khi họ bị cắn xé đến tả tơi ở đây.”
Không thể biết được những lời nói bằng giọng điệu lạnh lùng và thản nhiên đó là lời khuyên, lời cảnh cáo hay là sự chế nhạo.
Chase bỗng cảm thấy tủi thân.
Cậu ta muốn hỏi ông ta. Vậy thì đối với bố, mẹ là gì? Người mà bố muốn bảo vệ không phải là mẹ hay sao?
Nhưng không cần phải hỏi làm gì. Chase là người rõ nhất rằng ngay từ đầu giữa hai người họ đã không có tình yêu. Ở cái xó nhà này chưa từng một lần tồn tại thứ gọi là tình yêu.
“…Không. Con sẽ không sống như bố đâu.”
Giọng nói của Chase thật dứt khoát. Dominic chỉ cười khẩy, nhún vai ra vẻ dù có thế nào cũng chẳng liên quan.
Chỉ có thế.
Trước phản ứng ngoài dự đoán này, Chase bỗng cảm thấy một sự hư vô sâu sắc.
Cậu ta đã nghĩ rằng nếu Dominic biết mối quan hệ với Jeong In, ông ta sẽ bất chấp tất cả mà tìm mọi cách chia rẽ và phản đối kịch liệt.