7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 73
16. Tiệc ăn mừng
Giờ nghỉ kết thúc, và cuối cùng trận chung kết cũng bắt đầu. Đây thực sự là khoảnh khắc quyết định vận mệnh của Hội toán học ‘Mathlete Society’.
Do đặc thù của thể thức đấu loại trực tiếp nên yếu tố may rủi trong việc bốc thăm cũng ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ bởi đối thủ trong trận bán kết Pacific Heights là một đội quá mạnh, nên Townsend County High School, đối thủ trong trận chung kết cho cảm giác là một đối thủ tương đối dễ dàng hơn. Tuy nhiên không thể lơ là cảnh giác.
Không khí căng thẳng trong hội trường còn hơn cả lúc bán kết. Khi các câu hỏi được công bố và các vòng đấu trôi qua, bầu không khí ngày càng trở nên nóng hơn.
“Tích vô hướng của vector là 36!”
“Wincrest, chính xác!”
“Logarit tự nhiên của e là 1!”
“Townsend County giành được điểm lần này!”
“Độ dài đường sinh của hình nón là 13!”
“Wincrest, lại trả lời đúng!”
Wincrest đã áp đảo mạnh mẽ ngay từ đầu và tạo ra khoảng cách điểm số.
“Yes! Wincrest! Cố lên, Warriors!”
Ngay khi Jeong In hô vang đáp án, tiếng cổ vũ mạnh mẽ của Chase lại vang vọng khắp hội trường.
‘Warriors’ có nghĩa là ‘những chiến binh’, là từ dùng để gọi các vận động viên thể thao của Wincrest. Nó không hợp lắm với các thành viên Hội toán học ‘Mathlete Society’ giống như một nhóm động vật ăn cỏ. Thế nhưng nó hoàn toàn đủ để vực dậy tinh thần của họ. Ít nhất là hôm nay, họ cũng cảm thấy mình như những chiến binh.
Đối với những tên mọt sách vốn đã cảm động vì chuyện sẽ được nhận áo khoác varsity nếu chiến thắng, thì lời cổ vũ của đội trưởng đội varsity kiêm Tiền vệ chủ lực mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Trong bối cảnh chênh lệch điểm số đã lên đến 5 điểm, hai đội giờ đây đang đứng trước vòng đấu cuối cùng. Đây là tình huống mà chỉ cần Wincrest trả lời đúng câu hỏi này thì sẽ nắm chắc chức vô địch.
Người dẫn chương trình giải thích bằng một giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa sự căng thẳng.
“Đây là câu hỏi 3 điểm. Nếu Wincrest trả lời đúng câu hỏi này thì họ sẽ vô địch, bất kể các câu hỏi còn lại. Ngược lại, nếu Townsend County trả lời đúng, họ sẽ có thêm một cơ hội để giành lấy chiến thắng ở vòng đấu tiếp theo.”
Một sự căng thẳng nặng nề bao trùm cả hội trường.
Các thành viên Hội toán học ‘Mathlete Society’ trở nên căng thẳng tột độ khi chức vô địch đã ở ngay trước mắt. Tất cả bọn họ đều cứng đờ người, trông có vẻ khổ sở vì không thể thở nổi một cách bình thường. Ngay lúc đó, Justin nghiêng người về phía Jeong In và thì thầm.
“Jay, bảo Chase Prescott cởi áo ra xem nào. Mấy đứa đội bên kia có khi mất hồn luôn đấy?”
“Gì cơ? Phụt…”
Jeong In bật cười trước tiên với vẻ mặt hoang mang. Những người khác cũng khúc khích cười theo. Chỉ một câu nói đùa ngắn ngủi đã ngay lập tức làm bầu không khí cứng nhắc dịu lại.
Jeong In quay đầu nhìn Chase.
Chase với vẻ mặt nghiêm trọng, đang rung cái chân vắt chéo một cách bảnh bao. Cậu ta liên tục xoa hai lòng bàn tay vào nhau như bị đổ mồ hôi, lại còn hít thở sâu, dáng vẻ này khác xa với thái độ thong dong và tự tin thường ngày.
Nhìn dáng vẻ của cậu ta thoáng qua trông còn có vẻ căng thẳng hơn cả mình, Jeong In ngược lại cảm thấy lòng mình bình tĩnh lại.
Khi sự chắc chắn rằng mình không cô đơn, rằng có ai đó ở bên cạnh dâng lên thì trong lòng cậu cũng tìm thấy sự ổn định. Cậu không ngờ rằng việc có thể chia sẻ sự căng thẳng với ai đó lại mang đến cảm giác an tâm đến nhường này.
Chase hẳn đã nghĩ rằng những tiếng cổ vũ vang trời và tiếng hò reo của cậu ta có thể cổ vũ Jeong In. Thế nhưng Jeong In thì đã nhận đủ dũng khí chỉ bằng chính sự tồn tại của cậu ta rồi.
“Nào, câu hỏi sẽ được hiển thị trên màn hình.”
Cùng với lời của người dẫn chương trình, câu hỏi hiện lên trên màn hình được lắp đặt ở trung tâm.
Đây là một bài toán tổ hợp vận dụng lý thuyết đồ thị, một câu hỏi mang tính sáng tạo yêu cầu tìm số trường hợp có thể tìm thấy một tam giác có độ dài một cạnh là 3 trong một đồ thị có điều kiện cụ thể. Đây là loại bài toán đòi hỏi khả năng tư duy logic và tìm ra quy luật chứ không phải là tính toán đơn thuần.
Hội trường ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên giấy và tiếng thở bị dồn nén vì căng thẳng là còn khe khẽ vang lên.
Jeong In cảm thấy đầu óc mình quay cuồng như vừa uống cạn một lon Red Bull khi bụng rỗng. Cậu phân tích quy luật được đưa ra rồi nhanh chóng thu hẹp lại số trường hợp có thể xảy ra.
Không có thời gian để kiểm tra lại. Ngay khoảnh khắc vừa phân tích xong, Jeong In đã vươn tay về phía chuông mà không chút do dự.
Người dẫn chương trình chỉ vào Jeong In.
“Wincrest! Đáp án là?”
“Mười!”
Người dẫn chương trình còn chưa kịp xác nhận, thì tuyển thủ của đội đối thủ vừa mới tìm ra đáp án đã gục xuống bàn như thể sụp đổ. Đây là một điềm tốt.
“Chính xác! Trường vô địch của năm nay đã xuất hiện! Đó chính là Hội toán học ‘Mathlete Society’ của Wincrest High School!”
Hội trường ngay lập tức tràn ngập tiếng reo hò và tiếng vỗ tay. Các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’ không thể khống chế được niềm vui, đã ôm chầm lấy nhau và nhảy tưng tưng.
Lời bế mạc của người dẫn chương trình vang lên, thông báo cuộc thi chính thức kết thúc.
Đội Wincrest đã giành được cúp vô địch, và cầm một tấm séc lớn chụp ảnh kỷ niệm. Trong tiếng reo hò và tràng pháo tay vang dội, cuộc thi đã kết thúc một cách thành công tốt đẹp.
Khi trở lại phòng chờ, họ đập tay nhau trong sự phấn khích và vui mừng, rồi lại chúc mừng nhau một lần nữa. Dư âm của chiến thắng mãi không tan khiến tiếng cười không ngớt.
Jeong In lặng lẽ len ra khỏi những học sinh đang trong bầu không khí phấn khích.
Vừa mở cửa phòng chờ, cậu đã tìm thấy người mà mình đang tìm kiếm. Chase đang đứng dựa vào bức tường ngay trước phòng chờ.
Chase đang đút hai tay vào túi thong dong chờ đợi, rời lưng khỏi tường rồi từ từ bước về phía Jeong In.
“Ô, đây là ai thế này. Chẳng phải là nhân vật chính của chiến thắng, người đã trả lời đúng câu hỏi cuối cùng của trận chung kết cuộc thi toán học sao?”
Nghe Chase nói, Jeong In bật cười.
“Giờ cậu đã thành nhà vô địch rồi, chắc người như tôi chẳng lọt vào mắt cậu nữa đâu nhỉ.”
Nghe lời trêu chọc của Chase, Jeong In nheo mắt lại và làm vẻ mặt nghiêm trọng như đang cố lục lại trí nhớ.
“Xin lỗi nhé, cậu có thấy quản lý của tôi đâu không? Tên cậu là gì nhỉ… Chester?”
“Oa, quá đáng thật.”
Chase đặt tay lên ngực vờ như bị tổn thương, trông như thể đã bị sốc lắm.
Sau khi tràng cười đó qua đi, những ánh mắt ấm áp được trao cho nhau.
“Chúc mừng cậu. Nhờ cái này mà cậu tiến thêm một bước gần hơn đến Harvard rồi nhỉ.”
“…Cảm ơn cậu.”
“Vậy bước tiếp theo là gì. Mọi người đi dự tiệc ăn mừng à?”
Nghe cái giọng điệu hiển nhiên như thế của cậu ta, Jeong In lại bật cười.
“Bọn tôi không có tiệc ăn mừng gì cả.”
“Vậy à?”
Chẳng phải sau mấy sự kiện thế này thì thường sẽ có tiệc ăn mừng sao. Chase nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Mở tiệc nhảy (rave) ở biệt thự ven hồ của ai đó đến tận sáng, quay mấy video ngắn, xoay cốc giấy chơi trò uống rượu, và cuối cùng là kết thúc bằng màn tắm tiên (skinny dipping) bằng cách nhảy xuống hồ…
Cậu ta đã sống trong một thế giới mà những chuyện đó là quá đỗi bình thường, phải nói là không biết gì về thế giới của đám mọt sách.
“Mọi người đều phải về nhà chứ. Bạn nào có bố mẹ đến thì về cùng bố mẹ, còn lại thì đi xe buýt của trường về.”
Nghe Jeong In nói, Chase có vẻ suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng nhếch mép cười và nói.
“Thế thì, làm với tôi, hai chúng ta thôi.”
“Làm gì cơ?”
“Tiệc ăn mừng.”
Jeong In lặng lẽ ngước nhìn Chase. Tim cậu đập một cách dồn dập như cả cơ thể đang rung lên.
Thật ra cậu vẫn khó mà tin được. Sự thật là người này đang ở đây.
Người đã đọc diễn văn chúc mừng trên bục trong bộ lễ phục tốt nghiệp màu xanh, Tiền vệ chính của đội varsity đã chạy hết mình trên sân cỏ, chính con người mà cậu đã thầm dõi theo từ phía sau suốt bao năm qua lại cũng đang thích cậu, sự thật này thật khó mà tin nổi.
“Cậu không cần đi xe buýt của trường đâu nhỉ? Chúng ta đi xe của tôi đi.”
Jeong In gật đầu trước lời nói tự nhiên của Chase, như thể họ vốn đã là một mối quan hệ thân thiết.
“Cậu không có đồ đạc gì cần mang theo à?”
“Tôi có túi xách. Ở trong phòng chờ.”
Chase nói cậu ta sẽ vào lấy, bảo cậu đợi một lát. Vì cậu đã nói đó chính là chiếc túi mà cậu đã để quên trên sân thượng vào hôm tổ chức sự kiện từ thiện, nên hẳn là sẽ không khó để nhận ra.
Khoảnh khắc Chase bước vào phòng chờ, không gian vốn đang ồn ào lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Dù tên hội có gắn chữ ‘Society’ (Xã hội), nhưng các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’ thực chất lại không giỏi giao tiếp cho lắm, nên tất cả đều đồng loạt đơ ra. Cảm giác hệt như có một con sư tử xông vào khu vực của động vật ăn cỏ.
“Hey! Chase Prescott!”
Người phá vỡ sự im lặng là Justin. Cậu ấy bước đến với dáng vẻ đắc thắng, rồi không chút do dự mà đặt phắt tay lên vai Chase.
Hự. Tiếng hít vào đồng loạt vang lên từ khắp nơi trong phòng chờ. Làm thế cũng được à? Sự căng thẳng lướt qua gương mặt của những người đang trao đổi câu hỏi ngầm bằng ánh mắt.
“Justin.”
Justin và Chase chênh lệch chiều cao gần 30cm. Cậu ấy muốn khoác vai chắc phải nhón chân lên, nhưng Chase lại thản nhiên khuỵu gối xuống làm “đôi chân lịch thiệp”. Phòng chờ lại một lần nữa xôn xao.
“Lúc nãy làm tốt quá nhỉ? -1?”
“Cậu thấy à? Haha, cũng thường thôi.”
“Thường gì mà thường. Phản xạ nhanh nhạy lắm. Cậu có hứng thú tham gia đội bóng bầu dục không? Vị trí Slot Receiver của bọn tôi hơi yếu.”
(Slot Receiver: Tiền đạo bắt bóng ở vị trí giữa)
Màn đối thoại thân mật của hai người khiến tất cả mọi người, bao gồm cả đội trưởng câu lạc bộ là Rajesh đều há hốc mồm nhìn. Justin thấy tâm trạng vô cùng phấn chấn. Cậu ấy cảm thấy toàn thân ngứa ngáy râm ran, như thể đang mặc chiếc áo len được bà đan bằng loại len ráp.
Cậu ấy ngày càng thấy thích Chase Prescott hơn.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣