7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 74
Prescott đã nhận ra là Justin đang cố khoe khoang sự thân thiết. Dù vậy cậu ta vẫn thong thả hùa theo.
“Cảm ơn vì đã gửi cả phần sandwich cho bọn tớ. Nhờ cậu mà bọn tớ đã được ăn ngon.”
“May mắn là vậy.”
Chase vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng.
“Jay ra ngoài rồi.”
“Tôi biết. Tôi đến lấy túi xách của cậu ấy.”
“Ồ…”
Justin nheo mắt lại rồi gật đầu một cách đầy ý tứ. Chase ra dáng là người yêu của Jeong In lắm rồi. Hai người họ sau bao lần lặp lại những trật nhịp lớn nhỏ, cuối cùng cũng đã trở thành một cặp, chắc chắn là vậy.
Justin đột nhiên thay đổi thái độ, làm ra vẻ mặt nghiêm nghị. Rồi cậu ấy gằn giọng bằng một giọng nói nhỏ chỉ đủ để Chase nghe thấy.
“Tốt nhất là cậu làm cho tử tế vào. Nếu cậu làm bạn tôi bị tổn thương, tôi sẽ chế tạo một con robot sát thủ rồi gửi nó đến cho cậu đấy.”
Justin đưa ngón trỏ và ngón giữa lên mắt mình, rồi nhanh chóng chuyển tay chỉ về phía Chase. Đó là một lời cảnh cáo ngầm, ‘Tôi đang theo dõi cậu đấy’.
“Đương nhiên rồi.”
Chase nở một nụ cười đầy vẻ trêu đùa rồi lịch sự cúi đầu.
Cùng với cảm giác như thể mình đang ở vị thế trên cơ, Justin nhún vai.
“Tốt lắm. Sau này mong được giúp đỡ nhé, Chase Prescott.”
“Mà này, cậu gọi tôi là Chase hoặc Prescott thôi có được không?”
Nghe Chase nói vậy, Justin liếc mắt thăm dò thái độ của cậu ta. Rồi cậu ấy thận trọng gọi thử.
“Pres…?”
Chỉ riêng cách gọi tên cậu ta thôi cũng đã có một sự phân cấp tinh vi rồi. Những người gọi tắt tên cậu ta là ‘Pres’ chỉ có đồng đội trong đội varsity mà thôi. Đã có lúc Justin cũng muốn ra vẻ thân thiết mà gọi như vậy, nhưng cậu ấy chưa bao giờ mơ rằng cơ hội đó sẽ đến.
“Ừ, nghe hay đấy.”
Gương mặt của Justin vốn đang lo lắng “Không biết lỡ cậu ta nghiêm mặt thì sao, có khi nào mình lỡ lời rồi không”, trong phút chốc bừng sáng. Chase có lẽ là một người dễ gần hơn cậu ấy tưởng.
Tâm trạng của Justin trở nên tốt hẳn lên.
“Nếu cậu cần giúp đỡ gì thì cứ nói bất cứ lúc nào! Tớ là người hiểu Jay nhất trên đời này đấy!”
Nghe những lời ra vẻ ta đây của Justin, gương mặt của Chase thoáng cứng lại.
Đó chính là vẻ mặt nghiêm nghị mà Justin đã lo sợ sẽ xuất hiện khi cậu ấy gọi cậu ta là ‘Pres’.
“Cẩn thận lời nói đó, Justin. Tôi là người rất hay ghen.”
Chase ngay lập tức lấy lại vẻ mặt như cũ. Gương mặt vừa mới lạnh lùng lúc nãy, giờ lại được bao phủ bởi nụ cười thong dong.
Cậu ta vỗ nhẹ mấy cái lên bờ vai co rúm lại theo bản năng của Justin, rồi nói bằng giọng đượm tiếng cười.
“Đùa thôi.”
Chase nhìn quanh phòng chờ, phát hiện ra túi xách của Jeong In rồi cầm lên.
Trước khi ra về, cậu ta không quên chào Justin một cách thân thiện thêm một lần nữa.
“Gặp sau nhé, Justin.”
“Ừ, ừm.”
Nhìn cánh cửa đang đóng lại, Justin lặng lẽ vuốt ngực. Lời nói mang ý cảnh cáo mà Chase nói lúc nãy chắc chắn không phải là đùa.
Chase đeo túi xách của Jeong In lên một bên vai rồi thong thả bước về phía lối ra vào. Jeong In đang đứng vẩy vẩy tay trước cửa nhà vệ sinh. Mỗi lần bàn tay trắng muốt ấy vung lên là nước lại bắn ra.
Khi cậu ta hỏi tại sao lại đứng như vậy, Jeong In làm vẻ mặt khó xử đáp.
“Vì hết khăn giấy rồi.”
Ngay lúc đó, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên mặt Chase. Cậu ta không nói một lời nào, dùng hai tay nắm lấy hai cổ tay của Jeong In rồi kéo lên ngực áo sơ mi của mình.
“Lau vào đây này.”
Cảm giác mềm mại của chiếc áo sơ mi lướt qua đầu ngón tay cậu. Trước hành động không thể ngờ tới của Chase, mắt Jeong In mở to.
“Ơ? Cậu làm gì vậy!”
Jeong In hét lên với vẻ mặt hoảng hốt. Thế nhưng Chase không hề bận tâm, mà dùng sức của mình ấn tay cậu chà chà lên áo sơ mi của cậu ta.
Mặt Jeong In nhanh chóng đỏ bừng. Những đường cong của lồng ngực rắn chắc và cơ bụng cảm nhận được qua lòng bàn tay quá đỗi rõ ràng.
Chase tiếp tục hành động đó cho đến khi áo sơ mi của cậu ta trở nên ẩm ướt và tay của Jeong In đã hết sạch nước. Vài học sinh đi ngang qua liếc nhìn hai người họ. Cũng có người khúc khích cười trước cảnh tượng lạ lùng.
“Giờ được rồi. Đi thôi.”
Chase đan các ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Jeong In, nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên. Dù đây không phải là nơi chỉ có hai người, nhưng hành động nắm tay của cậu ta không hề có chút do dự hay ngập ngừng nào. Jeong In giật mình và lắc bàn tay đang bị nắm.
“Cậu… cậu bỏ cái này ra rồi mình đi được không?”
“Ừm. Không được rồi.”
Gương mặt nghiêng về phía cậu và nhếch miệng cười của cậu ta quá đỗi đẹp trai, khiến Jeong In ngây ra một lúc.
Cậu chợt tự hỏi liệu sau này nếu có chuyện cãi nhau, nhìn thấy gương mặt này cậu có thể nổi giận cho ra hồn được không. Nhưng cậu nhanh chóng dừng lại suy nghĩ đó khi nhớ ra cái tính nết của mình, cái tính đã khiêu khích và mỉa mai Chase trong giờ Viết luận tiếng Anh, cuối cùng khiến cậu ta phải tức giận bỏ đi.
“Đưa túi xách đây cho tôi.”
Jeong In vừa nói vừa vươn tay về phía chiếc túi xách của mình mà Chase đang cầm.
Chase nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không sao. Để tôi cầm cho.”
Suốt quãng đường đi bộ về phía xe của cậu ta, Jeong In cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cảm giác không thoải mái đó đến từ đâu thì không rõ ràng, nhưng một góc trong lòng cậu thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Mãi cho đến khi đến xe và Chase mở cửa ghế phụ cho cậu, Jeong In mới nhận ra bản chất của cảm xúc đó. Cái cảm xúc mà cậu đã từng cảm thấy một lần trước đây. Đó là cảm giác như thể Chase đang xem cậu giống hệt như những người mà cậu ta từng hẹn hò.
Jeong In dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay Chase. Cậu muốn nói rõ ràng với cậu ta.
“Chey, tôi khác với những người mà cậu từng hẹn hò trước đây.”
Nghe lời nói của Jeong In, nụ cười vui vẻ vốn đang đậu trên môi Chase dần dần biến mất.
“Ý tôi là cậu không cần phải cầm túi xách hay mở cửa xe cho tôi đâu.”
Chase với gương mặt nghiêm túc chứ không hề hờ hững hay đùa cợt, lặng lẽ nhìn Jeong In rồi hỏi lại.
“Cậu nghĩ tại sao tôi lại làm vậy?”
“…Hả?”
“Cậu nghĩ tôi làm vậy để tỏ ra lịch thiệp à? Hay là vì trông cậu yếu đuối?”
Jeong In không phản bác gì nhiều, nhưng vẻ mặt cậu hiện rõ biểu cảm như đang muốn nói ‘chứ không phải vậy thì là gì’.
Chase một tay nắm lấy cửa sổ ghế phụ đang mở toang, rồi nói tiếp.
“Không phải vì tôi nghĩ cậu yếu đuối. Mà là vì tôi thích cậu. Không khí có nặng tôi cũng muốn xách thay cậu.”
“Hự…”
Trước lời nói không ngờ tới, Jeong In đỏ bừng mặt mà không biết phải làm sao, đành vội vàng leo lên ghế phụ. Dáng vẻ đó trông hệt như một con thỏ vội vàng trốn vào bụi cây.
Thấy phản ứng đó thật đáng yêu, Chase khẽ bật cười. Cậu ta leo lên ghế lái rồi nói thêm trước khi khởi động xe.
“Tiện thể nói cho cậu biết, trừ phi là vật gì đó trông cực kỳ nặng, còn lại tôi chưa từng cầm túi xách cho ai, cũng chưa từng mở sẵn cửa ghế phụ cho ai. Trừ phi đó là một quý bà lớn tuổi đáng kính.”
“…….”
“Jeong In, cậu có phải là quý bà lớn tuổi đáng kính không?”
“…Tôi biết cậu định nói gì rồi. Dừng lại đi.”
Jeong In vừa tự mình ôm lấy mặc cảm trong suy nghĩ riêng rồi bị phản đòn một cách đẹp đẽ, làm ra vẻ mặt hờn dỗi. Chase nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang phồng lên một cách tròn trịa của cậu, như thể ngay cả dáng vẻ đó cũng thật đáng yêu, rồi cho xe khởi hành.
***
Từ khuôn viên trường Đại học California, Irvine đến Bellacove mất khoảng 30, 40 phút.
[Nơi sóng xanh và hoàng hôn vàng ngự trị, chào mừng đến với Bellacove.]
Đi qua tấm biển báo hiệu đã vào Bellacove, rồi chạy thêm vài phút nữa, nơi họ đến là một chuỗi cửa hàng đại siêu thị mang tính biểu tượng với logo hình tấm bia bắn màu đỏ. Đây là nơi có bán đủ mọi thứ từ nhu yếu phẩm hàng ngày đến đồ gia dụng, đồ điện tử, cũng là nơi mà Jeong In cùng mẹ đến một, hai lần mỗi tháng.
Jeong In làm vẻ mặt ngơ ngác hỏi Chaseđang cho xe vào bãi đậu.
“Đến đây làm gì?”
Chase tháo dây an toàn ra rồi thản nhiên trả lời.
“Tôi cần mua mấy thứ. Đi thôi.”
Rốt cuộc tiệc ăn mừng là cái gì chứ. Jeong In ngơ ngác bước theo cậu ta.
Vừa bước vào cửa, Chase đã kéo lấy một chiếc xe đẩy hàng lớn.
Bên trong cửa hàng, tiếng loa thông báo đang nhắc nhở còn 30 phút nữa là đến giờ đóng cửa, và khuyến khích khách hàng tự thanh toán.
Chase đi thẳng đến quầy đồ nội thất, rồi vớ lấy một tấm thảm dã ngoại bỏ vào xe đẩy. Tiếp đó, cậu ta chọn bừa một chiếc gối rồi quăng vào.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại đột nhiên bắt đầu mua mấy món đồ trang trí phòng. Trong mắt Jeong In, trông cậu ta chỉ như đang vơ bừa những gì mình thích. Jeong In không thể đứng nhìn cậu ta như thế thêm nữa, và bèn kéo nhẹ tay áo khoác vest của cậu ta mang ý ngầm ngăn cản.
“Prescott.”
Chase thậm chí còn không thèm nhìn Jeong In, mà chỉ làm mặt dửng dưng rồi hất tay cậu ra khỏi tay áo mình. Jeong In nhanh chóng nhận ra cậu ta đang không hài lòng điều gì, và muốn điều gì.
Thở dài một hơi ngắn, Jeong In lại nắm lấy tay áo cậu ta.
“Chey.”
“Hử?”
Bấy giờ Chase mới quay lại nhìn Jeong In như đây là lần đầu tiên được gọi.
“Cậu đang làm gì vậy. Chỉ lấy những thứ thật sự cần thiết thôi.”
“Ừm… Vậy à?”
Cậu ta một tay xoa cằm ra vẻ suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng nở một nụ cười tinh nghịch. Sau đó không một lời báo trước, cậu ta bế xốc Jeong In lên. Jeong In giật mình quơ loạn tay, nhưng Chase đã đặt cậu ngồi vào trong xe đẩy hàng.
“Cậu làm gì vậy!”