7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 78
17. Phương trình Tình yêu
Liệu mình có thể lẻn vào phòng rồi giả vờ như vừa ngủ dậy không nhỉ? Mang theo hy vọng hão huyền đó, cậu cố gắng mở cửa chính sao cho không gây ra tiếng động. Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt một chân vào phòng khách, cậu đã chạm mặt ngay Su Ji đang đứng trong bếp chuẩn bị đi làm. Với người hầu như đều đi làm ngay cả vào thứ Bảy như bà, nên ngày nghỉ duy nhất chỉ có Chủ Nhật mà thôi.
Phát hiện ra Jeong In, bà liền làm ra vẻ mặt lạnh lùng.
“Ồ? Đây là ai thế nhỉ. Chẳng phải là tín đồ tiệc tùng đây sao?”
“Con xin lỗi…….”
“Mẹ nói rằng con có thể đi chệch quỹ đạo một chút, nhưng không ngờ con lại cả gan đến mức này. Con có biết buổi sáng mẹ vào phòng không thấy con thì mẹ đã ngạc nhiên đến mức nào không?”
Jeong In không còn lời nào để nói, chỉ đành cúi gằm mặt.
“Mẹ không muốn nói với hàng xóm là mình có thêm đứa con út, rồi phải nuôi cháu gái thay cho con đâu.”
Đó là một tập trong chương trình truyền hình thực tế mà Jeong In và mẹ đã cùng xem cách đây không lâu. Đó cũng chính là chương trình mà Jeong In đã dựa vào để đưa ra quyết định sẽ bảo vệ Chase.
“Tuyệt đối không có chuyện như mẹ lo lắng đâu ạ. Chỉ là con mải ngắm cảnh đêm rồi ngủ quên mất nên…….”
Su Ji đưa tay xoa trán như đang đau đầu. Nhưng rồi bà cũng thở phào nhẹ nhõm vì Jeong In đã trở về an toàn.
“Con bị cấm túc một tuần.”
Cấm túc là hình phạt mà trẻ em ở nước ngoài sợ nhất. Tuy nhiên, biểu cảm của Jeong In khi đờ đẫn nhìn Su Ji lại không có chút dao động nào. Thực ra, cấm túc không thể nào là một đòn đả kích đối với cậu. Với một mọt sách luôn chỉ ở nhà học bài, thì một hình phạt như cấm túc cũng chẳng có tác dụng gì.
Như nhận ra sự thật đó, Su Ji suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng bổ sung thêm một hình phạt khác.
“Thêm vào đó, cấm Netflix một tuần.”
“A… Mẹ, cái đó thì hơi….”
Một trong số ít những thú vui của Jeong In là xem các chương trình Hàn Quốc trên Netflix.
Cứ một hoặc hai tuần một lần, việc vừa ăn gà rán kiểu Hàn Quốc tự làm vừa xem phim truyền hình hoặc chương trình thực tế trên Netflix đã trở thành một truyền thống của Su Ji và Jeong In. Thi thoảng lớp bột chiên bị cứng, và cũng có ngày vô tình làm cháy xém nước sốt gia vị một chút, nhưng dù vậy, khi ăn vào vẫn thấy hương vị khá là tương tự.
Làm một nửa gà rán, một nửa gà sốt, rồi còn tự tay muối củ cải ăn kèm với gà nữa là điều cơ bản. Bất cứ ai sống ở Mỹ cũng đều sẽ học được cách làm đến mức này.
“Lần này lại là quần áo của ai đây?”
Trước lời nói Su Ji thờ ơ buông ra, Jeong In bất giác nhìn xuống dưới.
“Ơ? A…….”
Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã mặc nguyên chiếc áo khoác vest của Chase về mà không cởi ra. Chiếc áo khoác màu xám nhăn nhúm vài chỗ đang phủ dài đến tận đùi của Jeong In.
“Lần này cũng là áo của Chase ạ.”
“Con có vẻ đã băn khoăn, nhưng cuối cùng đã quyết định thân thiết trở lại rồi à?”
Jeong In chỉ cười trừ thay cho câu trả lời. Su Ji vừa lấy trái cây và sữa chua từ tủ lạnh ra vừa thản nhiên nói.
“Ừ. Kết giao với nhiều bạn bè là chuyện tốt mà.”
“…….”
Cậu không thể gọi Chase là ‘bạn’ được nữa. Không, hình như ngay từ đầu cậu cũng chưa từng một lần coi cậu ta là bạn.
Jeong In lén quay đầu đi, tránh ánh mắt của mẹ. Lần đầu tiên, cậu đã có một bí mật quá lớn không thể nói ngay cả với mẹ mình.
Có lẽ vì cảm giác tội lỗi mơ hồ khi đang lừa dối mẹ, Jeong In vô cớ lẽo đẽo đi theo bà. Cậu chủ động lấy thìa trước cả khi bà tìm, rồi còn dọn dẹp chỗ bà vừa ngồi ăn xong.
Su Ji nhìn Jeong In chằm chằm một lúc rồi bật cười khẽ.
“Con nghĩ làm vậy thì mẹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm Netflix à?”
“Con đâu phải làm vậy vì chuyện đó.”
Jeong In ra tận cửa chính để tiễn Su Ji đi làm.
“Mẹ đi làm ạ.”
Su Ji đang định rời đi thì bỗng khựng lại, rồi bà hơi quay đầu lại và nói.
“Chúc mừng con đã vô địch cuộc thi nhé. Anh bạn tín đồ tiệc tùng.”
Dù lời nói có vẻ trêu chọc, nhưng biểu cảm của bà lại chan chứa sự ấm áp.
Su Ji lườm nhẹ Jeong In rồi bước tới ôm cậu một cách tự nhiên. Lúc này Jeong In mới thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng vai.
Vẫy tay chào chiếc xe con màu đỏ đang đi xa dần, Jeong In quay vào nhà rồi đi lên tầng hai. Cậu vừa tắm xong bước ra thì chiếc điện thoại di động đặt trên giường liền reo lên.
CP-Chase Prescott
– [Cậu bị mắng nhiều lắm à?]
Có vẻ như cậu ta đã lo lắng không biết cậu có bị mắng hay không. Nghĩ lại mới thấy, vì quá hồi hộp và bối rối nên cậu đã không thể nói lời cảm ơn cậu ta một cách tử tế. Cả việc cậu ta đã đến cuộc thi cổ vũ cho cậu, lẫn việc đã tổ chức bữa tiệc ăn mừng chỉ của riêng hai người.
CP-Chase Prescott
[Tôi không sao. Hôm qua thật sự cảm ơn cậu]
– [Đó là việc bạn trai phải làm mà]
Mình thật sự có bạn trai rồi sao? Suy nghĩ bất chợt thoáng qua khiến nụ cười lan rộng trên môi Jeong In. Trên màn hình đang tối dần phản chiếu hình ảnh cậu đang cười tủm tỉm. Tuy nhiên, nụ cười ấy dần tắt ngấm khi cậu nghĩ đến hiện thực sắp phải đối mặt.
Jeong In lại chạm vào màn hình điện thoại để bật sáng, rồi gửi một tin nhắn.
CP-Chase Prescott
[Tôi muốn giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta với mọi người]
Chase đã không trả lời tin nhắn của Jeong In trong một lúc.
Chase vốn là người luôn thể hiện cảm xúc của mình một cách thẳng thắn. Ngay cả khi bày tỏ tình cảm với Jeong In, cậu ta cũng chưa bao giờ do dự hay ngần ngại dù chỉ một chút.
Cũng phải thôi. Bởi vì trong suốt cuộc đời mình, cậu ta chắc hẳn chưa từng một lần phải nhận lấy ánh mắt mang đầy định kiến.
Da trắng, nam giới, thuộc tầng lớp quyền lực mang quốc tịch Mỹ.
Chase Prescott dù là về chủng tộc, giới tính hay tài sản, đều chưa từng bị phân biệt đối xử bởi bất cứ điều gì. Cậu ta đúng thật là tầng lớp thượng tầng trong giới thượng tầng.
Nhưng Jeong In ngay cả khi không làm gì cả cũng đã ở vị trí của một người thuộc nhóm thiểu số. Nếu cộng thêm việc yêu đương đồng giới vào đó, cậu sẽ trở thành thiểu số của thiểu số. Mọi sự phân biệt đối xử và những ánh nhìn đầy định kiến rõ ràng sẽ đọng lại, hướng về phía cậu.
Thay vì nhắn tin trả lời, Chase đã gọi điện thoại tới.
– Cậu đang làm gì đấy?
“Tôi vừa tắm xong, đang định ngủ thêm một chút. Lúc tắm còn thấy cả vụn cỏ dính sau tai với ở nách nữa.”
– Chà. Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà cậu đột nhiên ‘đọc’ cho tôi nghe một câu chuyện ‘người lớn’ như vậy thì phải làm sao đây.
“….Tôi cúp máy đây.”
– Xin lỗi. Tôi không đùa nữa.
Sau khi một tràng cười nhỏ qua đi, Chase nói bằng giọng trầm ấm.
– Trước hết, hãy xác nhận rõ một điều đã. Bây giờ chúng ta đang hẹn hò, đúng chứ? Không cần phải công bố “Tuyên ngôn người yêu” đâu nhỉ?
Jeong In im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới cẩn thận lên tiếng.
“Câu hỏi đây. Có hằng số C và J. Mặc dù J đã cư xử rất tệ, C vẫn đến cuộc thi toán học để cổ vũ cho J. Hai người đã tỏ tình và hôn nhau. Dựa trên tiền đề này, mối quan hệ của C và J là gì?”
– WINCREST! Hằng số C và J là người yêu của nhau.
Chase hét lên, bắt chước y hệt những gì Jeong In đã làm trong cuộc thi hôm qua. Jeong In bật cười khẽ rồi đáp lại.
“……Trả lời chính xác.”
Tình cảm của cả hai đã đồng điệu từ một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên họ cùng đi đến kết luận sẽ ở bên nhau.
– Thật lòng mà nói thì…… tôi muốn công khai. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Cảm giác muốn giới thiệu với cả thế giới rằng có một người là của mình.
Quả nhiên, đúng như Jeong In đã dự đoán. Chase Prescott là một Tiền vệ chủ lực.
Đó là vị trí luôn phải dẫn dắt trận đấu, nhìn về phía trước và đưa ra quyết định. Một người luôn tiến về phía trước mà không bao giờ ngoảnh lại hay ngập ngừng. Và khuynh hướng đó của cậu ta cũng được áp dụng y như vậy trong các mối quan hệ.
– Thực ra, bạn bè của tôi đều biết chuyện tôi thích cậu rồi.
“Thật sao? Sao họ biết được?”
– Vì tôi đã nói. Hơn nữa, người ta chẳng phải vẫn nói tình yêu và cơn hắt xì là không thể che giấu được hay sao.
Jeong In nằm trên giường, ôm Snowball vào lòng và mân mê bộ lông của nó. Giọng nói dịu dàng đa cảm của cậu ta truyền qua loa, khiến cho vùng ngực cậu bất giác dâng lên cảm giác ngưa ngứa.
– Tôi có quá nhiều điều muốn làm. Tôi muốn cùng cậu đến vũ hội (prom), và tôi mong cậu sẽ đến cổ vũ cho tất cả các trận đấu của tôi. Tôi muốn dán ảnh của cậu trong tủ đồ cá nhân, và ngay trên chiếc ghế băng trước trường nơi mọi người qua lại, tôi muốn để cậu ngồi trên đùi mình rồi đút bánh pudding sô cô la vani cho cậu.
“….Cái cuối cùng nghe khá cụ thể nhỉ.”
– Vì tôi đã thấy Brian làm thế với Ava Winslow rồi.
“Nghe cũng hay đấy, nhưng tại sao tôi lại phải đóng vai của Ava Winslow?”
Giọng của Jeong In trở nên sắc lẻm.
– Được rồi. Vậy cậu làm Brian đi. Tôi sẽ ngồi trên đùi cậu.
“…….”
Mỗi khi nói chuyện với Chase, cậu luôn có cảm giác như vậy. Chase thì tỏ thái độ bao dung như sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, còn chỉ mình cậu là hẹp hòi, cứ phải cân đo đong đếm và cảnh giác. Lẽ nào cái gọi là ‘gà mờ trong tình yêu’ chính là thế này. Jeong In bất chợt cảm thấy thật bất an.
“Tôi…… vẫn chưa sẵn sàng, Chase à.”
Cái tên được gọi khẽ ấy liệu có phải là một câu thần chú ma thuật không? Chase giữ im lặng một lúc, rồi đáp lại cùng một tiếng thở dài.
– Ừm, tôi hiểu rồi. Cứ coi như chúng ta là bạn thân một cách đặc biệt. Được rồi chứ?
“……Cảm ơn cậu.”
Chase lại thở dài một hơi đầy phiền muộn.
– Chết thật đấy. Nếu cậu nói bằng cái giọng đó, tôi nghĩ có khi tôi nhận luôn cả yêu cầu giết mướn mất.
Jeong In bật cười phì rồi lập tức phản bác.
“Việc đó tôi sẽ tự mình làm. Ai biết được cậu cuống quýt lên rồi lại hậu đậu làm rơi vãi bằng chứng gì đó ở hiện trường thì sao.”
– A, phải rồi. Cậu tỉ mỉ hơn mà. Vậy tôi sẽ chỉ giúp mấy việc cần dùng sức thôi. Ví dụ như đào đất hay là di chuyển cái xác.
Lời đùa có phần rùng rợn và tràng cười nối theo đó qua đi, Chase cất giọng nghiêm túc.
– Vì chúng ta đang hẹn hò nên tôi nghĩ mình phải nói cho cậu. Chiều nay tôi hẹn gặp Vivian.
“……Tại sao?”
– Vì tôi nghĩ cần phải giải quyết cho xong.
“…….”
Đương nhiên là tâm trạng không tốt rồi. Cho dù giữa hai người không có gì đi nữa thì việc đi gặp người được biết đến công khai là bạn gái cũ cũng không thể nào vui vẻ cho được.
– Nếu cậu không thích thì tôi sẽ hủy.
Nhưng đây là vấn đề mà lúc nào đó cũng phải làm rõ. Nếu không thì chuyện giống như trước đây có thể sẽ lặp lại. Jeong In suy nghĩ một lúc rồi đáp.
“Không, không sao đâu. Cậu cứ đi gặp đi.”
– Ngủ ngon nhé, Jeong In. Dậy thì nhắn tin cho tôi.
“Được. Cậu cúp máy đi.”
– Cậu cúp trước đi.
“Không, cậu cúp trước đi.”
– Không chịu. Cậu cúp trước đi.
Jeong In không thể nhịn được mà bật cười.
“Nếu cảnh này xuất hiện trên TV chắc tôi vừa chửi vừa chuyển kênh luôn quá.”
– Cậu cúp máy đi, Jeong In. Tôi chịu thua rồi.
“Tôi biết rồi. Hôm nay tôi sẽ cúp trước.”
Chase để lại lời cuối bằng giọng nói trầm ấm và dịu dàng.
– Ngủ ngon nhé, cưng.
Cúp điện thoại rồi mà tim vẫn đập liên hồi.