7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 70
15. Cẩm nang tình yêu
Cậu không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Chase Prescott trong bộ vest xám lịch lãm hoàn hảo như một diễn viên vừa bước ra từ thảm đỏ Teen Choice Awards hay MTV Movie & TV Awards, đang ngồi trên hàng ghế khán giả.
Một cô gái ngồi bên cạnh đang đưa điện thoại về phía cậu ta và bắt chuyện. Chắc hẳn là để xin ID Instagram, Snapchat hoặc là số điện thoại.
Cũng có những người vừa nhìn ngó xung quanh vừa bước vào hội trường. Rõ ràng là họ đã vô thức đi theo Chase mà không hề biết đây là nơi nào.
Thế nhưng bất chấp mọi sự ồn ào xung quanh, ánh mắt của Chase vẫn dán chặt vào Jeong In. Như chỉ có hai người bọn họ trong vũ trụ này. Và như thời gian đã ngừng trôi.
“Phiền quý vị trật tự được không ạ? Những ai vừa vào xin vui lòng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.”
Người dẫn chương trình lên tiếng nhắc nhở trước sự náo động bất ngờ dưới hàng ghế khán giả.
“Cái… cái gì vậy.”
“Là Chase Prescott kìa!”
Các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’ xì xào rồi ngó xuống hàng ghế khán giả. Giờ này đáng lẽ dạ hội cuối cấp đang diễn ra sôi nổi, nên dĩ nhiên mọi người đều phải ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Chase.
Hoàng tử của trường lại đến xem một cuộc thi toán học của đám mọt sách, đây đúng là chuyện không thể tin nổi. Chỉ có Justin với vẻ mặt thản nhiên là người duy nhất tỏ ra như không có gì.
Chase không thể rời mắt khỏi Jeong In đang đứng trên sân khấu.
Jeong In dường như đang mang một vẻ mặt sắp khóc. Chiếc cằm nhọn gồng lên, khóe môi hơi run rẩy. Gương mặt đó giống hệt một đứa trẻ lạc đường, lang thang một mình rồi bất chợt tìm thấy bố mẹ. Cậu ta muốn ôm cậu ngay lập tức đến mức các đầu ngón tay phải gồng lên.
Những lời tàn nhẫn mà hôm qua cậu nói với cậu ta, và cả chuyện cậu ta tức giận đùng đùng bỏ ra khỏi phòng y tế, tất cả đều bị lãng quên ngay lập tức. Chase mỉm cười dịu dàng với cậu, như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì gây tổn thương.
Cậu ta muốn nói rằng mọi thứ đều ổn, rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Chase thầm nắm chặt tay, dùng khẩu hình miệng nói: “Cậu làm được mà!”. Jeong In với đôi mắt hơi hoe đỏ, gật đầu về phía Chase.
“Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, chúng tôi sẽ bắt đầu lại trận đấu.”
Cuộc thi toán này chưa bao giờ sôi động đến vậy. Những người mới bước vào hàng ghế khán giả đa phần đều là nữ giới, trông có vẻ là học sinh của trường này.
Trong lúc họ đang nghển cổ liếc nhìn người đàn ông tóc vàng ở hàng ghế đầu, thì Chase nói gì đó với cô nàng ngồi bên cạnh rồi rút tiền trong ví ra đưa cho cô ấy. Cô ấy một mực từ chối nhưng dường như không thể làm khác, đành lục túi xách lấy ra một thứ gì đó đưa cho cậu ta.
Thứ cậu ta nhận được là một thỏi son môi. Chase bắt đầu dùng thỏi son viết nguệch ngoạc lên mặt sau của tờ giấy ghi quy tắc hay thể lệ gì đó của cuộc thi.
[Go! Jeong In]
Tờ giấy A4 trông nhỏ bé một cách vô lý khi nằm trong bàn tay to của cậu ta, bên trên viết chữ “Go” bằng tiếng Anh và “Jeong In” bằng tiếng Hàn. Nét chữ xiêu vẹo, nguệch ngoạc như một đứa trẻ mới biết viết. Thế nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là nét chữ, mà là sự thật rằng Chase có thể viết được những chữ đó.
À, không được viết tên bằng mực đỏ. Chuyện này lát nữa phải nói cho cậu ta biết mới được.
Mải nghĩ đến đó, Jeong In bất giác bật cười. Bờ vai vốn đang gồng cứng được thả lỏng, và một nụ cười nhàn nhạt lan trên khóe môi. Hơi thở trở nên thoải mái, cậu thậm chí còn quên mất cả việc mình đã căng thẳng đến mức gần như không thở nổi.
Đôi mắt xanh của cậu ta như đang thôi miên cậu. Rằng cậu có thể làm được. Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Một cảm xúc ấm áp nào đó dâng lên trong lồng ngực Jeong In. Cậu không thể phủ nhận, cũng không thể chối bỏ thêm được nữa. Làm sao mà không yêu một người như thế cho được.
“Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo!”
Tiếng của người dẫn chương trình lại vang lên, và trận đấu được tiếp tục. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hai thí sinh đang đứng đối diện nhau.
“Câu hỏi tiếp theo thuộc phần Vi tích phân.”
Người dẫn chương trình tiếp tục giải thích. Có vẻ đây là lĩnh vực họ tự tin nên các thành viên của Pacific Heights mỉm cười và động viên lẫn nhau.
“Xin mời hiển thị câu hỏi!”
Cùng với lời của người dẫn chương trình, câu hỏi hiện lên trên màn hình chính. Đây là một bài toán tìm giá trị x để hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất trên một khoảng nhất định. Một câu hỏi có độ khó cao, đòi hỏi cả sự hiểu biết về khái niệm lẫn khả năng phân tích chứ không chỉ đơn thuần là tính toán.
Jeong In hít một hơi thật sâu rồi bắt tay ngay vào việc giải bài. Cậu dùng đạo hàm để tìm điểm tới hạn, rồi tính giá trị hàm số tại hai điểm cuối của khoảng. Bây giờ, việc còn lại là so sánh giá trị hàm số tại điểm tới hạn và các điểm cuối để xác định giá trị lớn nhất trong khoảng đó.
Nhưng điều quan trọng lúc này không phải là trình bày lời giải rành mạch thế nào, mà là giải nhanh đến mức nào.
Bài toán này nếu là bình thường thì cậu sẽ bình tĩnh viết ra giấy và sắp xếp lại, nhưng lần này cậu xử lý hoàn toàn bằng tính nhẩm.
Và ngay khi đáp án hiện ra trong đầu, cậu đã giơ tay không chút do dự. Chỉ trong gang tấc, cậu đã nhanh hơn học sinh của Pacific Heights.
“Vâng, Wincrest?”
“x bằng 0 hoặc 3!”
Người dẫn chương trình hơi ngập ngừng, như cố ý tạo thêm căng thẳng. Và cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.
“Wincrest! Chính xác!”
“Yes! Chính nó! Đập tan bọn họ đi! Cố lên, Wincrest!”
Ngay lúc đó, một tiếng hò hét cổ vũ vốn chỉ có thể nghe thấy ở sân bóng bầu dục vang lên từ hàng ghế khán giả. Đó là giọng của Chase.
“Hừm hừm, quý ông đằng kia. Xin hãy bình tĩnh. Đây là cuộc thi toán học chứ không phải buổi hòa nhạc rock đâu ạ.”
Lời nói của người dẫn chương trình khiến tiếng cười rộ lên từ khắp nơi trên hàng ghế khán giả.
Jeong In cũng bật cười và nhìn về phía Chase. Chase vì không muốn bị người dẫn chương trình nhắc nhở lần nữa, nên đã dùng khẩu hình miệng nhiệt tình hô lời cổ vũ, đồng thời vẫy tờ giấy trong tay.
Một sự xúc động khiến lồng ngực cậu nóng lên. Jeong In lúc này mới nhận ra. Kể từ khoảnh khắc biết Chase, cậu ta đã trở thành sức mạnh to lớn cho cậu đến nhường nào. Và cậu đã yêu con người đó sâu đậm ra sao.
Lòng tự trọng. Chỉ vì cái lòng tự trọng chết tiệt đó mà cậu đã không thể nói ra quá nhiều điều. Vì không muốn trở nên hèn mọn, vì không muốn tỏ ra thảm hại. Rốt cuộc, tất cả đều là những điều cậu chôn giấu vì bận tâm đến ánh mắt của người khác.
Khi gạt bỏ tất cả những thứ đó sang một bên, thứ còn lại duy nhất chính là tình cảm dành cho Chase. Thứ cảm xúc mà cậu đã lầm tưởng là sự ngưỡng mộ, từ lâu đã biến thành một tình yêu sâu sắc và bền chặt. Nhận ra rồi thì lòng cậu lại trở nên gấp gáp. Cậu muốn chạy ngay xuống sân khấu để ôm chầm lấy cậu ta.
Nhưng trận đấu vẫn phải tiếp tục. Tình hình diễn ra vô cùng căng thẳng khi các thành viên liên tục có người thắng kẻ thua. Sau khi phần thi cá nhân kết thúc, tiếp theo là phần thi đồng đội với số điểm còn lớn hơn.
“Vòng này là thi đồng đội, đội nhấn chuông và được chỉ định sẽ giành được cơ hội trả lời. Nhưng hãy thận trọng. Nếu trả lời sai, cơ hội sẽ chuyển sang cho đội khác.”
Hội trường lại tràn ngập căng thẳng, ngay cả không khí trên hàng ghế khán giả cũng trở nên yên ắng.
“Tiếp theo là câu hỏi về khái niệm và thuật ngữ.”
Các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’ trao đổi ánh mắt. Dường như chưa bao giờ họ tin tưởng lẫn nhau như lúc này. Tất cả đều hướng người về phía chuông và chăm chú lắng nghe câu hỏi.
Người dẫn chương trình bắt đầu chậm rãi đọc câu hỏi.
“Sau đây là gì. Leibniz và Newton đã thiết lập khung cơ bản của giải tích dựa trên khái niệm này.”
Tay của Justin giật giật rồi di chuyển về phía chuông. Đội trưởng Rajesh lập tức nhắc nhở.
“Đợi thêm chút nữa. Nghe hết câu hỏi đã.”
Phải thận trọng khi nhấn chuông. Không thể để mất cơ hội một cách vô ích được.
“Đây là một khái niệm phát triển từ ‘apeiros’ trong tiếng Hy Lạp cổ, được Leibniz chính thức hóa…”
Ngay lúc đó, tay của Jeong In hành động như một phản xạ, vọt ra và nhấn chuông. Cùng với tiếng “cạch”, tiếng chuông “bii-” vang vọng khắp hội trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jeong In.
Các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’ đồng loạt nhìn cậu. Những gương mặt đó tràn ngập sự nghi ngờ, như đang hỏi liệu cậu có thật sự biết đáp án mới nhấn hay không.
Ánh mắt Jeong In lướt qua Chase trong giây lát. Nếu tôi trả lời đúng câu này, có lẽ đó là nhờ cậu. Vì nhờ có cậu ở đó mà tôi chợt nghĩ ra nó.
Lần đầu tiên đến quán ăn cùng Chase, Jeong In đã nói về cảm xúc của mình vào khoảnh khắc nhận ra Sổ Hắc Ám đã bị Chase phát hiện như thế này.
“Đừng nói nữa. Tôi muốn trở thành vô cùng bé.”
“Vô cùng bé? Haha, ý cậu là muốn biến mất luôn ấy hả?”
Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra Chase Prescott không chỉ đơn thuần là át chủ bài của đội thể thao, và cậu ta hoàn toàn không hề ngốc nghếch.
Người dẫn chương trình đưa tay về phía Wincrest.
“Wincrest High đã nhấn chuông. Câu trả lời là gì?”
Jeong In điều chỉnh lại hơi thở và nhìn thẳng vào người dẫn chương trình. Rồi cậu nói bằng một giọng đan xen giữa tự tin và sợ hãi.
“Vô cùng bé?”
Người dẫn chương trình dừng lại một chút. Thái độ đó rõ ràng là cố tình kéo dài thời gian. Đội trưởng của Pacific Heights úp mặt vào lòng bàn tay rồi khẽ rên lên một tiếng như thể hối hận vì nhận ra muộn. Điều đó ngụ ý khả năng Jeong In đã trả lời đúng.
“Vô cùng bé. Chính xác! Chỉ một khái niệm mà một giá trị cụ thể trở nên cực kỳ nhỏ, tiến sát đến 0 nhưng không bao giờ có thể bằng 0, mang ý nghĩa ‘không có kết thúc’! Vô cùng bé, là câu trả lời chính xác. Wincrest High School giành được 3 điểm.”
Ngay khi người dẫn chương trình dứt lời, các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’ đã reo hò ầm ĩ. Từ hàng ghế khán giả, Chase là người đầu tiên đứng bật dậy vỗ tay, vung nắm đấm lên không và hét lớn.
“Chính nó! Jeong In, làm tốt lắm!”
Giờ cậu ta gọi tên tiếng Hàn của mình tùy tiện ghê. Jeong In mỉm cười dù nghĩ vậy.
“Đây là cửa ải cuối cùng để tiến vào vòng chung kết. Giữa lúc chênh lệch điểm số của hai đội được rút ngắn xuống còn 2 điểm, đội nào trả lời đúng câu hỏi lần này sẽ được vào chung kết!”
Câu hỏi cuối cùng cũng là 3 điểm. Vào thời khắc quyết định thắng bại, hội trường trở nên yên tĩnh đến mức không thể nghe thấy cả tiếng thở.
“Câu hỏi sẽ hiện trên màn hình. Quá trình giải không quan trọng. Đội nào tính toán ra đáp án đúng trước sẽ thắng. Đội nào tính xong, xin mời nhấn chuông!”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣