7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 102
“Nào, hai đứa cài cho nhau đi. Là truyền thống mà.”
Trước sự thúc giục của Su Ji, cả hai đã cài hoa lên ve áo bên trái của đối phương. Đóa hồng phớt hợp một cách hoàn hảo như một bức tranh, dù là trên chiếc áo blazer màu xanh biển đậm của Jeong In hay trên chiếc áo khoác màu xanh navy của Chase.
Chase quay sang hỏi Su Ji.
“Lát nữa bác sẽ đến ạ?”
“Ừ. Phải đi chứ.”
Su Ji vốn không mấy khi tham gia các sự kiện của hội phụ huynh vì lý do bận rộn. Thêm nữa là Jeong In cũng không tham dự, nên bà chẳng có dịp nào để đến Prom hay các buổi khiêu vũ.
Nhưng lần này thì khác. Là vì chính Jeong In đã ngỏ lời “Prompose” với bà.
Trước lời nhờ đến với vai trò là người giám sát (chaperone) của Jeong In, Su Ji đã vui vẻ nhận lời.
Dù gì thì đó cũng chỉ là vai trò giám sát xem lũ trẻ có chơi đùa lành mạnh không, hay trong ly bọn trẻ cầm có rượu hay không, nhưng đối với Su Ji thì buổi Prom lần này cũng sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Vừa mở cửa chính bước ra, chiếc xe Limousine dài đỗ bên đường đã đập vào mắt. Chiếc Limousine với phần thân giữa được kéo dài ra là thứ mà cậu vẫn thường thấy trong phim điện ảnh hay phim truyền hình.
“Cái gì kia?”
“Phải theo truyền thống chứ.”
Lễ phục tuxedo và váy dạ hội, hoa cổ tay và hoa cài áo, và cả Limousine. Tất cả đều là những thứ như biểu tượng của Prom.
Có lẽ đó là một kịch bản sáo rỗng và nhàm chán, nhưng Jeong In vẫn không thể tin được là chính mình cũng đang ở trong đó.
Chiếc Limousine chở hai người tiến vào bãi đỗ xe của trường. Những chùm bóng bay đủ màu sắc được treo trên cột đèn đường đang khẽ đung đưa trong cơn gió đêm.
Nhìn đâu đâu cũng là một khung cảnh ngập tràn sự háo hức.
Những học sinh trong bộ váy dạ hội và tuxedo đang tụm năm tụm ba cười đùa chụp ảnh, và gọi nhau lại để chào hỏi đầy vui vẻ. Chỉ riêng hôm nay, họ chính là nhân vật chính của thế giới này.
Vừa bước xuống từ Limousine và đi về phía tòa nhà thể chất, tiếng bass trầm đục đã dội ra tận bên ngoài. Dù không biết đó là bài hát gì, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Hôm nay là Prom, và bên cạnh Jeong In đã có Chase đi cùng.
Jeong In nắm lấy tay Chase rồi cùng cậu ta bước qua cánh cửa nhà thi đấu đi vào bên trong.
Một thế giới hoàn toàn khác đang bày ra ngay trước mắt.
Trên trần nhà là những dải đèn trang trí lấp lánh được treo lơ lửng tựa như ánh sao, và một quả cầu disco bằng vàng đang chậm rãi xoay tròn, gieo rắc ánh sáng dịu nhẹ. Những vệt sáng vàng óng lướt đi và nhảy múa trên sàn nhà và những bức tường.
Ở một góc là bàn tráng miệng. Nào là những chiếc bánh cupcake được trang trí tinh xảo, những chiếc bánh quy nhỏ xinh vừa miệng, và cả món nước ngọt có ga hương gừng (ginger ale) đang sủi bọt nhẹ trong một âu lớn đựng punch. Mọi thứ đều là chuẩn mực của một buổi Prom cổ điển.
(*punch chỉ các loại đồ uống ngọt nhẹ có hoặc ko có cồn)
Những bản nhạc do DJ lựa chọn vang lên từ phía sân khấu. Anh ta làm cho mọi người phấn khích bằng một bài hát sôi động, rồi lại đổi sang một bài hát chậm.
Cùng với tiếng đàn guitar chậm rãi, giọng hát của Ed Sheeran vẫn thường xuất hiện như một thói quen vào những lúc thế này vang lên. Các học sinh từng đôi một nhìn nhau. Có người ngập ngừng chìa tay ra, và cũng có người đã nắm lấy tay đối phương cùng nhau tiến ra giữa sân khấu.
“Chúng ta cũng nhảy chứ?”
Chase chìa tay ra. Jeong In trong giây lát đã nhìn xuống bàn tay cậu ta. Một cảm xúc bất chợt dâng lên trong cậu.
Cậu ta là Prom King mà cậu vốn chỉ có thể kề bên trong trí tưởng tượng của mình. Là người mà cậu đã từng nghĩ rằng thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với cậu. Vậy mà con người đó, giờ đây đang đứng trước mặt cậu và chìa bàn tay ra về phía cậu.
Tuổi dậy thì vốn dĩ thật tàn nhẫn. Đó là khoảng thời gian thật ngớ ngẩn, không trọn vẹn và mong manh như thể mọi thứ đều có thể vỡ vụn.
Thế nhưng trong chính tuổi dậy thì đó, người ta cũng có thể tìm thấy được tình yêu của cả đời mình.
Jeong In hít một hơi thật sâu. Và rồi cậu từ từ nắm lấy tay Chase.
Cả hai người thản nhiên bước ra sân khấu. Chase dịu dàng ôm lấy vòng eo của Jeong In, còn Jeong In thì khoác nhẹ hai tay qua cổ cậu ta. Và rồi họ chậm rãi chuyển động theo dòng chảy của âm nhạc.
“Kìa, mẹ đến rồi.”
Nghe Chase nói, Jeong In quay đầu lại. Từ xa, cậu nhìn thấy Su Ji trong bộ váy liền thân đang đứng ở lối vào nhà thi đấu. Chase khẽ gật đầu chào, và Jeong In vẫy tay. Su Ji đang nhìn cả hai người họ bằng vẻ mặt có phần cảm động.
Jeong In lại chuyển ánh mắt về phía Chase. Hình ảnh của Chase phản chiếu trong con ngươi đen láy của Jeong In. Ánh đèn rực rỡ đang nhuộm lên mái tóc vàng óng của cậu ta một sắc màu thật đẹp.
Nhìn vào đôi mắt xanh biếc đã làm rung chuyển cả cuộc đời mình, Jeong In nói bằng giọng nói run run.
“Cảm ơn cậu.”
“Vì điều gì?”
“Vì mọi thứ. Nếu không có cậu, có rất nhiều điều mà có lẽ tớ sẽ không bao giờ biết đến.”
Chase đã mở ra một thế giới mới cho Jeong In.
“Đó mới là lời tôi muốn nói.”
Và điều ngược lại cũng y như vậy.
Cả hai cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau uống punch, cùng chụp ảnh dưới tấm biển của buồng chụp ảnh, lần lượt thực hiện những điều mọi người vẫn thường làm ở Prom.
Và rồi chẳng mấy chốc đã đến lúc công bố Prom King và Prom Queen, tiết mục cao trào của buổi Prom.
Ánh đèn nhà thi đấu hơi tối đi, và ánh đèn sân khấu được lắp đặt trên sân khấu bắt đầu từ từ tụ lại.
Thầy Hiệu phó cầm lấy micro.
“Năm nay, khoảnh khắc này, khi chúng ta bầu chọn Prom King và Prom Queen, dường như sẽ mang một ý nghĩa càng thêm đặc biệt. Bởi vì đây chính là năm cuối cùng chúng ta bầu chọn Prom King và Prom Queen.”
Tiếng xì xào khe khẽ lan ra khắp nhà thi đấu.
Dạo gần đây, truyền thống bầu chọn Prom King và Prom Queen trong các buổi tiệc khiêu vũ ở trường trung học đang dần thay đổi. Ngày càng có nhiều trường đổi sang các danh hiệu không phân biệt giới tính như ‘Hoàng gia Prom’ (Prom Royalty), hay ‘Người đứng đầu Prom’ (Prom Sovereign), và cũng có nhiều nơi loại bỏ hoàn toàn chính những danh hiệu này.
Thầy Hiệu phó mỉm cười đầy ẩn ý rồi nói tiếp.
“Vậy thì, tôi xin được công bố King và Queen cuối cùng mang tính lịch sử.”
Không có gì bất ngờ. Chase Prescott và Vivian Sinclair đã được chọn làm Prom King và Prom Queen. Ngay khi tên được xướng lên, tiếng reo hò đã vỡ òa trong nhà thi đấu.
Cả hai người từ từ bước lên sân khấu. Mỗi người được đội một chiếc vương miện, và Chase được khoác lên mình chiếc áo choàng của King.
Chase nói rằng cậu ta sẽ bỏ qua bài phát biểu và chỉ để lại lời chúc mọi người có một buổi tối tốt lành, rồi đến lượt của Vivian.
Vivian tao nhã nghiêng đầu rồi cầm lấy micro.
Hôm nay trông cô ta cũng thật hoàn hảo. Chiếc váy đính sequin lấp lánh tỏa sáng nhẹ nhàng dưới ánh đèn sân khấu, và mái tóc đỏ buông dài càng làm nổi bật thêm thần sắc quyến rũ của cô ta. Trông cô ta giống như nhân vật ‘Jessica Rabbit’ nổi tiếng với mái tóc đỏ rực, bộ váy gợi cảm và thần thái mê hoặc.
“Tôi rất vui khi được chọn làm King và Queen cuối cùng cùng với người bạn lâu năm của tôi, Chase. Tôi xin được mãn nguyện với việc đội chiếc vương miện cuối cùng, và dự định sẽ nhường lại điệu nhảy đầu tiên cho một người khác.”
Điệu nhảy đầu tiên là một truyền thống mà hai người được chọn làm Prom King và Prom Queen sẽ cùng nhau khiêu vũ để mở màn. Vivian mỉm cười rạng rỡ rồi nói tiếp.
“Đừng có làm bộ làm tịch nữa mà ra đây đi, Jay Lim.”
Lời của Vivian vừa dứt, những người xung quanh đã khẽ đẩy lưng Jeong In. Jeong In như bị đẩy ra, đứng ngay giữa sàn nhảy.
Ánh đèn hơi hạ xuống, và âm nhạc bắt đầu trôi đi một cách nhẹ nhàng.
Đúng lúc đó, Chase bước xuống từ sân khấu. Cậu ta chậm rãi đi xuyên qua đám đông rồi dừng lại trước mặt Jeong In. Sau đó, cậu ta tháo chiếc vương miện mà mình đang đội xuống rồi đội lên đầu Jeong In.
“Tôi có thể mời ngài nhảy một điệu được không, thưa Đức vua của tôi.”
Chase vừa nói vừa cúi gập người một cách cường điệu như diễn viên kịch, và Jeong In thì bật cười.
“Đồ ngốc.”
Cả hai người lại nắm lấy tay nhau. Và họ uyển chuyển cùng nhau khiêu vũ.
Cứ như vậy, đêm Prom dần trôi về khuya.
<Hoàn quyển 3>