7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 79
Tim đập quá nhanh nên không tài nào ngủ được. Jeong In xoay người nửa vòng rồi nằm sấp xuống. Rồi cậu vào tài khoản SNS của Chase mà mình hay lén lút xem.
[@chase.a.prescott]
Có một bức ảnh được đăng lên chỉ vài phút trước. Một bức ảnh chụp cảnh đêm của Bellacove cùng với dòng chữ cậu ta để lại đã lọt vào tầm mắt.
[Đêm tuyệt vời nhất trong đời]
Jeong In vừa nhìn biểu tượng mặt trăng, ngôi sao và trái tim bên cạnh, vừa tiếp tục đắn đo hồi lâu rồi ấn ‘Thích’. Rồi cứ theo đà đó, cậu ấn luôn cả nút theo dõi. Bởi vì bây giờ Chase Prescott không phải là người mà cậu thầm thương trộm nhớ nữa, mà đã là bạn trai của cậu.
Màn hình vừa tối dần rồi tắt ngắm bỗng sáng rực trở lại.
@chase.a.prescott
– [Xin lỗi nếu tôi nhầm, nhưng có phải cậu là Jeong In không?]
Mắt Jeong In mở to. Đó là tin nhắn DM từ Chase. Có vẻ như cậu ta đã đoán ra từ cái ID được ứng dụng từ Lim và Jay, cùng với ‘hàm số’.
@chase.a.prescott
[Phải, là tôi đây]
– [Trên tài khoản không có ảnh nào nên khó xác nhận quá, tôi cũng lo không biết có phải là lừa đảo không nữa]
– [Để kiểm tra thì tôi hỏi cậu một câu được không?]
[Gì thế?]
– [Chúng ta có một đứa con. Tên nó là gì?]
[Snowball]
– [Đúng rồi]
Jeong In bất giác mỉm cười. Ngay sau đó, một thông báo mới hiện lên giữa màn hình.
[chase.a.prescott đã bắt đầu theo dõi bạn.]
Trên tài khoản trống trơn với 0 theo dõi và 0 người theo dõi của Jeong In, giờ đây đã có thêm Chase Prescott.
@chase.a.prescott
– [ID của cậu có vẻ hơi sai thì phải, tôi sửa lại cho cậu nhé?]
lim_fx_J.
Đây là một ID mà bất kỳ ai biết về toán học cũng có thể nhận ra ngay lập tức.
‘lim’ vừa là họ của Jeong In, vừa là ký hiệu cho ‘giới hạn’ (limit).
Tuy không phải là một ID được tạo ra với ý nghĩa sâu xa gì, nhưng nếu cố gắng diễn giải thì nó có nghĩa là khi x tiến đến một giá trị nào đó, giới hạn của hàm số sẽ hội tụ về J.
Ngay sau đó, Chase đã gửi đến ID mà cậu ta đề xuất. Giây phút xác nhận nó, trái tim Jeong In như hẫng đi một nhịp.
@chase.a.prescott
– [lim_cp_fx_love]
lim_cp_fx_love.
Khi x tiến đến Chase Prescott (cp), giới hạn (lim) của hàm số sẽ hội tụ về tình yêu (love).
***
Sáng thứ Hai đã đến.
Tiệc Prom kết thúc cũng có nghĩa là, kỳ thi SAT được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng Sáu hàng năm đã cận kề.
Ngay sau đó là kỳ thi cuối kỳ, và khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, kỳ nghỉ hè sẽ đến.
Và khi kỳ nghỉ hè qua đi, cuối cùng họ sẽ bước vào năm thứ tư, tức là năm cuối cấp (senior).
Jeong In lấy một chiếc bánh Pop-Tart ra rồi ăn ngay mà không cần hâm nóng như mọi khi.
Cậu vừa nhai miếng bánh vị dâu chứa đầy tinh bột, vừa sắp xếp lại những việc cần làm trong đầu.
Từ các bài tập phải nộp, các môn học cần ôn tập, cho đến lịch thi cuối kỳ.
Jeong In học yêu đương qua sách vở, đã từng đọc được một câu nói thế này: Một mối quan hệ tốt là khi cả hai cùng nhau phát triển mà vẫn không bỏ lỡ sự trưởng thành của riêng mình.
Suy nghĩ của Jeong In rất kiên định, rằng mối quan hệ với Chase sẽ không trở thành vật cản trong cuộc đời cậu.
Cậu đeo ba lô, rồi vừa mở cửa hiên ra thì đã thấy Chase đang vẫy tay ở bên kia đường.
“Jeong In!”
Mái tóc vàng của Chase nhẹ nhàng lay động trong gió sớm. Bỗng nhiên, cậu nảy sinh ảo giác như thấy một chiếc đuôi xù đang khe khẽ vẫy sau lưng cậu ta. Trông chẳng khác nào một chú chó Retriever đang đợi chủ nhân. Nghĩ đến đó cậu bất giác phì cười.
Tuy nhiên Jeong In nhanh chóng quay về thực tại. Dù rất vui khi thấy Chase có vẻ như đến đón mình, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy bối rối.
“Chase.”
Cả hai đã đồng ý giữ bí mật chuyện hẹn hò, thế mà ngay ngày hôm sau cậu ta đã đến đón cậu ngay trước nhà thì biết phải làm sao đây. Jeong In lộ rõ vẻ mặt hoang đường.
“Chúng ta đã thống nhất là giữ bí mật mà.”
“Nhưng xe đạp của cậu hỏng rồi thì biết làm sao.”
Ngay lập tức, mắt Jeong In mở to.
“Gì cơ? Xe đạp của tôi?”
“Ừ. Nó bị hỏng rồi thì phải?”
“Không thể nào! Tôi mới thay xích hết 30 đô la chưa được bao lâu mà!”
Cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện xe đạp bị hỏng. Jeong In vội vã đi về phía nhà kho bên cạnh nhà, nơi cậu để xe đạp. Nhưng ở đó, chiếc xe đạp của cậu vẫn đang đứng vững một cách hoàn toàn bình thường.
“Gì đây? Vẫn bình thường mà.”
Jeong In còn chưa kịp nói dứt lời, Chase đã vươn cái chân dài của mình ra rồi dùng đầu ngón chân đẩy nhẹ chiếc xe đạp. Chiếc xe từ từ nghiêng sang một bên rồi cốp một tiếng, dựa vào tường. Chỉ như vậy thì không thể nào hỏng được.
“Thấy chưa. Hỏng rồi, đúng không? Chà… Còn chẳng đứng thẳng được nữa.”
Trước vẻ mặt thản nhiên và lời nói trơ trẽn của Chase, cuối cùng Jeong In cũng phải bật cười. Gã trai to xác này mà cũng có lúc đáng yêu như vậy sao? Đúng là tình yêu làm mờ mắt, mà còn mờ rất nặng nữa.
Jeong In làm vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu hùa theo.
“Đúng thật. Có vẻ hỏng nặng quá nên không đi được rồi.”
Ngay khi nghe những lời đó, Chase cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời. Cảm giác như ngay cả không khí cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Jeong In vừa yên vị ở ghế phụ thì Chase lập tức ghé sát người vào, chìa điện thoại của mình ra.
“Chúng ta chụp ảnh đi.”
“Chụp ảnh?”
“Tôi muốn đặt ảnh của chúng ta làm hình nền điện thoại.”
Trước lời nói bất ngờ này, Jeong In lại phì cười.
“Sao? Thấy Brian Cole làm thế nên cậu lại ghen tị à?”
Chase chần chừ một lúc rồi nhún vai. Có vẻ như cậu ta cũng thầm có những ảo mộng lãng mạn về chuyện yêu đương. Jeong In bất giác bật cười. Cậu có cảm giác như cả hai đã tìm thấy điểm chung ở một khía cạnh không ngờ tới.
“Nào, nhìn đây. Jeong In.”
Chase tự nhiên vươn tay ra điều chỉnh màn hình, Jeong In liền vội vàng tháo kính xuống.
Ngay sau đó, gương mặt của hai người đã kề bên nhau trong màn hình. Jeong In với biểu cảm hơi cứng đơ, mắt mở to, và Chase thì đang cười toe toét với vẻ mặt hạnh phúc vô bờ.
Bức ảnh đó nhanh chóng trở thành hình nền điện thoại của cả hai.
“Dừng cho tôi ở đây.”
Jeong In vừa nói vừa chỉ vào góc phố cuối cùng trước khi vào trường. Đây là hành động thường thấy của những đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì, khi chúng không muốn bạn bè nhìn thấy mình đi cùng bố mẹ.
Chase vẫn nắm vô lăng, làm bộ mặt bị tổn thương một cách đầy phóng đại.
“Con trai, lẽ nào con thấy xấu hổ vì ông bố này sao?”
Jeong In bật cười, đánh nhẹ vào vai Chase một cái.
“Đừng có đùa nữa, mau dừng xe đi.”
Xe dừng lại, Jeong In nhanh chóng mở cửa bước xuống. Nhưng ngay chính lúc đó, trò đùa tinh quái của Chase lại trỗi dậy. Cậu ta hét về phía bóng lưng đang nắm chặt quai ba lô đi xa dần của Jeong In.
“Con trai của bố! Lúc qua đường là phải giơ tay đấy nhé! Con có mang theo Lunchables không đấy?”
Lunchables là một loại hộp cơm trưa giống như đồ ăn vặt mà học sinh tiểu học hay ăn. Cậu ta dường như đã quyết tâm làm cho cậu xấu hổ.
Jeong In quay lại với vẻ mặt kinh hãi, hét khẽ.
“Chase!”
Chase thản nhiên nở nụ cười thong thả rồi nói thêm một câu.
“Sẽ nhớ cậu lắm, baby.”
Lời nói vừa dứt, chiếc Porsche màu bạc đã vọt qua mặt Jeong In như đang chạy trốn.
Jeong In lắc đầu quầy quậy như thấy thật hết nói nổi. Dù vậy, bên môi cậu vẫn vương một nụ cười dịu dàng.
Ngay lúc cậu bắt đầu chậm rãi đi về phía trường, một chiếc Volvo màu bạc dừng lại bên cạnh. Cửa xe mở ra và một gương mặt quen thuộc bước xuống.
“Jay!”
Justin tiến về phía Jeong In, nghiêng đầu. Cậu ấy dường như thấy thắc mắc khi thấy cậu đi bộ đến trường mà không có xe đạp.
“Bạn trai cậu đâu mà cậu lại đi bộ thế?”
“Tớ vừa bảo cậu ấy cho xuống xe lúc nãy. Justin, cậu cũng cẩn thận miệng mồm đấy.”
Jeong In đưa ngón trỏ lên môi, dặn dò. Justin tinh nghịch ra dấu OK bằng tay, rồi cậu ấy co người lại rồi ngó nghiêng xung quanh, giả vờ làm điệp viên.
Ngôi trường sau khi Prom kết thúc có một bầu không khí xao xuyến lạ lùng.
Có những người vốn không phải là một cặp lại bắt đầu sánh đôi như tình nhân, và cũng có nhiều trường hợp thái độ đối xử với nhau trở nên gượng gạo, không rõ đã xảy ra chuyện gì trong suốt cuối tuần. Biết đâu có một tình yêu đơn phương đã thành hiện thực, hoặc cũng có thể ai đó đã bị từ chối.
Justin đang nhìn đám học sinh tụ tập năm ba bảy nhóm nói chuyện trên bãi cỏ, chợt quay sang hỏi Jeong In.
“À phải, cậu đã xem Wincrest Wire chưa?”
Wincrest Wire là một trang Tumblr ẩn danh chuyên đăng tải những tin đồn của trường. Nghĩ lại thì dạo gần đây cậu không hề vào xem thử.
“Chưa, sao thế?”
“Cuối cùng thì Vivian Sinclair cũng đã trở thành Công chúa (Princess) rồi.”
Justin giơ điện thoại lên cho cậu xem màn hình.
#Flying Solo.
Vivian Sinclair xuất hiện một mình không có bạn nhảy, đang đội vương miện với dáng vẻ vô cùng đường hoàng. Vị trí Hoàng tử (Prince) thuộc về Brian Cole.
Họ nói là cũng sẽ chọn Vua (King) và Nữ hoàng (Queen) cho khối Junior, nhưng cuối cùng lại lập riêng danh hiệu Công chúa (Princess) và Hoàng tử (Prince), tạo ra một ‘Hoàng gia Prom’ (Prom Royalty), tức là thành viên hoàng tộc của buổi tiệc.
Có lẽ, à không, chắc chắn là Vivian Sinclair đã rất bối rối trước sự thật là Chase không đến. Nhưng trong bức ảnh, không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của điều đó ở cô nàng.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣