7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 72
“Làm sao đây? Sưng lên rồi. Lỡ không cẩn thận là bị phát hiện vừa mới hôn nhau mất?”
“Thật hả?”
Jeong In hoảng hốt đưa đầu ngón tay lên sờ môi mình. Hình như đúng là nó hơi sưng hơn bình thường thật. Nhưng không muốn cho cậu thời gian suy nghĩ, Chase đã cất tiếng hỏi.
“Kể tiếp chuyện lúc nãy xem nào. Vivian Sinclair đã làm sao?”
“…….”
“Jeong In.”
Tiếng gọi mang ý thúc giục khiến vai Jeong In co rúm lại. Cái tên tiếng Hàn của cậu, mỗi khi được gọi bằng giọng của cậu ta đều khiến cậu có cảm giác thật kỳ lạ.
“Sao cậu cứ gọi tôi như thế…”
“Vì tôi muốn trở nên đặc biệt.”
“…….”
Chase cẩn thận nắm lấy má của Jeong In đang cúi đầu, bắt cậu phải nhìn mình.
“Nói đi.”
Jeong In chỉ kể lại một phiên bản ngắn gọn về chuyện đã xảy ra ở căng tin. Từ chuyện cậu lần đầu biết đến ‘quy tắc bạn trai cũ của bạn’, cho đến việc bị cảnh cáo đừng làm hủy hoại danh tiếng của Chase.
Câu chuyện còn chưa kết thúc, thì vầng trán của Chase đã nhăn lại. Nhớ lại mới thấy, trong vài lần mâu thuẫn với Jeong In thì hầu hết các chuyện đều có cô ta nhúng tay vào.
“Tôi sẽ khiến cậu không phải nhắc đến cái tên đó từ miệng mình thêm một lần nào nữa.”
Ánh mắt lạnh lùng của Chase khiến Jeong In cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Đôi mắt có mí lót mỏng của cậu mở to tròn.
“Cậu, cậu định giết cô ta đấy à?”
“A… Jeong In.”
Chase gục trán lên vai Jeong In, và cậu ta bật cười làm cả người rung lên.
Jeong In mạnh dạn nói tiếp.
“Cậu không cần phải để tay mình vấy máu đâu. Tôi hoàn toàn có thể thắng bằng sức của mình.”
Giây phút đó, cậu ta thấy Jeong In đáng yêu đến mức không thể chịu đựng nổi. Chase hơi cúi đầu, vùi chóp mũi vào gáy bên trong cổ áo của Jeong In.
Một mùi hương mềm mại và ấm áp thoang thoảng bay lên. Một mùi hương không hề hắc, cũng không hề nhân tạo.
Cậu ta nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu.
“Tôi muốn hỏi cậu từ lâu rồi. Cậu dùng nước hoa gì vậy?”
“Tôi không dùng nước hoa.”
“Người cậu có mùi thơm.”
Đừng nói là nước hoa, thứ mà Jeong In dùng là dầu gội và sữa tắm chai lớn mua ở siêu thị.
“Mùi gì?”
“…Mùi hương khiến tôi muốn ăn tươi nuốt sống cậu.”
“Đó là gì chứ.”
Jeong In nghĩ rằng đó chỉ là một lời đùa, bèn bật cười nhẹ rồi đẩy vào ngực Chase. Lồng ngực cậu ta mà tay cậu ấn vào rắn chắc như một tảng đá.
Không hề nhận ra ánh sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt cậu ta, Jeong In xem lại đồng hồ đeo tay.
“Tôi phải vào chuẩn bị cho trận chung kết đây.”
“Cậu thấy trong người ổn không? Ăn tối chưa?”
Giọng nói của Chase khi hỏi hết cái này đến cái khác với vẻ lo lắng, dịu dàng vô cùng.
“Chưa… Tôi sợ lỡ ăn vào lại có chuyện gì nên không ăn. Đói quá.”
Căng thẳng vừa được thả lỏng thì cơn đói ập đến. Jeong In bất giác nhăn trán rồi nhõng nhẽo, hệt như đang làm với bạn thân hay với mẹ mình.
Ngay lúc đó, Chase cảm thấy một luồng điện tê tái chạy qua. Cậu ta dịu dàng vuốt ve má Jeong In như không biết phải làm sao với một thứ vừa xinh đẹp vừa quý giá.
“Cậu vào phòng chờ đi. Tôi đi mua chút gì đó cho cậu ăn.”
“…Ừm.”
“Jay! Sao thế? Chase Prescott đến tận đây để gặp cậu à?”
“Thấy dạo này thân thiết với nhau lắm! Làm sao mà thân nhau được vậy?”
“Sao cậu ta không đi dạ hội? Mà đến đây làm gì?”
Trước những câu hỏi dồn dập như mưa, Jeong In nhất thời á khẩu. Chỉ có Justin đứng lùi lại một bước là đang yên lặng nhìn cậu.
Ánh mắt của cậu ấy không dừng trên gương mặt, mà là trên đôi môi của Jeong In.
Trừ khi Jeong In vừa ăn xong một bữa tiệc món Mexico cay xé như Chili Tamale, bằng không thì không thể giải thích nổi đôi môi sưng húp kia.
Justin lẩm bẩm bằng một giọng nói rất nhỏ, đủ để người khác không nghe thấy.
“Cái tên Tiền vệ chủ lực này… Rốt cuộc cũng làm được rồi.”
Người nói cho Chase biết địa điểm thi đấu không ai khác chính là Justin.
Trước trận bán kết, khi Justin đang ngồi sốt ruột trong phòng chờ thì bỗng cảm thấy điện thoại rung. Ngay khoảnh khắc kiểm tra màn hình, cậu ấy đã nhìn thấy tên người gửi và lập tức cầm điện thoại đi thẳng ra hành lang.
CP-Chase Prescott
– [Cuộc thi tổ chức ở đâu?]
Đọc tin nhắn xong, cậu ấy đã do dự một lúc. Jeong In đang khó khăn lắm mới quyết tâm buông bỏ, mà cậu ấy lại tự ý báo địa điểm thì liệu có phải là việc đúng đắn hay không.
Vừa nắm chặt điện thoại trong tay vừa đắn đo, cậu ấy khẽ mở cửa phòng chờ và nhìn vào bên trong.
Jeong In tuy có mở sách bài tập ra nhưng ánh mắt lại thơ thẩn hướng vào ngòi bút. Dù cậu có lật sang trang khác cũng không có vẻ gì là tập trung, mà chiếc bút trong tay chỉ liên tục gõ gõ xuống giấy.
Gương mặt vô cảm, ánh mắt u tối. Trông cậu không có vẻ gì là hạnh phúc.
Rốt cuộc, cậu ấy đã gửi địa chỉ chi tiết cho Chase.
“Jay! Nói gì đi chứ!”
Trước cơn mưa câu hỏi ập đến, Jeong In không biết phải làm sao nên đành cười ngượng nghịu và đưa tay vuốt tóc gáy.
“Chỉ là… tôi dạy kèm Toán cho Darius Thompson cùng đội nên có hơi thân một chút thôi.”
Trước câu trả lời của cậu, Rajesh trợn to mắt hét lên như không thể tin nổi.
“Chỉ hơi thân một chút mà bỏ cả dạ hội để đến đây cổ vũ á? Tớ đây, dù là thí sinh tham dự mà tớ còn muốn đi dạ hội đây này!”
“Đó là sự thật. Chỉ cần có bạn nhảy thì Rajesh đã đi dạ hội thay vì đến đây thi đấu rồi.”
“Thế Khalid cậu thì khác chắc?”
“Cái đó thì không…”
“Biết thế tớ cũng nhận dạy kèm.”
Nhìn những người bạn đang vô cùng phấn khích, Justin thở dài một hơi. Đến nước này thì đã đến lượt cậu ấy ra mặt rồi.
Justin bước nhanh đến bên cạnh Jeong In, rồi giơ cả hai tay lên che chắn cho cậu, chặn trước mặt mọi người hệt như một người quản lý đang bảo vệ ngôi sao bị fan cuồng vây lấy.
“Mọi người thấy bây giờ chuyện đó quan trọng lắm à? 30 phút nữa là chung kết rồi đấy!”
Bấy giờ không khí ồn ào mới lắng xuống. Justin không bỏ lỡ cơ hội, nắm lấy cánh tay Jeong In kéo cậu đến một góc yên tĩnh.
“Đây.”
Thứ Justin đưa cho là một lon nước lạnh đọng lấm tấm giọt nước trên bề mặt, trông như vừa mới lấy ra từ máy bán hàng tự động.
“Cái này để làm gì?”
“Cậu áp lên môi một chút đi.”
Justin nói bằng giọng như đang thì thầm.
“Bọn họ là mọt sách nên không biết đấy chứ, phải người khác là nhận ra hết rồi. Cậu, vừa mới hôn nhau một trận xong.”
Bả vai của Jeong In giật nảy lên.
“Cậu, cậu nói gì vậy…”
Jeong In hoảng hốt tột độ, vội giật lấy lon nước rồi gần như theo phản xạ mà áp lên môi mình.
Một lúc sau cùng với tiếng gõ cửa khẽ, cửa phòng chờ mở ra.
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa. Người xuất hiện ở khe cửa đang mở chính là Chase Prescott, nhân vật trung tâm của vụ ồn ào nhỏ vừa rồi.
Như có một tín hiệu ngầm nào đó, tiếng nói chuyện của các học sinh trong phòng chờ im bặt và xung quanh trở nên yên lặng như tờ.
Giáo viên Amy Williams phụ trách câu lạc bộ, tiến lại gần Chase.
“Prescott, cô xin lỗi nhưng phòng chờ này ngoài học sinh tham gia dự thi thì không ai được vào đâu.”
Dù cô nói rất kiên quyết, Chase vẫn không hề tỏ ra bối rối mà mỉm cười dịu dàng.
“Em xin lỗi ạ. Vậy em chỉ gửi đồ này rồi đi ngay.”
Cậu ta nhẹ nhàng giơ mấy chiếc túi giấy đang xách đầy hai tay lên. Trên túi giấy màu nâu có in logo của tiệm chuyên bán sandwich Jersey Mike’s.
Cô Williams nhận lấy túi, nhưng có vẻ hơi bối rối vì số lượng nhiều hơn dự kiến. Thấy vậy, Rajesh liền tự nhiên bước ra chia bớt một phần cầm giúp.
“Cũng có cả đồ uống nữa. Em mua dư dả nên mọi người cứ dùng chung đi ạ.”
Giọng nói đầy thiện ý vang vọng khắp phòng chờ vốn đang yên ắng. Mọi người đều sững sờ, đơ người ra. Ngay cả Jeong In cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn Chase.
Chase định rời khỏi phòng chờ nhưng đã dừng lại một chút ở cửa. Rồi cậu ta từ từ quay ánh mắt về phía Jeong In.
Khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi cậu ta.
“Làm tốt nhé, Jeong In.”
Giọng nói trầm ấm của cậu ta cứ văng vẳng bên tai cậu. Jeong In với gương mặt đỏ bừng vội vàng gật đầu, và Chase thong thả rời khỏi phòng chờ.
Cạch, tiếng cửa đóng vang lên, và phải vài giây sau phòng chờ mới ồn ào trở lại. Mọi người xúm lại bàn, nhòm vào bên trong túi giấy. Vừa mở miệng túi được gấp lại ra, mùi bánh mì thơm lừng đặc trưng của sandwich mới làm và mùi thịt nguội mằn mặn đã tỏa ra.
Số sandwich được chuẩn bị nhiều hơn cả số người, cái nào cái nấy cũng nặng trịch và đầy đặn. Đúng lúc mọi người đang tấm tắc khen ngợi và lao vào, thì Justin đã làm mặt nghiêm nghị ngăn họ lại.
“Khoan đã!”
Justin nói tiếp với vẻ uy nghiêm, như thể đây là một thời khắc quan trọng.
“Nếu không có Jay thì Chase Prescott có mua mấy thứ này cho chúng ta không? Dĩ nhiên là tớ với cậu ta cũng là bạn bè cực kỳ thân thiết. Khụ khụ… Dù sao thì, tớ nghĩ trước khi ăn chúng ta nên nói lời cảm ơn với Jay.”
Nghe Justin nói, mọi người đều gật đầu đồng ý. Từng người vừa lấy một chiếc sandwich vừa bắt đầu nói lời cảm ơn với Jeong In.
“Cảm ơn nhé, Jay.”
“Tớ ăn đây nhé.”
Jeong In lườm Justin như trách cậu ấy bày trò vô ích, nhưng trong lòng lại không thể giấu được cảm giác hãnh diện và có chút tự mãn. Cậu không ngờ mình cũng có cái tính khoe khoang trẻ con thế này.
Cảm nhận được sự chu đáo tinh tế của Chase, Jeong In cẩn thận mở giấy gói ra rồi cắn một miếng lớn chiếc bánh mì vẫn còn hơi ấm.
Cậu có cảm giác như hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣