7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 76
“Là lần đầu tiên.”
Đôi mắt đen láy của Jeong In hướng về phía Chase. Vẻ mặt đó như vừa nghe được một điều không thể tin nổi.
“Sự tồn tại của nơi này, có lẽ cả gia đình tôi cũng quên mất rồi. Nhưng đó lại là chuyện tốt đối với tôi.”
Chase kể bằng một giọng bình thản. Rằng khi lòng thấy phức tạp, khi muốn thoát khỏi ánh mắt của mọi người, khi muốn tạm thời giữ khoảng cách với thế giới thì cậu ta vẫn thường tìm đến nơi này.
Jeong In lúc này mới quay đầu lại, nhìn xung quanh ở phía đối diện với nơi cảnh đêm đang trải ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một công trình có mái vòm hình tròn.
“Cái đó là gì vậy?”
“Pavilion.”
Pavilion là một công trình kiến trúc thường dùng trong các dinh thự cao cấp ở châu Âu hay Mỹ để tận hưởng sự riêng tư, và nó cũng là một dấu tích của văn hóa quý tộc. Cậu hơi cảm nhận được việc Chase là người thuộc về thế giới đó.
Đôi mắt của Jeong In đã quen dần với bóng tối, bắt đầu nhận ra được hình thù của cảnh vật xung quanh. Những bức tượng, đài phun nước cũ kỹ không còn chảy, cả vọng lâu bằng gỗ nữa. Dấu tích của thời gian đã mất vẫn còn lại ở khắp nơi.
“Đây… rốt cuộc là nơi gì vậy?”
“Từng là đài quan sát kiêm nơi tổ chức tiệc tối ngoài trời.”
“Nơi tổ chức tiệc tối ngoài trời?”
Trước cái từ nghe như chỉ có trong phim cổ trang, Jeong In hỏi lại với vẻ hoang đường.
“Vì đây là nơi được dùng từ thời ông cố, bà cố tôi.”
Câu trả lời của Chase lại một lần nữa khiến Jeong In cảm nhận được năm tháng dài lâu mà nơi này chứa đựng.
Khung sườn của nhà kính bằng kính mờ ảo hiện ra trong bóng tối đập vào mắt cậu. Các tấm kính hầu hết đều bị vỡ hoặc mờ đi vì bụi bẩn, chỉ còn khung sắt là vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của nó. Thế nhưng, kỳ lạ là ngay cả trong đống tàn tích hoang tàn đó, cậu vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ huy hoàng của nó trong quá khứ.
Hình ảnh ánh đèn chùm dịu dàng tỏa sáng lung linh, và những bộ dụng cụ ăn uống bằng bạc được sắp xếp ngay ngắn trên bàn đá cẩm thạch sang trọng lấp lánh chợt hiện ra trước mắt. Cậu có ảo giác như thể nghe thấy loáng thoáng đâu đây tiếng nhạc cụ dây tao nhã, và tiếng cười nói của mọi người khi cụng ly sâm panh.
“Giống Gatsby thật.”
Jeong In lẩm bẩm với vẻ mặt ngây ngẩn.
“Jeong In… Xin lỗi nhưng, cậu đừng nói thế được không.”
“Hử?”
“Tôi có ký ức không tốt về Gatsby vĩ đại. Vì người tôi thích đã so sánh tôi với Gatsby rồi chỉ trích kịch liệt.”
Jeong In giật mình, vai co rúm lại.
“À… Xin lỗi.”
“Đùa thôi. Thật ra ngay cả lúc cãi nhau với cậu tôi cũng thấy vui.”
Jeong In nhìn Chase như kiểu “Chắc chắn làm gì có chuyện đó”. Cậu nghĩ rằng cậu ta đang nói những lời không thật lòng chỉ để làm cho lòng mình nhẹ nhõm hơn.
“Vì chưa từng có ai nói với tôi như thế. Những lời… đâm trúng tim đen như vậy.”
“Lúc đó tôi xin lỗi.”
“Cậu cũng đâu có nói gì sai. Tôi cũng nói cậu là đồ thô thiển hay gì đó, cũng nói những lời nặng nề với cậu mà.”
Cứ như đó là một trong những ký ức muốn quên đi, Jeong In cười ngượng nghịu rồi quay người lại nhìn thẳng, ngắm cảnh đêm đang trải ra trước mắt. Màn đêm Bellacove trải dài bên dưới ngọn đồi xa xăm, đẹp đến mức có thể xem là một trong những khung cảnh đẹp nhất mà Jeong In từng thấy.
“Đẹp quá…”
Một lời thì thầm nhẹ bẫng, nghe như lời cảm thán, cũng như tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi Jeong In. Chase đang lặng lẽ ngắm nhìn Jeong In liền cất tiếng hỏi.
“Cậu ngắm hết cảnh đẹp chưa?”
Nghe giọng nói trầm của Chase, Jeong In nghĩ có lẽ ý cậu ta là ‘về thôi’, nên cậu nhẹ gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy thì giờ để tôi ngắm một chút đi.”
Tay Chase nắm lấy cằm Jeong In, quay mặt cậu về phía mình. Rồi cậu ta dùng đầu ngón trỏ của tay kia móc vào gọng kính và nhấc lên. Ngay sau đó, chiếc kính bị gỡ ra khỏi mặt Jeong In.
Jeong In lúc đó mới nhận ra ‘thứ xinh đẹp’ mà Chase nói “Vậy thì giờ để tôi ngắm một chút đi” chính là bản thân cậu.
Ánh mắt của Chase quét khắp gương mặt Jeong In. Dù cậu có đeo kính đi chăng nữa thì làm sao cậu ta lại có thể không nhận ra một gương mặt như thế này. Chase không thể hiểu nổi chính mình trong quá khứ.
Làn da láng mịn không thấy một lỗ chân lông nào đang tỏa sáng mờ ảo dưới ánh trăng. Đường nét gương mặt là những đường viền mềm mại, sống mũi mỏng và thẳng, và bên dưới là đôi môi vẽ nên một đường cong rõ nét. Đó là một gương mặt khiến người ta phải mải ngắm nhìn đến quên cả thời gian.
Chase đang nắm cằm Jeong In hơi nâng tay lên, rồi cậu ta từ từ cúi đầu xuống.
Hơi ấm kề sát, hơi thở nóng hổi tiến đến ngay trước mũi. Và cuối cùng đôi môi của cả hai mềm mại chạm vào nhau. Cảm giác đó như hai cực trái dấu của nam châm đang hút lấy nhau, như thể âm và dương hài hòa rồi quyện làm một, là một quy luật tự nhiên vô cùng bình thường và hiển nhiên.
Cái chạm tưởng chừng chỉ lướt qua ấy nhanh chóng trở nên sâu hơn một chút. Chase chậm rãi mà day dứt nếm trải mọi ngóc ngách trong khoang miệng Jeong In. Sự thăm dò kéo dài và đặc dính đó đã truyền đến cho Jeong In một cảm giác vô cùng mới mẻ.
Cứ như vừa ngâm mình trong nước nóng, cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng. Cả người như biến thành một khối slime vậy.
Chase vứt chiếc kính của Jeong In đang cầm trong tay ra xa, rồi dùng chính tay đó nâng eo cậu, kéo sát vào cơ thể mình.
Vì đang say đắm trong cái cảm giác nóng hổi, ẩm ướt và trơn trượt đầy xa lạ ấy, mà Jeong In thậm chí còn không nhận ra cơ thể mình đang dần ngả về phía sau.
Cơ thể cậu bị đặt nằm xuống tấm chăn mềm mại. Phải đến khi đôi môi tách ra cùng với âm thanh ướt át, Jeong In mới nhận ra mình đã hoàn toàn nằm hẳn ra đất.
Vừa mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Chase ở ngay trong gang tấc. Cơ thể to lớn của cậu ta đang bao phủ lấy cậu.
Chase đang chống đỡ bằng hai đầu gối và hai khuỷu tay nên không hề nặng, nhưng vấn đề là tư thế của cả hai. Đây không phải là một tình huống hơi nguy hiểm sao.
Tim Jeong In đập thình thịch như điên. Đây là tình huống mà có uống cả trăm tách trà hoa cúc cũng không thể nào bình tĩnh lại được.
Chase kéo dài đôi môi ướt át rồi cười một cách tinh nghịch. Sau đó cậu ta nhẹ nhàng cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Jeong In.
“Hình như tôi nghe thấy cả tiếng tim cậu đập. Cậu đúng là đáng yêu thật.”
“Hự… Đừng có quyến rũ tôi!”
Chase nhướng mày như hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, rồi nở một nụ cười tươi. Thật đúng là một nụ cười yêu nghiệt. Liệu phương Tây có hồ ly chín đuôi chuyên mê hoặc người rồi moi gan ăn không nhỉ. Jeong In bất giác đã nảy ra suy nghĩ đó.
“Chẳng phải là cậu đã đổ rồi sao?”
Chase lại nghiêng mặt. Đôi môi vốn chạm nhẹ lên má Jeong In, giờ từ từ trượt xuống dọc theo đường quai hàm.
Một cảm giác ngây ngất khiến cậu bất giác nhắm mắt lại.
Là tài năng bẩm sinh, hay là sự thành thạo đến từ kinh nghiệm đây.
Khi nụ hôn trượt xuống dưới đường quai hàm, tinh thần cậu trở nên mụ mẫm. Mỗi một tấc da mà môi Chase lướt qua đều nóng bừng lên.
Nhờ có Chase, Jeong In đang dần biết được những điều mà cậu chưa từng được học, và cũng không thể nào học được từ bất cứ quyển sách nào.
“Haa…”
Chase thở ra một hơi thật sâu.
Mùi hương cơ thể mềm mại lướt qua chóp mũi, hơi ấm làn da truyền đến mờ ảo. Mọi thứ khiến tinh thần cậu ta trở nên mơ màng.
Mỗi nơi chạm vào đều trơn mượt đến kinh ngạc, khiến trước mắt cậu ta quay cuồng. Chỉ bằng xúc giác thôi mà cũng có thể say được à? Cậu ta thậm chí còn nảy ra cái suy nghĩ vớ vẩn đó.
Bàn tay cậu ta đang ôm eo Jeong In di chuyển theo bản năng. Véo vạt áo lên, đầu ngón tay lướt vào bên trong áo sơ mi, sượt qua vùng bụng của cậu. Mềm mại như chạm vào kem. Một luồng điện tê tái chạy dọc sống lưng cậu ta.
“Jeong In…”
Như cố ý muốn truyền đến một cảm giác khêu gợi, Chase ghé vào tai cậu, thả ra một giọng nói có pha lẫn tiếng rên rỉ mờ nhạt.
Hơi thở nóng hổi phả vào gáy Jeong In. Cùng với đó là một cảm giác mụ mẫm ập đến. Cậu cảm nhận được đầu ngón tay hơi thô ráp vì chai sạn của Chase đang chạm đến bên hông. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay ấy lần theo xương sườn và định luồn sâu hơn nữa—.
“Dừng lại…”
Jeong In vội nắm chặt lấy bàn tay đang cẩn thận len vào trong áo phông của mình.
“Cậu… cậu định làm gì?”
Jeong In mở to mắt nhìn Chase. Vì đã tháo kính nên tầm nhìn của cậu mờ đi, nhưng không cần nhìn cậu cũng biết Chase đang sững sờ vì bối rối.
“Ơ? Chuyện đó…”
Có cần phải giải thích cặn kẽ chuyện đó không chứ? Định làm gì thì chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao.
Như thể bị tụt hứng hoàn toàn, Chase hé miệng với vẻ mặt lúng túng, nhưng không thể nói ra một câu trả lời nào cho ra hồn. Trong lúc cậu ta á khẩu, Jeong In đã rút bàn tay đang sờ soạng trên bụng mình ra.
Chase hệt như một con chó bị giật mất khúc xương đang gặm, chỉ biết ngây ngẩn nhìn cảnh bàn tay mình bị đẩy ra khỏi áo phông của Jeong In. Cảm giác đang len lỏi qua đầu ngón tay đã biến mất ngay tức khắc.
Ngược lại, Jeong In với vẻ mặt nghiêm chỉnh như đã lấy lại được lý trí, dùng tay quờ quạng trên thảm cỏ tìm kính rồi đeo lên.
Trước thái độ bình tĩnh đó, Chase cảm thấy một nỗi hụt hẫng kỳ lạ. Jeong In của vừa nãy tan chảy trong vòng tay cậu ta như cây nến trước ngọn lửa đã biến đi đâu mất, và giờ chỉ còn lại là một phiên bản Jeong In lý trí và dứt khoát như mọi khi.
Jeong In đẩy vào ngực Chase rồi nói.
“Này, trên Netflix có một chương trình Hàn Quốc mà tôi với mẹ hay xem. Là câu chuyện về những học sinh trẻ tuổi làm bố mẹ khi còn ở tuổi vị thành niên.” [=)))) ẻm đáng iu vãi]
Nhìn Jeong In đột nhiên thao thao bất tuyệt giới thiệu chương trình Netflix mình hay xem, Chase tự hỏi không biết nên bắt bẻ từ đâu.
Cậu ta có quá nhiều điều muốn nói với Jeong In.
Tôi yêu cậu nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện con cái, và vả lại chúng ta có làm thế này thì cũng đâu thể có con được.
“Những người tham gia ở đó hầu hết đều có một điểm chung. Đó là họ không thừa nhận rằng mình chưa phải là người lớn, rằng mình là một tồn tại chưa trưởng thành. Một quyết định đưa ra vào thời điểm đó có thể sẽ chi phối cả cuộc đời, vậy mà. Không chỉ cuộc đời của chính mình, mà cả cuộc đời của người khác nữa.”
Chase lặng lẽ nhìn Jeong In. Biểu cảm của cậu ta cứng lại vì một dự cảm không lành. Đó là một vẻ mặt lúng túng, không phải cười cũng không phải nhăn nhó.
“Và… lý do cậu nói những lời đó ngay lúc này là?”
“Tôi đã tự hứa khi xem chương trình đó. Rằng nếu lỡ như tôi cũng có người yêu, thì tôi sẽ bảo vệ đối phương cho đến khi trở thành người trưởng thành hợp pháp.”
Vẻ mặt của Chase sững sờ. Cậu ta hỏi lại như vừa nghe phải một điều gì đó vô lý.
“Vậy ý cậu bây giờ là… cậu định bảo vệ tôi á?”
Jeong In gật đầu với vẻ mặt quả quyết. Đôi mắt trong veo không chút lay động nhìn thẳng vào Chase.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣