7 Phút Thiên Đường - Vol 3 - Chương 100
Chase cúi gằm đầu, cất lời bằng giọng nói trầm xuống.
“…Cháu xin lỗi ạ.”
Su Ji nhìn Chase một lát rồi khẽ nói.
“Chase.”
Ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt xuống sàn.
“Nhìn bác này.”
Chase từ từ ngẩng đầu lên. Su Ji nhìn Chase bằng ánh mắt vừa ấm áp lại vừa kiên định.
“Jeong In nó buồn nên bác cũng buồn lắm. Chắc cháu cũng vậy, đúng không?”
“…Vâng ạ.”
“Nhưng đây không phải là chuyện mà cháu phải cảm thấy áy náy. Cháu hiểu chứ?”
Chase im lặng một lúc, rồi gật đầu với vẻ mặt u uất. Cậu ta cảm nhận được ở Su Ji một hơi ấm mà cậu ta chưa từng trải qua bao giờ. Một tình yêu thương thẳng thắn, vững vàng và ôn hòa. Đó chắc hẳn là thứ mà Jeong In đã được thừa hưởng từ bà.
“Vậy thì bác phải đi dỗ dành cậu con trai của bác đây. Lái xe cẩn thận nhé.”
Chase khẽ gật đầu. Đến lúc này, tảng đá nặng trĩu trong lòng cậu ta dường như mới được hạ xuống một chút.
Cậu ta định bước ra khỏi cửa chính để đi về phía xe thì chợt dừng bước. Và cậu ta lại một lần nữa ngoảnh đầu nhìn lại.
Chỉ cần nhìn ngôi nhà hai tầng nhỏ bé đó thôi, cậu ta cũng có ảo giác như thể lồng ngực mình đang ấm lên.
Jeong In đã làm theo lời Chase. Cậu tắm bằng nước ấm rồi uống một ly ca cao nóng hổi rắc đầy kem. Và rồi cậu ngồi xuống trước bàn học, mở lại màn hình kết quả nộp hồ sơ rồi cuộn xuống dưới.
[Chúng tôi vô cùng ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc và dự án đầy ý nghĩa của bạn. Tuy nhiên, vượt lên trên những thành tựu học thuật, chúng tôi muốn biết nhiều hơn về con người của bạn.
Để đánh giá hồ sơ của bạn một cách kỹ lưỡng hơn, chúng tôi khuyến khích bạn nộp thêm một bài luận bổ sung có thể thể hiện rõ hơn về hoàn cảnh, niềm đam mê và cá tính của bạn.
Về chủ đề bài luận, bạn có thể xem xét những nội dung sau:
– Trải nghiệm có ảnh hưởng quan trọng đến việc hình thành bản sắc hoặc ước mơ của bạn
– Thử thách đã vượt qua và sự trưởng thành trong quá trình đó
– Câu chuyện cá nhân có thể bộc lộ quan điểm độc đáo của riêng bạn
Nếu bạn muốn nộp bài luận bổ sung, vui lòng tải lên thông qua cổng thông tin tuyển sinh trước tuần sau.
Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm liên tục của bạn đối với Đại học Harvard và mong chờ cơ hội được xem xét các tài liệu cập nhật của bạn.]
Dù lịch trình một tuần có hơi gấp gáp, nhưng thứ được yêu cầu bổ sung chỉ là một bài luận duy nhất.
Ánh mắt của Jeong In lóe lên, giống như nhân vật chính bị “hắc hóa” sau khi trải qua thử thách trong phim truyền hình.
“Harvard, cái lũ khốn kiếp này. Muốn biết về tao đến thế cơ à? Được thôi. Tao sẽ cho chúng mày biết.”
Jeong In đan hai tay vào nhau rồi duỗi thẳng về phía trước như đang khởi động ngón tay, rồi ngay lập tức đặt tay xuống bàn phím. Và cậu bắt đầu gõ phím với tốc độ điên cuồng.
Bài luận được bắt đầu bằng câu chuyện về người cha mà cậu đã không nỡ viết ra. Tiếp sau đó là những điều cậu cảm nhận được khi nhập cư, câu chuyện về mẹ, và rồi là câu chuyện từ ghét bỏ Chase, chàng trai nổi tiếng nhất trường kiêm đội trưởng đội bóng bầu dục, cho đến khi cả hai hẹn hò với nhau.
Bản thân cậu đã luôn đeo bám lấy thành tích vì muốn thoát khỏi định kiến. Nhưng rồi cũng chính bản thân cậu trong quá khứ lại nhận ra rằng mình cũng từng mang định kiến với người khác.
Nhìn lại thì mọi thứ không chỉ toàn là màu hồng như trong truyện cổ tích. Cậu đã từng có định kiến, đã bị vạch trần, đã từng sợ hãi và trốn chạy, nhưng cuối cùng cậu đã đối mặt.
Càng viết, dường như mạch văn đã được khơi thông và con chữ cứ thế tuôn ra như điên.
Đến lúc này Jeong In mới nhận ra. Rằng bây giờ cậu mới đang thực sự viết nên câu chuyện của chính mình.
Jeong In đã thức trắng cả đêm. Và rồi sáng hôm sau, với đôi mắt đỏ ngầu, cậu mở cổng thông tin tuyển sinh rồi tải bài luận mới lên mà không chút do dự. Sau đó, cậu đổ gục xuống giường và ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như chết, Jeong In đã phải đạp tung chăn lên vì cảm giác bẽ bàng, như vừa gửi đi một bức thư tình được viết vào lúc cảm xúc dâng trào.
Tuy nhiên vài ngày sau, cậu đã nhận được một email từ hội đồng tuyển sinh.
[Chúng tôi đã có một khoảng thời gian thực sự thú vị khi đọc bài luận của bạn. Nó quá hấp dẫn nên chúng tôi đã đọc một mạch, và nhờ nó, chúng tôi đã có thể biết một cách sinh động Lim Jeong In là người như thế nào. Và đồng thời, bây giờ chúng tôi đã trở nên tò mò về tương lai của bạn.
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện quý giá của mình.]
Hoàn toàn không có lời đề cập trực tiếp nào về việc có trúng tuyển hay không. Nhưng sau khi cho người làm cố vấn là thầy Mendes xem, thì cậu đã nghe được câu trả lời đầy hy vọng rằng cái này gần như là trúng tuyển rồi.
Và vài tháng sau, Jeong In đã thật sự nhận được thông báo trúng tuyển.
***
“Ư… ự…….”
Tiếng điện thoại inh ỏi khiến Jeong In tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu trong trạng thái mơ màng. Ngay lúc đó cơ thể cậu lảo đảo và suýt nữa thì ngã lăn khỏi mép giường.
Cậu còn chưa kịp mở mắt hẳn đã quờ quạng tay tìm rồi nhấc điện thoại lên.
[MÃ ĐỎ: CẦN CHÚ Ý ]
Cái tên được lưu, mà còn có cả biểu tượng còi báo động ở tận cuối đang hiện rõ mồn một trên màn hình. Là Vivian Sinclair.
“…A lô.”
– Mọt sách! Không lẽ cậu vẫn còn đang ngủ à? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
“Không, tôi dậy lúc nãy rồi….”
– Nói dối. Cậu nghĩ tôi không biết cậu vừa mới mở mắt à? Có người thì chuẩn bị từ sáng sớm tinh mơ để giúp tôi, còn cậu thì thảnh thơi quá nhỉ?
Cái giọng điệu ăn nói đó. Jeong In nhíu mày với đôi mắt còn đang ngái ngủ.
“Cậu gọi có việc gì.”
– Vì make over phải trông sao cho hiệu quả, nên hôm nay cậu phải ăn mặc sao cho quê mùa nhất có thể rồi đến đây.
“Quê mùa á? Gì, phải làm thế nào?”
– Cứ mặc như bình thường là được.
Tiếng cười khúc khích của Vivian vọng ra từ đầu dây bên kia.
– À, với cả đừng quên đeo kính rồi đến đây như hồi trước đấy!
Vivian hối thúc một hồi lâu bảo cậu đến nhanh lên, rồi đơn phương cúp máy. Jeong In nhìn xuống điện thoại với vẻ mặt hoang đường.
Hôm nay là ngày thực hiện Prompose. Nói cho đúng là ngày cậu phải làm việc đó.
Cậu đã bị cuốn theo quá nửa bởi lời nói của Vivian rằng cô ta sẽ tự mình lo liệu mọi thứ, và rồi mọi chuyện đã đến nước này. Hôm qua cậu thậm chí còn phải lén lút Chase đến trường để diễn tập. Số lượng người bị huy động quá đông, nên đã quá muộn để cậu có thể rút lui.
Dù gì thì trong đầu cậu cũng chẳng nảy ra được ý tưởng gì đặc biệt. Và cậu nghĩ rằng nhân cơ hội này, mối quan hệ của Chase và Vivian cũng có thể có một kết thúc ổn thỏa thì tốt.
Jeong In ăn mặc như thường lệ và đeo cặp kính bảo vệ thị lực mà Chase đã tặng. Sau đó cậu đã đạp xe đến trường, một việc đã lâu cậu không làm.
Bình minh ở Bellacove vẫn đẹp như mọi khi. Hàng cây ven đường đung đưa trên đầu như đang cổ vũ, và cơn gió sớm thổi từ biển vào đủ mát mẻ để xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại.
Trường học vào giờ này hãy còn vắng vẻ.
Trong hành lang, các nữ sinh mặc đồng phục đội cổ vũ đã đến từ sớm và đang chỉnh lại lớp trang điểm. Những túi đồ trang điểm vương vãi trên sàn, và có cả những cô gái đang gắn lông mi trước những chiếc gương nhỏ có đèn. Ý thức được việc mình sẽ được quay trong video của Vivian, tất cả mọi người đều trang điểm kỹ lưỡng hơn bình thường.
Trên tường hành lang, một tấm biểu ngữ vẫn được treo lên như mọi năm.
[CÒN 30 NGÀY NỮA LÀ ĐẾN PROM. BẠN ĐÃ CHỌN ĐƯỢC NGƯỜI ĐI CÙNG CHƯA?]
Một tháng trước Prom. Thời điểm tấm biểu ngữ này được treo lên cũng là lúc các màn Prompose diễn ra sôi nổi nhất.
Vì Chase Prescott là đội trưởng đội bóng bầu dục của trường, nên ý tưởng của màn Prompose lần này là trở thành đội cổ vũ hộ tống của cậu ta.
Madison đang sửa lại lớp trang điểm cho bạn, phát hiện ra Jeong In liền mỉm cười rạng rỡ chào cậu. Jeong In cũng vẫy tay chào lại.
Sự giúp đỡ của Vivian không phải là miễn phí. Jeong In phải uống sữa chua lắc và tỏ ra thán phục vào giữa chừng. Đó là thương hiệu mà cô ta nhận quảng cáo. Quả thực là mệt mỏi về đủ mọi mặt.
“Đứng vào hàng đi! Xe của mục tiêu đã vào bãi đỗ xe rồi!”
Vivian vừa cúp điện thoại đã vỗ tay một cái “Bốp” để chỉnh đốn hàng ngũ. Trong nháy mắt, xung quanh trở nên tất bật.
“Quay cho tử tế vào! Rõ chưa?”
Vivian cũng không quên răn đe người quản lý đang cầm thiết bị quay phim. Người đàn ông đang điều khiển máy quay giơ tay ra dấu OK.
Jeong In đứng vào vị trí đã được chỉ định với tâm trạng đầy căng thẳng. Cậu nấp mình ở cuối hàng của đội cổ vũ, phía sau các nam thành viên.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣