7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 81
***
Vừa đến giờ ăn trưa, Chase đã đến tìm Jeong In.
Nói là để giúp đỡ người bạn vừa bắt đầu mối tình đầu, Justin bảo rằng cậu ấy sẽ ăn trưa cùng các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’ một thời gian. Nhờ sự chu đáo đó của Justin mà Jeong In đã được hưởng đặc quyền của một học sinh khối Junior là có thể ra ngoài ăn trưa cùng với Chase.
Nơi xe của Chase hướng đến là Sally’s Diner, nơi giờ đây đã trở thành không gian mang tính biểu tượng của riêng hai người. Nơi đó tuy có hơi xa trường một chút, nhưng vì thức ăn ra nhanh nên có vẻ vẫn đủ thời gian để quay lại trong giờ ăn trưa.
Vào ban đêm, quán rất đông khách là gia đình, bạn bè hoặc các cặp tình nhân, nhưng khi đến vào ban ngày thì lại thấy các tài xế xe tải ngồi xếp hàng dài ở quầy bar và uống rất nhiều cà phê. Hai người chọn một chỗ ngồi trong buồng (booth) vắng vẻ bên cạnh cửa sổ.
“Hôm nay chắc phải gọi món nào đơn giản thôi vì không có thời gian.”
Chase nói vậy nhưng lại gọi một phần combo trưa bao gồm một chiếc burger cỡ lớn, đậu que chiên, trứng cuộn (omelet) mini, và salad gà nam việt quất, kèm theo một ly cola. Jeong In kinh ngạc trước sức ăn không thể cản phá của cậu ta, rồi lặng lẽ gọi món bánh mì nướng kiểu Pháp (French toast) và trà đá.
Dù có hơi ngần ngại, nhưng Jeong In không thể không hỏi.
“Chuyện với Vivian Sinclair thế nào rồi? Cậu thật sự đã nói như vậy à? Rằng giữa cậu và cô ấy giờ chỉ còn là không khí thôi, đúng thế không?”
Chase lộ vẻ mặt thờ ơ, dường như không muốn nhắc đến chuyện đó.
“Cậu có biết bộ phim đen trắng ‘Singin’ in the Rain’ (Tình yêu dưới mưa) không? Đó là lời thoại trong phim, lúc nào đó tôi muốn cùng cậu xem.”
“Đừng có đánh trống lảng.”
“Tôi không cần phải giữ một người không công nhận cậu ở bên cạnh mình.”
“…….”
Câu nói đó khiến Jeong In không thể đáp lại lời nào. Cậu không biết nên nói cảm ơn, hay nên nói rằng việc tuyệt giao thì có hơi quá. Cậu chỉ biết nhìn cậu ta với vẻ mặt kiên quyết, rồi dùng ống hút khuấy ly trà đá vừa được mang ra.
“Jeong In, đáng lẽ cậu nên đến nói ngay với tôi.”
“Ngay từ đầu, chính cậu là người nói rằng Vivian Sinclair tính tình quá tệ nên không ai dám đến gần, và điều đó khiến cậu thấy thoải mái mà. Lần này chẳng qua chỉ là đến lượt tôi bị nhắm vào thôi.”
Chase lặng lẽ thở dài, dường như không còn gì để nói.
Jeong In nói thêm.
“Hơn nữa, chạy đi mách lẻo không phải là phong cách của tôi.”
“Nhưng mà, bây giờ thì khác rồi. Từ giờ chúng ta hãy thống nhất là sẽ kể cho nhau nghe mọi chuyện. Chúng ta là một cặp mà, nên làm vậy là phải rồi.”
Một mối quan hệ có thể kể cho nhau nghe mọi chuyện. Jeong In có hơi ngượng ngùng nhưng cậu không né tránh mà gật đầu.
Nhưng có vẻ như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ với Chase. Cậu ta cầm lấy tờ giấy ăn đặt trên bàn.
“Chúng ta viết hợp đồng ở đây đi.”
“Hả?”
Trong lúc Jeong In còn đang chớp mắt đầy ngạc nhiên, Chase đã đứng dậy, đi đến quầy tính tiền rồi mượn một cây bút.
Rồi cậu ta bắt đầu viết từng chữ rõ ràng lên trên tờ giấy ăn có in logo của Sally’s Diner.
[Sẽ không che giấu hay nói dối người mình yêu bất cứ điều gì chỉ vì lý do muốn né tránh xung đột.]
Chase viết xong câu cuối cùng thì gật đầu một cách hài lòng. Sau đó cậu ta lấy thêm một tờ giấy ăn nữa, thậm chí còn tạo cả bản sao.
“Ký vào đây đi, Jeong In.”
Trước vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Chase, cậu không thể cứ thế coi đây là một trò đùa được. Jeong In cầm lấy bút rồi ký tên mình lên trên cả hai tờ giấy ăn.
Cả hai mỗi người giữ một tờ giấy ăn. Họ còn bắt tay nhau với vẻ mặt nghiêm túc, hệt như những doanh nhân vừa ký kết một bản hợp đồng chính thức.
Jeong In cẩn thận gấp tờ giấy ăn lại để không bị nhàu rồi nhét vào túi áo sơ mi trước ngực. Và ngay khi quay lại trường, cậu lập tức mở tủ đồ cá nhân, kẹp tờ giấy ăn vào một trang sách trong cuốn sách dày nhất của mình.
Đó là bằng chứng cho mối tình đầu của cả hai.
***
Cốc, cốc.
Một âm thanh nhỏ gõ vào cửa sổ. Đó không phải là tiếng hạt mưa, cũng chẳng phải hòn sỏi nhỏ bị gió lốc cuốn bay đến.
Jeong In vốn đã biết là ai, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ rồi vén rèm lên.
Bên ngoài cửa sổ là một gương mặt quen thuộc. Chase đang nhìn cậu và mỉm cười tinh nghịch.
“Sách thì sao? Cậu mang đến chưa?”
Chase gật đầu trước câu hỏi của Jeong In. Để vào được phòng của Jeong In, cậu ta cần có sách học thay cho vé vào cửa. Đó là vì kỳ thi cuối kỳ đang đến gần.
Chase tự nhiên đi về phía chiếc giường của Jeong In, còn Jeong In thì quay lại bàn học của mình.
Trước mắt Jeong In là cuốn sách giáo khoa Lịch sử Hoa Kỳ AP đang mở sẵn. Đó là môn học mà cậu ghét nhất. Sắp đến bài kiểm tra (quiz) mà có cả một núi thứ cần phải học thuộc. Nếu có thể lật trang ào ào thì ít ra cũng có hứng thú học hành một chút, đằng này ngay cả việc lật qua một trang cũng thật nặng nề.
Jeong In chán chường xoay tròn cây bút, rồi lại liếc nhìn Chase đang ngồi đọc sách trên giường.
“Chase, cậu học môn gì thế?”
Chase giơ cuốn sách giáo khoa mình đang đọc lên, cho cậu xem bìa.
“Kinh tế học cơ sở.”
“Chà, ghen tị thật. Môn đó ít ra còn có con số và logic, đâu giống như tôi phải học thuộc lòng một cách trâu bò thế này.”
Chase phì cười. Một nét tinh nghịch lướt qua trên gương mặt cậu ta, rồi cậu ta đặt cuốn sách đang cầm xuống giường.
“Tôi giúp cậu lên tinh thần nhé?”
Chase đứng dậy khỏi giường rồi tiến về phía Jeong In. Jeong In ngơ ngác ngước nhìn cậu ta và chớp chớp mắt.
Ngay sau đó chiếc kính bị kéo xuống. Một tay Chase ôm lấy má Jeong In, tay kia chống lên bàn. Rồi cậu ta cúi người xuống và hôn cậu.
Cây bút mà Jeong In đang xoay trong tay cạch một tiếng, rơi xuống bàn rồi lăn đi.
Chase dịu dàng lướt qua khoang miệng Jeong In, rồi kết thúc bằng một nụ hôn kêu chụt lên môi cậu trước khi rời ra.
“Thế nào. Lên tinh thần rồi chứ?”
Jeong In với vẻ mặt mơ màng như người say, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang cười rất tươi của Chase.
Rốt cuộc, tại sao hôn lại thích đến thế này?
Jeong In điều chỉnh lại hơi thở đã trở nên rối loạn trong chốc lát, rồi thở ra. Rồi cậu làm ra vẻ mặt đăm chiêu, khẽ nhíu mày. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi đôi môi của Chase, như muốn làm điều gì đó mãnh liệt hơn.
Đôi mắt Chase sáng rực lên. Yết hầu của cậu ta cử động rõ rệt với vẻ đang mong chờ một điều gì đó mờ ám.
“Chase, tôi có ý này hay lắm.”
“Gì thế? Bất kể là gì, tôi cũng sẵn sàng rồi.”
Gương mặt Chase ngập tràn hy vọng rạng rỡ.
“Để tôi đọc xong một trang nữa rồi nói cho cậu biết. Trong lúc đó cậu cũng xem sách đi.”
“À…….”
Chase rũ vai quay về giường, trông rõ vẻ thất vọng. Ánh mắt vốn lấp lánh đầy mong đợi của cậu ta bỗng chốc tắt lịm, rồi cậu ta miễn cưỡng cầm lại cuốn sách đang đọc dở.
Jeong In liếc thấy bộ dạng đó mà thầm nín cười, rồi bắt đầu đọc sách giáo khoa với tốc độ nhanh hơn hẳn lúc trước.
“Xong rồi!”
Vài phút sau, Jeong In bật đứng dậy khỏi chỗ rồi tiến về phía giường. Cậu đặt một bên đầu gối lên giường, rồi bỗng nhiên xoay Snowball hướng mặt vào tường. Rồi cậu tiến lại gần Chase, lập tức nghiêng đầu.
Đôi môi của Jeong In phủ lên môi Chase khi cậu ta vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Jeong In gần như trườn nửa người lên người Chase, cậu dùng một tay ôm lấy má cậu ta và hôn.
Sau khi dịu dàng khuấy đảo thế giới của Chase, Jeong In rời môi ra và thở dồn dập. Rồi cậu nói với vẻ mặt cười tươi.
“Chúng ta sẽ nhịn, rồi cứ học xong một trang thì lại hôn.”
Chase há hốc miệng như không thể tin nổi.
“Bây giờ cậu… ý cậu là… cậu định lợi dụng tôi làm động lực cho việc học của cậu hả?”
“Ừ.”
Jeong In thản nhiên gật đầu, còn Chase thì đặt một tay lên ngực và kháng nghị với vẻ đầy ấm ức.
“Tôi không phải là công cụ! Tôi là con người! Tôi cũng có nhân cách và lòng tự trọng!”
“Sao? Không thích à?”
“…Ai nói là không thích?”
Như đã biết trước, Jeong In cười bẽn lẽn. Nụ cười rạng rỡ ấy tươi tắn như mùa xuân, và đó là gương mặt cậu chỉ dành cho những người mà mình không hề cảnh giác.
Trái tim Chase đập lên điên cuồng. Cậu ta cảm nhận rõ rệt rằng cuối cùng mình đã bước vào được vòng tròn nhỏ mà Jeong In vẽ ra. Hẳn là không có nhiều người ở trong vòng tròn đó; có lẽ là Su Ji, Justin, và mình nữa chăng.
Chase ngả đầu ra sau, thở hắt ra một hơi ngắn. Rồi cậu ta cười trầm như thể đầu hàng và nói.
“Ha… cậu đúng là làm người ta phát điên mà.”
Một gã mọt sách mà cũng có thể quyến rũ đến thế này sao? Dù có cố tình dốc sức cám dỗ thì cũng khó mà làm được đến mức này.
Chase vòng tay qua eo Jeong In rồi từ từ kéo cậu về phía mình. Và ngay khoảnh khắc cậu ta định chạm môi lần nữa, Jeong In đã nhanh như một chú sóc mà thoát ra khỏi vòng tay cậu ta. Bàn tay của Chase vốn đang ôm Jeong In, bỗng trở nên lơ lửng giữa không trung.
“Jeong In…?”
“Thêm một trang nữa rồi làm.”
Jeong In kiên quyết quay lại bàn học rồi lại bắt đầu hăng say học tập. Chase nhìn theo Jeong In với vẻ mặt ngây ngẩn, chỉ muốn ném khăn trắng xin đầu hàng.
Sau vài cuộc chiến tranh, vài cuộc khủng hoảng tài chính, vài cuộc bầu cử tổng thống, và vài nụ hôn trôi qua, Jeong In đã hoàn thành việc chuẩn bị cho bài kiểm tra nhanh hơn cậu nghĩ.
Đây là môn cậu yếu nhất mà lại kết thúc nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Có vẻ như việc dùng nụ hôn làm phần thưởng đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
Chase hỏi Jeong In, lúc này đang đan các ngón tay vào nhau và vươn vai giãn cơ.
“Xong hết rồi à? Vậy để tôi kiểm tra cho cậu nhé, tôi ra câu hỏi cho cậu nha?”
“Thật à? Không phải cậu cũng cần học sao?”
“Tôi học xong rồi.”
“Vậy cậu hỏi đi.”
Jeong In mà trước đây chắc chắn sẽ nói ‘Không, không sao đâu’ rồi tự mình giải quyết, giờ đây lại đang nhờ vả cậu ta làm gì đó cho mình.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣