7 Phút Thiên Đường - Vol 2 - Chương 65
Đúng lúc này, Su Ji vừa nấu xong món súp mandu bằng số mandu nhận được từ cửa hàng của bố mẹ Justin tối hôm qua. Thế nhưng, Jeong In lắc đầu nói rằng mình không muốn ăn, và Su Ji đành bảo cậu ít nhất hãy húp một chút nước dùng rồi múc một muôi nước hầm xương trắng đục đặt xuống trước mặt Jeong In cùng với một chiếc thìa.
“Nghe nói Justin cũng đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi. Còn Chase thì sao? Cậu nhóc vẫn khỏe chứ? Cậu ta không đến chơi nữa à?”
“…Có lẽ từ giờ con nên giữ khoảng cách một chút.”
Jeong In đã vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
“Với Chase á? Tại sao?”
Su Ji nhìn Jeong In với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
“Chỉ là… con cảm thấy có lẽ bọn con quá khác biệt.”
Su Ji ngả cơ thể vốn đang nghiêng về phía trước ra sau lưng ghế, và nhớ lại hình ảnh của Chase mà bà đã thấy dạo trước.
“Biết nói thế nào nhỉ. Cậu nhóc đúng là giống như một đứa trẻ mang tính biểu tượng, kiểu như hễ nhắc đến nước Mỹ là người ta sẽ nghĩ ngay đến.”
Nghe Su Ji nói vậy, một nụ cười cay đắng hiện lên trên gương mặt Jeong In.
Hình ảnh của Chase đúng là như vậy. Tóc vàng và mắt xanh, hàm răng trắng và đều, làn da rám nắng khỏe mạnh cho đến nụ cười đầy tự tin. Cậu ta giống như nhân vật chính vừa bước ra từ một bộ phim thanh xuân của Mỹ.
“Nhưng chúng ta vẫn thường nói rằng những gì nhìn thấy không phải là tất cả mà. Giống như chúng ta không thích người khác đối xử với mình như vậy, thì chúng ta cũng phải cẩn thận để không có thành kiến, đúng chứ.”
Lời nói của Su Ji không hề hời hợt. Đó là lời khuyên đúc kết từ những tháng ngày mà bà đã sống, với tư cách là một người nhập cư, một người phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số.
Jeong In lặng lẽ nghiền ngẫm lời của mẹ rồi gật đầu. Lòng cậu vẫn nặng trĩu, nhưng lời nói của bà dường như đã trở thành một niềm an ủi nhỏ.
Jeong In không từ chối lời đề nghị chở đến trường của Su Ji mà leo lên ghế phụ trong xe của bà.
Khi chiếc xe dừng lại trong lúc chờ đèn tín hiệu, tòa nhà khổng lồ của Ngân hàng Prescott lọt vào tầm mắt cậu qua cửa sổ. Tấm biển quảng cáo lấp đầy cửa kính được khắc một dòng khẩu hiệu rõ nét.
[Người đồng hành đáng tin cậy cùng bạn thiết kế tương lai, Prescott Bank and Trust]
Jeong In liền quay đầu đi như đang lảng tránh.
Chẳng mấy chốc họ đã đến trường vì quãng đường cũng không xa. Jeong In bước xuống xe, để lại sau lưng lời dặn dò đầy lo lắng của Su Ji rằng nếu thấy không khỏe thì phải liên lạc ngay, rồi tiến vào bên trong tòa nhà của trường học.
Cậu nhìn thấy tấm băng rôn treo trên hành lang.
[Còn 2 ngày nữa là đến Lễ tốt nghiệp. Bạn đã quyết định người hẹn hò chưa?]
Jeong In ngẩn ngơ nhìn dòng chữ đó rồi cất bước về phía tủ đồ của mình.
Đúng lúc đó, xung quanh bỗng xôn xao, rồi Vivian Sinclair cùng Madison Wilkes bước vào hành lang. Jeong In vô tình nhìn về phía đó và bắt gặp ánh mắt của Madison trong giây lát.
Cậu định chào bằng mắt, nhưng Madison đã quay đi còn nhanh hơn. Hành động của cô nàng thật không tự nhiên, và gương mặt thoáng qua vẻ lúng túng. Trông cũng như thể cô ta đang sợ hãi điều gì đó.
Ngay sau đó, một nhóm cổ động viên năm nhất và năm hai ồ ạt kéo đến, vây quanh Vivian làm trung tâm. Bọn họ vẫn như mọi khi, bắt đầu tuôn ra những lời tán thưởng, trầm trồ về kiểu tóc, trang phục, hay từng món phụ kiện nhỏ mà Vivian đeo.
Jeong In cảm thấy mệt mỏi vì cuộc đối thoại vang lên rõ mồn một dù cậu không cố ý lắng nghe, và đúng lúc cậu chuẩn bị lấy sách giáo khoa từ tủ đồ thì.
“Này mấy đứa, đừng nói mấy cái đó nữa. Tớ mới làm móng chân, cái này thì thế nào?”
“Màu đẹp thật đấy. Cậu làm ở đâu thế?”
“Tớ cũng mới biết thôi, ở Cove Mall có một chỗ làm tốt lắm. Gọi là Su Ji Nail.”
Jeong In trượt tay, suýt chút nữa làm rơi cuốn sách giáo khoa vừa lấy ra. ‘Su Ji Nail’ chính là tên cửa tiệm của mẹ cậu. Ngay khoảnh khắc đó, Jeong In một lần nữa nhận ra.
Trường trung học là một khu rừng rậm. Chỉ cần lơ là cảnh giác thì sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.
Ngay khi buổi học ở trường kết thúc, Jeong In nhận được điện thoại từ Madison với giọng điệu đầy gấp gáp. Nhớ lại khuôn mặt lúng túng của cô nàng khi nhìn mình, Jeong In vẫn giữ im lặng. Giờ đây, cậu thậm chí phải hoài nghi cả việc liệu có thể tin tưởng Madison được hay không.
– Tớ nói điều này vì sợ cậu lo lắng, móng chân của Vivian không phải làm ở tiệm của mẹ cậu đâu. Hôm qua lúc ở cùng tớ, cậu ta đã tự sơn đấy.
“….Vậy làm sao cậu biết đó là tiệm của mẹ tôi?”
– Josh Turner đã nói cho Vivian biết. Vivian còn chẳng biết chỗ đó ở đâu. Đương nhiên là cũng chưa từng đến đó.
Josh Turner là kẻ dở hơi có tiếng của trường, là một kẻ cuồng Vivian Sinclair.
Cậu đã có ác duyên với hắn ta từ hồi trung học cơ sở.
Thành tựu lớn nhất trong đời của hắn ta chỉ là được sinh ra làm người da trắng ở Mỹ, nên hắn ta luôn bắt nạt một người nhập cư như Jeong In, mỗi khi gặp mặt, dù là chuyện lớn hay nhỏ cứ như cậu sắp cướp đi thứ gì đó của hắn. Việc hắn ta cố tình đổ sữa hỏng lên túi xách hay quần áo chỉ là chuyện nhỏ, cậu thậm chí đã từng bị nhốt trong tủ đồ.
Hắn ta biết cửa hàng của Su Ji là vì mẹ hắn ta làm việc ở một nhà hàng trong trung tâm thương mại, và đã từng chạm mặt khi đi qua đi lại.
Tình hình cũng không khó để đoán ra. Rõ ràng là ngay khoảnh khắc cái tên Jay Lim thốt ra từ miệng Vivian, Josh Turner đã khai báo tất cả mọi thứ mà hắn ta biết.
“Thì có gì khác đâu? Rõ ràng là cô ta đã nói chuyện gia đình để khiêu khích tôi mà.”
Vivian đã chạm vào phần yếu đuối nhất của một con người. Có vẻ như cô ta nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến cậu mất tinh thần và lòng tự trọng sụp đổ.
Nhưng cô ta đã lầm.
Mẹ đã từng nói rằng bà không nghĩ đó là thiên chức của mình, nhưng bà coi đó là một công việc đáng biết ơn đã giúp hai mẹ con có thể kiếm sống. Bà nói không có gì quan trọng hơn điều đó.
Bà cũng nói rằng, sau khi làm việc dưới trướng người khác, giờ đây bà đã mở được một cửa tiệm mang tên mình và thậm chí có thể thuê cả nhân viên dù chỉ là bán thời gian, nên bà cũng cảm thấy rất thành tựu.
– Dù có tuyệt vọng đến mức nào, tớ không ngờ cậu ta lại làm một việc thiếu suy nghĩ như vậy.
Madison nói bằng giọng điệu như thể chính cô ta cũng kinh ngạc.
“Tuyệt vọng? Ai cơ?”
– Chuyện đó… Jay, cái này thật sự không nên nói… Đây là bí mật nên cậu không được nói cho bất cứ ai, biết chưa?
Sau khi nhận được lời hứa chắc nịch từ Jeong In, Madison mới cẩn thận lên tiếng.
– Cậu biết nhà hàng mà gia đình Vivian kinh doanh chứ? ‘Goldenfield Grill’ ấy.
“Ừ, tôi biết.”
– Nghe nói họ đã mở rộng một cách liều lĩnh để vượt qua số lượng cửa hàng của Olive Garden, và giờ đang đứng trước nguy cơ phá sản.
“Cái gì?”
Mắt của Jeong In hơi mở to. Goldenfield Grill là một nhà hàng nhượng quyền, cũng có một chi nhánh trên đường cậu đến trường.
– Để ngăn chặn việc vỡ nợ, họ đã phải rao bán cả nhà và biệt thự, và mẹ của Vivian cũng phải bán cả trang sức đi, đến nỗi bây giờ bà cô ấy đang ở một trung tâm trị liệu chữa lành tâm hồn ở Santa Barbara.
“Nhưng mà… Goldenfield Grill dường như vẫn đang hoạt động mà?”
– Đó là hiện tại thôi. Có vẻ như họ đang cố gắng cầm cự qua ngày. Dạo này Vivian chỉ mặc đồng phục cổ vũ cũng là vì không đi mua sắm đồ mới nữa. Dù nhà có phá sản đến đâu thì cũng không thể mặc đồ của mùa trước được, phải không? Vì danh tiếng của Vivian mà.
Điều đó thì đúng. Thậm chí còn có một tài khoản Instagram riêng chỉ chuyên đăng tải trang phục mà Vivian mặc mỗi ngày. Madison lại tiếp tục nói.
– Teen Vogue đã đề nghị Vivian. Rằng cô ta có muốn chụp một bộ ảnh như họa báo tại buổi Lễ tốt nghiệp không. Đương nhiên là cậu ta nhận lời ngay. Nhưng, thành thật mà nói thì ai chẳng biết. Nếu chỉ có một mình Vivian thì Teen Vogue có đề nghị như vậy không? Chẳng qua là vì bạn cặp của cậu ta là Chase Prescott nên họ mới tiện thể làm vậy thôi.
“Teen Vogue… chẳng phải là nơi mà cậu nói đã không thể đến dự Gala Show sao?”
– Ực… Đừng nhắc lại ký ức đau buồn đó chứ. Dù sao thì, Vivian định thông qua lần chụp ảnh này để trở nên nổi tiếng rồi làm một influencer. Cậu biết đấy? Kiểu chuyên gia về xu hướng như thời trang, trang điểm ấy. Cậu ta cần phải tự lập ngay lập tức. Thành tích của cậu ta cũng chỉ tàm tạm, nên nếu muốn nhận học bổng toàn phần để vào đại học thì chắc cậu ta phải vào một trường đại học trực tuyến kiểu như ‘ngu ngốc chấm com’ nào đó thôi?
Jeong In bật ra một tiếng cười trống rỗng.
– Nhưng mà Chase đột nhiên tuyên bố sẽ không tham dự Lễ tốt nghiệp nữa. Trong khi chỉ ngày kia thôi là các biên tập viên từ New York sẽ bay sang đây rồi.
“…Ra là vậy.”
Dù cho có lý do gì to tát đi chăng nữa, Jeong In cũng không muốn thông cảm cho hành động của Vivian. Tuy nhiên, cậu cũng đã hiểu được một chút, lý do vì sao cô ta lại có một hành động liều lĩnh đến vậy.
“Haizz…. Madison. Tại sao cậu lại chơi cùng Vivian?”
– Tớ cũng biết rõ là cậu ta ích kỷ và xấu tính. Nhưng cũng có nhiều lúc cậu ta đối xử rất tốt. Hồi tớ đi Coachella, bị gây sự vô cớ rồi đánh nhau, cậu ta đã lao vào thay tớ mà túm giật hết cả tóc của đối phương đấy.
Nghe nói Madison đã dính lấy Vivian từ ngày lễ nhập học trung học cơ sở. Cô nàng vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị với Vivian, nhưng đồng thời cũng mang cả tình cảm sâu sắc và lòng trắc ẩn đã được bồi đắp qua bao năm tháng.
Madison ngập ngừng một lúc như định nói điều gì đó.
– Và đây không phải là tớ đang cố bênh vực cậu ta… việc cậu ta bất chấp tất cả mà phạm phải sai lầm lớn là sự thật không thể chối cãi… nhưng cậu ta thật sự không phải là đứa sẽ tìm đến tận cửa hàng của mẹ cậu, hay làm ra cái loại chuyện đó đâu. Chuyện này cậu thật sự có thể tin tớ.
Không có lý do gì để không tin những lời rõ ràng mà dứt khoát của Madison.
“…Ừ. Tôi biết rồi.”
Madison không có ý định cúp máy mà vẫn tiếp tục luyên thuyên. Có vẻ như chuyện hôm nay vẫn khiến cô ta canh cánh trong lòng. Sau khi bất đắc dĩ nghe Madison kể lể về bộ phim cô ta xem mấy ngày trước và giới thiệu về hai chú chó đang nuôi ở nhà, lúc Jeong In cúp điện thoại thì chiếc điện thoại đã nóng ran, khiến má và tai cậu nóng rực.
“Cậu nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế?”
Vừa vào phòng, cậu đã thấy Justin đang nằm trên giường của mình. Justin vốn đang nằm sấp giải bài tập, ngẩng lên ngồi dậy với vẻ mặt tò mò.
“Chase Prescott à?”
Truyện có bn chương v ạ
truyện có 4 vol CT và 2 vol NT á b
Truyện rất hay , cảm ơn nàng đã dịch mong chờ chương mới
Cảm ơn b đã luôn ủng hộ sốp 😘
Truyện hay lắm ạ. Cảm ơn team đã dịch ạ
😍😍😍 tks b ạ
bộ này hay quá, em iu sốp nhiều ạ
Cám ơn b đã iu thích 😘😘😘
có đáng yêu quá không z nhà dịch ơi chưa kịp hồi chiêu luôn, đúng thể loại e thích luôn này trùi uii🫠
Này là gu của sốp nè, gu bẻ thẳng thành cong 🤣
Em thích bộ này quá sốp ơiii
kk sốp cũng thích bộ này nhứt á
Hóng quá nhà dịch ơi 🥰🥰
Nói sao nhỉ, bộ truyện này rất hay cho đến phần chính truyện. Nhưng đến ngoại truyện thì theo mình càng ngày cảng dở và nhàm chán. Sự phán xét và tự cho là đúng của Jay chỉ đáng yêu khi 2 người chưa yêu. Nhưng đã yêu nhau rồi mà còn vẫn dữ sự phán xét đó đối với người khác thì chẳng đáng yêu chút nào. Đặc biệt là phần ngoại truyện này, tôi chán cảnh Chey luôn phải là người dỗ dành, và hở ra 1 tí là giận dỗi của JI. Chey nói có sai không? Khi mà JI luôn ưu tiên người khác trước cậu ta, rằng JI luôn tự cho mình cái quyền vì người này vì người kia mà tự làm những hành động khó hiểu. Và khi có mâu thuẫn thì thay vì ưu tiên giải quyết vấn đề thì bỏ đi rồi giận dỗi kêu không hợp nhau đòi chia tay? Vốn dĩ đã cấn từ khúc đi ăn uống với hội HQ mà uống say bét nhè k biết gì để ng khác đưa về mà k thèm gọi ny đến đón t đã thấy cấn rồi. Tự phán xét ng khác rằng sẽ có ng kì thị mình, nhưng chính bản thân cậu ta lại không biết rằng mình đang tự ý phán xét ng khác. Trong đầu tự nghĩ rằng Justin an toàn nên k thèm giữ ý. Nhưng thử thay đổi vai xem có xồ lên không. Lúc bị ngã kêu Chey không thèm hỏi han cậu có đau không, nhưng vốn di cậu ta đâu có ý định thông báo với Chey về việc mình bị thương.
Nói chung là đây có thể là 1 câu chuyện học đường màu hồng, nhưng với 2 tư tưởng khác nhau mà bot không chịu thay đổi hở tí là giận dỗi và k biết mình sai như này thì ngoài đời sẽ chẳng lâu bền được.
🥹🥹🥹
Mới đầu ko định đọc vì thấy văn án tưởng câu chuyện lọ lem và hoàng tử, sau đọc thử thấy hay, ngọt,bot mạnh mẽ xinh đẹp, hết lòng vì tình yêu , quá khứ bị phân biệt và xuất thân top thì quá nổi trội nên đôi khi tự ti là đúng !
Sau nhiều người thích bot, top hay ghen quá trời đáng yêu luôn !
Bot Top đúng kiểu hiệp sĩ giải cứu hoàng tử nhé!
Hi vọng nhà dịch thêm nhiều truyện ngọt sủng, adventure nữa ❤️ thanks 🌹🌹🌹
Hi tks b rất nhìu 😘
Truyện hay đỉnhh luôn
🥰🥰🥰
Bộ này cute quãi huhu😭😭 hơi nh chap ngoại truyện nma cp chính cute ghê
Tính ra bộ này ko có sóng gió gì nên 2 đứa tới vs nhau cái là end r, chính truyện chắc tính là 2 vol quá 🤣