7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 66
“Không phải.”
Jeong In ngẩn ngơ suy nghĩ rồi lại bật cười.
Người ta nói nhà giàu dù có phá sản cũng ăn ba năm, cậu thấy thật nực cười khi bản thân mình lại đang đi thương hại Vivian khi mà rõ ràng dù có phá sản vẫn sống tốt hơn cậu.
Cậu vừa ghét cô ta, đồng thời cũng cảm thấy thương hại. Thật khó để nhận ra giá trị của thứ mà mình chưa từng có, nhưng sự trống rỗng khi mất đi tất cả những gì mình từng hưởng thụ một cách hiển nhiên, chắc hẳn sẽ sâu không thể tưởng tượng nổi.
Không thể tha thứ, nhưng có thể thấu hiểu. Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ, vụ ồn ào này có thể làm đảo lộn cuộc sống thường ngày của Jeong In.
Jeong In lẩm bẩm một cách lặng lẽ.
“Chỉ lần này thôi sao….”
“Hả?”
“Tớ đang nói đến chuyện bị làm phiền giờ ăn trưa vì Chase Prescott giống như hôm qua ấy.”
Justin gật đầu như hiểu ý cậu. Rồi cậu ấy giơ hai tay lên và bắt chước một con hổ làm động tác cào. Đó là cách cậu ấy miêu tả Vivian Sinclair.
“Đáng sợ thật đấy. Nếu tớ là cậu chắc tớ đã tè ra quần luôn rồi.”
“May mà tớ tháo kính ra nên chẳng thấy gì nữa.”
“Đều là tội lỗi nguyên thủy của Chase Prescott. Nếu cậu hẹn hò với cậu ta thì mấy chuyện đó chắc sẽ xảy ra như cơm bữa.”
Jeong In đang ngồi trên sàn, duỗi dài một tay lên giường rồi gục xuống.
“Tớ muốn sống yên ổn. Hơn nữa, giờ đã là năm cuối rồi.”
Dù cậu đã nói sẽ không hẹn hò, nhưng xem ra trong lòng cậu vẫn để ngỏ khả năng. Cứ nhìn cái vẻ đắn đo thế này là biết.
“Nào, để tớ tổng kết cho cậu xem.”
Justin lật một trang vở mới, rồi kẻ một đường thẳng ở giữa. Sau đó, cậu ấy viết ‘Ưu điểm’ ở một bên và ‘Nhược điểm’ ở bên kia. Cậu ấy định viết ra ưu và nhược điểm của việc hẹn hò với Chase để xem bên nào nhiều hơn.
“Đầu tiên, ưu điểm mà ai cũng biết.”
Justin viết ‘Rửa mắt với body ngon và khuôn mặt đẹp’ bên dưới mục ‘Ưu điểm’. Không có gì để phản bác, Jeong In liền gật đầu. Thừa thắng xông lên, Justin viết thêm ‘Giàu như điên’ vào bên dưới.
“Còn gì nữa nhỉ? Tính cách?”
“Ừm…. Tớ nghĩ mình chưa thân đến mức hiểu rõ tính cách của cậu ta.”
Những ưu điểm được Justin viết ra đại khái là như thế này.
Pros (Ưu điểm)
- Body ngon + Mặt đẹp → Đảm bảo bổ mắt
- Giàu như điên → Hẹn hò xa xỉ (Cơ bản là lái Porsche đi dạo)
- Quyền lực ở trường cao nhất → Bắt nạt No, tự động nổi tiếng theo
- Bất ngờ là rất lịch lãm → Chưa nghe thấy chữi bậy bao giờ
- Skinship có vẻ điêu luyện → Vì chắc là có nhiều kinh nghiệm (Ghen tị thật)
- Quan hệ của nhà Prescott → Có lợi khi vay tiền thì sao?
“Tớ thì có chuyện gì cần vay tiền chứ?”
“Chuyện đó không biết được đâu. Thôi, chuyển sang nhược điểm nào.”
Cây bút trong tay Justin hướng về phía ô ‘Nhược điểm’.
“Trước hết, cậu ta quá đẹp trai. Tất cả bọn con gái, và đôi khi cả bọn con trai đều có thể trở thành tình địch của cậu.”
Justin vừa nói to vừa viết. Lần này cũng là một sự thật không thể nào phản bác.
Bên dưới đó, cậu ấy viết, ‘Khó tập trung vào kỳ thi tuyển sinh.’ Cả hai đều chưa từng hẹn hò, nhưng ít nhất họ cũng biết rằng việc yêu đương sẽ tốn thời gian và năng lượng.
Cons (Nhược điểm)
- Quá đẹp trai → Gái (thỉnh thoảng cả trai) xung quanh không để yên
- Khó tập trung vào kỳ thi tuyển sinh → Lãng phí thời gian, năng lượng max!
- Không phải chỉ dính líu đến một hai cô gái → Không thể đảm bảo sẽ không ngoại tình
- Là bạn với Vivian → Bản thân điều đó đã là một vấn đề
- Hội nhà giàu → Tiền, bối cảnh, quan hệ, mọi thứ đều ở một đẳng cấp khác, gây cảm giác tự ti tương đối
- Bọn mọt sách chắc sẽ chửi sau lưng → Khả năng bị coi là kẻ phản bội (Trừ Justin Wong)
- Có thể chỉ bị xem là ‘người yêu của Chase Prescott’ → Bản sắc cá nhân bị lu mờ
- Khả năng cao bị ép tham gia lễ hội, tiệc tùng → Thậm chí còn là Vua vũ hội, không khéo đi theo lại bị coi như đồ thừa
- Có thể trở thành trạm trung chuyển bị đổi ngay lập tức → Đối phương là Prescott nổi tiếng đó. Chuyến tàu Prescott xin được khởi hành. Tu tu!
Jeong In đề nghị viết thêm mục ’10. Ánh mắt và định kiến của xã hội về tình yêu đồng giới’ vào cuối cùng của ô nhược điểm. Justin gật đầu với vẻ mặt hơi cay đắng rồi viết xuống đúng như lời Jeong In nói.
Như muốn thay đổi bầu không khí đang dần u ám, Justin vỗ tay một cái rồi nói.
“A, phải viết cả cái đó nữa. Cái ấy quá cỡ.”
“Gì chứ, có lúc thì cậu lại bảo nó là cơ quan di tích mà.”
Jeong In cau mày nhăn nhó phản bác. Nhưng Justin chỉ nhún vai rồi thản nhiên nói tiếp.
“Mấy hôm trước cậu có thấy cậu ta mặc quần jogger đến trường không? Cậu ta đi Pháp về hay gì? Tớ còn tưởng là cậu ta đang buôn lậu bánh mì baguette giấu trong quần chứ.”
Jeong In ném cây bút chì đang cầm về phía Justin. Justin nhanh nhẹn né được rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.
“Nhưng mà cái này là ưu điểm hay nhược điểm nhỉ. Hừm….”
Cuối cùng, mục đó được viết vào cả hai cột ưu điểm và nhược điểm.
“Xong, xong hết rồi!”
Các mục được viết ra bao gồm bảy ưu điểm và mười một nhược điểm. Ánh mắt của Jeong In tự nhiên bị thu hút về phía cột nhược điểm.
***
Hôm nay, học sinh tập trung ở sân vận động thay vì ở giảng đường. Jeong In cũng mặc đồng phục thể dục và đi ra sân vận động.
Huấn luyện viên Anderson phụ trách môn Thể dục, đeo kính râm và đứng giữa sân vận động chờ đợi học sinh. Giọng nói của thầy đang cầm một chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay vang vọng khắp sân vận động.
“Hôm nay chúng ta sẽ chạy 1 dặm.”
Những tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên giữa đám học sinh. Vài người lầm bầm phàn nàn, nhưng thầy Anderson lắc đầu như thể đã quen với điều đó.
“Muốn lầm bầm thì chạy xong rồi hãy lầm bầm. Bây giờ bắt đầu khởi động đã. Giãn cơ, tất cả bắt đầu!”
Tình trạng của Jeong In không được tốt do cậu đã không thể ngủ ngon vì những lo lắng kéo dài liên tiếp, và cả việc chuẩn bị cho cuộc thi. Thế nhưng họa vô đơn chí cậu lại rơi vào hoàn cảnh phải chạy 1 dặm.
Chạy 1 dặm, đúng như tên gọi, là chạy một quãng đường khoảng 1.6km. Tương tự như hầu hết các trường trung học khác, đường chạy của Wincrest cũng là 400m một vòng, vì vậy phải chạy bốn vòng.
Ở các trường trung học Mỹ, kiểu chạy 1 dặm này thường là một phần của bài kiểm tra thể lực, và được thực hiện hai lần vào đầu kỳ và cuối kỳ. Thành tích rất quan trọng, nhưng việc thể lực đã cải thiện bao nhiêu so với đầu kỳ cũng là một tiêu chí đánh giá. Chính vì vậy, Jeong In buộc phải đạt được kết quả tốt hơn so với đầu học kỳ trong bài kiểm tra lần này.
“Ơ? Nhìn kìa, là đội bóng bầu dục!”
Mấy cô nàng cùng lớp xôn xao. Jeong In quay đầu lại thì thấy đội bóng bầu dục đang tập luyện ở phía cuối sân vận động. Dường như giờ Thể dục và buổi tập luyện của đội tuyển đang diễn ra song song.
Trong số đó có cả Chase. Thật trùng hợp, Chase vừa ném ánh mắt về phía bên này đã phát hiện ra Jeong In rồi vui vẻ vẫy tay. Jeong In vẫy tay đáp lại một cách nhanh gọn với tâm trạng phức tạp.
“Lơ là giãn cơ thì sẽ bị chấn thương đấy! Làm cho tử tế vào!”
Nghe huấn luyện viên nói, Jeong In lại tập trung vào việc giãn cơ. Ngay sau đó, huấn luyện viên gọi học sinh tập trung lại vạch xuất phát.
“Tổng cộng bốn vòng. Đừng dồn hết sức ở vòng đầu tiên. Hãy duy trì tốc độ, và tăng tốc hết mức ở vòng cuối cùng. Hiểu chưa?”
Vài học sinh gật đầu, trong khi một số khác vẫn mang vẻ mặt căng thẳng. Thầy Anderson nhìn học sinh rồi giơ cao chiếc đồng hồ bấm giờ.
“Nào, vào vạch xuất phát!”
Jeong In cùng các học sinh khác đứng xếp hàng ngay ngắn trên vạch xuất phát. Có người buộc lại dây giày, có người hít thở sâu và chỉnh lại tư thế. Jeong In cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, và chỉ chờ đợi tiếng còi.
“Chuẩn bị, ba, hai, một, xuất phát!”
Cùng với tiếng còi vang lên mạnh mẽ, các học sinh bắt đầu xuất phát. Có học sinh lao nhanh về phía trước ngay từ đầu, và cũng có học sinh đã bắt đầu đi bộ.
Jeong In nghiến răng, chỉ nhìn về phía trước mà chạy. Đây cũng là một thành tích sẽ được ghi lại trong hồ sơ của cậu. Cậu không thể lơ là bất cứ điều gì.
“Jay Lim, nhanh quá rồi! Đừng dốc sức lúc đầu! Joseph! Đây là chạy 1 dặm chứ không phải đi bộ 1 dặm! Giả vờ chạy một chút đi xem nào!”
Vòng đầu tiên, cậu gắng gượng chịu đựng được. Nhưng có lẽ do điều tiết tốc độ không tốt, nên từ vòng thứ hai, miệng cậu bắt đầu khô khốc, và khoảng giữa các xương sườn co thắt lại một cách đau nhức. Khi bước vào vòng thứ ba, tầm nhìn của Jeong In thoáng tối sầm lại rồi trở nên mờ ảo, và cứ lặp đi lặp lại.
Đúng lúc bước vào vòng thứ tư, một bên đầu gối của cậu bỗng khuỵu xuống. Chân cậu bị vấp khiến cậu mất thăng bằng, và cơ thể Jeong In cứ thế ngã sụp xuống đất.
“Ơ? Ai ở đó vậy! Em có sao không?”
Tiếng của huấn luyện viên vang lên một cách mơ hồ, nhưng Jeong In không thể trả lời. Cậu cố gắng xoay cơ thể đang sấp trên mặt đất để ngước nhìn bầu trời. Bầu trời đáng lẽ phải trong xanh, thì giờ đây lại vàng rực. Bên tai cậu chỉ còn vang dội tiếng thở dốc nặng nề và tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được cơ thể mình như đang lơ lửng. Cố gắng mở mắt ra, thứ lọt vào tầm nhìn của Jeong In là một đôi mắt xanh biếc chứa đầy lo lắng và quan tâm.
“Cậu ổn không?”
“…Chay.”
“Ừ, đúng rồi. Chay của cậu đây.”
Bị bế ở tư thế này, thật là nhục nhã.
Với suy nghĩ cuối cùng đó, mắt Jeong In từ từ nhắm lại. Ngay cả khi mọi thứ rơi vào bóng tối, chỉ riêng ánh mắt xanh biếc của Chase vẫn còn lưu lại rõ rệt trong tâm trí cậu. Cậu có cảm giác như mình sẽ mơ thấy đang nhúng chân vào biển Địa Trung Hải.
***
Jeong In chậm rãi mở mắt. Một trần nhà xa lạ hiện ra trong tầm mắt. Khi ánh mắt cậu di chuyển dọc theo những họa tiết mờ ảo, một ký ức từ rất lâu bỗng nhiên ùa về.
Cậu đã từng ngã quỵ như thế này một lần nữa. Đó là khi cậu mới nhập cư chưa được bao lâu.
Jeong In vốn kém tiếng Anh, đã không nghe rõ chỉ dẫn của giáo viên nên đã hiểu nhầm bài chạy 1 dặm thành chạy bền.
Jeong In có tính hiếu thắng rất cao và chỉ đơn thuần là muốn thắng. Cậu đã cố chấp chạy và chạy mãi trên đường đua, để chạy lâu hơn và xa hơn bất kỳ ai khác.
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣