7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 68
Cậu ta muốn cho Jeong In thấy. Rằng tôi cũng không cần cậu. Rằng tôi chẳng hề hấn gì.
“Biết rồi, nên tránh ra đi.”
“Cậu nói biết rồi?”
Vivian hỏi lại như không thể tin nổi.
“Tôi sẽ đi. Vừa lòng chưa? Tránh ra.”
Vivian rời người khỏi chiếc xe với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Chase leo lên ghế lái rồi vội vàng khởi động máy. Chiếc xe gầm lên rồi xuất phát, khiến Vivian giật mình lùi về phía sau.
Cậu ta phóng xe với tốc độ cao rời khỏi trường rồi đi thẳng về nhà. Đó là một cuộc phóng xe đầy thô bạo và gắt gao.
Vừa đến nơi, cậu ta liền đi vào khu nhà riêng và thả mình ngã phịch xuống ghế sofa. Rồi cậu ta nằm im bất động như một người chết, lấy mu bàn tay che đi đôi mắt.
Đầu óc cậu ta quay cuồng, và cậu ta thậm chí không thể phân biệt được cảm xúc mình đang cảm nhận là oán hận, phẫn nộ, hay là nhung nhớ nữa.
“Thưa cậu chủ, ông chủ hiện đang có mặt ở đây ạ. Ngài ấy nói muốn cậu cùng dùng bữa tối.”
Trước giọng nói đột ngột vang lên, Chase chậm rãi mở mắt. Chủ nhân của giọng nói điềm tĩnh đó là Clive Pembroke, ông ta là tổng quản lý của ngôi nhà này, người đã làm việc cho gia tộc Prescott từ rất lâu trước khi Chase và chị gái của cậu ta là Sophia ra đời. Nếu tính theo thời xưa, có thể nói ông ta là một người giống như ‘quản gia’.
Ông ta làm những công việc mà một quản gia thường làm, và mặc trang phục mà một quản gia thường mặc. Hơn nữa, ông ta luôn gọi Chase là “cậu chủ”.
Không chỉ cái cách xưng hô của người hầu vốn chỉ phù hợp với mấy thế kỷ trước, mà cả văn hóa và những quan niệm giá trị cũ kỹ của thời đại đó vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn trong ngôi nhà này. Và đó cũng chính là lý do khiến Sophia Adeline Prescott, chị gái của cậu ta cực kỳ căm ghét ngôi nhà này.
Vào sinh nhật tuổi 16, Chase đã nhận được một cây bút máy được cho là rất quý hiếm làm quà. Ngược lại, thứ mà Sophia nhận được là một chiếc vòng tay tennis kim cương.
Vai trò mà gia tộc kỳ vọng ở mỗi người trong hai bọn họ là rất rõ ràng. Chase được nuôi dạy như người thừa kế của gia tộc, còn họ thì mong muốn Sophia sẽ trở thành một thành viên tao nhã của giới thượng lưu. Thế nhưng, Sophia lại quá thông minh để có thể chấp nhận một cách ngoan ngoãn cái gia phong được truyền lại từ đời này sang đời khác.
Cô đã quyết tâm lật ngược lịch sử của gia đình, vốn liên tục cho ra lò những sinh viên tốt nghiệp Harvard. Cô đã tự mình học hành một cách quyết liệt mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, rồi thi đỗ vào Yale được mệnh danh là đối thủ lớn nhất của Harvard.
“Thưa cậu chủ?”
“Ông tự tìm cách nói khéo đi.”
“Tôi sẽ thưa lại rằng cậu đang bị sốt cao và có triệu chứng nôn mửa.”
Chase bật cười thành tiếng trước sự thản nhiên của Clive, người đã trải qua chuyện này của cậu ta nhiều lần.
“Cách đó hay đấy.”
“À, còn nữa, cậu có nói tôi sắp xếp một buổi tư vấn với cố vấn đại học phải không ạ?”
Biểu cảm của Chase cứng ngắc.
Vì nghe nói Jeong In vẫn chưa quyết định hoạt động tình nguyện hay trải nghiệm ngoại khóa nào để làm trong kỳ nghỉ hè này, nên cậu ta đã định sắp xếp một buổi tư vấn với một cố vấn chuyên cung cấp thông tin cao cấp về tuyển sinh đại học.
Dù gì thì họ cũng đang nhắm đến cùng một lĩnh vực, nên Jeong In đi đâu thì cậu ta cũng muốn đi cùng. Làm tình nguyện y tế cũng tốt, mà thực tập ở một nơi nào đó như viện nghiên cứu cũng được. Thế nhưng, người mà cậu ta muốn cùng làm tất cả những điều đó lại không cần cậu ta.
“…Không cần nữa.”
Sau khi Clive rời đi, Chase đang đi vòng vòng trong khu nhà riêng vì không biết làm thế nào với tâm trạng bức bối của mình, cuối cùng đã lái xe ra ngoài vào lúc tối muộn.
Nơi chiếc xe của cậu ta hướng đến, như bị nam châm hút là phía trước nhà của Jeong In.
Vào thời điểm gần nửa đêm, đèn ở tầng một đã tắt hết, và chỉ còn cửa sổ phòng của Jeong In ở tầng hai là hắt ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Có lẽ nào cậu đang đọc sách, chỉ với một chiếc đèn bàn nhỏ được bật lên chăng.
Cả ngôi nhà cũng chỉ là một không gian nhỏ, chưa bằng một nửa khu nhà riêng mà cậu ta đang ở một mình. Trần nhà thì thấp, và thậm chí còn có chỗ sàn gỗ phát ra tiếng cọt kẹt mỗi khi cơ thể khổng lồ của cậu ta đi lại.
Thế nhưng, bên trong ngôi nhà đó lại có thứ gì đó mà dinh thự lộng lẫy của gia tộc Prescott không có. Hơi ấm và tình cảm. Một nơi tuy trông có vẻ xa rời với sự tinh tế, nhưng một khi đã đến gần thì lại thấy ấm áp và muốn ở lại.
Tí tách, lách tách.
Những hạt mưa đột nhiên bắt đầu rơi xuống. Đây là một chuyện hiếm gặp ở Bellacove vào tháng Tư, tháng Năm khô hạn. Người ta còn nói hạn hán sẽ tiếp diễn nên đừng tưới cỏ, vậy mà giờ đây ngay cả thời tiết cũng đang chế nhạo cậu ta. Chase vội vàng đóng mui xe lại, nhưng vai và tóc cậu ta đã ướt sũng cả rồi.
Cậu ta gục xuống, áp một bên thái dương lên mu bàn tay đang nắm chặt vô lăng, rồi nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng Jeong In. Ánh đèn vốn đang sáng dịu nhẹ bỗng tắt ngấm vào một khoảnh khắc nào đó. Trong khi cậu ta thì như một thằng ngốc mà không thể làm được bất cứ điều gì thế này, thì xem ra Jeong In vẫn đọc sách và ngủ ngon. Suy nghĩ đó càng khiến Chase cảm thấy thảm hại hơn.
Chase cứ nhìn mãi không thôi vào khung cửa sổ nhỏ đang mờ đi qua làn nước mưa chảy dài trên cửa kính xe. Ngay cả sau khi cơn mưa đã tạnh, chiếc xe của cậu ta vẫn dừng lại ở nơi đó một lúc lâu.
Chỉ còn lại vệt khô mang hình chữ nhật vẫn còn hằn rõ trên con đường phía trước nhà Jeong In, lặng lẽ chứng minh cho nỗi đau khổ của Chase.
***
Sáng ngày Lễ tốt nghiệp đã đến.
Nhiều trường học sẽ hoạt động theo chế độ nửa ngày, chỉ học vào buổi sáng trong trường hợp tổ chức Lễ tốt nghiệp vào thứ Sáu. Thế nhưng Wincrest lại cho học sinh giải tán ngay sau khi điểm danh và kết thúc giờ sinh hoạt chủ nhiệm, để họ có đủ thời gian chuẩn bị.
Dĩ nhiên, không phải tất cả học sinh đều có thể về nhà. Các thành viên hội học sinh bận rộn chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp đã đi đến giảng đường, nơi bữa tiệc sẽ diễn ra. Và còn có một nhóm nữa cũng không về nhà, và đó chính là các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’, những người phải tham gia cuộc thi toán học diễn ra vào cùng ngày.
Đối với họ, việc Lễ tốt nghiệp và cuộc thi trùng nhau là một điều vô cùng vui mừng. Bởi vì họ đã có một câu trả lời đường đường chính chính cho câu hỏi: “Tại sao không đi Lễ tốt nghiệp?”.
Vì cần phải điều chỉnh lại thể trạng, nên hôm nay Jeong In cũng đi xe của mẹ đến trường. Khi cậu vừa xuống xe ở khu vực trả học sinh, cậu đã thấy Justin cũng vừa bước xuống từ một chiếc xe cách đó vài chiếc.
Justin đã chải chuốt hết mức để gây ấn tượng với người bạn gái tương lai mà cậu ấy có thể sẽ gặp được ở đội toán của trường khác. Không biết có phải đã vuốt gel hay không, mà mái tóc của cậu ấy bóng loáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Bên dưới là một chiếc áo phông có logo câu lạc bộ giống hệt Jeong In, kết hợp cùng chiếc quần kaki màu be.
“Jay!”
Justin đã biết chuyện xảy ra giữa cậu và Chase ở phòng y tế hôm qua, vẫy tay chào với vẻ mặt rạng rỡ hơn thường lệ. Cảm nhận được tấm lòng lo lắng của cậu ấy, Jeong In cố gắng nặn ra một nụ cười. Thế nhưng một góc trong lòng cậu vẫn không yên.
Cậu cứ canh cánh lo sợ không biết liệu có vô tình chạm mặt Chase hay không, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Nếu phải nhìn thấy cậu ta lướt qua mình một cách lạnh lùng, chắc hẳn cậu sẽ rất đau khổ, nên thà như vậy lại là chuyện tốt.
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc bằng những lời dặn dò của giáo viên chủ nhiệm về những điều cần tuân thủ ở Lễ tốt nghiệp, và Jeong In xách cặp đi về phía phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Họ rà soát lại các dạng bài dự kiến lần cuối, rồi tiến hành diễn tập vài lần như một cuộc thi thật. Các thành viên trong đội đều đang dồn sức cho khâu chuẩn bị cuối cùng, trong một bầu không khí pha trộn giữa căng thẳng và phấn khích.
Cuối cùng chiếc xe buýt của trường chở theo các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’ trong bộ đồng phục chỉnh tề, đã khởi hành đến khuôn viên trường Đại học California, Irvine.
Khác với những người bạn đồng hành đang phấn khích như thể sắp đi dã ngoại, Jeong In chống tay lên bệ cửa sổ và chỉ nhìn ra ngoài cửa kính với vẻ mặt vô cảm. Bầu trời xanh trong vắt một cách lạ thường, cùng khung cảnh đường phố lướt qua, tất cả đều tạo cảm giác thật xa vời.
Khuôn viên trường khi họ đến tràn ngập sức sống đặc trưng của một trường đại học. Trên bãi cỏ trải rộng, các sinh viên tụ tập thành từng nhóm ba, nhóm năm trò chuyện rôm rả, và bước chân của những người qua lại giữa các giảng đường thì thật vội vã. Các thành viên của Hội toán học ‘Mathlete Society’ nhìn ngắm khung cảnh đó như đang thấy một điều gì đó mới lạ, rồi họ cùng nhau cất bước về phía Rowland Hall, nơi sẽ diễn ra cuộc thi hôm nay.
Bên trong nhà thi đấu, trận đấu của các đội khác đã đang diễn ra sôi nổi.
Màn hình lớn được lắp đặt ở phía trước hiển thị trực tiếp điểm số và câu hỏi, còn các thí sinh thì đang chăm chú giải đề ở chỗ ngồi của mình.
Đúng như dự đoán, hàng ghế khán giả trống trơn. Hầu hết những người có mặt ở đó đều là gia đình và người thân của các thí sinh.
“Ồ, đội kia có đến tận hai thành viên nữ kìa? Ghen tị thật….”
Justin vừa nói vừa chỉ về phía các tuyển thủ của đội đang thi đấu.
“Chúng ta cũng có hy vọng vào năm tới mà. Mọi người đều thấy Jay trông thế nào khi bỏ kính ra rồi, đúng không? Biết đâu chừng thành viên nữ sẽ ùn ùn kéo đến đấy.”
“Chắc là vậy nhỉ?”
Nếu là bình thường thì chắc hẳn cậu đã bật cười trước những lời qua lại của Rajesh và Justin. Thế nhưng thứ duy nhất cậu có thể nặn ra chỉ là một nụ cười gượng gạo.
“Này mọi người, nếu chúng ta vào được chung kết, chúng ta sẽ đấu với đội thắng trong số hai đội kia. Mọi người biết rồi chứ?”
Giáo viên phụ trách là cô Amy Williams cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng không kém gì bọn trẻ, lên tiếng.
Tập trung nào.
Jeong In cố gắng dằn xuống những cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong lòng và lặng lẽ hít thở sâu.
Phải tập trung vào cuộc thi. Nếu đạt được thành tích tốt, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc vào Harvard mà cậu hằng ao ước.
Đúng lúc cậu đang xốc lại tinh thần và đi về phía phòng chờ, ánh mắt của Jeong In bỗng dừng lại nơi một người đàn ông tóc vàng cao lớn lướt qua hành lang. Tim cậu thoáng chốc như hẫng đi một nhịp. Jeong In theo bản năng dừng bước, thậm chí còn ngoảnh cả đầu lại để nhìn theo người đó.
Thế nhưng, cậu nhanh chóng nhận ra đó không phải là Chase. Chase cao hơn người đó một chút và bờ vai cũng rộng hơn nhiều.
Ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của người đàn ông xa lạ, Jeong In liền cúi đầu và thở hắt ra một hơi.
Bệnh nặng rồi. Giờ đây có lẽ cứ đi trên đường, hễ thấy người đàn ông tóc vàng cao to nào là cậu cũng sẽ phải dừng bước lại mất.
“Jay? Cậu sao thế?”
Ánh mắt của Justin hướng về nơi mà Jeong In đang chăm chú nhìn. Cậu ấy nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông tóc vàng và lập tức hiểu ra câu chuyện.
Justin bước đến gần một bước, tay cậu ấy vỗ nhẹ lên vai Jeong In.
“….Cậu ổn chứ?”
Jeong In gật đầu. Rồi cậu cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Kim giờ đang chỉ về phía số 7. Đã đến giờ Lễ tốt nghiệp bắt đầu.
“Chắc là sắp bắt đầu rồi nhỉ.”
Sinclair và Prescott. Hôm nay hai người họ sẽ lộng lẫy và xứng đôi đến mức nào. Chắc sẽ lại giống như hoàng tử và công chúa trong một bộ phim Disney cổ điển, y như hồi vũ hội mùa xuân.
Dù cho rằng đây là việc làm đúng đắn, nhưng cậu không thể làm gì với cảm giác mất mát này. Và tất cả những chuyện này đều do chính cậu tự mình chuốc lấy.
“Tớ thật sự thảm hại quá.”
Jeong In lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Và Justin lặng lẽ nhìn cậu, chỉ giữ một sự im lặng nặng nề. Đây là khoảnh khắc mà bất kỳ lời an ủi hay khuyên nhủ nào cũng không thể thốt ra dễ dàng.
“Thà rằng tớ muốn quay trở lại lúc trước khi biết, cái thời mà tớ vẫn coi cậu ta chỉ là một tên cơ bắp ngu ngốc.”
“….Mấy cái định luật vật lý đó, quẳng cho chó đi. Một ngày nào đó sẽ có người chứng minh được lý thuyết đa vũ trụ, và tìm ra được bong bóng không-thời gian thôi. Cậu ráng cầm cự đến lúc đó rồi chúng ta quay về quá khứ.”
Justin đã an ủi Jeong In bằng một cách thức rất đặc trưng của cậu ấy.
Đúng lúc đó, một nhân viên điều hành hét lên.
“Trường trung học Wincrest, 10 phút nữa sẽ vào thi đấu.”
Tập trung nào. Jeong In lại một lần nữa tự nhủ với bản thân mình. Chỉ trong khoảnh khắc này, cậu phải quên đi Chase, quên đi Vivian, và cả Lễ tốt nghiệp chắc hẳn vừa mới bắt đầu. Điều quan trọng nhất bây giờ, chính là cuộc thi ngay trước mắt.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣