7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 69
***
Chase đứng giữa phòng thay đồ của mình. Dù cậu ta còn chưa bắt đầu cuộc sống xã hội, nhưng phòng thay đồ của cậu ta đã trưng bày đầy đủ các bộ com-lê được may đo vừa vặn với cơ thể đang lớn lên theo từng thời điểm, sắp xếp theo màu sắc và theo mùa.
Sau một hồi đắn đo ngắn ngủi, cậu ta lấy ra một bộ com-lê màu xám tro có ánh bóng tinh tế. Mỗi khi bắt gặp ánh sáng, từng thớ vải lại hiện lên một cách cao cấp.
Khi khoác chiếc áo sơ mi trắng tinh không một hạt bụi lên người, cậu ta nghĩ rằng cảm giác mát lạnh của chiếc áo chạm vào đường viền cổ, mùi hương sạch sẽ, và cả cái dáng vẻ thanh cao cấm dục của nó, đâu đó thật giống với Jeong In. Ngay cả giây phút này mà vẫn nghĩ đến Jeong In, đúng là hết thuốc chữa rồi.
Ngay sau đó cậu ta đứng trước gương, dùng những động tác tay tự nhiên để cài từng chiếc cúc áo sơ mi. Sau đó, cậu ta khoác áo com-lê vào. Chiếc áo vừa vặn hoàn hảo với đường viền vai càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn của cậu ta.
Sau khi mặc xong quần áo, cậu ta bắt đầu sửa sang lại tóc. Mái tóc vàng óng mượt mà tự nhiên, ngay cả những phần lỉa chỉa cũng trông như thể được cố tình tạo kiểu.
Vừa chuẩn bị xong và bước vào hành lang của tòa nhà chính, Clive đã đón cậu ta. Vẫn như mọi khi, thái độ của ông vô cùng điềm tĩnh và cung kính.
“Trông cậu thật lộng lẫy. Thưa cậu chủ.”
“Thôi được rồi.”
Chase lạnh lùng lướt qua ông rồi đột ngột dừng bước. Sau đó như có điều gì đó vướng bận trong lòng, cậu ta quay trở lại, đứng trước mặt Clive cùng một tiếng thở dài.
“Tôi xin lỗi vì đã cáu kỉnh suốt. Thật ra… hôm qua tôi bị đá rồi.”
Nghe lời thú nhận của Chase, biểu cảm của Clive thoáng chốc cứng ngắc.
Sống đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy vẻ mặt này của Clive. Hồi nhỏ vì muốn làm ông xao động, cậu ta đã thử cố tình làm vỡ đồ gốm đắt tiền, nhưng ngay cả lúc đó ông cũng chỉ dùng vẻ mặt vô cảm để dọn dẹp những mảnh vỡ.
“Ồ, hóa ra ông cũng biết làm vẻ mặt như thế này à.”
“Tôi thất lễ rồi. Cậu đi vui vẻ ạ. Thưa cậu chủ.”
Chase vẫy tay nhẹ với người quản gia đã quay trở lại vẻ mặt thường ngày chỉ trong nháy mắt, rồi bước ra khỏi nhà.
Vừa đúng lúc cậu ta bước ra, một người hầu đã lái xe đến đậu sẵn trước hiên. Chase leo lên ghế lái rồi cho xe khởi hành một cách êm ái.
Chiều muộn. Chiếc xe của cậu ta lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đậm màu, rời khỏi đường Crestview Drive rồi tiến vào đại lộ Bellevue.
Chiếc xe của cậu ta vốn đang băng băng trên đường, dừng lại trước đèn tín hiệu. Phía bên phải ngã tư lớn là tòa nhà Ngân hàng Prescott với tấm biển quảng cáo khổng lồ treo ở mặt tiền.
[Người đồng hành đáng tin cậy cùng bạn thiết kế tương lai, Prescott Bank and Trust]
Vô tình nhìn vào dòng khẩu hiệu viết trên tấm biển quảng cáo, Chase chợt cảm thấy một nỗi cay đắng.
Cậu ta đã muốn có một mối quan hệ như vậy với Jeong In. Cậu ta đã nghĩ vượt qua cả khoảnh khắc hiện tại mà hướng đến tương lai xa xôi. Không phải là thứ tình cảm như ngọn lửa bùng lên rồi tàn lụi một cách đơn thuần, mà là một mối quan hệ như những người đồng hành, cùng nhau thiết kế cuộc đời và cùng nhau tiến bước.
Bíp-.
Tiếng còi xe vang lên từ phía sau khiến Chase vội vàng cho xe chạy. Chẳng mấy chốc ngôi trường đã hiện ra. Giữa khung cảnh quen thuộc, cậu ta chợt nhớ đến hình ảnh của Jeong In ngồi ở ghế phụ và ngước nhìn bầu trời rộng mở.
Đôi mắt đen như thể mang cả bầu trời đêm, làn da trong suốt đến mức tạo cảm giác huyền bí, và góc nghiêng phác họa nên những đường nét thật tinh tế.
Thế nhưng Jeong In không chỉ có những điều đó. Điều khiến Chase bị thu hút không chỉ đơn thuần là vì vẻ đẹp bề ngoài ấy.
‘Cậu biết không? Một nghìn năm nữa, sao Bắc Cực sẽ không còn chỉ chính xác về hướng Bắc nữa đâu.’
Jeong In rất đặc biệt. Cậu khác biệt hoàn toàn với những con người hời hợt mà cậu ta biết. Cậu không dễ dàng bị đóng khung vào bất cứ khuôn mẫu nào, và cũng không thể định nghĩa bằng những cảm xúc đơn giản.
Cậu là một người có chiều sâu mà không thể chạm tới chỉ bằng sự tò mò hay ham muốn nhất thời. Và Chase thì muốn sẵn lòng lao mình xuống vùng nước sâu thẳm đó.
Kéééét-.
Chiếc xe của cậu ta thô bạo dừng lại bên lề đường. Ngay phía trước, những chiếc xe đang muốn vào cổng bãi đỗ xe của trường đang nối đuôi nhau.
Chase lúc này đang đứng trước một ngã rẽ.
Một trong những điều mà gia tộc Prescott coi trọng chính là lựa chọn theo trực giác. Họ đã gầy dựng gia tộc bằng tài chính và đầu tư, và họ biết rõ hơn ai hết rằng chỉ một quyết định nhỏ cũng sẽ mang lại kết quả như thế nào.
Khoảnh khắc chần chừ, cơ hội sẽ biến mất. Và cơ hội một khi đã bỏ lỡ thì có thể sẽ dẫn đến sự tăng trưởng vượt bậc trong tay kẻ khác. Gia tộc Prescott đã trải nghiệm vô số lần việc phải đứng nhìn điều đó đau đớn đến nhường nào.
Chase cũng không phải là ngoại lệ. Cậu ta cũng là một người nhà Prescott không hơn không kém, mang trong mình dòng máu của gia tộc Prescott.
Không có thời gian để chần chừ. Cậu ta đã đưa ra lựa chọn để không phải hối hận. Nhanh chóng, và dứt khoát.
Một lúc sau chiếc xe của cậu ta lại gầm lên rồi xuất phát, tăng tốc chỉ trong nháy mắt, rồi bắt đầu lao đi theo một hướng hoàn toàn khác và bỏ lại ngôi trường phía sau.
Jeong In kiểm tra điện thoại lần cuối trước khi lên sân khấu. Tin nhắn từ mẹ cậu hiện lên trên màn hình.
M-Mom
– [Mẹ xin lỗi vì không thể đến cổ vũ. Dù kết quả thế nào thì Jeong In của chúng ta cũng là nhất!]
Jeong In lặng lẽ nhìn xuống màn hình rồi từ từ hít thở sâu.
Mẹ chắc hẳn đã ra cửa hàng từ sáng sớm để tiếp đón những vị khách trẻ đang háo hức chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp, và vì thế nên chắc đang phải xử lý những lịch hẹn bị dồn lại vào buổi chiều.
Nếu nghỉ một ngày vì lý do cá nhân, số lượng khách hàng bỏ đi sang tiệm khác ngay lập tức là không đếm xuể. Vì vậy nếu không phải chuyện gì quá quan trọng, Su Ji sẽ không hủy lịch hẹn. Nhờ sự cần mẫn đó của bà mà khách quen cũng ngày càng nhiều hơn.
“Trường trung học Wincrest, mời lên!”
Nghe thấy sự hướng dẫn của nhân viên, Jeong In nhanh chóng cất điện thoại vào cặp rồi chuẩn bị đi vào cùng các thành viên.
Vừa bước lên sân khấu, đập vào mắt cậu là ánh đèn lấp lánh và người dẫn chương trình đang chờ đợi với gương mặt mỉm cười hiền hậu. Ở phía đối diện, đội của trường Pacific Heights đã ổn định chỗ ngồi.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy họ, cậu bất giác cảm thấy cơ thể mình như co rúm lại. Không biết các thành viên khác có giống vậy không mà ai nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng.
Pacific Heights là một trường trung học tư thục nổi tiếng vì học phí đắt đỏ. Trong khi các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’ đến trong trang phục áo phông đồng phục và quần kaki, thì đội Pacific Heights lại mặc đồng phục sang trọng, thậm chí còn thắt cả cà vạt.
Sự tự tin và phong thái thong dong toát ra một cách tự nhiên. Sự khác biệt đã thể hiện ngay từ chính thái độ đó.
“Nào, vòng đầu tiên đây!”
Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, và cuộc thi chính thức bắt đầu.
Vòng đầu tiên là hình thức thi đấu mà mỗi người sẽ luân phiên giải đề. Vì vậy, tuyển thủ nào ra quân trước cũng là một yếu tố quan trọng mang tính chiến lược. Thật trùng hợp, đội trưởng của cả hai đội đã đối đầu nhau ngay ở câu hỏi đầu tiên.
“Cố lên! Rajesh!”
Dưới sự cổ vũ của các thành viên, Rajesh bước lên phía trước.
Câu hỏi đầu tiên là về hàm số lượng giác. Cùng với tín hiệu của người dẫn chương trình, cả hai đội nhanh chóng bắt tay vào giải.
Rajesh đã nỗ lực, nhưng vẫn mất thời gian mới tìm ra được đáp án. Ngược lại, nữ sinh tóc nâu đội trưởng của đội Pacific Heights đã viết ra câu trả lời chưa đầy 30 giây rồi giơ cao tay.
“Chính xác!”
Pacific Heights đã giành được điểm số trước. Một sự căng thẳng lạnh lẽo lan ra giữa các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’.
Câu hỏi thứ hai, đến lượt Justin bước lên, là tính toán mô-đun của số phức. Cậu ấy đã viết ra câu trả lời nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Cậu ấy vội vàng giơ tay, nhưng bên phía Pacific Heights đã nộp câu trả lời trước rồi.
Giữa lúc bầu không khí tuyệt vọng lan rộng, lượt tiếp theo là của Jeong In.
“Thí sinh tiếp theo, mời bước lên.”
Đối thủ mà cậu đã nghĩ rằng chỉ cần tránh được người đó, đã bước ra. Đó là thí sinh trông tràn đầy tự tin nhất trong đội Pacific Heights.
Tay của Jeong In trở nên lạnh toát. Cậu nhớ lại khoảng thời gian lơ là đã qua, và sự tự tin của cậu tụt dốc không phanh. Ngược lại, đối thủ đứng đối diện với cậu thậm chí còn lên tiếng chào hỏi một cách thân thiện.
“Chào, chúng ta cùng cố gắng nhé.”
Giọng nói đáp lại “Ừ.” của cậu run lên một cách thảm hại. Khung cảnh trước mắt cứ liên tục mờ đi, khiến Jeong In phải tháo kính ra để dụi mắt rồi đeo lại. Tay cậu run rẩy và mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán.
Cứ thế này, lỡ như không thể động tay vào giải đề thì phải làm sao. Những suy nghĩ phi lý trí xâm chiếm lấy Jeong In. Cùng với đó, hơi thở của cậu cũng dần trở nên gấp gáp như thể lồng ngực đang bị thắt lại. Cảm giác như tim đang đập ngay trước màng nhĩ.
Đúng lúc đó, từ phía hàng ghế khán giả bắt đầu dấy lên tiếng xì xào khe khẽ. Jeong In theo phản xạ quay đầu lại. Và ngay khoảnh khắc đó, dù chỉ là thoáng qua nhưng hơi thở cậu như ngừng lại.
Hàng ghế khán giả vốn thưa thớt trống trải, không hiểu sao giờ đã chật cứng người. Hầu hết đều là khán giả nữ. Và rồi một người đàn ông ngồi ở hàng đầu tiên, ngay chính giữa đã thu hút ánh mắt của Jeong In.
Mái tóc vàng óng rực rỡ đang lấp lánh rõ nét dưới ánh đèn.
Bên dưới mái tóc ấy là đôi mắt màu xanh biếc vô cùng quen thuộc, tựa như đại dương trong vắt đang hướng trọn tầm nhìn về phía Jeong In.
<Hết Quyển 2>